Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Chương 1: Trở về

Đêm nay là một đêm mây dày đặc, không có ánh trăng, ấy thế mà...

"♪~"

Một âm thanh giống tiếng của nhạc cụ gọi là sáo mà Yashihiro-kun hay chơi vang lên, một bầy chim màu đen không rõ chủng loại lẫn hình dáng không xác định xuất hiện. Chúng dường như chỉ có đôi cánh mà không hề có phần thân hay đầu mà bay thành quỹ đạo trên bầu trời.

Đặc biệt hơn nữa, những con chim màu đen đó bay về hướng đỉnh của một tòa tháp cao nhất của khu này, nơi đó mặt trăng lại xuất hiện và rọi tỏ vạn vật trong màn đêm này.

Thật kỳ lạ khi đêm nay rất nhiều mây và đáng lẽ ra trăng không xuất hiện, nhưng khi tiếng sáo đó vang lên, mặt trăng lại xuất hiện phía sau nơi mà bầy chim đó tụ họp.

Khi bầy chim đen đó trở nên dày hơn thì xuất hiện tại đỉnh ngọn tháp đó, một bóng người mặc một bộ đồ kỳ lạ màu đen. Tuy vậy tôi có thể thấy bên trong cái áo ngoài đó là một lớp áo màu trắng bên trong cùng với một thứ gì đó đeo ở cổ mà tôi chưa từng thấy trước đây cùng với một chiếc mặt nạ che nửa mặt khiến cho người đó trở nên bí ẩn.

Khi bóng người đó xuất hiện, bầy chim đen đó tiềng tan biến để lại người bí ẩn đó đứng trên chóp của đỉnh tháp với tư thế hai tay dang ra hai bên với một nụ cười kiêu ngạo.

-------------------------------------------------------

"Tối qua anh đi đâu mà ra ngoài trễ vậy?"

Mới sáng ra, khi vừa vệ sinh cá nhân cho cả bản thân lẫn Lily xong thì Anna liền tặng tôi một câu hỏi khó.

"À, tại lâu rồi không ra ngoài buổi tối nên tôi muốn đổi gió"

"A, ý anh là thổi sáo ấy ạ? Dạo này tôi cũng quên mất, tiếc quá"

Yosh, đánh lạc hướng được cô ấy rồi.

"Thế hôm này chúng ta sẽ làm gì ạ?"

"Hmm, để xem... Tôi cũng không rõ, để hỏi ý kiến Mio xem"

Tôi muốn thăm Elisa! Tôi nghĩ mình không thể nói thế khi chỉ vừa quay trở về có vài hôm.

Những câu mà em ấy nói tại khu vườn hôm đó, điều đó khiến tôi trăn trở. Đối với một thằng chỉ lo học mà chả có một mảnh tình vắt vai thì mấy câu đó là quá sức với tôi.

Nhìn lại thì bản thân tôi thảm thật, mười tám năm làm trai mà chả có được một mối tình đầu, có lẽ tại lúc đó trong mắt tôi chỉ có em gái mà thôi. Tôi gần như trở thành siscon mất rồi. (Chú thích: Siscon - Sister complex, ý chỉ mấy người có tình cảm mãnh liệt với chị, em của mình)

Ngoài ra thì tôi cũng tò mò về cuộc sống của nhóm Rudeus ra sao nữa, ah~ thật khó nói quá đi.

"Hay là mình đi làm nhiệm vụ ủy thác đi sensei"

Mio xuất hiện một cách đột ngột từ phía sau lên tiếng.

"Nhiệm vụ ủy thác?" - Tôi thắc mắc.

"Là nhiệm vụ được giao trực tiếp từ các quý tộc hoặc nhà vua, giống với cái hộ tống khi trước ấy. Tiền thưởng thường cao những độ nguy hiểm cũng không kém, bởi vì phần lớn nó liên quan đến chính trị và mối quan hệ giữa các quý tộc đấy ạ"

Mio ưỡng ngực tự hào nói.

