Chương 6.2
"Đan Phong ──" Thu Phượng Vũ ghìm lại dây cương, lãnh đạm nói: "Đỗ xe."
Xe ngựa cuối cùng ngừng đi về phía trước. Trong dạ dày Thư Lưu Y còn đang bốc lên, dựa vào vách gỗ, hơi thở nặng nề. Rèm vải đột nhiên bay lên, Thu Phượng Vũ xoay người bước vào trong xe.
Bị đôi mắt đen lạnh lùng không chút độ ấm của nam nhân nhìn chăm chăm, trong lòng Thư Lưu Y khó chịu không kìm được lại nhen lên một chút sợ hãi, miễn cưỡng muốn gạt bỏ tươi cười, nghĩ đến mặt của mình hôm nay xấu như vậy, nếu cười khẳng định lại càng thê thảm, đành phải khó chịu quay đầu, tránh đi ánh mắt nam nhân.
Xem kỹ một lần, thấy Thư Lưu Y không có bị thương, Thu Phượng Vũ không nhìn nhiều nữa, quay người ra thùng xe.
Xe ngựa lần nữa động, lúc này tiến lên đặc biệt vững vàng. Thư Lưu Y ngơ ngác ngồi dậy, trên mặt đau đớn lúc nặng lúc nhẹ, trước mắt lay động , đều là bóng lưng đoạn tuyệt của Thu Phượng Vũ lúc xuống xe, ngực bỗng có cảm giác buồn bực khó tả.
Gần giữa trưa, thầy trò Thu Phượng Vũ đỗ xe ngựa một chỗ dưới bóng câyở ven đường nghỉ chân. Quản Đan Phong mặt lạnh, đem lương khô tiến dần đến thùng xe.
Thư Lưu Y ăn xong một ổ bánh mì khô quắt, khát nước, lại không muốn hướng Quản Đan Phong lấy nước uống, không có nước thì không có uống, ngược lại sẽ bị Quản Đan Phong chế giễu một trận. Hắn nhịn một hồi, cuống họng cuối cùng không thoải mái, ho khan hai tiếng.
Hắn ho đến rất nhẹ, nhưng người ở ngoài thùng xe đã nghe thấy, lạnh giọng nói: "Đan Phong, nước đâu?"
Quản Đan Phong không tình nguyện ném túi nước vào ngực Thư Lưu Y. Hắn yên lặng cắn môi, cuối cùng cũng uống vài ngụm. Nước trong vắt, hắn lại cảm thấy đắng chát trong lòng.
Vào đêm, ba người đến một trấn nhỏ, tìm gian phòng ngủ trọ, riêng mỗi người một gian phòng. Thầy trò Thu Phượng Vũ ở trên lầu, sắp xếp cho Thư Lưu Y một mình dưới lầu, đúng là không muốn cùng hắn cùng một tầng lầu.
Thư Lưu Y rửa mặt xong, nằm ở trên giường trằn trọc, khó có thể ngủ. Trái lo phải nghĩ, hắn không xác định được Thu Phượng Vũ bây giờ đối với hắn ôm cái dạng tâm tình gì, mới nguyện ý dẫn hắn trở về. Hắn thật sự không dám vọng tưởng đối phương đã tha thứ, mà hai người tiếp tục giằng co như thế nữa, Thư Lưu Y cảm giác mình đi không đến Côn Luân, sẽ bị đè nén đến hít thở không thông.
Loại im lặng dày vò này, so với ẩu đả tức giận càng tra tấn người hơn. Hắn vô số lần muốn cắn môi, da mặt dày xông lên lầu tìm Thu Phượng Vũ nói rõ ràng, lại đặc biệt không có phần dũng khí này.
Cả đời này, hắn tự hỏi không phụ lòng bất cứ ai, duy chỉ có thẹn với Thu Phượng Vũ.
Cửa phòng đang lặng yên chợt bịđẩy ra, cắt ngang suy nghĩ của Thư Lưu Y. Hắn khoác áo trên vai ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Quản Đan Phong đi vào phòng.
Nữ tử đứng trước cửa phòng, sắc mặt thâm độc đi đến. Người chậm chạp cũng có thể cảm giác được áp lực vô cùng căm phẫn của nàng. Trong lòng Thư Lưu Y biết Quản Đan Phong nhất định là đến quát hắn một phen, vì sư phụ trút giận.
