Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03


.・✫・゜・。..・。.・゜✭・

.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.

Ba mươi ngày.

Đó là khoảng thời gian Dohyeon dành để biến một thái tử kiêu hùng thành một chiến binh có thể tồn tại trong thế giới của yêu quái và con người. Và khi ngày thứ ba mươi kết thúc, cả hai đều biết rằng đã đến lúc phải bước đi.

Jihoon đứng trên một mỏm đá cao, nhìn về hướng bắc – nơi kinh thành sừng sững sau những dãy núi xa xa. Gió thổi mạnh, làm bay mái tóc đen dài đã được cắt ngắn để tiện di chuyển. Trong ba mươi ngày, chàng đã thay đổi nhiều hơn tất cả những năm tháng trước đó gộp lại.

Không chỉ về sức mạnh.

Mà còn về con người.

“Ngươi đang nghĩ gì?” Dohyeon bước lên, đứng bên cạnh chàng. Tám chiếc đuôi khẽ cuộn lại trước gió. Hắn cũng đã thay đổi – mái tóc trắng giờ được buộc gọn, đôi tai nhọn được giấu dưới một chiếc mũ vải, và đôi mắt hổ phách đã học cách nhìn đời bằng sự tỉnh táo thay vì hoài nghi.

“Ta đang nghĩ về cái giá phải trả.” Jihoon đáp, không rời mắt khỏi đường chân trời. “Khi ta quay về, sẽ có người chết. Không phải kẻ thù – mà là những người lính chỉ đang làm nhiệm vụ, những cận thần chỉ đang cố gắng sống sót qua triều đại mới.”

“Ngươi từng giết người mà không do dự.”

“Đó là chiến tranh. Còn đây là… gia đình.” Giọng Jihoon trầm xuống. “Jaehyun từng là em trai ta. Nó từng chạy theo ta khắp hành lang cung điện, từng khóc khi ta bị thương trong buổi tập kiếm đầu tiên. Vậy mà giờ đây, nó muốn ta chết.”

Dohyeon im lặng. Hắn không thể hiểu nỗi đau của sự phản bội trong gia đình – hắn không có gia đình, không có người thân, không có ai để phản bội hoặc bị phản bội. Hắn chỉ có cô đơn, và những chiếc đuôi đếm từng mạng sống đã mất.

“Ngươi có thể giết nó không?” Dohyeon hỏi thẳng. “Khi đối mặt với nó, khi nhìn vào mắt nó, ngươi có thể ra tay không?”

Jihoon không trả lời ngay.

Chàng đã tự hỏi mình câu hỏi đó hàng trăm lần trong ba mươi ngày qua. Mỗi lần, câu trả lời đều khác nhau. Có lúc chàng muốn xé xác Jaehyun thành trăm mảnh. Có lúc chàng chỉ muốn nắm lấy vai nó và hỏi: “Tại sao?”

“Ta không biết.” Cuối cùng chàng nói thật. “Nhưng ta biết một điều: ta sẽ không để nó tiếp tục giết hại yêu quái. Dù phải làm gì, dù phải trả giá thế nào.”

Dohyeon gật đầu. Hắn không hỏi thêm. Hắn đã biết câu trả lời từ lâu – từ cái đêm họ gặp nhau trong khu rừng đẫm máu, từ ánh mắt của chàng khi nhìn những người lính trung thành ngã xuống, từ cách chàng học chiến đấu với linh lực như thể sinh mệnh mình chẳng đáng giá gì.

Jeong Jihoon không phải người dễ dàng từ bỏ.

Và đó chính là lý do Dohyeon chọn chàng.

Họ bắt đầu hành trình vào lúc bình minh. Dohyeon dẫn đường, len lỏi qua những con đường mòn ít người biết, tránh xa các trạm gác và thị trấn lớn. Hắn biết khu rừng này như lòng bàn tay – sau một ngàn năm, mỗi tảng đá, mỗi gốc cây, mỗi dòng suối đều in sâu trong ký ức hắn.

Jihoon đi sau, mắt luôn quan sát, tai luôn lắng nghe. Trong ba mươi ngày, chàng đã học được cách cảm nhận linh lực của những sinh vật xung quanh – từ con chim nhỏ trên cành đến con thú lớn trong bụi rậm. Và chàng cũng học được cách che giấu linh lực của chính mình, để không bị phát hiện.

