14. Không Được Phép Yêu
"MẪN TUẤN... ANH RA ĐÂY!"
Tiếng quát từ lầu một vọng lên lầu hai, kèm theo tiếng đạp cửa khiến người trong Mẫn gia đều giật mình một phen, dữ dội như vậy chỉ có xuất phát từ Mẫn nhị thiếu gia. Tuy chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra nhưng sao thời gian gần đây lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Tiếp đó một bóng người vụt qua, hùng hùng hổ hổ tiến vào thư phòng. Anh không gõ cửa mà trực tiếp xông vào
"MẪN TUẤN..."
Mẫn Tuấn cùng Thạc Trân đang ngồi nói chuyện thấy anh, hắn nhíu mày hỏi
"Lại chuyện gì nữa đây?"
"Rốt cuộc là ba với anh đã gây thù oán với bao nhiêu người rồi hả?"
Mẫn Tuấn vẫn ngờ nghệch không chịu hiểu, ngoan cố đến cùng. Thạc Trân thấy tình hình căng thẳng cũng liền hỏi han. Cuối cùng anh đem chuyện tiểu Mẫn bị bắt cóc nói ra.
Cùng lúc tiểu Mẫn và Chính Quốc tới kịp, Thạc Trân vội vàng ôm lấy tiểu Mẫn, thật may cả hai đều không hề hấn gì, anh nhìn Mẫn Tuấn.
"Tuấn, thực ra anh có nghĩ cho gia đình không hả? Anh xem, vì anh mà tiểu Mẫn gặp nguy hiểm. Tôi đã nói rồi, sự nghiệp gì gì đó vứt hết đi, đừng có lún sâu nữa."
Sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế: "Thực ra trong mắt anh chỉ có công việc lợi ích chứ làm gì có gia đình."
"Anh muốn chờ tới ngày người ta tìm đến Cảnh Bách thì anh mới chịu dừng tay à..."
Tiểu Mẫn thấy anh dâu nó như vậy cũng lo lắng lắm. Cứ mỗi lần nhắc đến Mẫn Cảnh Bách là kiểu gì Thạc Trân cũng không giữ nổi cảm xúc mà khóc một trận.
Nó đỡ Thạc Trân đứng dậy đưa về phòng. Chứ mà còn để anh ở đây nữa e rằng sẽ phải gọi cấp cứu cấp mất.
Mẫn Doãn Kỳ chán chường nhìn Mẫn Tuấn, chỉ còn biết thở dài. Ai bảo hắn là anh ruột của anh chứ!
Quản gia Trình sau khi cảm nhận không khí trong phòng đã dịu bớt mới dám xuất hiện, trên tay cầm lá thư. Dạo này thư gửi đến Mẫn gia hơi bị nhiều thì phải.
"Cậu chủ, lại có thư gửi đến, vẫn không ghi tên."
Lần này người mở thư không phải là Mẫn Tuấn mà là Mẫn Doãn Kỳ. Anh nhận lá thư từ tay quản gia Trình, trực tiếp đọc đầu tiên.
"THẾ NÀO? TRÒ CHƠI NÀY THÚ VỊ CHỨ MẪN TUẤN, CẢM GIÁC TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA NGƯỜI KHÁC MÀY CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO? VỚI TAO NÓ CHẲNG LÀ GÌ SO VỚI NHỮNG GÌ BA MÀY VÀ MÀY ĐÃ LÀM VỚI GIA ĐÌNH TAO NĂM XƯA ĐÂU. TAO CŨNG KHÔNG ĐỊNH KẾT THÚC TRÒ CHƠI SỚM NHƯ THẾ NÀY... GIỠN THÔI ĐÙA BAO NHIÊU ĐÓ ĐỦ RỒI MẪN ĐẠI THIẾU GIA ĐÁNG KÍNH. TAO CHO MÀY HAI THÁNG ĐỂ NGẪM NGHĨ LẠI TỘI LỖI CỦA MÀY. HAI THÁNG SAU TAO SẼ ĐẾN TÌM MÀY, NẾU MÀY VẪN KHÔNG BIẾT MÀY ĐÃ LÀM GÌ SAI THÌ... CHỜ CHẾT DƯỚI SÚNG CỦA TAO ĐI. TAO SẼ ĐÍCH THÂN TIỄN MÀY XUỐNG DƯỚI ĐÓ LÀM BẠN VỚI ÔNG GIÀ MÀY."
"Ký tên, THT"
Mẫn Doãn Kỳ vò nát lá thư, đem ánh mắt phẫn giận nhìn Mẫn Tuấn, anh mong chờ câu trả lời thỏa đáng từ anh mình. Nhưng hắn chỉ thở dài: "Anh về phòng trước."
Lần này anh không kìm chế được mình nữa, đem tay nắm thành quyền đấm vào tường.
"Rầm"
Lớp sơn trên tường bị đấm nứt, tưởng tượng nếu đó là mặt người thì sẽ bị đánh thành đầu chó. Chính Quốc thấy vậy mà tay chân lạnh ngắt cậu vội chạy lại can anh.
"Anh...anh bình tĩnh lại đi. Nóng giận cũng không giúp ích gì đâu. Trong khi người đó còn nói cho anh hai hai tháng mà, trong hai tháng chúng ta tận dụng hành động, sẽ ổn thôi anh. Người của Độc Túc rất đề cao uy tín, em tin là sẽ không sao."
Mẫn Doãn Kỳ gạt tay cậu ra, ngước lên hít thật sâu, nuốt cục tức đang trào dâng cổ họng, anh chỉnh lại quần áo, bước ra ngoài.