"T-Thế tại sao em lại đề nghị đi làm mấy cái nguy hiểm như vậy?"

"Chị cũng thấy vậy đấy, tốt nhất là chúng ta đừng nên dây dưa với giới quý tộc"

"Chả phải bọn em đang dây dưa với chị sao?"

"C-Cái đó..." - Anna cứng họng.

Câu phản biện của Mio thấm thật.

Tôi chợt cảm nhận được một sự mềm mại bất ngờ xuất hiện trên người tôi, khi tôi chú ý thì Lily đã ngủ quên từ khi nào. Đúng là trẻ nhỏ ngủ nhiều thật nhỉ? Không biết ngủ nhiều tốt hay xấu nữa.

Như một thói quen, tôi đưa tay nhẹ nhàng trên mái tóc của con bé, đôi tai của con bé giật giật và tôi thấy một nụ cười nhỏ trên môi của cô bé.

"Thế thì em định cụ thể là việc nào? Hẳn là em chọn rồi đúng không?"

"Quả không hổ danh là sensei của em, chính xác ạ"

Tôi không thể nói là tôi chỉ nói bừa được.

Em ấy lấy từ trong chiếc túi xách bên hông ra một tờ nhiệm vụ, bộ nó xé ra để mang về được à? Tôi cứ tưởng xé ra mà không nhận là bị phạt chứ?

Cơ mà tôi cũng không thấy cây quyền trượng của em ấy đâu hết, tôi cứ tưởng em ấy luôn mang nó bên mình chứ. 

"Vậy sáng giờ em không có nhà là vì cái đó à?"

"Vâng ạ"

"N-Này, chờ đã mọi người. Hãy nghe tôi đi, quý tộc nguy hiểm lắm"

Anna vẫn cố gắng khuyên răng chúng tôi trong tuyệt vọng.

"Chị cứ yên tâm!"

"E-Em dựa vào đâu mà nói như thế?"

"Thì nếu có chuyện gì thì đã có chị lo rồi" - Mio tự hào nói.

"Eh? C-Cái đó không được đâu. Chị..." - Anna lúng túng trả lời.

"Em đùa thôi. Dù gì thì cứ thử nhận một cái xem, lần trước cũng thuận buồm xuôi gió còn gì ạ?"

Cuối cùng thì Anna cũng chịu thua trước Mio, chúng tôi bắt đầu đọc cái tờ nhiệm vụ mà Mio mang đến.

Trên đùi tôi, Lily đôi khi cục cựa và rên vài tiếng thật dễ thương, nói thật giờ mà không có em ấy thì tôi mất hết sức sống mất.

"Etto... Để xem. Người giao nhiệm vụ là đại công tước Nocensc."

"Đại công tước Nocensc?" - Anna nói lớn.

"Bộ chị biết ông ta ạ?"

"Ông ấy nổi tiếng lắm, là một quý tộc bậc cao có thế lực lớn về chính trị lẫn kinh tế"

"B-Bộ ông ấy xấu lắm ạ?"

"À không, ông ấy là một người tốt và luôn quan tâm đến nhân dân. Lãnh địa của ông ấy là nơi nhân dân có mức sống cao nhất của vương quốc"

"Ồ, có vẻ chúng ta chuẩn bị gặp một nhân vật nổi tiếng rồi" - Tôi buộc miệng nói.

"Umm, nhưng có vẻ chi tiết nhiệm vụ không được ghi mà chỉ ghi là sẽ được kể chi tiết khi gặp trước tiếp người giao nhiệm vụ"

"Hm? Bộ có gì mờ ám phải giấu à?"

"Không thể nào ạ! Ông ấy là một người cực kì tốt bụng và nhân hậu, ông ấy không bao giờ làm chuyện xấu" - Anna đột nhiên phản bác gay gắt.

