CHAP 3
" Này! Dậy đi chó con " Steve lay mãi mà Ohm không chịu mở mắt, còn lấy chăn che kín đầu. Tức mình anh giơ chân nhắm thẳng mông thằng bé mà Sút
" OÁI" Ohm bị đau , ngồi bật dậy gào lên" Thằng nào đá ông...."
" Thằng này " Steve khoanh tay nhìn thằng nhóc " Từ lúc anh phẫu thuật đến lúc xong là 2 tiếng. Bonus cho mày thêm 45p nữa để mày nằm ngáy đấy còn la lối gì"
Ohm trề môi phụng phịu, cậu chạy vào tolet rửa mắt. Khi Ohm trở ra thì mới để ý tập vở lúc nãy cậu quăng lung tung bây giờ lại được xếp gọn gàng, ngay ngắn. Cậu cầm lên xem thử, các câu hỏi đều được trả lời, đánh dấu kỹ từng phần quan trọng, nét chữ nghiêng nghiêng nhưng rất dễ đọc.
Ohm lật hết một lượt thấy tất cả đều được làm vậy, cậu không khỏi thắc mắc rằng ai đã giúp mình . Liếc nhìn Steve đang đọc tài liệu, cậu đánh liều hỏi
" Anh! Anh đã ghi chú bài tập cho em à? "-" Không " Steve đáp cụt lủn
" Thế thì ai? " Ohm vò đầu, nhăn mặt. Không phải lão yêu quái thì chẳng lẽ là....MA sao. Mà ma sao lại tốt với cậu như thế
" Nghĩ linh tinh cái gì. Có thì học đi " Steve cắt ngang dòng suy tư về con ma tốt bụng của Ohm . Ohm tiếp tục lật tập vở ra học , nhưng vẫn giữ trong lòng câu hỏi " Ai đã chỉ bài cho cậu?"
Toey sau khi xong việc liền cởi bỏ áo blouse , nhưng có vật gì đó rơi xuống. Anh nhận ra ban nãy lúc chép bài giảng cho Ohm xong lỡ tay bỏ luôn cây bút chì của cậu vào túi áo. Vốn định mang đến phòng Steve trả lại nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, anh nghĩ chắc Steve cũng đã về nhà, thôi thì giữ đấy mai mang trả cũng được. Anh bỏ vào túi áo rồi khoác balo bước đi. Ngày mai phải chạy lên trường xin làm lại thẻ sinh viên nữa chứ
" Tao chết mất thôi" Ohm đập đầu cộp cộp xuống bàn, mặc cho mấy thằng bạn nhìn mình khinh bỉ " Đập vừa thôi kẻo nứt mặt bàn ba mẹ mày tốn tiền đền" Nice nhai bánh, nhìn thằng bạn buông một câu phũ phàng
" Thằng ml. ! " Ohm ngóc mặt lên chửi rồi lại đập đầu " Tao chết rồi sẽ quay về ám chúng mày " - " Tao thắc mắc mày phải em anh Steve không đấy Ohm" Peak đâm thêm một dao " Anh trai thì 16 tuổi được tuyển thẳng vào Đại Học, 20 tuổi tốt nghiệp, 25 tuổi là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện nổi tiếng. Còn thằng em thì ..."
" Thằng em thì làm sao" Ohm bật dậy " Thằng em chỉ là chưa bộc phát tài năng thôi nhá.
