CHAP 13
- Nhược....Nhược Lam... - Bỗng dưng anh nghẹn giọng khi thấy ngón tay của cô cử động.
Vậy là cô có hi vọng rồi, ông trời đã thấu được nỗi lòng của anh...
Sau khi nhận được cuộc gọi từ anh, các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện đã tập trung lại khám cho cô. Nhìn sức khỏe của Nhược Lam có dấu hiệu phục hồi, ai nấy cũng vui mừng vì kì tích đã xảy ra. Chỉ cần cô sớm vượt qua cơn hoạn nạn này thôi, thì họ sẽ cố hết sức để làm một cuộc đại phẫu giúp cô sớm trở về lại với vẻ đẹp ban đầu của mình.
- Cô ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên sức khỏe còn quá yếu, Hoắc tổng nên bồi bổ và chú ý tới cô nhiều hơn - Vị bác sĩ Jenny nhìn anh và nói.
- Tôi biết mình phải làm gì, không cần bác sĩ phải nhắc...khi nào cô ấy mới có thể làm đại phẫu được - Giọng nói vẫn lạnh như băng và khí chất ngời ngời ấy của Kiến Dương khiến cho không khí trong phòng rơi vào trạng thái âm vô cực, bởi họ rất sợ thế lực của anh.
- Chuyện đại phẫu chúng tôi sẽ họp bàn lại để quyết định thời gian, tuy nhiên tôi vẫn phải nói trước với anh là xác suất thành công của cô ấy là không cao và có thể sẽ... - Nữ bác sĩ Jenny khuôn mặt không chút lo sợ mà thông báo với anh.
Có lẽ cô ta không hề biết đến tiếng tăm của anh, nên khi nói chuyện có vẻ rất tự tin và cao ngạo, chứ không sợ sệt gì cả. Vả lại cô bác sĩ Jenny này cũng có xuất thân rất bí ẩn, vì đã hơn hai tháng làm việc trôi qua, nhưng trong bệnh viện chẳng ai biết một chút thông tin về cô ấy. Liệu cô ta có đến theo sự xui khiến của ả Ý Nhi? Hay đó chỉ đơn thuần là sự ngây thơ chưa hề hiểu biết của một cô bác sĩ trẻ?
Đến bây giờ mọi thứ vẫn còn là bí mật, tuy nhiên Hoắc Kiến Dương anh cũng không nên chủ quan trước cô ta. Biết đâu, khi anh sơ hở Jenny sẽ chớp thời cơ đánh úp phủ đầu và hại đến tính mạng của Nhược Lam cô thì sao. Vì thế anh cần phải theo dõi từng hoạt động của bác sĩ Jenny, để nắm bắt được tình hình xung quanh mà kịp thời ứng biến.
Nhìn phản ứng kì lạ trên gương mặt Jenny, anh liếc đôi mắt sắc như dao găm xoáy sâu vào tâm can cô ta, miệng khẽ nhếch lên nụ cười đểu.
- Cô có vẻ trầm ngâm nhỉ? Đang suy nghĩ điều gì phức tạp chăng?
Cách hỏi của Kiến Dương anh như đang lật tẩy kế hoạch của Jenny, nên cô ta có chút giật mình mà lắp bắp:
- Không...tôi chỉ đang suy nghĩ cho cuộc họp đại phẫu sắp tới của Nhược Lam thôi.
- Thế à, vậy thì được...nhưng mà cũng phải nói trước, nếu để tôi phát hiện được âm mưu hãm hại tiểu Lam của cô, thì đừng trách tôi tàn nhẫn...
Anh vừa nói, vừa ghì chặt phần đầu của cô ta lại như một lời cảnh báo trước về mối đe dọa lớn sắp diễn ra.
Nhưng dường như trong đáy mắt của cô ta lúc này chẳng còn hiện lên cái vẻ lúng túng như ban đầu nữa, mà thay vào đó là sự ranh ma đầy tráo trở.
Sau sự đối đầu đó, vị bác sĩ nữ Jenny cũng rời khỏi phòng bệnh của Nhược Lam và bỏ lại Kiến Dương anh với sự tính toán đầy tỉ mỉ trong một bộ óc cực thông thái và ma mãnh.
