CHAP 2
- Đứa bé à...dễ thôi, tụi em đâu vào xử cho đại ca đi...
Vừa nghe lệnh anh, năm tên to con lực lưỡng tiến sát lại gần cô nở nụ cười nhe nhởn. Bọn chúng người thì kéo mạnh tóc cô giật ngược ra sau, người thì xé toạc chiếc đầm xanh ngọc bích cô đang mặc, người thì mạnh tay tách hai chân cô ra, người thì hôn khắp trên gương mặt cô và tên còn lại thì đang mân mê hai quả đào căng chín mọng của cô.
Đứa bé trong bụng dường như cảm nhận được mẹ nó sắp gặp nguy hiểm, nên từ bên trong đứa bé quẫy đạp mạnh liệt, cô khẽ nhăn mặt kêu lớn vì cơn đau ập đến bất chợt, thì bọn chúng dùng thanh chích điện đưa thẳng vào lưng cô. Mặt khác chúng dùng thanh gỗ đập thẳng tay vào bụng cô....
Đau đớn kinh hoàng ập đến, cô quằn quại hét lên, giọng khẩn cầu van xin anh:
- Tôi xin anh, đừng giết đứa bé...tôi đồng ý kí là được chứ gì.
- Hahaa...cuối cùng cô cũng chịu kí sao, nhưng mà...bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không thích kí nữa... - Hàm Kiến Quang tay vẫn ôm cô nhân tình của mình, mà miệng khẽ nhếch lên nụ cười man rợ.
- Tại sao chứ, anh muốn gì ở tôi...- Đáy mắt không một chút gợn sóng, cô nhìn trân trân lên trần nhà, đối diện với không gian âm u, đầy ma quái quanh mình.
Dù cực hình anh mang lại đau đớn là thế, nhưng cô không hề khóc, vì nước mắt cô giờ đây đã cạn hết rồi. Cô không muốn duy trì cuộc sống hôn nhân địa ngục này nữa, điều cô muốn bây giờ chính là sự giải thoát.
Tờ đơn ly hôn đã lấm lem màu đất, chiếc nhẫn đính ước năm xưa cũng vội phai nhòa. Hình bóng chàng trai ấm áp, ôn nhu ngày đó đã dường như biến mất. Thay vào đó là một tên sát nhân....À mà không đúng, là một con quỷ đội lốt người mới phải...
Cái gì đây??
Máu...máu...hạ thể của cô, chân của cô sao lại đầy máu thế này. Đứa con sáu tháng đang ở trọng bụng của cô đâu rồi? Chẳng phải nó mới vừa ở đây với cô đó sao....
- Con ơi...con đừng bỏ mẹ mà...con...
Mặc cho mọi cơn đau nhức nhối ngập tràn cơ thể, cô như người điên hành động một cách mất kiểm soát. Hai tay cô ôm chặt lấy bụng, miệng cười cười nói nói như đang tâm sự, giọng lạc hẳn đi vì đã khóc quá nhiều trước đó.
- Con ngoan, nằm yên trong bụng mẹ nhé, đừng đi...đừng đi được không...mẹ sợ lắm...họ đánh mẹ, họ...họ muốn giết mẹ, mẹ.. mẹ hứa là sẽ bảo vệ con, con đừng đi....
- Anh coi con của chúng ta nè, nó rất ngoan phải không, khi đứa bé ra đời chắc nó sẽ giống anh lắm nhỉ - Cô cào cấu rồi bò lê trên mặt đất mà tìm anh nói.
Nhìn thấy cô rơi vào tình trạng hoảng loạn như thế, anh đẩy ả nhân tình sang một bên rồi yêu cầu đàn em đưa ả ta ra xe. Còn anh tiến sát gần cô, đôi mắt ánh lên một tia thương xót vô hạn.
- Đứa bé...đứa bé đang ở trong bụng em này, nó đang đạp đó, anh thấy không, anh áp sát tai vào đi...con đang nói chuyện với chúng ta đó - Nhược Lam cô đưa tay vuốt nhẹ má anh, tay còn lại chỉ vào phần bụng dính đầy máu tươi.
Cảm giác khó chịu và bức bối trong người Hàm Kiến Quang anh lúc này là như thế nào đây? Chẳng phải cô không là gì đối với anh sao? Đúng rồi, cô chỉ là một con điếm rẻ tiền...
- Tỉnh lại đi, con khốn... - Một tên đàn em của anh nhào tới đạp mạnh vào bụng cô.
- Được rồi...lui đi, cứ để cô ta cho đại ca.
Bọn chúng vừa đi, cũng là lúc thân ảnh cô ngã nhoài dưới đất. Vừa lạnh lẽo khi cơ thể phải thẫm thấu từng cơn lạnh buốt dưới nền đất ẩm vì bị bọn chúng xé nát y phục. Vừa phải chịu cơn đau cực hình từ việc mất đi đứa bé và vết thương trên tấm lưng gầy guộc, cơ thể cô như muốn rã rời. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô khẽ đưa mình chìm vào giấc ngủ đầy đau thương.
- Lam nhi...à không...Nhược Lam, cô tỉnh dậy ngay cho tôi - Bỏ mặc những cảm xúc ban đầu, anh lại trở về với hình ảnh con quỷ dữ trong người.
Cánh tay của cô bị anh kéo mạnh, cơ hồ như muốn đứt lìa khỏi người. Bỗng chốc anh đã trói được cô vào một cái ghế tựa. Tay thì cầm chiếc roi mây đi vòng quanh cô, đi một vòng thì anh lại quất mạnh vào người cô một cái. Cứ như thế...động tác được lặp đi lặp lại rất nhiều lần...khiến cho cơ thể của cô bây giờ khắp người toàn máu là máu.
Chiếc roi mây bị quẳng mạnh xuống đất, bàn tay anh bắt đầu độc chiếm trên đôi gò bồng đảo của cô mà xoa nắn, cảm giác như vừa khiêu khích lại vừa đạt được cơn khoái cảm dâng trào.
- A Toàn...mau đưa đại ca con dao phay.
Lệnh anh vừa dứt, thì con dao cũng được đem đến. Anh bỗng nhiên gầm lên như con hổ đói lâu năm:
- Nếu không là của tôi, thì cô cũng đừng hòng là của ai khác...
Nói rồi, con dao phay trên tay anh bỗng cắt mạnh vào đôi gò bồng đảo của cô, khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều...
---------------------------------------
- Mỗi lời nhận xét và những nút vote yêu thương chính là nguồn động lực giúp Au viết truyện nè, cả nhà nhớ vote và nhận xét nhé!! Love All <3<3<3<3<3
#AuBánhBao
#ThanhHo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com