Buổi trưa, họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Dohyeon ngồi xuống bờ cỏ, cởi mũ ra, để lộ đôi tai nhọn và mái tóc trắng. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang hấp thụ năng lượng từ đất trời.

“Chúng ta sẽ đến kinh thành trong ba ngày nữa.” Hắn nói. “Nếu đi nhanh, có thể hai ngày rưỡi. Nhưng ta không muốn liều. Càng gần kinh thành, càng nhiều pháp sư và binh lính. Ngươi cần giữ sức.”

Jihoon gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Chàng lấy từ trong túi ra hai chiếc bánh khô, đưa một chiếc cho Dohyeon. Hồ ly nhìn chiếc bánh, nhếch môi cười.

“Ta vẫn không cần ăn, nhớ không?”

“Ta biết.” Jihoon đáp. “Nhưng ta ghét ăn một mình.”

Dohyeon nhìn chàng một lát, rồi nhận lấy chiếc bánh. Hắn không ăn, chỉ cầm trên tay, nhưng hành động đó – nhận lấy – đã đủ để Jihoon cảm thấy dễ chịu hơn.

“Ngươi có bao giờ nghĩ đến cuộc sống sau khi lấy lại ngai vàng không?” Dohyeon hỏi, giọng như vô tình. “Một khi đã là vua, ngươi sẽ không thể tự do như bây giờ. Ngươi sẽ bị nhốt trong cung điện, bị bao vây bởi những kẻ luôn muốn lợi dụng ngươi.”

“Ta đã sống như vậy ba mươi năm rồi.” Jihoon đáp. “Nó không còn xa lạ với ta.”

“Nhưng bây giờ ngươi đã khác.” Dohyeon quay sang nhìn chàng, đôi mắt hổ phách sâu thẳm. “Ngươi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài cung điện. Ngươi đã biết thế nào là tự do. Ngươi có chắc mình có thể quay lại cái lồng đó không?”

Câu hỏi khiến Jihoon khựng lại.

Chàng chưa từng nghĩ về điều đó. Từ khi bị ám sát đến giờ, tất cả những gì chàng nghĩ đến là sống sót, là trả thù, là giành lại ngai vàng. Chàng chưa từng nghĩ về những ngày sau đó – những ngày chàng sẽ ngồi trên ngai vàng, ban hành chỉ dụ, nghe báo cáo, và sống một cuộc đời không còn những chuyến đi rừng, không còn những đêm bên gốc cây cổ thụ, không còn… Dohyeon.

“Ngươi sẽ ở đâu?” Jihoon hỏi, giọng bỗng trở nên khác lạ. “Sau khi ta lên ngôi, ngươi sẽ ở đâu?”

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hắn tối lại. “Ta sẽ trở về rừng. Đó là nhà của ta.”

“Vậy còn khế ước?”

“Khế ước vẫn tồn tại, dù chúng ta có ở xa nhau đến đâu.” Dohyeon đáp. “Nhưng nó không bắt buộc ta phải ở bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ sống cuộc sống của mình, ta sẽ sống cuộc sống của ta. Và thỉnh thoảng, nếu ngươi cần, ta sẽ xuất hiện.”

Jihoon không nói gì.

Chàng cúi đầu, nhìn chiếc bánh khô trong tay mình. Bỗng nhiên, nó trở nên vô vị. Mọi thứ đều trở nên vô vị.

“Ngươi có thể ở lại không?” Câu hỏi bật ra khỏi miệng chàng trước khi kịp suy nghĩ. “Sau khi ta lên ngôi, ngươi có thể ở lại cung điện với ta không?”

Dohyeon sững người.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một con người – đặc biệt là một vị vua tương lai – lại muốn một con hồ ly ở bên cạnh mình. Trong suốt một ngàn năm, con người luôn tìm cách giết hắn, nhốt hắn, hoặc lợi dụng hắn. Chưa từng có ai muốn hắn ở lại.

“Ngươi biết điều đó là không thể mà.” Dohyeon nói, giọng khàn đi. “Một vị vua mà có yêu quái bên cạnh – dân chúng sẽ sợ hãi. Các đại thần sẽ phản đối. Ngươi sẽ mất tất cả.”

