Phần 13
Cả nhà thay nhau nhắc bài mà An Huy học quá kém, im lặng chịu trận.
"Ba hỏi con, nếu con gặp phải trường hợp thu mua cùng 1 giá cả, cùng chất lượng gà vịt, vậy yếu tố con người sẽ đóng vai trò quyết định, con sẽ mua của người ăn nói dễ nghe ngọt ngào biết lấy lòng hay con mua của người chỉ biết bày hàng ra đó, ai muốn mua thì mua không thì thôi ?"
Văn Khương cảm thấy mình móm bài kiểu này là hết đường rồi và anh thực sự đụng phải đường cụt, An Huy trả lời "Con mua của người ít nói."
Mọi người bị An Huy làm cho chưng hửng mấy giây rồi cùng cười, Minh Hiên đã bắt đầu lên kế hoạch dưỡng lão cho con "Con chuẩn bị tự cung tự cấp đi !"
Ngược lại An Huy nhận đứa em không sai, vừa cười vừa phất tay "Không sao không sao... anh muốn sao thì cứ làm vậy, anh cứ nuôi đi, em sẽ đi bán giùm ! Anh không việc gì phải làm điều mình không thích !"
Văn Khương rất muốn nói Con quá ngây thơ rồi, đôi khi phải uốn gối khom lưng để được việc nhưng làm sao anh không hy vọng con đừng gặp phải sự khắc nghiệt của cuộc đời, 2 anh em nâng đỡ bổ khuyết cho nhau.
Và trên hết, đó là cá tính của từng đứa, ít nhất trong ngôi nhà mình được sống thật với bản thân, như Thi Nhiên xin đi chơi không được mới bày ra trò lén lút.
--------------
"Thêm cái mông đau nữa là đủ lý do nghỉ dưỡng ? Để đây 1 lát thoa luôn thể."
"Ba bớt giận..."
Ăn sáng xong Văn Khương lên phòng, như dằn mặt con đặt mạnh chai thuốc lên bàn, cầm roi trên đó lên ướm thử "Lá gan rất lớn, dám cầm roi đánh mình... Con còn chuyện gì không dám làm ?"
"Ba quá nặng lời..."
"Ba nói nặng 1 câu đã chịu không nổi, vậy con làm mình ra nông nổi này ba mẹ dễ chịu ?"
"Con chỉ tự răn mình nhưng vẫn làm sai khiến ba mẹ phiền lòng. Con xin lỗi..."
"Ba phải khen, cám ơn vì con ngoan như vậy !"
"Ba..."
"Ba tôn trọng cá tính của con, ba chỉ muốn hỏi, con sống có vui không ?"
"Có ạ, có 2 ba 2 mẹ 4 bên nội ngoại, có em nên con trân trọng gia đình mình, nửa tháng qua con tiếp tay cho Thi Nhiên làm cả nhà nháo nhào, con thấy áy náy, thà rằng ba mẹ đánh cho 1 trận nên thân..."
Văn Khương quan sát kỹ con để tin rằng những gì con nói là thật, con toát ra sự hạnh phúc khi nhắc đến mọi người trong nhà.
"Ba hỏi thêm câu nữa, vì sao con dễ dàng tiếp nhận ba mẹ Hiên ?"
"Ba đang xúc phạm con và Thi Nhiên, em đơn thuần là không chấp nhận sự thật, em không chê cha mẹ nghèo cũng như con không phải thấy sang bắt quàng làm họ !"
"An Huy..." Văn Khương nói không nên lời anh không có ý đó.
"Con dễ dàng tiếp nhận vì ba mẹ Hiên là người tốt, con may mắn xung quanh mình đều là người tốt, ba mẹ Hiên chưa bao giờ có ý định cướp con từ ba mẹ, chỉ cần 1 người trong nhà có ý đó con sẽ phản kháng, sẽ giữ gìn ba mẹ. Nội, ngoại không ai có ý cấm cản mà thường xuyên nhắc nhở con và Thi Nhiên qua lại 2 bên nhiều hơn để tránh hiểu lầm nhưng ba vẫn hiểu sai ?"
