Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


  

Nghe chữ Phan Lục Vũ thôi thì y cũng biết Vũ đến để làm cái gì. Y đi xuống nhà thì thấy Vũ đang đứng ở cửa với thái độ bất thường tuy thấy Vũ đang rất điềm tĩnh nhưng y biết Vũ đang nghĩ gì và đang tức giận ra làm sao. Vừa thấy y Vũ đã vung câu hỏi.

- Tinh đâu?

Vũ nói vậy như thể biết rõ y đang bắt giữ ai. Thấy Vũ hỏi vậy y có ý muốn trêu đùa Vũ nên giả bộ không hiểu Vũ đang hỏi gì.

- Cậu nói gì vậy? Tinh nào?

- Đừng có mà giả bộ.

- Ồ! Vậy cậu nói đi cô ấy là gì của cậu mình... Sẽ... THẢ.

Y nhấn mạnh chữ cuối khiến Vũ không biết làm sao để trả lời.

- Em ấy... Là... Là bạn gái của mình.

- Vậy sao? Vậy thì không được rồi.

Bắt Vũ nói ra mà không chịu thả người đúng là muốn trêu người mà. Vũ tức giận lao tới nắm cổ áo Khiêm mà quát.

- Thật ra mày muốn gì mới chịu thả người.

Thấy Vũ đổi cách xưng hô y biết đã đụng tới giới hạn rồi nên không trêu Vũ nữa mà nghiến răng nói như thách thức Vũ vậy.

- Muốn Phan gia phải trả giá.

Nghe là Vũ hiểu ra vấn đề ngay vì Vũ biết tại sao Khiêm nói vậy.

- Mày đừng có lôi chuyện cũ ra mà nói, Aira đã chết lâu rồi, mày hãy quên đi.

- Nhưng tao không thể quên được, cô ấy đâu có làm gì nên tội nhưng cũng phải chết là do nhà Phan gia mấy người bắt đầu trước...

Y quát nắm cổ áo của anh lại hai người dằn co qua lại. Vũ đang cố an ủi người bạn của mình.

- Thật ra chuyện không như mày nghĩ đâu, mày phải tin tao.

- Tin mày? Tao đã tin mày rồi nên quyết định giao Aira cho mày, tao nghĩ mày sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng không, mày để cô ấy chết oan vào ngay ngày đó.

- Là do Aira, cô ấy quá tò mò nên phải gánh chịu hậu quả...

Nghe bấy nhiêu thôi cũng khiến y tức điên lên.

- Im!! Tao không muốn nghe...

Vũ thả áo Khiêm ra cuộc dằn co chấm dứt.

- Mày không muốn nghe thì tuỳ mày, bây giờ thả Tinh ra ngay. "Vũ nhỏ nhẹ xuống nước"

- Mày có quyền gì ra lệnh cho tao.

- Vậy thì mày cũng không có quyền bắt người của tao.

Y thấy Vũ rất nghiêm túc nên cũng bỏ lên phòng và bế Tinh xuống. Thấy quần áo của cô có hơi sọc sệt Vũ hơi lo lắng nhìn y.  

 - Trả cho mày... Yên tâm tao chưa làm gì đâu. Mày về đi.

Y đi vô phòng được gọi là phòng cấm của mình trong đó toàn là những video quay lại lúc y còn ở bên cạnh Aira. Những câu phát ra như.

- Anh lại đây xem nè, coi em làm nè giỏi chưa.

Cùng với nụ cười đầy hạnh phúc của cô khiến y chợt cười trong nổi đau dằn xé. Màn hình thì cứ chiếu những cảnh hạnh phúc còn trong đầu anh nhớ cái cảnh của 5 năm về trước.
Y cùng cô ra ra ngoại ô chơi mừng sinh nhật của cô. Y ghé cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cô vài cái bánh ngọt. Đi mua một hồi thì không thấy cô đâu y bèn đi tìm. Trong màng đêm anh thất thanh tên cô.

- Aira! Aira... Em ở đâu?

Bên Vũ vì câu nói đó của y nên anh cũng không thể cản mình nhớ lại chuyện của 5 năm về trước nhưng lại là một gốc khác của câu chuyện.

- Con rất thân với Khiêm, con nên lợi dụng điểm này mà lấy tài liệu liên quan đến tập đoàn của Trần gia chỉ có...

Đang nói thì có tiến bước chân bà liền im lặng ra hiệu cho tay sai chuẩn bị hành động. Tiếng bước chân càng tiến gần bà liền lớn tiếng nói.

- Ai đó?

Người đó không ai khác là Aira vì cô thấy xe của Vũ chạy ngang qua nên cô nghi ngờ mà bám theo.

- Nói! Sao cô theo dõi chúng tôi?

- Nhà Phan gia mấy người muốn làm hại Trần gia tôi sẽ không cho chuyện đó xảy ra đâu.

- Nực cười cô đang nằm trong tay của tôi còn muốn chạy để báo cho Trần gia biết sao, không chừng cô chưa kịp ra khỏi đây đã bị mất mạng.

- Có ngon thì giết tôi đi, anh ấy sẽ đến cứu tôi...

- Không cần nhắc tôi cũng sẽ giết cô, cô nên nhớ anh hùng chỉ có trong chuyện cổ tích ngoài đời thì không có đâu.

Bà ta bắn vô đầu cô không thương tiếc. Điều này khiến Vũ không cầm được nước mắt Vũ không gì đâu lòng hơn ngoài việc tận mắt mình chứng khiến người mình yêu chết trước mặt mình. Anh muốn chạy tới nhưng bị bà cản.
Bên Khiêm y không biết sự tình như thế nào nhưng chừng 30p sau anh tìm thấy cô ở ven đường cách đó 2 cây số lúc anh chạy tới có thấy chiếc xe chạy qua nhưng y không để ý mấy mà chạy nhanh tới cô.

- Aira em sao vậy? Aira em tỉnh lại đi...Aira...

- Anh...anh...chạy đi...Phan...Phan gia...

Chưa nói xong cô đã nhắm mắt xuôi tay. Câu nói đó khiến y hận Phan gia đến tận xương tuỷ.

- Em yên tâm anh sẽ trả thù cho em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com