"B-Bình tĩnh nào Anna, tôi biết nhưng chỉ là tôi buộc miệng nói thôi"

"A vâng, tôi xin lỗi vì đã quá kịch động. Chỉ là ngày xưa tôi được ông ấy chăm sóc rất tận tình và chu đáo, tôi không nghĩ ông ấy là một người như thế"

"Ý của sensei chỉ là chuyện không cho nhiều người biết chứ có phải là chuyện xấu đâu? Mà đến cả chị Anna khẳng định vậy thì hẳn ông ấy là một người đáng ngưỡng mộ nhỉ?"

"Ừm, có lẽ vậy"

"Chắc chắn ạ!" - Anna khẳng định.

Có vẻ Anna rất yêu quý lão quý tộc này, điều đó càng khiến tôi thấy lão ta thú vị.

"Được rồi, ta thử nhận nhiệm vụ này xem nào?"

"Tuyệt vời!" - Mio hào hứng nói.

Em ấy nói hơi lớn nên khiến Lily tỉnh giấc.

"Un~"

D-Dễ thương quá, cái âm thanh đó.

"C-Chị xin lỗi em, chị quên mất"

"Mọi người đang làm gì vậy ạ?"

Em ấy dụi mắt ngồi dạy mà hỏi chúng tôi.

"À, chẳng là chúng ta chuẩn bị nhận một nhiệm vụ thú vị"

"Đã lâu rồi không gặp lại ngài ấy. Không biết ngài ấy còn khỏe không nhỉ?"

Anna bắt đầu đắm chìm vào quá khứ, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu. Có vẻ cô ấy thật sự thích ông ta nhỉ?

Nếu như hiện giờ mà ông ta là một người không ra gì thì...

Và như thế chúng tôi quyết định lên đường vào buổi chiều khi buổi sáng chúng tôi tranh thủ nghĩ ngơi và làm những việc riêng tư.

Riêng tôi thì tôi tranh thủ cùng Lily [Teleport] tới Dramatis để cho Lily thăm lại đồng loại của mình.

Để không khiến người khác bất ngờ, tôi quyết định dịch chuyển tới chổ của Mitona, cô nàng người thú dịu dàng mà lúc trước đã dẫn đường cho tôi.

Nhưng khi tôi vừa dịch chuyển đến thì lại bắt gặp Mitona đang trần truồng với không mảnh vải che thân, có vẻ cô ấy đang thay đồ. Tôi vội che mắt Lily lại.

"Kyaa!!!!"

Mitona hét lớn và ngồi thụp xuống, tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng bằng cánh cửa ở phía sau.

Không ngờ cuộc hội ngộ sau một thời gian dài lại éo le đến thế, cơ mà tôi không ngờ Mitona lại chuẩn đến thế. Đúng là con gái muốn đánh giá bề ngoài của họ một cách chính xác thì chỉ trong trường hợp họ không mặc đồ mà thôi. Ai biết họ dấu thứ "vũ khí" gì trong đố đồ đó?

Tôi ngồi trên chiếc sô pha ngoài phòng khác và chờ cô ấy trong khi nghĩ cách xin lỗi. Hẳn cô ấy cũng không ngờ đến sự xuất hiện của tôi.

"Onii-chan, khi nãy có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

"À không có gì đâu em, đừng để ý"

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu trước lời giải thích của tôi. Trong khi tôi lại vô thức nhớ lại cái thân hình quyến rũ của cô ấy.

Một lúc sau thì cô ấy bước ra, cô ấy bận một bộ đồ vải lụa mà xanh lam trông rất tinh tế, những đường vải ôm sát cơ thể làm lộ đường cong quyến rũ của cô ấy.

Bộ đồ trông khá giống bộ đồ truyền thống của Nhật Bản nhưng bản chất lại không phải, giống như kết hợp giữa Trung Hoa và Nhật Bản hơn.

Tôi liền đứng dậy khi thấy cô ấy bước ra, cô ấy liền chào hỏi trước.

"Là Yashihiro-sama ạ? Không ngờ ngài lại mất công đến đây một cách bất ngờ thế này đấy ạ"

Cô ấy hơi nhấn mạnh cái từ bất ngờ, quả nhiên là cô ấy giận. Tuy Mitona có vẻ thuộc tuýp người chị dịu dàng điềm tĩnh nhưng tôi lại thấy được cái vẻ lúng túng của cô ấy với đôi má đỏ ửng.

