Phần 6
"Con rất xin lỗi vì những lời con nói với ba, ba đừng giận con..." Thi Nhiên nằm dài trên giường ngẩng đầu cùng ba nói, đừng nhìn cậu bên ngoài trấn định bên trong đã loạn tùng phèo, trận đòn này là do cậu cầu tới nhưng hồi hộp vẫn cứ hồi hộp.
"Này có tính là xin lỗi riêng không ?"
"Ba..." giờ này ba còn có thể giỡn được
"Ba không giận con nhưng ba phải nói rõ ràng, hôm nay ba sẽ đánh rất đau, không phải vì ba không thương con mà là vì tính nghiêm trọng của sự việc."
"Con hiểu..."
"Kéo hết quần xuống khỏi mông."
"...Dạ."
Dù đã nói ba phạt sao cậu cũng nhận nhưng này... Thi Nhiên mặt nóng ran, tay trái rồi tay phải đưa ra sau kéo vài lần mới làm xong như ba yêu cầu.
"Ba bắt đầu đánh. Điểm dừng chính con chọn."
"Cám ơn ba..."
Roi nhịp lên mông trần, Thi Nhiên không khỏi nổi hết da gà.
Chát ~
Chuẩn bị tới mức cao nhất Thi Nhiên vẫn bị bất ngờ trước lực đánh của ba, 1 vệt đỏ tươi màu máu vắt ngang mông, cậu căng chặt cơ thể không xê dịch, không trốn tránh theo bản năng nhát đòn của mình.
Chát ~
Rất lâu roi thứ 2 mới tới, đồng dạng là 1 roi lấy máu.
Chát ~
Đau nhức vọt thẳng vào thần kinh, cậu cảm nhận gân xanh nơi thái dương giật nhảy liên hồi.
Chát ~
Tự 2 hàm răng cắn chặt không đủ chắn đi tiếng than đau, Thi Nhiên cúi đầu cắn lấy cổ tay cố nén nhịn.
"Con có thể xin tha..." Minh Hiên không đành lòng
Thi Nhiên lắc đầu, cậu đã nói không ra hơi.
Chát ~
Minh Hiên cho là con chịu cỡ 3 roi là cùng nhưng ngoài dự kiến Thi Nhiên lì lợm hơn anh tưởng, chỉnh roi tránh tối đa đánh trùng, tránh cho da thịt bị đánh vỡ không để bị thương sâu thêm.
Chát ~
Thi Nhiên đau không tả xiết, cơ thịt trên mông bị roi đánh nát, co giật liên hồi liên lụy 2 chân muốn nhũn ra dù cậu nằm trên giường.
Chát ~
Cơ thể vận hành chống đỡ đuổi theo không kịp với sức tàn phá của roi, cậu có dấu hiệu hụt hơi...
Chát ~
Nhịp thở rối loạn, lưng áo đẫm mồ hôi, răng không còn sức cắn chặt cũng không còn sức để kêu đau, xụi lơ hứng trọn 1 roi bén nhọn như dao cắt.
Chát ~
Roi thứ 9, Thi Nhiên gần như thoát lực hoàn toàn, mất đi cảm giác...
Chát ~
"Ba..."
Thi Nhiên đau đến mơ hồ thều thào, Minh Hiên thì chỉ chờ có câu này, trên mông 10 lằn roi rướm máu hợp thành vết thương ghê người, xung quanh 4 phía tảng lớn xanh tím sưng cao, Thi Nhiên sắc mặt so với vôi trên tường còn trắng bệch, tay chân lạnh lẽo phát run, cổ tay cũng bị cắn đến đổ máu.
"Con chịu nổi không ? Có cần gọi bác sĩ ?
"Con nằm 1 chút..."
1 cử động nhẹ cũng là đòi mạng, đừng ai chạm vào cậu lúc này.
Phần lo lắng con phát bệnh không kịp thời hay biết, Minh Hiên đưa tay dựa gần con thăm chừng, Thi Nhiên bắt lấy tay ba, an tâm thiếp đi...
Thử thách đầu đời này đối với con quá khắc nghiệt, anh mừng vì con đã vượt qua nó, anh nguyện với lòng rằng luôn có mặt khi con cần, con có thể phó thác sự tin tưởng, không bao giờ phản bội con nên con không cần đề phòng...
-------------------------
"Con giống bị bỏ rơi ?"
Thi Nhiên đau không đi nổi, hợp lý hợp tình trốn học tiếp, ở lại thêm vài ngày, Minh Hiên phải đi làm, An Huy phải đi học, 2 người bị đuổi đi về trước.
"Chính xác là 2 cha con mình bị bỏ rơi nên phải đoàn kết, biết không ?"
"Tính kế cả con trai mình, làm đồng bọn với ba bị bán lúc nào không hay..."
"Cái đứa này..."
"Thi Nhiên rất tốt, con thấy mình mới là nửa đường nhảy vào, dựa vào cái gọi là chung dòng máu cướp đi của bạn nhiều thứ..."
"Thêm 1 đứa thèm roi ?"
"Con nói trước, ba đừng nghĩ tới chuyện chia tài sản gì cho con."
"Những gì của ba sẽ thuộc về 2 đứa. Khi ba xuống đây, ba thấy mấy miếng đất rất phù hợp cho con làm trang trại, ba sẽ cho tiến hành thăm dò pháp lý rồi con chọn cái nào ưng ý nhất."
"Ba !"
"Đầu tư cá nhân, con dám nói không nhận thử xem ?"
"Người lớn luôn như vậy, thích áp đặt ! Không nói với ba nữa..."