Liệu rằng sẽ có cuộc chiến ngầm nào diễn ra không? Hay đó chỉ là một nước cờ tạm bợ để xoa dịu mọi vấn đề? Sự thật nào sẽ được phơi bày sau lớp mặt nạ dối trá? Và ai sẽ phải là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất? Tất cả mọi thứ đều sẽ gói gọn trong 2 từ "chờ đợi".
------‐-----------------
Sau khi xác minh tính xác thực mà tin nhắn lạ gửi đến, Thiên Kỷ và Hồng Long như thường lệ quay trở về địa điểm hoạt động cơ mật của Hoắc Kiến Dương, nhằm báo lại thông tin cho anh biết. Nhưng thật không may cho cả hai khi có một chiếc xe bán tải lạ mặt chạy với tốc độ cực kì cao đã đâm trực diện vào chiếc xe của họ. Cả Thiên Kỷ và Hồng Long đều rơi vào nguy kịch, tính mạng họ giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ hi vọng cả hai có thể tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, còn không thì những dữ liệu kia mãi mãi sẽ là một bí mật vô hình.
Có chăng là một cuộc rượt đuổi hay đối đầu ngoạn mục nào đó? Tại sao vào thời điểm quan trọng nhất khi sự thật sắp sửa được phơi bày trước ánh sáng lại xảy ra cuộc tai nạn kinh hoàng? Liệu người đứng sau âm mưu này là ai?
- Đại tỷ, chúng em đã thực hiện kế hoạch bước đầu thành công, bây giờ chỉ chờ thời khắc hai tên nhãi ranh ấy chết đi nữa thôi - Tên đàn em báo lại với ả Ý Nhi.
- Được...khá lắm, đây...thưởng cho các cậu, bây giờ thì xong việc rồi...đi đi.. - Ả mồi điếu thuốc, rồi phẩy tay đuổi những tên đàn em ra ngoài.
Vừa lúc bọn chúng đi ra, thì một tên áo đen lạ mặt nhanh như chớp tiến tới gần ả, giọng đầy cung kính:
- Tôi đã tới rồi - Một giọng nói thánh thót vang lên sau lớp vải voan đen che gần kín mặt.
- Là cô...hừmm...vào đến đây thì không cần phải che đậy như thế, đến tìm tôi có việc gì...nói đi - Ả Ý Nhi vẫn ung dung hít lấy hít để điếu thuốc trong tay, người nhẹ nhàng ngã ra sau ghế tận hưởng sự thoải mái.
- Tôi muốn bàn với cô một chuyện, có thể nó sẽ rất quan trọng cho cuộc đột kích bất ngờ lần tới trong kế hoạch của chúng ta - Vẫn thái độ dửng dưng và khiêu khích người đối diện đó, cô gái lạ mặt này thật sự là một ẩn số rất thú vị và đáng gờm.
- Hahaaha...cô có chiến lược gì hay sao, có thể nói cho tôi nghe chứ.
Nghe thấy thế, cô gái lạ mặt khẽ nở một nụ cười nham hiểm, rồi tiến tới bàn làm việc của ả Ý Nhi mà hội ý kế hoạch.
Sẽ không rõ mục tiêu của bọn họ là nhằm đích xác vào ai, nhưng lần này nếu Hoắc Kiến Dương anh mà để lộ một chút sơ hở nào, thì cũng đồng nghĩa với nhiều việc đau thương khác sẽ xảy ra. Và Nhược Lam cô là người phải chết đầu tiên.
Khi nghe mọi kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết của cô ta đưa ra, ả Ý Nhi cứ tấm tắc khen hay và đồng ý thực hiện sớm mọi thứ. Ả ta tin rằng nếu lần này có sự hợp lực từ cô gái đó, chắc chắn sẽ thắng vẻ vang...
Đương nhiên họ cũng không thể xem thường thế lực của anh được, đã một lần bại trận trước Hoắc Kiến Dương cách đây không lâu, có lẽ ả Ý Nhi sẽ rất căm hận anh. Mối thù lần này ả tin rằng mình sẽ chiến thắng để giết chết tên hung thần bóng đêm như anh.