“Ta không quan tâm.” Jihoon ngước lên, đôi mắt đen ánh lên một tia kiên định. “Ta đã mất đủ nhiều rồi. Cha ta, mẹ ta, những người lính trung thành, và bây giờ là ngai vàng. Ta không muốn mất thêm ngươi nữa.”

Dohyeon im lặng hồi lâu.

Trái tim hắn – thứ đã ngừng đập vì cảm xúc từ lâu – bỗng nhiên đập mạnh một nhịp. Một nhịp duy nhất, nhưng đủ để hắn nhận ra rằng mình đang sợ hãi.

Không phải sợ cái chết.

Mà sợ rằng nếu ở lại bên cạnh Jeong Jihoon, hắn sẽ không thể rời đi được nữa.

“Để sau này tính.” Cuối cùng hắn nói, đứng dậy, quay lưng về phía chàng. “Bây giờ, hãy tập trung vào việc trước mắt: sống sót để đến được kinh thành.”

Nói rồi, hắn bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Jihoon ngồi yên, nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau những tán cây. Trong lòng chàng, một cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần – nó không phải thù hận, không phải tham vọng, cũng chẳng phải sự biết ơn.

Nó ấm áp.

Và nó mang tên Park Dohyeon.

Ngày thứ hai của hành trình, họ đi xuyên qua một cánh rừng già mà Dohyeon gọi là Rừng Thì Thầm. Cái tên ấy không phải tự nhiên mà có – bởi khi màn đêm buông xuống, những tán cây bắt đầu phát ra âm thanh kỳ lạ, như có ai đó đang thì thầm điều gì đó bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa.

“Đừng nghe.” Dohyeon nói, giọng căng cứng. “Đó là tiếng gọi của linh hồn rừng. Nếu ngươi nghe quá lâu, ngươi sẽ lạc vào thế giới của họ và không bao giờ tìm được đường ra.”

Jihoon gật đầu, lấy hai mảnh vải nhét vào tai. Nhưng dù đã bịt tai, những lời thì thầm vẫn len lỏi vào tâm trí chàng, như những con rắn nhỏ chui qua kẽ hở của ý thức.

“Đến đây… đến đây… chúng ta sẽ cho ngươi mọi thứ…”

Jihoon cắn chặt răng, tập trung vào bước chân của Dohyeon phía trước. Nhịp bước đều đặn, vững vàng, như một sợi dây neo giữ chàng với thực tại.

Rồi bỗng nhiên, Dohyeon dừng lại.

Đôi tai nhọn của hắn dựng đứng, hai mắt hổ phách mở to, nhìn về phía trước. Không khí bỗng trở nên nặng nề, như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lồng ngực.

“Có gì ở đó?” Jihoon hỏi, tay đã đặt lên chuôi kiếm.

“Yêu thú.” Dohyeon đáp, giọng lạnh như băng. “Và không phải loại yếu ớt mà ngươi từng gặp. Nó đang đói.”

Từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực bật sáng.

Rồi một tiếng gầm vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, và một thân hình khổng lồ lao ra từ giữa những tán cây.

Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật nào như thế này. Nó cao gấp ba lần một người trưởng thành, toàn thân phủ đầy vảy đen, hai mắt đỏ như máu, và miệng đầy răng nanh dài ngoằng. Mỗi bước chân của nó làm rung chuyển mặt đất, và hơi thở của nó bốc lên mùi tanh tưởi của xác thối.

“Đó là Cương Thi Lang – một loại yêu thú được tạo ra từ linh hồn của những chiến binh chết trong oán hận.” Dohyeon nói, giọng vẫn bình thản dù sinh vật đang lao thẳng về phía họ. “Nó rất mạnh, nhưng cũng rất ngu. Đừng để nó cắn ngươi.”

Nói rồi, hắn lao lên.

Tám chiếc đuôi bạc xòe rộng, tỏa ra thứ ánh sáng chói lòa. Dohyeon không dùng vũ khí – hắn dùng chính cơ thể mình, nhảy lên không trung, né tránh cú vồ của yêu thú với tốc độ đáng kinh ngạc. Móng vuốt của hắn cào lên lớp vảy đen, tạo ra những tia lửa và tiếng rít chói tai.