"Ba xin lỗi, con tha thứ cho ba..."
"Con rất giận ba..."
"Con làm sai ba phạt con, ba làm sai ba cũng phải phạt, phạt ba không được nói chuyện 1 ngày được không ?"
"Không, ba..." với An Huy như vậy là phạt nặng lắm
"Ba ở đây, con qua phòng em ở chung, con cũng đi nói với mẹ 1 tiếng giúp ba."
"Ba à..."
"Ba thương con, ba sẽ học hỏi nhìn lại mình để ngày một tốt hơn, nếu không bị con vượt mặt thì nguy..."
"Ba phạt con..."
"Ba hôm nay còn mặt mũi nào dạy con ?"
----------------------
"Ba Khương đánh không đủ tìm ba đánh thêm ?"
"Ba Khương không phạt, ba Khương nói ba thay mặt phạt con..."
An Huy bị ba đẩy ra phòng, nói rằng cho ba cơm với nước uống là được, cậu không định nói nguyên nhân chuyện này với ba Hiên.
"Ngồi đi. Ba cần nửa tiếng để làm việc."
"Con lại gây phiền..."
"Với con ba luôn có thời gian, chỉ là việc này cần gấp, có rất nhiều người đang chờ." Vì Thi Nhiên, Minh Hiên gần như dời công việc về nhà, lẽ ra sáng nay đã đi làm thì An Huy giở chứng.
Ba bảo ngồi nhưng làm sao cậu dám, An Huy đứng 1 bên chờ đợi.
"Đây là album của Thi Nhiên, mấy năm đầu rất ít hình vì con thường ốm yếu, hiếm hoi lắm mới tươi tắn, mẹ con đều chụp lại ; đến 5.6 tuổi con trở nên hiếu động, mẹ con thành ghiện con, hình rất nhiều, đây là ba chọn lọc theo tháng theo năm làm thành kỷ yếu. Nó luôn được đặt ở trong ngăn tủ ngay bàn làm việc của ba, vì con ba cố gắng hơn trong công việc và cũng vì con ba cân đối giữa công việc và gia đình, không bỏ lỡ con 1 giai đoạn phát triển nào.
Theo từng ngày tháng ghi chú, ba tự hỏi lúc đó con đang làm gì, cao tới đâu, mập ốm ra sao ; con cũng có vài tấm hình ba Khương chụp lại nhưng cho dù có nhiều hơn đều không bằng được tận mắt chứng kiến con trưởng thành. Ba đã bỏ qua con 20 năm, An Huy, con biết cảm giác đó hụt hẫng thế nào không...
Về tình cảm ba muốn cho con thật nhiều để bù lại 20 năm qua, về lý trí ba bắt buộc mình bình đẳng vì ba có 2 đứa con, không thể bên trọng bên khinh. Ở trường hợp cụ thể nào đó du di được ba đều tận dụng, ba đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua con lại tự làm đau mình, ba không cho phép điều đó ; Có vẻ mâu thuẫn vì ngay bây giờ chính ba đánh đòn con để nghiêm cấm việc con làm tiếp diễn, ba xót con nhưng con hư bắt buộc ba phải phạt."
"Con hiểu, con xin lỗi ba rất nhiều..."
"Bên ba phạt con không oan ức ?"
"Không ạ..."
"Nằm lên sô pha."
An Huy nằm ổn, đánh bạo hỏi "Ba, ba... phạt.. bao nhiêu roi ?"
"Học được cách thương lượng ?"
"Con... con tính phạt em 20 roi vì lỗi không về đúng ngày đã hứa..." khi chưa tới hẹn, ba mẹ còn bình tĩnh nhưng 2 ngày sau trông em đến mất ăn mất ngủ.
"Còn có chuyện này ?" Minh Hiên không nghĩ tới Thi Nhiên nhanh như vậy đã tự nguyện vào khuôn khổ.
"Là con làm càn..."