Với lại não của tao cấu tạo khác não của lão yêu quái đấy. Tao có ý chí hơn người. Châm ngôn của tao là Mơ Thật Xa Và Hãy Cố Mà Đạt Được " Cậu đứng lên bàn, tạo dáng như Supper Man mặc kệ sự đời
Ohm chưa bao giờ cảm thấy thua kém hay tị nạnh với anh trai.Năm Ohm 10 tuổi, một lần khi ba mẹ đưa hai anh em đi dự tiệc, một bác lớn tuổi đã hỏi ba mẹ rằng có bao giờ thấy thất vọng vì con trai nhỏ không được vượt trội như con trai lớn không, mẹ cậu đã tức giận mà nói " Sao lại thất vọng? Bé Ohm nhà tôi rất ngoan, học cũng rất khá. Chẳng qua anh nó thì chỉ giỏi hơn những đứa trẻ đồng trang lứa thôi, không thể gọi là vượt trội được. Hai đứa tôi đều tự hào, không có gì phải thất vọng hay hi vọng cả" Bà cô ấy nghe xong cũng lảng qua chuyện khác rồi lẩn đi mất. Anh trai Ohm cũng vậy, ở ngoài xã hội có thế nào về nhà cũng phải chia lịch rửa bát và lau nhà với cậu, lại rất thương Ohm, thường khích lệ cậu làm những gì cậu muốn, nhưng cũng rất nghiêm trong chuyện học của Ohm
" Được rồi xuống đi" Guy kéo kéo ống quần của Ohm " Choáng hết mợ nó cả tầm nhìn"
Ohm lủi thủi leo xuống, nằm dài trên bàn
" Tao sợ trước khi có được số điện thoại của anh ấy thì tao đã chết vì dùng não quá nhiều"
" Tao chưa thấy ai chết vì học cả" Nice lại quăng cho cái liếc xéo " Thôi đi kiếm gì ăn rồi về học bài mai kiểm tra chúng mày ơi "
Câu nói của Nice như chốt hạ lại toàn bộ, Ohm nghe thế cũng lững thững vác balo theo sau. Cả bọn tụ tập lại một tiệm bánh ngọt mới mở. Ohm nhìn một lượt, chọn cho mình Cheese Cake béo ngậy ngồi ăn cùng chúng bạn. Anh hai cậu nói đúng, đồ ngọt rất tốt cho não. Rồi không hiểu sao , trước khi ra về Ohm dừng lại trước tủ kính, cậu bị thu hút bởi chiếc bánh Mont Blanc hạt dẻ có kem chocolate ngọt ngào. Suy nghĩ tầm 5s Ohm rút tiền ra mua nốt nó. Định bụng là ghé bệnh viện , vừa học vừa ăn
Toey chạy nhanh đến khu điều trị 5 sao sau khi nghe cuộc điện thoại từ Ray, bạn thân cậu. Đến nơi cậu nhìn thấy Steve cùng 1 vài đồng nghiệp khác đứng khoanh tay bất lực, có người thì an ủi một cô y tá đang rấm rứt khóc , Ray bạn cậu cũng ở đó, đầu gần như bốc khói , đang được một bệnh nhân hình như được điều trị trong khu này dỗ dành. Anh gật đầu chào mọi người rồi kéo tay Ray hỏi có chuyện gì
" Tớ đến Chiang Mai làm event. Ở nhà anh ấy bị viêm ruột thừa. Vì sợ có chuyện nên mới bảo anh ấy vào bệnh viện đi. Tớ cố gắng gấp rút hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất rồi tức tốc bay về. Chưa kịp về nhà mà kéo vali thẳng đến đây đã gặp cảnh tượng là con yêu quái này nằm đè lên người anh ấy rồi. Tớ chỉ mới kéo nó ra mà nó khóc như ai giết không bằng "
Ray hầm hực, anh chàng kia nhìn Toey ái ngại cũng đưa tay ra chào
" Anh là BoRan, hôn phu của Ray. Có nghe Ray nhắc nhiều về em " Toey gật đầu chào. Cô y tá kia còn khóc tợn hơn
" Em không có. Là do anh ta tấn công em. Em chưa kịp phản ứng thì anh tóc vàng này đã xông vào đánh em rồi "