Yêu thú gầm lên đau đớn, quay ngoắt, định đớp lấy Dohyeon. Nhưng hồ ly quá nhanh. Hắn nhảy lên đầu con quái vật, hai tay bám vào sừng của nó, và dồn toàn bộ linh lực vào một đòn chí mạng.

Ánh sáng bạc bùng nổ.

Con quái vật gào thét, lắc mạnh đầu, hất văng Dohyeon ra xa. Hắn đáp đất không vững, lăn vài vòng, và khi đứng dậy, Jihoon nhìn thấy một vết thương dài trên cánh tay hắn, máu chảy ra đen sậm.

“Dohyeon!” Jihoon lao tới, nhưng hồ ly giơ tay ra hiệu dừng lại.

“Đứng yên!” Hắn gầm lên. “Ngươi chưa đủ mạnh để đối đầu với nó. Để ta xử lý.”

Jihoon cắn môi. Chàng ghét cảm giác bất lực này – đứng nhìn người khác chiến đấu vì mình, trong khi chàng chỉ biết cầm kiếm và chờ đợi.

Nhưng Dohyeon nói đúng. Chàng chưa đủ mạnh.

Chưa đủ.

Yêu thú lại lao lên, lần này nhanh hơn, điên cuồng hơn. Nó như hiểu rằng Dohyeon là mối đe dọa lớn nhất, và nó muốn hạ gục hắn trước.

Dohyeon né tránh, nhưng lần này, hắn không kịp.

Móng vuốt của yêu thú quệt trúng vai hắn, xé toạc một mảng da thịt. Máu bắn tung tóe, văng lên mặt Jihoon – nóng hổi, tanh tưởi, và mang theo thứ ánh sáng bạc lấp lánh.

Và trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó bên trong Jihoon bùng nổ.

Linh lực trong huyết quản chàng sôi lên như dung nham, cuồn cuộn, không thể kiểm soát. Đôi mắt đen của chàng bỗng chuyển sang màu bạc – cùng màu với mắt Dohyeon. Và từ cơ thể chàng, một luồng sáng mãnh liệt phóng ra, đẩy lùi yêu thú ra xa vài bước.

“Jihoon!” Dohyeon thét lên, nhưng chàng không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi thứ trở nên mờ ảo. Chỉ còn bản năng. Chỉ còn sự sống. Và chỉ còn con quái vật trước mặt.

Jihoon lao lên.

Không kiếm, không vũ khí. Chỉ có đôi tay trần và linh lực đang chảy trong huyết quản.

Chàng đấm thẳng vào mặt yêu thú. Một cú đấm tưởng chừng vô dụng, nhưng khi nắm đấm chạm vào lớp vảy đen, linh lực bùng phát, xuyên thủng lớp giáp tự nhiên của nó. Yêu thú gầm lên đau đớn, lùi lại. Jihoon không dừng lại – chàng đấm tiếp, đá tiếp, mỗi đòn đều mang theo sức mạnh của dòng máu hồ ly trong người.

Cuối cùng, với một đòn cuối cùng vào cổ, yêu thú ngã xuống. Nó rên rỉ vài tiếng, rồi cơ thể bắt đầu tan rã, biến thành những đốm sáng đen bay lên trời và biến mất.

Jihoon đứng đó, thở hổn hển, đôi mắt bạc dần trở lại màu đen. Toàn thân chàng run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì năng lượng đã cạn kiệt.

“Ngươi… ngươi điên rồi!” Dohyeon chạy tới, giữ lấy vai chàng. Mắt hắn đầy lo lắng, và lần đầu tiên, Jihoon thấy sự sợ hãi trong đôi mắt hổ phách ấy. “Ta đã bảo ngươi đứng yên! Ngươi có thể chết!”

“Nhưng ta đã không chết.” Jihoon đáp, giọng yếu ớt nhưng vẫn kiên định. “Và ta cũng không để ngươi chiến đấu một mình.”

Dohyeon nhìn chàng, đôi môi mím chặt. Rồi hắn thở dài, kéo Jihoon vào lòng, siết chặt.

“Đồ ngu ngốc.” Hắn thì thầm, giọng run run. “Đồ thái tử ngu ngốc.”

Jihoon không cựa quậy. Chàng tựa đầu vào vai Dohyeon, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Lúc này, chàng không còn là thái tử, không còn là chiến binh, không còn là kẻ thù của em trai.