"Không, 2 đứa làm anh em, con làm anh xác thực có quyền dạy dỗ em, Thi Nhiên đúng là nên có thêm người quản, ba tin con sẽ làm tốt."
"Dạ, con sẽ coi chừng em... Con vượt quyền, tự phạt 40 roi, con đã đánh 20 roi, không có ăn gian... Ba... ba có thể chỉ phạt 20 roi còn lại ?"
"Con lầm, ba không phạt lỗi bao che, lỗi đó ba đã tha thứ, ba phạt tội con làm đau mình."
"Ah... dạ..."
"20 roi, hôm nay có duyên với nó, quyết định vậy đi."
"..." cậu lại bị ba đùa giỡn. Tập tành thử mè nheo bớt đòn, An Huy như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cả người nóng ran xấu hổ. Không phải cậu sợ đòn, sợ ba đau lòng thêm...
"Chuẩn bị xong ? Ba không đánh quá đau nhưng để vượt qua 20 roi cũng không nhẹ nhàng."
"Xin lỗi ba..."
Chát ~...
Đau, roi quất xuống, An Huy giật thót người, như ba báo trước đòn roi trong khoảng chịu đựng nhưng cái đau của nó cực kỳ khó chịu, không sắc bén đánh gục người ngay lập tức mà như dao cùn cứa người từng chút một.
Chát ~...
Mấy roi liên tiếp An Huy đã tận lực vẫn không đua nổi với sự dày vò lợi hại do roi mang đến, nhìn xuống được tiếng than đau lại không giấu được động tác hình thể phản ứng với đau đớn, tay chân gồng lại không đủ chống đỡ phải oằn người lại.
Con chật vật mọi cách nhẫn đau cố giữ mông ngay ngắn chịu đòn "Chịu không nổi ?"
"Ba cho con nghỉ 1 lát..."
An Huy không biết hôm nay mình bị làm sao vậy, có lẽ trên người có sẵn vết thương ân ẩn đau ; có lẽ lần đầu tiên bị ba Hiên đánh khiến tâm trạng cậu rối loạn ảnh hưởng đến sức đề kháng yếu hẳn, tim đập loạn xạ giữa các roi, rất nhanh mất sức.
An Huy không dám kéo dài thời gian, nhịp thở vừa điều hòa đã vội nói "Con ổn hơn rồi ạ..."
Chát ~...
An Huy đã không còn sức giữ ý giữ tứ, đau sẽ kêu, chân cong lên khi roi rút xuống, đau quá sẽ cấu lấy sô pha rướn người chịu đựng.
"Đánh đủ."
An Huy thấy mình được cứu sống, nằm liệt trên ghế.
"Ba..." Lưng quần bị đụng chạm, An Huy chậm 1 nhịp bắt lấy tay kẻ đột nhập, quần tuột xuống đủ để Minh Hiên thấy hậu quả của trận đòn, 20 lằn roi ẩn đỏ tụ chung lại làm làn da bị rát đi, có 1.2 roi rời rạc, mông hơi sưng nhẹ, không nặng nhưng cũng cần mất vài ngày mới hồi phục, đỡ đau ngồi ghế được.
"Ba xem..."
...Dù sao trốn không được, thôi kệ đi, An Huy lần nữa vùi mặt đỏ bừng như tôm luộc xuống khủy tay, cậu không thấy ai, không ai thấy cậu !
"Nên ăn thịt nhiều 1 chút..."
"Con không ốm !" ba muốn béo phì sao, cậu thuộc tạng người rắn chắc, cãi xong rồi mới nghe ra ba đang nói cái gì ốm, An Huy muốn cắn lưỡi.
Ba chà ngang chà dọc không biết chán còn cậu đau đến quên mặt mũi, ngẩng đầu tìm ba hòng giải cứu cái mông "Đau..."
"Coi con lần sau còn dám không ?"
Ba buông tha cho cái mông của cậu lại quay sang bắp chân phải... Cậu không muốn sống nữa...
---------------
"Ba Khương của con thật là..."