"X-Xin lỗi rất nhiều!!"

Tôi liền quỳ xuống và gục đầu xuống nền nhà để xin lỗi cô ấy.

"M-Miễn là ngài chịu trách nhiệm thì tôi tha thứ ạ"

"T-Thật không? Cơ mà chịu trách nhiệm?"

"V-Vâng, là chịu trách nhiệm khi đã nhìn thấy tôi đang--"

Khi cô ấy chưa kịp dứt câu, tôi liền bịt miệng cô ấy lại khiến cô ấy bất ngờ, tôi đánh mắt sang Lily, cô ấy liền hiểu ý của tôi.

"Mou, ngài bạo thật đấy ạ"

"Eh?"

"Nhưng ngài nên nhớ là tôi vẫn là phụ nữ chưa chồng, đấy là lần đầu tiên có người nhìn thấy tôi như thế đấy ạ"

"Ahaha... Thế cô muốn tôi làm gì để cô hết giận đây?"

Lily nghe đoạn hội thoại của chúng tôi mà tỏ ra bối rối vì không hiểu gì.

"Không có gì ạ. Dù ngài là khách quý hay ân nhân của chúng tôi đi chăng nữa, việc cướp đi lần đầu của tôi không thể cho qua một cách dễ dàng đâu ạ"

"E-Eh... Nhưng tôi đã làm gì cô đâu? Chỉ là thấy--"

"Chỉ là ạ?"

Mitona đột nhiên áp sát tôi chống nạnh nói.

"Nó rất quan trọng đấy ạ. Thế nên mong ngài chịu trách nhiệm với tôi"

"Đ-Đây là một kiểu bắt nạt mới à?"

"Ufufu, thế thì ngài đến đây có việc gì ạ?"

"À ùm, chỉ là cho Lily quay lại thăm mọi người thôi"

"Thế thì nếu ngài muốn tôi hết giận thì ngài hãy cho tôi cơ hội được hộ tống ngài một lần nữa ạ. Lần trước bị vụ việc đó làm gián đoạn nên tôi thấy có lỗi lắm"

"Đơn giản thế à? Rất sẵn lòng!"

"Ufufu..."

Eh? Sao cô ấy lại cười nguy hiểm thế kia?

"N-Nhưng mà cô có rảnh không? Làm phiền cô thế này--"

"Rảnh! Rảnh ạ, tôi hiện giờ rất rảnh ạ"

"T-Thế à?"

Mitona bước lại gần Lily và ngồi xuống cạnh em ấy.

"Lâu quá không gặp lại em, Lily, em khỏe chứ?"

"Vâng ạ! Onii-chan chăm sóc em rất tốt ạ!"

"Ara, quốc vương mà nghe thế thì sẽ tức ghen cho coi"

"Là sao ạ?"

"À không, em đừng để ý"

"Vâng"

Mitona sau khi hỏi thăm Lily xong, cô ấy quay lại chỗ tôi.

"Em ấy vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào nhỉ? Đáng yêu quá"

"Tôi phải giữ em ấy ghê lắm đấy, phải luôn đề phòng khỏi những hiểm họa đầu độc tâm trí em ấy"

"Thế ạ? Ngài vất vả quá. Thế thì ta đi thôi?"

"À ừm... Cơ mà Mitona?"

Sau khi bế Lily lên trên vai, Mitona chợt khoác tay tôi nhưng mấy cặp tình nhân hay làm.

"Cái này là vì ngài phải chịu trách nhiệm với em ạ"

Cô ấy sao đột nhiên xưng hô thân thiết thế kia? Are? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

"K-Không được ạ?"

Đôi tai sói của cô ấy rũ xuống, tôi vội vã trả lời.

"Được! Được chứ! Tôi rất sẵn lòng!"