Vượt quá dự kiến của hắn, Quản Đan Phong lại hô hấp vài cái, thanh âm đè xuống cực thấp, ngữ khí lại thập phần bình tĩnh."Thư công tử, Đan Phong này đến, không cùng ngươi tranh chấp, thầm nghĩ xin Thư công tử ngươi đừng cùng gia sư hồi Côn Luân." Mặc dù nàng hết sức khống chế, trên mặt cuối cùng vẫn lộ ra vẻ đau xót.
"Thư công tử ngươi là người phong lưu, nếu là vui đùa, ngươi có khả năng, nhưng gia sư chịu không nổi." Nàng nhìn chằm chằm hai mắt Thư Lưu Y, một chữ dừng lại."Ngươi cũng biết, gia sư ngày đó không có tổn thương ngươi, sau khi về Côn Luân lại khó tiêu tích tụ, rồi tự làm hại đến bản thân, nôn ra máu không ngớt."
"Cái gì? !" Cả người cùng tiếng nói của Thư Lưu Y run nhè nhẹ . Hắn vậy mà khiến Thu Phượng Vũ giận đến nội thương thổ huyết?
Quản Đan Phong cười đau buồn: "Ta phụng dưỡng gia sư mười năm, chưa từng gặp gia sư thương tâm như vậy. Thư công tử, xin ngươi rộng lòng giúp đỡ, rời khỏi gia sư càng xa càng tốt."
"Ta..." Thư Lưu Y cảm giác mình nên giải thích cái gì đó, nhưng moi ruột gan, cũng không tìm thấy lí do từ chối có thể nói ra.
Vốn là, tất cả sai lầm, chính là do khi hắn đối với người kia ở ao suối nước nóng bên cạnh vừa gặp đã yêu. Chưa biết được dung nhan dưới mặt nạ kia là như thế nào, một đôi mắt đen láy băng hàn, đã làm cho lòng của hắn rơi vào trầm luân. Từ đó trăm phương ngàn kế, chỉ cầu tiếp cận nam tử nghiêm nghị như vực thẳm băng sơn....
Một hồi hoan ái, lại khiến cho người kia bị tổn thương sâu sắc.
Đợi Thư Lưu Y thẫn thờ phục hồi tinh thần lại trong hồi ức, Quản Đan Phong đã rời khỏi. Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp sau nửa ngày, cuối cùng quyết định, xuống giường mặc quần áo, rón ra rón rén đi ra khách xá.
Bầu trời đêm đen như mực, mây đen che phủ ánh trăng, chỉ vẹn vẹn có vài tia ánh sáng yếu ớt lập loè. Bên cạnh bóng cây chập chờn, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng cú vọ kêu to.
Thư Lưu Y nghĩ không ra nơi nào có thể đi, chỉ lo vùi đầu một đường hướng đông mà chạy, đi ngược hướng với Côn Luân, đắm chìm trong lỗi lầm. Loại người như hắn, không đáng Thu Phượng Vũ lại vì mình sinh khí tức giận, có lẽ, giống như lời của Quản Đan Phong, càng cách xa Thu Phượng Vũ càng tốt.
Mây đen dần dần bay đi, ánh trăng dần dần sáng lên, cảnh vật con đường ở phía trước càng lúc càng rõ ràng. Thư Lưu Y đột nhiên dừng lại bước chân ──
Ở chính giữa, thân ảnh cao to chắp tay đứng thẳng. Tuyết y phản xạ ánh trăng, đôi mắt đen nổi bật của nam tử càng thêm đậm, nhìn không thấu.
Từ lúc nào đã đuổi theo? Thư Lưu Y cứng họng, nhìn thấy Thu Phượng Vũ chậm rãi giơ tay lên, hắn lại không hề né tránh ý niệm trong đầu.
"Bốp" một tiếng, Thu Phượng Vũ vung một cái tát cao vút, đánh cho Thư Lưu Y choáng váng, lảo đảo hai bước nửa quỳ trên mặt đất, hai tai nổ vang. Trong lỗ mũi nóng lên, nhỏ máu.
Thu Phượng Vũ chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt cũng do phẫn nộ biến thành đau thương, cuối cùng lại quay về hờ hững."Thư gia Đại công tử, ngươi chỉ nghĩ đến việc rời khỏi ta? Ta thật đáng sợ như vậy?"
Từ lúc hai người gặp lại đến nay, đây là lần thứ nhất Thu Phượng Vũ đối mặt nói chuyện với Thư Lưu Y. Một tiếng Thư gia Đại công tử, đâm vào màng nhĩ Thư Lưu Y gây đau nhức. Nam nhân nhàn nhạt giễu cợt càng làm ngực hắn đau xót, dường như không thở nổi.