"Dạ ?"
Minh Hiên đưa tin nhắn cho con xem, thời gian cách đây 10 phút, lúc đó 2 cha con đang ồn ào nên không để ý.
...An Huy thật hết nói nổi, cậu che giấu ba lại thẳng ruột ngựa nói hết.
"Ai cũng có nhiều ít khuyết điểm, ba cũng sợ mình có gì sai sót gây ra hiểu lầm không đáng có, đôi khi nói bâng quơ lại khiến người nghe tổn thương nên nếu có, con phải góp ý, đừng để trong lòng có vướng mắc, được không ?"
"Con hiểu, bản thân con cũng nhiều thiếu sót, ba đừng quá lo lắng, chuyện vẫn còn quá mới dần dần rồi sẽ ổn..."
Minh Hiên cười, con an ủi ngược lại anh.
------------------------
"Anh còn sống không ?"
"..." cậu đứng sờ sờ trước mặt mà em hỏi vậy, An Huy đếm đếm tài sản nhà mình, rất nhiều, để quản lý nó rất nặng nề, cậu thật nghi ngờ em có làm xuể không, em luôn toát ra những câu dở hơi như này.
Nhưng Thi Nhiên chứng minh cho An Huy thấy, khi cần nghiêm túc, cậu nghiêm túc hơn ai hết.
Mất hơn 1 tuần cà thọt đi học, ba mẹ xót không cho ở ký túc xá nên đưa đón hằng ngày, nhất là ba nếu cậu học chiều thì ba nhất định là người đi đón về, An Huy có thể cảm nhận niềm vui của ba, cậu muốn suy nghĩ lại việc không trọ ở trường nữa...
Hôm nay trên mông trên chân vẫn còn chút dấu vết sót lại nhưng đã không đáng ngại, Thi Nhiên chủ động tới nhận phạt.
"Không... không cần quỳ..."
Song sinh còn biết ai sinh trước ai sinh sau chứ giữa cậu và Thi Nhiên thì mù tịt rồi, em dùng hình thức trịnh trọng nhận lỗi này khiến An Huy luống cuống tay chân đỡ lên.
"Anh làm gì mà hồi hộp dữ vậy ?" vì An Huy cúi xuống, Thi Nhiên thậm chí nghe được tim anh đập thình thịch.
"Không... có !" An Huy mạnh miệng
"Em cúi xuống giường ?"
...An Huy còn mãi lựa chọn đánh mông hay đánh chân, cái nào nhẹ hơn, cậu trải nghiệm qua thì đánh đâu cũng đau !
"Anh đánh đi..."
Thi Nhiên nằm dài trên giường anh, tự nhiên kéo gối đầu ôm vào người, thở sâu vài cái làm chuẩn bị...
Bộ drap giường màu xanh navy kẻ chỉ trắng, Thi Nhiên đếm trước mặt có bao nhiêu lằn kẻ sọc, mấy lằn kẻ ngang, đếm tới 20 chợt nhớ gì đó quay qua "Anh có phạt không ?"
An Huy cầm roi như lần đầu biết nó, tay cẩn thận xoay nhẹ, xem cầm thế nào mới đánh không đau...
"Nằm ngay ngắn..."
Thi Nhiên tự thấy mình chỉ ngốc cái đầu dậy hỏi có ảnh hưởng gì đâu nhưng cũng "Dạ..."
1 lần nữa đâu vào đấy, lại chờ... lại quay qua, An Huy vẫn còn phân cao thấp với roi "Anh..."
"Nằm đàng hoàng anh bắt đầu đánh !" An Huy lớn tiếng 1 chút, nghe như nạt em trên thực tế là cho mình lấy dũng khí.
Chát ~
1 roi quất xuống, người đánh chờ đợi phản ứng từ người bị đánh.
Người bị đòn cảm nhận 1 chút... có nghe tiếng roi nhưng Thi Nhiên không rõ roi có chạm vào mông hay không nên có chút ngẩn người.