Tuy nhiên, ả Ý Nhi vẫn phải dè chừng khắp những nơi mà anh đã lui tới, bởi lẽ tai mắt xung quanh Kiến Dương anh có rất nhiều. Chỉ cần bứt dây động rừng thì tất cả mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc.
Sau khi cô gái kia rời đi, ả Ý Nhi xoay người lại, tay cầm cốc nước mà siết chặt như đang giận dữ một điều gì đó.
- Hoắc Kiến Dương...cuối cùng ngày chết của anh cũng đã tới rồi...hahaa...
Nói rồi, ả khoác chiếc áo lông vũ đen tuyền vào người và ung dung bước ra xe như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
------------------------
Dường như sự hồi sinh của Nhược Lam cô, đã khiến cho Kiến Dương anh quên mất đi hai tên trợ thủ đắc lực nhất của mình đang làm gì và ở đâu.
Mặc cho cô cứ mơ mơ màng màng tỉnh lại được một chút, rồi nằm mê man, nhưng anh vẫn không nản chí mà cứ một mực chăm sóc và yêu thương cô hết lòng. Anh bảo nhìn cô như thế, anh không chịu nổi...có lẽ đó là lý do anh muốn truy cùng đuổi tận Hàm Kiến Quang hắn.
- Tiểu Lam à, uống chút nước nhé, anh đút cho em - Nhẹ nhàng đưa thìa nước vào miếng cô, anh ôn nhu nói.
Sau khi đặt ly nước trên tay mình xuống, anh lấy một chiếc khăn lông đã ngâm nước ấm mà lau trên gương mặt như quỷ dạ xoa của cô. Nhìn hình ảnh Hoắc Kiến Dương như thế này, thì ai mà nghĩ anh lại là một tên trùm mafia khét tiếng kia chứ. Giúp một cô gái xa lạ như Nhược Lam đã là một bất ngờ quá lớn, vậy mà anh còn chăm sóc cô tận tình như thế thì quả thật cô rất may mắn.
Hay có chăng là vì tình yêu vẫn đang ngập tràn nơi trái tim bỏng cháy, nên anh hết lòng hi sinh vì cô, dù cho cô không hề biết anh là ai và cũng không cần cô đáp lại tình yêu ấy. Có lẽ trong tình yêu, chúng ta cần phải cho đi để nhận lại hạnh phúc và anh cũng không ngoại lệ.
Chỉ cần nhìn thấy Nhược Lam cô bình an và khỏe mạnh trở lại, thì đó là điều to lớn nhất đối với anh lúc này rồi. Dù có là tên trùm mafia khét tiếng tàn nhẫn và lý trí cỡ nào đi nữa trên thương trường, nhưng trong tình yêu anh lại để con tim dẫn lối chính mình, không cưỡng cầu...không tính toán mà chỉ cho đi.
Không biết là anh đã ngồi nhìn cô bao nhiêu lâu, nhưng cái cách mà Kiến Dương thể hiện nó đã nói lên là anh yêu Nhược Lam cô biết nhường nào. Không hề chợp mắt lấy một chút, anh cứ chăm chăm nhìn vào cô như thể sợ cô sẽ biến mất vậy.
- Aaaaa...tránh ra, đừng lại gần tôi...Hàm Kiến Quang, anh ác lắm...tôi..tôi....
Đang say giấc nồng, bỗng nhiên Nhược Lam cô hét lên khiến anh hốt hoảng mà nhào đến ôm gọn cô vào lòng an ủi.
- Tiểu Lam à, em đừng sợ...có anh ở đây rồi, không sao...không sao hết...
Có lẽ vừa rồi Nhược Lam cô đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, nên mới gào lên như thế. Cô gái bé nhỏ của anh, không biết khi nào tâm lý cô sẽ ổn định trở lại đây, thấy cô như vậy anh xót xa quá!!!
Khi thấy cô im lặng trong vòng tay mình, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc gối và không quên đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn sâu thẳm. Vì là người khá lập dị, nên cái cách mà anh hôn cô cũng không thể nào bình thường như người khác được.