Trải qua ánh mắt hoảng sợ cùng miệt thị của mọi người, Thư Lưu Y rốt cuộc chân chính cảm nhận được sửu nhân (người xấu xí) bất đắc dị chịu thiệt thòi, hoàn toàn hiểu rõ tâm tình Thu Phượng Vũ lúc này có bao nhiêu bi thương.
"Thực xin lỗi..." Hắn biết rõ nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công, có thể không nói, nhưng càng không biết làm thế nào để Thu Phượng Vũ hiểu được áy náy cùng hối hận trong lòng của hắn."Ta khiến ngươi tức giận đến thổ huyết, không xứng cho ngươi tới cứu ta ── "
"Bốp ", lại một cái cái tát cao vút vung đến trên mặt hắn, trước mắt Thư Lưu Y một mảng đen đặc, ý thức mơ hồ, lờ mờ nghe được nam nhân lãnh đạm mà nói: "Có cứu hay không, tự ta quyết định, không tới phiên ngươi." ...
Thu Phượng Vũ chậm rãi đi đến chỗ Thư Lưu Y hôn mê.
Y đột nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt màu đen hiện lên một tia ác liệt.
Mấy chục ám khí phát ra tiếng sắc nhọn theo rừng cây bụi cỏ bên đường bay ra, đánh úp về phía sau y.
Mắt Thu Phượng Vũ ngầm giễu cợt, không quay đầu lại, chỉ là trở tay vung nhẹ, mấy sợi dây cước giống như con mắt giống cắt lên ám khí ── "Leng keng" một hồi nhẹ vang lên, ám khí rơi đầy xuống đất.
"Giết hắn đi!" Người đánh lén hiểu rõ trước đây chưa từng gặp cường địch, thấp giọng rống to. Hơn mười bóng đen lên tiếng nhảy ra khỏi rừng cây, vung vẩy đao kiếm, vây tấn công tới.
Nhóm hắc y nhân đều đầu đội mũ mềm, đeo khăn đen che mặt, chỉ lộ ra ánh mắt hung ác, vây quanh Thu Phượng Vũ, động tác ra tay, võ công cũng đủ loại, đều là cao thủ hiếm thấy.
Y đã nhiều năm không có can dự đến chuyện giang hồ, từ lúc nào lại phát sinh thêm mấy kẻ địch như thế này nữa? Thu Phượng Vũ thầm nghĩ, thân hình ở giữa đao quang kiếm ảnh, một người đối mặt khắp nơi, cùng y đánh nhau người chỉ có nước thua ngã xuống đất.
"Sư phụ!" Quản Đan Phong nghe tiếng đuổi đến gần rừng cây, thấy có nhiều hắc y nhân tỏa ra, nàng sợ những người kia ám toán Thu Phượng Vũ, vội rút kiếm ra khỏi vỏ, muốn tiến lên trợ giúp, ai ngờ những người kia mượn cảnh đêm thấp thoáng tới Thư Lưu y, khiêng người lên rồi nhanh chóng trốn vào đêm khuya mênh mông.
Nàng cả kinh, muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại, rồi bước chân chậm chạp rụt trở lại ── chính mình hy vọng , không phải là Thư Lưu Y bên cạnh sư phụ bên biến mất sao? ...
Một chưởng chém ra, cuối cùng đánh ngã một gã hắc y, Thu Phượng Vũ quay đầu lại, thấy chỗ Thư Lưu Y nằm trống rỗng, con mắt màu đen lập tức ngưng tụ thành băng lạnh.
"Đệ tử vừa mới nhìn thấy Thư công tử bị người bắt cóc, hướng bên kia." Da đầu Quản Đan Phong cứng lại, tay chỉ theo hướng những người kia.
Thu Phượng Vũ phất tay áo, định đuổi theo, thân hình mới lay động, tâm niệm vừa động, rồi lại quay về chỗ đám hắc y nhân đang xoay người rên rỉ ── mấy người đội mũ mềm trong lúc đánh nhau ngã xuống, lộ ra quả đầu trọc mà chỉ nam tử tộc Khiết Đan(1) mới có.
"Các ngươi là người Liêu." Lần này Thu Phượng Vũ chính thức nhíu mày, "Là ai sai khiến bọn ngươi hả?"
Khi đó Tống Liêu chinh chiến mấy năm liên tiếp, oán hận chất chứa sâu đậm, người trong võ lâm phần nhiều đều là anh hùng chính trực, càng đối với người Liêu căm thù đến tận xương tuỷ, thông thường nhìn thấy quân Khiết Đan là tấn công ngay, dẫn tới người Liêu thấy người Tống cũng hạ sát thủ, quân lính hai nước lúc đó xác thực thủy hỏa bất dung, nhưng Thu Phượng Vũ tin tưởng bọn hắc y nhân đánh lén y này, nhất định có nguyên do khác.