Chàng chỉ là Jeong Jihoon – một con người đã quá mệt mỏi, và đang tìm kiếm một chốn bình yên.

“Dohyeon à.” Chàng thì thầm.

“Hmm?”

“Đừng bao giờ bảo ta đứng yên nữa. Ta ghét điều đó.”

Dohyeon bật cười. Một tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp, như ánh mặt trời sau cơn mưa.

“Được rồi.” Hắn nói. “Lần sau, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.”

“Hứa chứ?”

“Hứa.”

Và dưới ánh trăng máu, giữa khu rừng đầy những lời thì thầm, hai sinh mệnh đã hứa với nhau một điều gì đó lớn lao hơn cả khế ước máu.

Họ hứa sẽ ở bên nhau. Không phải vì nghĩa vụ. Mà vì họ muốn thế.

Ánh sáng bình minh lọt qua những tán cây, vẽ nên những vệt vàng trên mặt đất ẩm ướt. Jihoon tỉnh dậy với cảm giác đau nhức khắp người – di chứng của trận chiến đêm qua. Nhưng cơn đau ấy không đáng kể so với thứ khiến trái tim chàng thắt lại khi mở mắt.

Dohyeon ngồi dựa vào một gốc cây cách đó không xa, lưng quay về phía chàng. Áo hắn rách toạc, lộ ra bờ vai trắng ngần – và trên đó, thứ đã khiến Jihoon đông cứng.

Chỉ còn bảy chiếc đuôi.

Jihoon bật dậy, chạy về phía hắn. “Dohyeon! Ngươi đã…?”

Hồ ly quay lại, gương mặt hắn tái nhợt, môi khô nứt nẻ, nhưng đôi mắt hổ phách vẫn sáng. Hắn cố gắng nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến tội nghiệp.

“Chào buổi sáng, thái tử của ta.” Giọng hắn khàn khàn. “Ngươi ngủ ngon chứ?”

“Đừng đùa!” Jihoon quỳ xuống trước mặt hắn, đôi tay run run nâng mặt Dohyeon lên. “Tại sao? Tại sao ngươi lại hy sinh thêm một chiếc đuôi nữa? Đêm qua, ta đã giết con quái vật đó rồi!”

“Ừ, ngươi đã giết nó.” Dohyeon gật đầu, đôi mắt khép hờ. “Nhưng ngươi không nhớ rằng nó đã kịp cắn ngươi trước khi chết sao?”

Jihoon sững người. Chàng cúi xuống nhìn cánh tay mình – và thấy một vết cắn sâu hoắm trên bắp tay, nơi lớp da đã bắt đầu đen lại. Máu chảy ra từ vết thương có màu đen sậm, bốc mùi tanh nồng.

“Nọc độc của Cương Thi Lang.” Dohyeon giải thích, giọng yếu dần. “Nếu không được giải trước khi mặt trời lên, nó sẽ biến ngươi thành xác sống. Ta đã dùng một chiếc đuôi để hút nọc độc ra khỏi người ngươi.”

“Ngươi có thể đánh thức ta dậy! Ta có thể tự chữa!”

“Ngươi không thể.” Dohyeon lắc đầu. “Nọc độc đó tấn công vào linh lực. Càng dùng linh lực, nó càng lan nhanh. Nếu ta đánh thức ngươi, ngươi sẽ hoảng loạn, linh lực sẽ bùng phát, và ngươi sẽ chết trong vòng một nén hương.”

Jihoon cắn chặt môi đến bật máu. Chàng ghét cảm giác này – cảm giác bất lực, cảm giác có người hy sinh vì mình, cảm giác nợ một mạng sống mà có thể không bao giờ trả được.

“Đã hai lần rồi.” Giọng chàng run run. “Hai lần ngươi hy sinh mạng sống của mình cho ta. Ta không xứng đáng với điều đó.”

Dohyeon đưa tay lên, vuốt nhẹ má Jihoon. Ngón tay hắn lạnh ngắt, nhưng cái chạm ấy lại ấm áp đến lạ thường.

“Ngươi xứng đáng.” Hắn nói, giọng thì thầm. “Có lẽ ngươi chưa biết điều đó. Nhưng ta biết. Ta đã sống một ngàn năm, gặp hàng ngàn con người. Chưa ai từng lao vào cứu ta như ngươi đã làm đêm qua. Chưa ai từng nhìn ta như ngươi đang nhìn ta bây giờ.”