"Thế thì tốt quá ạ"

Phù, cô ấy vui lên rồi. Nhưng mà phải nói một điều là đoán cảm xúc của thú nhân dễ thật. Dù họ có cố gắng che dấu cảm xúc thế nào thì tai và đuôi họ không thể cưỡng lại việc hành động theo cảm xúc được.

Cô ấy vui vẻ nắm chặt lấy cánh tay tôi và tựa người sát vào vai tôi, hương thơm từ tóc và cơ thể của cô ấy tôi có thể cảm nhận được lẫn cái sự mềm mại hủy diệt này.

Bộ trước đây tôi có làm gì khiến cô ấy thế này sao? Bộ cô ấy đổ tôi sao? Ây dà, tôi không nên quá khích như thế, có thể cô ấy chỉ diễn để thể hiện lòng hiếu khách thôi...

Khi tôi nhìn xuống, tôi có thể thấy cái đuôi sói của cô ấy ve vẩy một cách tích cực.

Thật luôn!!! Cái đuôi đó... Thật à? Không thể nào? Cô ấy đổ tôi thật ư?

Tâm trí tôi trở nên loạn khi được một người đẹp hộ tống tích cực thế này khi chỉ vừa mới quay về.

"À Mitona này"

"Vâng?"

Chúng tôi đang bước ra từ nhà của cô ấy, nơi này hiện tại không có ai xung quanh cả.

"T-Trước kia bộ quan hệ chúng ta có thân thiết tới mức này à?"

"Ngài quán đáng quá đấy! Riêng tôi thì tôi đã luôn ngưỡng mộ ngài và mến ngài từ ngày đó rồi. Từ khi đó hôm nào tôi cũng mơ về ngài hết đấy ạ"

"E-Eh??!!"

"Tôi đùa tôi"

"E-Eh??? Đ-Đùa? Đau thật"

"Ufufu"

Cô ấy cười một cách tinh tế trong khi đôi tay liên tục giật giật.

Cái phản ứng này... Có thật là cô ấy chỉ đùa không?

Rối quá!!

Gì thế này? Tại sao tôi lại bị tra tấn tinh thần dã man con ngan thế này?

Apollo-san! Tôi cần sự trợ giúp từ một người có kinh nghiệm với thú nhân quá!!!

Cô ấy kéo tôi về phía trước, sau khi bước qua cái cổng làm bằng cây liễu gai có hoa rất đẹp, trước mắt tôi là một nơi quen thuộc, là nơi đánh dấu cho mối quan hệ giữa tôi và Lily.

Tôi có thể thấy ánh lên trong mắt của Lily là một sự hạnh phúc khi nhìn về cái nơi mà tôi đã ôm em ấy.

Lily đột nhiên quấn chặt lấy cái đầu của tôi mà cười tinh nghịch, tôi cũng với tay lên vuốt ve em ấy.

"Ngài với em ấy thân mật quá nhỉ? Nó làm tôi ghen tị đấy ạ"

"M-Mitona?"

Làm ơn dừng lại đi, tấn công như thế thì tôi hộc máu chết mất. Dù tôi có là thần, có một cơ thể vật lý mạnh mẽ thì trái tim tôi không được mạnh mẽ như thế. Với một trái tim của một thằng trai tân mười tám năm không biết tình yêu nam nữ là gì thì những thứ như thế có hại lắm.

Nhìn gần thì mới thấy cô ấy thật cuốn hút, bình tĩnh nào tôi ơi. Cứ nghĩ là cô ấy chỉ đùa thôi...

C-Cái đuôi đó!!! Ngừng vẩy đi!!!

Không thể tin được buổi quay về này đau tim quá, tuy ngọt ngào nhưng lại rất có hại.

Khi tôi vừa quay sang Mitona, tôi liền bắt gặp ánh mắt long lanh tựa ngọc quý ấy nhìn thẳng vào tôi.

Hự! Tôi chết mất! 

Lily! Cứu anh!!

-----------------------------------------------------

Chương 1 của Arc mới đã bắt đầu. Sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng Mitona-chan cũng đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!

Yaaaaa!!!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com