"Anh lên phòng trước, em cũng nghỉ sớm đi."
Đá sập cửa phòng lại, anh mệt mỏi đến bên giường rồi quăng mình xuống lớp đệm êm. Ngẫm nghĩ, không ngày nào anh được yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ tính mạng của người thân bị đe dọa, anh mệt mỏi vô cùng. Suy nghĩ mông lung, đến bao giờ mới bình yên đây?
Chẳng biết bao lâu, Mẫn Doãn Kỳ ngủ thiếp đi, những mối lo nào đó đều bị ném ra sau đầu.
***
Độc Tích hiện đang có mặt tại một căn nhà hoàng, là nơi từng giam giữ tiểu Mẫn. Nay lại giam giữ người khác, một đám lưng hùm vai gấu bị trói tay, cổ bị xích, miệng bịt kín, đến mắt cũng bị dán băng dính đen, trông thảm hơn tiểu Mẫn nhiều.
"Độc Lãnh, tôi đưa chúng nó tới rồi."
"Tốt lắm!"- Hàn Tiểu Hy vỗ tay chầm chậm, thong thả bước xuống cầu thang.
"Mấy con chó phản chủ cuối cùng cũng phải tụ lại quay về chốn cũ. Hay thật, chúng mày biết rõ cái giá phải trả là gì còn cố làm trái lời tao?"
Hàn Tiểu Hy ngứa chân đá vào mặt lũ lâu la phản bội, đem chúng đánh thành đầu heo, máu mũi máu miệng chảy ra đỏ thẫm cả một mảnh vải trắng.
Nhất loạt đều nhìn cậu, ư ử van xin.
"Xin xỏ hả? Muộn rồi."- Đá đến chục phát vẫn chưa hả giận, cậu xoay người cầm lấy khẩu súng trong tay Độc Tích, đưa tay vẫy vẫy, nhếch môi cười.
"Một đám ngu ngốc, chẳng thằng nào khôn cả, có nuôi cũng bằng thừa! Chi bằng đem giết hết..."
Rồi cậu nhắm mắt lại, nụ cười càng tươi tắn.
Trong màn đêm yên tinh, vang vọng tiếng súng liên hoàn.
"Adieu" (Tạm biệt nhé)
Từng giọt máu bắn trên tay, trên khuôn mặt trắng mịn, hiện lên dưới ánh trăng cùng đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp, trước mặt cậu, lũ trâu chó phản chủ đã ngã xuống, trán thủng, rỉ máu tươi tanh nồng. Dưới sàn, máu đã sớm nhuộm đỏ sàn gạch men bóng loáng.
Xử lý xong xuôi, cậu nhận lấy khăn ướt từ Độc Tích, lau sạch vết máu trên tay và mặt rồi thở hắt một hơi.
"A bunch of foolish" (Một lũ ngu ngốc.)
Nghe chừng cậu chủ đã xong chuyện, Cao từ bên ngoài mở cửa bước vào. Hắn bước qua vũng máu tanh tưởi, đến trước mặt cậu.
"Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin cậu bé cần tìm đã được đưa xuống một cô nhi viện ở Nghiêm Ninh. Tôi sẽ thu xếp đi Nghiêm Ninh ngay lập tức nên mấy ngày nữa cậu đừng hành động một mình."
Cậu nghe, gật đầu: "Tôi biết rồi. Thời gian này tôi cũng muốn nghỉ ngơi."
Rồi cậu xoay người đi ra ngoài, trước đó còn nói với Độc Tích: "Trước khi trở về Độc Túc phiền cậu dọn chỗ này dùm tôi."
"Vất vả cho cậu rồi, vé máy bay tôi đã chuẩn bị xong."
"Cảm ơn."
Bước chân lên chiếc Porsche 356A đời cổ mà cậu yêu quý, một mạch phóng xe trở về Ánh Dương.
Cửa phòng vừa đóng lại, Hàn Tiểu Hy có thể không cởi giày, nhưng rượu thì phải tìm trước đã. Cậu mở một chai Whisky, một hơi tu ừng ực.
Mệt mỏi cùng buồn chán tích tụ lâu ngày, có chút rượu giải sầu chưa chắc đã đủ. Hàn Tiểu Hy càng uống càng bị phụ thuộc vào rượu, cậu lại càng uống nhiều hơn.
Người ta nói uống rượu để giải sầu, nhưng lại cũng nói khi buồn đừng tìm đến rượu, sẽ càng buồn hơn. Cậu uống nhiều, mà nỗi buồn chẳng vơi được bao nhiêu, trái lại còn phiền muộn hơn, trong tâm trí cậu lại tràn ngập hình ảnh của Mẫn Doãn Kỳ.
"Không được."- Cậu lắc đầu nguây nguẩy.
"Sao lúc này mày lại nhớ đến Doãn Kỳ vậy? Đừng nghĩ nữa..."
Cậu uống cạn chai rượu, miệng lẩm bẩm: "Đừng nghĩ nữa...nghĩ nữa..."
"Hắn là con của kẻ thù... mày không được phép có tình cảm với anh ta. Nghe không Diệp Hàn Hy."
"Mày mà yêu anh ta vậy mọi đau khổ mà mày chịu đựng bấy lâu nay là vì cái gì?"
"Anh ta đang là con mồi của mày, chỉ có anh ta được phép yêu mày thôi."
"A Kỳ..."
Chớp mắt, cảnh vật tối sầm, cậu vô thức gục xuống bàn. Thiếp đi trong cơn say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com