"Ngươi muốn giết cứ giết, đừng mơ moi được một chữ trong miệng của chúng ta, chúng ta mới không sợ mấy con heo Tống như các ngươi..." Cách nói chuyện người nọ dường như là thủ lĩnh, bày ra một bộ dáng ngạo mạn giọng điệu vẫn còn kiên cường, Thu Phượng Vũ đã chẳng muốn hỏi lại, xoay người bay theo hướng Quản Đan Phong chỉ lúc nãy.
Lúc Thư Lưu Y tỉnh lại, ý nghĩ còn mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm thấy toàn thân đều lắc lư, lấy lại bình tĩnh, mới giật mình đã là giữa ban ngày. Chính mình đang bị một người hai tay khóa ở trước ngực, đặt mình trên lưng ngựa.
Đường xá nơi này, cảnh sắc hoang vu, là một con đường làng dài hẹp.
"Là ai? !" Hắn kinh sợ hỏi người phía sau, muốn giãy dụa, lại bị người nọ ôm càng chặc hơn.
"Lưu Y, chớ lộn xộn." Người nọ thấp giọng cười, đúng là thanh âm của Nhung Khiên Kỳ.
"Ngươi không phải phải hồi hương tảo mộ hả? Sao vậy..." Thư Lưu Y quay đầu lại nhìn, còn có mấy người đi theo, họ đều mặc trang phục gọn gàng, đầu đội mũ mềm, hình dạng dũng mãnh, quả nhiên là người luyện võ, cũng không thấy phu nhân Nhung Khiên Kỳ đâu.
Nhung Khiên Kỳ này, hành động càng ngày càng bí hiểm. Đáy lòng Thư Lưu Y hốt hoảng, càng không biết mình tại sao lại ở bên người Nhung Khiên Kỳ, cố gắng trấn định nói: "Nhung huynh, ngươi muốn mang ta đi đâu? Thu Phượng Vũ đâu? A... ──"
Vòng tay bên hông hắn đột nhiên siết chặt, hắn nhịn không được kêu lên, nghe thấy Nhung Khiên Kỳ ghen tuông khẽ nói: "Ta nói sẽ không để cho hắn mang ngươi đi , ngươi đừng có nghĩ muốn hắn."
Thật ghen quá rồi! Thư lưu y á khẩu không trả lời được, sau một khắc, đầu vai chợt nặng xuống, cằm Nhung Khiên Kỳ đặt lên, cười làm lành nói: "Lưu Y, phía trước không xa có chỗ ở cũ của ta, ta và ngươi trước ngủ lại được không? Có một số việc, ta cũng đang muốn nói rõ cho ngươi hiểu. Đến lúc đó muốn đi ở thì tùy, ta tuyệt không ngăn trở ngươi."
Thấy Nhung Khiên Kỳ ăn nói khép nép như thế, Thư Lưu Y cũng không tiện từ chối. Âm thầm đề khí, phát hiện chỉ có thể ngưng tụ một chút nội lực, thi triển khinh công cũng là một vấn đề, thật sự trốn không thoát, thế là nhẹ gật đầu.
Nhung khiên kỳ vui vẻ, hất lên roi ngựa, giục ngựa chạy như bay.
Màn đêm tăm tối bao phủ khắp nơi, chỗ ở cũ "không xa" theo như lời Nhung Khiên Kỳ nói cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt Thư Lưu Y.
Một tòa đình viện phổ thông, tọa lạc cạnh một mảnh ruộng sát ngay dòng suối, vài cọng liễu thấp thoáng rũ ở môn biển (2) bên trên có hai chữ "Nhung phủ", nhìn giống như phú hộ bình thường. Vào cửa, Thư Lưu Y mới phát hiện bên trong có bố cục tinh xảo,rất bắt mắt, mỗi một con chữ mỗi một bức tranh, mỗi một bông hoa mỗi một cành cây, đều là kỳ trân (quí hiếm). Là nhà quan dân, sợ sưu tập cũng không có trân phẩm như vậy.
Thư Lưu Y quen biết Nhung Khiên Kỳ, chỉ biết hắn là môn đồ đứng đầu Côn Luân, chưa từng nghe qua xuất thân của hắn, thấy phô trương như vậy, âm thầm cảm thấy kì lạ, càng có thêm nghi ngờ mơ hồ với hắn.