"Đau ?" An Huy lo lắng hỏi, quỳ 1 chân lên giường muốn xem mông của em.
"Anh làm gì ?" Thi Nhiên bị dọa nhảy dựng bắt tay anh
"..." An Huy thấy mình bị lây bệnh của ba Hiên, che giấu thất thố hỏi "Đau ?"
"Anh có đánh ?" Thi Nhiên đưa tay sờ mông của mình, cậu rất thành thật nhận sai chịu phạt, đâu có lót gối hay độn quần
"Nghe anh hỏi, tại sao không về đúng hẹn ? Em nghĩ đã báo lại thì cha mẹ không lo lắng ?"
"Dạ, không có gì..."
"Có chuyện gì em không thể nói với anh ?"
"Địa phương tổ chức thám hiểm xuyên rừng..."
Chát ~
Roi này là hàng thật, Thi Nhiên bị bất ngờ đưa tay ra che mông "Đau..."
"Dám đỡ đòn ?"
"Tại anh bắt em nói..."
"Em mê chơi tới vậy ? Chơi bao nhiêu trò nguy hiểm ? Lỡ em có gì anh lấy chết tạ tội ?"
"Anh làm quá giống ba, người ta phải có bảo đảm an toàn mới dám mở ra cho du khách..."
"Còn cãi, lấy tay ra ! Với cái tính này mai mốt em còn liều mạng tới đâu ?"
Chát ~
Đau nhưng không quá rát, Thi Nhiên nắm drap giường.
Chát ~
Hành động của em không qua mắt được An Huy, roi kế tiếp yếu đi hẳn.
Chát ~
Lại 1 roi không tới đâu.
"Anh, em chịu nổi..."
Chát ~...
An Huy đánh liên tục, roi trước hơi mạnh roi sau liền giảm lực sợ em quá đau, roi kế lại mạnh lên cho đúng với định nghĩa đánh đòn, cậu cố gắng giảm tối đa tổn thương do roi mang đến.
Chát ~...
Khi thấy Thi Nhiên có chút vất vả nhẫn đau An Huy liền ngừng lại cho em nghỉ ngơi.
"Em không sao..." Thi Nhiên thở phù ra, mông thốn đau nhưng anh đánh thật sự rất nương tay.
"Nhịn đau 1 chút, còn 8 roi..."
"Dạ..."
Chát ~...
"Cám ơn anh rất nhiều..."
Thi Nhiên dám nói chắc đây là trận đòn dễ chịu nhất, cho dù khi còn nhỏ ba đánh bằng bàn tay thì khi vừa phạt xong mông vẫn rất rát, anh đánh chỉ đau ngay lúc mà thôi, hiện giờ cậu đã có thể như không có gì mà ngồi lên, hay nên tỏ ra đáng thương 1 chút...
"Nói gì vậy, nằm xuống anh thoa thuốc..."
"Không cần, không đau !"
"Thật ?"
"Anh đánh như phủi bụi..."
"Ba nói quan trọng là biết sai và sửa chữa nó, đánh đau em để làm gì ?"
"Thật ra... em thấy mình sai rồi khi còn đang ở bên ngoài, em được tự do thoải mái làm điều mình thích nhưng khi nhìn lại không có ai sau lưng mình, như em hoàn thành 1 thử thách về đích chỉ có tiếng hoan hô của người quan khán khách sáo động viên, không có 1 cái xoa đầu của ba, không có mẹ hỏi mệt không... em nhận ra có chơi hay không cũng không quan trọng như em nghĩ, em muốn ở bên gia đình hơn dù chỉ là ngồi quanh nhìn nhau."
"Biết nói như vậy còn không về đúng hẹn ?"
"Lỡ xổng chuồng rồi chơi cho đã, em nói rồi em chỉ xin đi 1 lần..."
"Nếu không có lần ra ngoài này chắc hẳn vẫn ấm ức mãi ?"
"Thì đi là để quay về mà anh..."
--------------------
Tui xấu hổ quá nên kèm lại chap cũ (21.2)
Lén lút update...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com