Anh chàng bác sĩ đang dỗ dành cô y tá vốn từ đầu không có thiện cảm với Ray lẫn Ran.Nghĩ họ là kẻ có tiền ức hiếp người khác, lên tiếng bênh vực
" Mei không bao giờ nói dối. Chắc chắn là thằng kia muốn giở trò với cô ta. Steve! Em đề nghị anh phải làm chuyện này cho ra lẽ"
Steve ôm đầu, anh ở khoa tim cơ mà. Sao lại bị lôi vào rắc rối này cơ chứ
" Mei đang đua lấy học bổng ở Mandahil. Chắc chắn bọn họ muốn phá cô ấy nên mới làm thế. Đúng là lũ nhà giàu chỉ biết dựa hơi "
" Học bổng? Nhà giàu dựa hơi" Toey cảm thấy chướng tai liền quay ngoắt lại " Cậu nghĩ trường Mandahil của chúng tôi là gì? Là bọn nhà giàu chỉ biết tiêu tiền sao. Nói cho cậu biết, bọn tôi có gia sư kèm từ khi mới lên ba. Khi cậu còn đang loay hoay học cách đi tolet đúng chỗ thì bọn tôi đã phải học cách tính toán chi phí cho một công trình ở hội chợ trường.Tỉ lệ đầu vào không phải có tiền là vô được. Vào học rồi có tốt nghiệp được hay không là chuyện khác. Cậu xem nhiều film Hàn Quốc quá rồi đấy "
Cậu bác sĩ trẻ kia im bặt. Ray lại tiếp lời Toey " Cô muốn lấy học bổng ở trường chúng tôi, hẳn là cô biết tên nhà tài trợ chứ nhỉ?" Cô y tá kia cắn môi, lộ rõ nét bất an
" Tập Đoàn Jing đúng không. Và cô biết luôn tên cậu con trai thứ nhà đó chứ gì? " Ray mỉm cười thân thiện.Cô ta cúi gằm mặt xuống, không dám ho he lời nào
" BoRan! Nếu mà anh cấp học bổng cho cô ta thì chúng ta hủy hôn. Tôi mặc kệ. Tôi đi về"
Ray tức mình đẩy mạnh người trước mặt qua một bên kéo vali đi. Toey bị đẩy bất ngờ mất đà ngả ngữa ra sau. Chỗ anh đứng là ngay khu vực cầu thang thoát hiểm. Ray mới biết người mình vừa đẩy là ai, cuống cuồng đưa tay ra đỡ Toey nhưng không kịp. Toey cứ ngỡ thôi xong kì này không dập trật tay chân thì cũng là dập vòng 3. Anh nhắm tịt mắt lại. Nhưng khác hẳn với những gì Toey nghĩ, phần lưng của anh tựa vào một vòm ngực rắn chắc. Toey mở mắt ra, ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt anh là khuôn mặt của Ohm, hai tay cậu vịn vào bắp tay anh
" May mà Ohm đến kịp " Steve thở phào
" Toey! Có sao không. Xin lỗi cậu tớ không cố ý" Ray chạy lại kéo người bạn thân lên, khuôn mặt đầy hối hận " Tớ không sao" Toey mỉm cười, quay sang Ohm " Cảm ơn em "
Nhìn thấy nụ cười của ai kia, Ohm bất giác đỏ mặt. Cậu quay mặt đi, hắng giọng
" Không có gì ạ"
Cảm thấy không còn chuyện gì, mọi người cũng tản ra. Cậu chủ trẻ BoRan đuổi theo người yêu mặc kệ cơn đau, Steve quay trở lại công việc. Cô y tá tên Mei cùng chàng bác sĩ kia không biết biến mất từ lúc nào. Chỉ còn Toey và Ohm đứng đó
" Em... em đi tìm anh hai" Ohm gãi đầu gãi tai , ấp úng giải thích vì sao mình lại xuất hiện " Chị trợ lý bảo anh hai ở đây. Em không biết là có chuyện. Nếu không có gì em xin phép "
Ohm tính bỏ đi, nhưng một bàn tay nhỏ nắm tay cậu giữ lại - " Khoan đã" Trong một khoảnh khắc, Ohm tưởng chừng như không giàn và thời gian ngừng lại. tất cả chỉ xoay quanh con người bé nhỏ trước mặt
Toey đứng ngước sang, ánh nắng bao lấy người anh, cộng thêm triếc áo blouse trắng trên người anh làm nổi bật mái tóc đen ôm sát gương mặt, đôi môi nhỏ hé mở như muốn nói điều gì