Chắc sẽ có rất nhiều người kinh hãi và ghê tởm bởi gương mặt xấu đến ma chê quỷ hờn của Nhược Lam cô, nhưng riêng Hoắc Kiến Dương anh thì không. Vì anh thật lòng yêu cái nét mộc mạc và chân phương ấy của cô, nó thuần khiết và thánh thiện lắm. Dù cho cô có là người mù lòa hay trên thân thể có bao nhiêu vết sẹo đi chăng nữa, thì anh vẫn không màng đến. Bởi lẽ đối với anh, cô đã là tất cả rồi...
Đôi mắt ngây thơ của Nhược Lam và những thứ thuộc về cô ấy, anh chắc chắn sẽ là người lấy lại cho cô. Nhất định phải là như thế...
Đang suy nghĩ miên man, thì Kiến Dương bỗng sực nhớ đến hai tên thuộc hạ của mình. Giờ này đã quá nửa đêm rồi, tại sao bọn chúng lại chưa về? Lại có chuyện gì sao? Hay chúng có âm mưu phản lại anh?
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... - Hàng chục của gọi khẩn cấp của anh đều chỉ nhận một lời nói vô ích, khiến anh giận dữ mà đập mạnh tay vào tường.
- Chết tiệt...
Sau một hồi liên lạc không được, anh gọi điện sang cho tên đàn em khác của mình, yêu cầu họ tìm kiếm Thiên Kỷ và Hồng Long đưa về bang để hành quyết.
Cất nhanh chiếc điện thoại vào túi áo, anh xoa nhẹ mi tâm trong trạng thái mệt mỏi. Phải rồi, đã hơn cả tuần nay anh nào có chợp mắt được đâu, vì anh sợ người ta sẽ âm thầm giết Nhược Lam như cái lần cô còn ở Thượng Hải.
---------------------
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đẹp tựa thiên đường nơi đất Mĩ, thành phố Thượng Hải về đêm khá tĩnh lặng, tựa hồ như một cơn gió mùa thu khẽ len lỏi nơi đáy tim. Người đi lại chẳng còn nhiều, chỉ lâu lâu có hai ba chiếc xe kéo chạy ngang qua, khiến cho nó trầm mặc và cổ kính hơn bao giờ hết.
Cảnh vật đã như thế, lòng người lại càng buồn bã hơn nhiều. Bởi lẽ, nơi đây đã từng chôn dấu một mối tình đầu tuyệt đẹp. Nhưng đáng tiếc thay đến bây giờ mọi thứ chỉ còn là hồi ức.
Có người đã hóa điên hóa dại chỉ vì lỡ đánh mất Nhược Lam cô.
Có người vì chìm đắm trong tâm bệnh nhớ cô, mà bao lần đánh mất chính mình.
Có người đã vì cô mà tự tử bất thành...
Nhược Lam cô không hề biết điều đó, Hoắc Kiến Dương anh thì lại càng không. Vậy người đó chỉ có thể là Hàm Kiến Quang hắn mà thôi...
Nuối tiếc giờ đây thì đâu thể làm được gì nữa, bởi lẽ Kiến Quang hắn sắp rời xa cô thật rồi. Muốn nói một lời xin lỗi chân thành với cô trong trạng thái tỉnh táo như lúc này cũng thật khó nhỉ!!! Có trách là trách do anh quá cố chấp, quá bảo thủ trước hành động tàn độc của chính mình. Chính anh...chính anh đã giết chết một người con gái vô tội như cô.
Trong căn phòng u uất ở dãy nhà cuối, hình ảnh người con trai mang bóng lưng cô độc đang co rúm người lại, ánh mắt nhìn xa xăm vào cõi vô định, khiến nhiều người thấy thương cảm.
Đẹp trai có, hào hoa phong nhã có...nhưng đáng tiếc Hàm Kiến Quang hắn giờ đây là một bệnh nhân tâm thần.
- Em đang về với anh hả Nhược Lam, lại đây...lại đây mau đi, chúng ta cùng chơi trò xếp hình nhé...xếp lại những mảnh ghép đẹp trong hồi ức, em đồng ý không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com