Minh Hiên cười, trước mặt anh con hoàn toàn mở rộng cửa lòng, sẽ biểu đạt quan điểm, biểu lộ chính mình cảm xúc, cũng có ngẫu nhiên không nghe lời, rất tốt !!!
----------------------
"An Huy, mẹ xin lỗi..."
May mắn là 2 người cha trùng họ nhưng An Huy và Thi Nhiên đã trưởng thành, có chứng sinh chứng minh riêng biệt, vợ chồng Minh Hiên muốn nhập hộ khẩu cho An Huy. Ý anh là sẽ nhận con với thân phận ba mẹ đỡ đầu, bên phía Văn Khương cũng sẽ làm vậy với Thi Nhiên.
Nếu muốn đảo ngược thân phận trên giấy tờ thì phải 1 lần nữa làm lại từ đầu, các loại giấy tờ xác minh rất phiền phức, Minh Hiên sợ Thi Nhiên bị xới lại vết thương.
"Sao mẹ lại nói vậy... Con đã rất hạnh phúc được làm con của ba mẹ, thêm nữa con còn có tới 2 ba 2 mẹ yêu thương, 4 bên nội ngoại cưng chiều, đó là hơn người khác rất nhiều rồi, con là số ít có được may mắn đó, chuyện này trong lòng chúng ta hiểu rõ là được rồi, con không có vấn đề gì, mẹ đừng lo..."
"Cám ơn con..."
Loan Thy tìm An Huy nói chuyện, Thi Nhiên tìm An Huy chơi game...
-----------------
Ba mẹ đã nuôi con khôn lớn, giờ vẫn tiếp tục cho ăn học, không khắt khe gì cậu, như vậy là rất tốt rồi, cậu không dễ dàng bị tổn thương trừ khi là người cậu để ý.
Ngay cả người làm trong nhà đều ái ngại nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Không sao cả.
Thi Nhiên đã nghĩ, để báo đáp công ơn nuôi dưỡng, cậu sẽ ở lại, cố gắng học thành tài, cùng ba giữ gìn và phát triển công ty, đem nó trao lại cho thế hệ sau 1 cách hoàn mỹ nhất, để làm được như vậy cậu cần mạnh mẽ đứng vững trước dư luận dù tốt dù xấu hay giữ lòng chính trực trước cám dỗ tiền tài, tuyệt đối không thể vong ân phụ nghĩa ái mộ hư vinh.
Ba mẹ cẩn thận hành vi lời nói của mình, sợ đụng chạm tới cậu như thể cậu mới là người lớn trong nhà.
Tuy rằng nhìn như không có gì thay đổi nhưng tất cả đã hoàn toàn khác.
Từ nhỏ cậu đã biết mẹ là hòn ngọt quý của ông bà ngoại, là công chúa của ba, mọi chuyện có ba bảo hộ mẹ chu toàn trước sau ; lớn 1 chút, cậu biết thêm, khi 1 người phụ nữ gặp được 1 người đàn ông tốt thì cả đời cô ấy chẳng cần trưởng thành, cậu nhiều lần hứa với mình, cũng là 1 người đàn ông trong nhà, cậu sẽ giống như ba che chở mẹ, mang đến cho mẹ sự sung túc cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng giờ thì mẹ lúc nào cũng như lấy lòng cậu thậm chí là sợ cậu, sợ cậu không vừa lòng, sợ cậu thất ý, chú ý trước sau, nơi chốn nhân nhượng cậu, ủy khuất ngay cả con trai ruột của mình.
Cậu không đáng.
Thi Nhiên đã thông suốt, An Huy đột nhiên xông vào cuộc sống của mọi người, quấy rối kế hoạch tương lai của cậu nhưng cái không thuộc về mình cậu sẽ không chiếm đoạt, điều cậu quan tâm là ba mẹ có còn yêu cậu như ban đầu.
Bất chợt Thi Nhiên muốn thử nổi loạn, xem ba có dám phạt cậu hay không...
--------------
"Thi Nhiên, ba không can thiệp riêng tư của con nhưng ba phải hỏi, con ra ngoài làm gì, đêm nào con cũng đi tới khuya có hôm đến rạng sáng, tối qua đã là lần thứ 8 !"
Thi Nhiên không vui, lần thứ 8 ba mới lên tiếng nhắc nhở, cậu trong lòng ba bị tụt hạng không phanh !
Cậu làm gì ? Nhà cao cửa rộng, thoáng đãng sạch sẽ không ở, ra đường tìm góc xó xỉnh đen thui nào đấy ngồi ngốc làm mồi cho muỗi thui, từ sao hôm đến sao mai mới mò về nhà.
Vậy mà ngày hôm sau ba chỉ nói, chú ý sức khỏe, thế là cậu đi tiếp ! Hôm nào buồn ngủ quá thì ở nhà ngủ bù, mẹ không 1 lời rầy la, quan tâm lo lắng cơm nước tới tận giường cậu cảm thấy quá khó nuốt...
Mẹ nên mắng cậu, nên truy hỏi cậu !
"Quyền riêng tư cá nhân của con bị thu hồi. Từ nay trở đi, con đi đâu, làm gì cần đến sự cho phép của người lớn, ra ngoài có tài xế đưa đón cho đến khi ba thấy được thành ý sửa sai từ con."
"Con đã biết..."
"Không xin lỗi ?"
"..." Thi Nhiên quên, cậu đâu có gây tội lỗi gì đâu mà nhận sai xin lỗi, giờ nói thì thấy xạo quá nên trơ mặt nhìn ba cho qua chuyện, trong mắt Minh Hiên lại là con giở chứng cứng đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com