" Em bị thương rồi. Để anh giúp " - " Đâu có đâu ạ " Ohm như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lắc đầu nguầy nguầy
Toey chỉ xuống chân cậu. Do vội tìm anh trai nên chỉ mang dép đi trong nhà, giầy để ở văn phòng của Steve. Sau đó đỡ Toey, vô tình gót giầy tây của anh dẫm vào ngón chân cậu , nên bây giờ máu chảy thấm qa cả chiếc dép
" Gì chứ mũi anh hơi bị thính với mùi máu nha" Toey chỉ vào mũi mình, trêu chọc Ohm
Cả hai ngồi trong văn phòng của Steve, Toey nhẹ nhàng rửa vết thương cho Ohm. Cậu ngồi yên , nhìn anh không chớp mắt
" Mặt anh dính gì à? " Ohm giật mình, sao Toey không quay lại mà biết cậu nhìn lén anh
" Ờ tại...em đang suy nghĩ về bài tập thôi ạ " Tìm cớ nói dối là thượng sách
" Những chỗ anh viết hôm qua em chưa hiểu à" Toey ngừng tay, quay sang nhìn Ohm , thầm nghĩ " Không phải chứ! Mình viết khó hiểu lắm sao "
" Ơ không phải... chỉ là" Ohm lúng túng, nhưng nhận ra có gì sai sai " Là anh viết sao ạ ?"
" Ừ" Toey gật đầu tỉnh rụi.Ohm ngoài mặt cố giữ bình tĩnh , nhưng trong long cậu đang quẩy Harlem Shake. Trời ơi! Crush chỉ bài cho mình kìa
Im lặng 5s, chợt có một cái bóng đèn bật sang trong đầu Ohm - " Anh Toey "-" Sao? "
" Anh cũng biết anh trai em rất giỏi. Nhưng lão...à nhầm anh ấy rất bận rộn. Việc ở bệnh viện rất nhiều. Lắm lúc em muốn hỏi bài anh ấy nhưng không biết phải làm sao. Sợ làm phiền anh trai em. Bây giờ bài tập ngổn ngang thế này em cũng không biết làm sao nữa "
Nhân vật bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho Ohm bỗng hắt xì một cái trong phòng họp
" Ra là thế. Thế này đi. Nếu em sợ làm phiền anh Stev thì cứ mang đến hỏi anh. Anh sẵn sang giảng bài cho em " Toey gật gù suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến.Như mở cờ trong bụng, nhưng Ohm vẫn làm ánh mắt ái ngại - " Có phiền anh không ạ? Em sợ phiền người khác lắm"
Bonus thêm đôi mắt cún con khiến bao người xiêu lòng ( trừ lão yêu quái nhà cậu)
" Được mà. Buổi sáng anh chỉ sắp xếp sổ sách cho bác sĩ Steve, thăm hỏi bệnh nhân.
Chiều thì viết báo cáo.Thỉnh thoảng mới phải trực đêm. Còn thời gian rảnh mà. Chỉ bài cho em cũng chẳng tốn mấy thời gian mà. "
Ngay lúc này đây, Ohm chỉ muốn nhảy tưng tưng lên mà ăn mừng. Cậu cố gồng , lấy điện thoại ra " Cho em xin địa chỉ LINE của anh đi. Khi không hiểu bài em nhắn hỏi anh được chứ "
" Hử" Toey ngạc nhiên " Sao không lấy số điện thoại? "
" Tại vì em chỉ dung tạm máy này thôi ạ. Lấy số sẽ mất. Đến tháng 12 em mua điện thoại mới sẽ xin rồi lưu lại luôn. ID LINE thì không mất được "
Dù là đang có cơ hội, Ohm cũng rất tôn trọng điều mà anh hai đã giao kèo với cậu. Cậu sẽ lấy số của Toey một cách quan mình chính đại đễ lão yêu quái kia tâm phục khẩu phục
Toey cho rằng Ohm nói cò lý, bấm ID cho cậu
Trước khi Toey rời đi, Ohm kịp nhét vào tay anh cái bánh Mont Blanc hạt dẻ vào tay anh
" Quà ra mắt gia sư ạ" Toey cười, gật đầu cảmơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com