Nô bộc trong trang, đốt sáng đèn lồng khắp nơi, cung nghênh trang chủ trở lại đồng thời âm thầm quan sát Thư Lưu Y.
Hoài nghi, đề phòng, thậm chí là ánh mắt căm thù...
Lông mày Thư Lưu Y nhăn lại.
"Các ngươi đều làm chuyện của mình đi, không có sự phân phó của ta, không được bước vào chỗ ở của Thư công tử." Nhung Khiên kỳ một mực đỡ lấy Thư Lưu Y đi vào phòng trọ, trầm giọng cảnh cáo mọi người, nói với Thư Lưu Y : "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ cho người chuẩn bị đồ ăn."
Thư lưu y ngồi xuống không lâu, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng gõ ."Thư công tử, nô tỳ phụng mệnh tới hầu hạ ngươi đi tắm thay quần áo."
"Vào đi."
"Vâng, Thư công tử." Phòng cửa bị đẩy ra, một kiều diễm nữ tử bưng y phục đi vào.
"Cô không phải thê tử Nhung huynh sao?" Thư Lưu Y ngạc nhiên, Nhung Khiên Kỳ này rốt cuộc làm cái quỷ gì, lại gọi phu nhân của mình đến hầu hạ hắn tắm rửa?
Quỳ Anh mím môi khẽ cười, chỉ lắc đầu, sai hai gã tráng kiện nô bộc phía sau mang thùng đựng đầy nước vào phòng, sau khi gọi bọn họ ra ngoài, mới nghiêm mặt nói: "Việc này, trang chủ chút nữa sẽ giải thích với công tử. Mặt khác, nô tỳ không thể nhiều lời."
Thư Lưu Y đến lúc này, cũng biết vợ chồng Nhung Khiên Kỳ tất có bí mật, trong lòng biết nếu hỏi cũng không được gì, đành chịu thôi.
Tắm rửa xong, hắn mặc y phục mới mà Quỳ Anh mang đến. Vật liệu may mặc cực quý trọng,chiều dài cổ tay hơi lớn, nghĩ đến y phục của Nhung Khiên Kỳ, nhưng mà kiểu dáng quần áo cùng giày, lại làm cho Thư Lưu Y một lần nữa nhíu chặt hai hàng lông mày.
Đúng là y phục và trang sức của người Liêu, mà không phải là y phục Đại Tống.
Hắn ngăn cản nữ tử vẫn còn thay hắn mang đai lưng, "Không cần, vẫn là đem y phục của ta lại đây."
"Cái này ──" Quỳ Anh có chút chần chờ.
"Quỳ Anh, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ra ngoài đi." Thanh âm Nhung Khiên Kỳ đột ngột xen vào, người cũng bước vào trong phòng, trong tay cầm một cái hộp đựng thức ăn.
Quỳ Anh cúi đầu, kính cẩn nghe theo lui đi ra ngoài.
Thư Lưu Y trừng mắt nhìn một thân ăn mặc chói mắt như người Liêu của Nhung Khiên Kỳ , người kia trông phút chốc trở nên lạ lẫm, hắn thì thào cười: "Nhung huynh, ngươi đang đùa gì vậy?"
Thư Lưu Y là người Tống, sao có thể cùng người Liêu xưng huynh gọi đệ?
Nhung Khiên Kỳ sớm đoán được Thư Lưu Y sẽ có phản ứng này, than thở một tiếng, đi đến đè đầu vai hắn, bắt hắn ngồi xuống, lúc này mới buông hộp cơm, chậm rãi lấy thức ăn ra ngoài, từ từ nói: "Lưu Y, ta không muốn lại dấu diếm ngươi. Họ gốc của ta là Gia Luật, Nhung là tước vị của ta. Nhung Vương Gia Luật Kỳ(3) của Đại Liêu quốc.
Thư Lưu Y ngốc như gà gỗ. Sau nửa ngày, mới bất đắc dĩ thở dài, cởi bỏ quần áo trên người, thay quần áo bẩn của mình.
—————————————————————————
[Đông An]: không hiểu sao mấy chương sau nó dài và nhiều chữ thế không biết T^T
(1) Khiết Đan: dân tộc thiểu số thời xưa của Trung Quốc
(2) Môn biển :biển đề tên nhà hay sao ấy, giống mấy nhà cổ thời xưa bên TQ.
(3) Nhung Vương là tước hiệu nhé, còn Gia Luật Kỳ là tên thiệt của Nhung huynh đệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com