“Ta nhìn ngươi thế nào?”

“Như thể ta là một con người.” Dohyeon mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng chân thật. “Không phải quái vật. Không phải yêu quái. Chỉ là… một người.”

Nước mắt Jihoon bỗng trào ra.

Chàng đã không khóc từ khi mẹ mất – hai mươi năm trước. Là thái tử, chàng học cách giấu cảm xúc, học cách mỉm cười khi đau lòng, học cách cứng rắn khi muốn khóc. Nhưng lúc này, trước một con hồ ly đã hai lần hy sinh mạng sống vì mình, chàng không thể kìm nén nổi.

“Đừng khóc.” Dohyeon thì thầm, ngón tay lau đi giọt nước mắt trên má chàng. “Một thái tử không nên khóc.”

“Mặc kệ thái tử.” Jihoon nắm lấy tay hắn, đặt lên má mình. “Lúc này, ta chỉ là Jeong Jihoon. Và Jeong Jihoon đang rất sợ mất đi người duy nhất còn ở bên cạnh mình.”

Dohyeon im lặng hồi lâu. Rồi hắn kéo Jihoon lại gần, vòng tay ôm lấy chàng. Hơi thở hắn yếu ớt phả lên cổ chàng, mang theo mùi máu và hương rừng.

“Ngươi sẽ không mất ta đâu.” Hắn nói. “Ta còn bảy chiếc đuôi. Đủ để cứu ngươi thêm bảy lần nữa. Và sau đó… sau đó ta sẽ ở bên ngươi đến hết phần đời còn lại.”

“Làm sao ngươi biết?” Jihoon hỏi, giọng nghẹn ngào.

“Bởi vì ta đã chọn ngươi.” Dohyeon thì thầm. “Từ cái đêm đầu tiên trong khu rừng đó, ta đã chọn ngươi. Và ta không bao giờ hối hận về điều đó.”

Hai người ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ôm lấy nhau giữa ánh bình minh vàng rực. Cả thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại – không có kinh thành, không có ngai vàng, không có em trai phản bội, không có yêu thú.

Chỉ có hai sinh mệnh, đang cố gắng giữ lấy nhau trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm.

Và có lẽ, chỉ cần thế là đủ.

Khi mặt trời lên cao, Dohyeon đã đủ sức để đứng dậy. Vết thương trên vai hắn vẫn còn, nhưng không còn rỉ máu nữa. Bảy chiếc đuôi còn lại vẫn vẫy nhẹ trong gió, nhưng Jihoon có thể thấy chúng đã yếu đi – mất đi một chiếc đuôi không chỉ là mất đi một mạng sống, mà còn là mất đi một phần sức mạnh.

“Chúng ta phải đi thôi.” Dohyeon nói, tay vịn vào thân cây để đứng vững. “Càng ở lại lâu, càng nguy hiểm.”

“Ngươi không thể đi trong tình trạng này.” Jihoon phản đối. “Hãy nghỉ thêm một ngày nữa.”

“Không được.” Dohyeon lắc đầu. “Máu của ta đã đổ trong khu rừng này. Những yêu thú khác sẽ ngửi thấy và kéo đến. Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn.”

Jihoon muốn cãi, nhưng biết Dohyeon nói đúng. Chàng đỡ lấy hồ ly, choàng tay qua vai hắn, và họ bắt đầu bước đi – chậm rãi, nhưng không dừng lại.

“Dohyeon à.”

“Hmm?”

“Ta sẽ không để ngươi hy sinh thêm chiếc đuôi nào nữa.” Giọng Jihoon kiên định. “Lần sau, nếu có nguy hiểm, hãy để ta đối mặt. Ta có thể chiến đấu. Ta có thể bảo vệ bản thân. Và ta có thể bảo vệ ngươi.”

Dohyeon nhìn chàng, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia gì đó khó tả. Rồi hắn gật đầu.

“Được.” Hắn nói. “Lần sau, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.”

Và họ tiếp tục bước, hai bóng người hòa làm một dưới ánh mặt trời, để lại phía sau những chiếc lá đỏ và một chiếc đuôi bạc đã hóa thành tro bụi.

Còn tiếp_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com