💮 Hoa Lệ 💮
[Tại nơi thành thị thưa thớt của một vùng đất thuộc nước Úc]
Đó là một đêm giá lạnh buốt, tuyết phủ cả vỉa hè sếp tầng lớp dầy đặc. Nơi đó một căn nhà nhỏ tại xa lộ vắn vẻ, bên ngoài trong thấy có thể nghĩ rằng căn nhà thô sơ lạnh lẽo nhưng bên trong mọi thứ lại tiện nghi ấm áp vô cùng, ngôi nhà này riêng chỉ một người sống và sinh hoạt đó là cô Calantha Joseph.
Đáng nhẽ một người như cô thuộc tầng lớp quý tộc nhà joseph là phải ở nơi tráng lệ nguy nga hơn nhưng cô lại chọn ra ngoài sống tự lập rời xa gia đình và cố gắng ít tiếp xúc với giới thượng lưu, vì cô nghĩ nếu một người đã ngập thìa vàng từ gia đình từ nhỏ sẽ chẳng cho cô bài học nào của cuộc đời mà thập chí còn dạy hư cô như bao con nhà quý tộc khác.
Tuy đã đêm khuya rồi cô vẫng ngồi ngoài cửa sổ ngắm trăng và tuyết.
"Tuyết ngày càng rơi nhiều, hi vọng là không có bão..."
Khi cô đang đốt thêm củi thì từ phía cửa trước một tiếng đập cửa mạnh đã dội vào nhà cô, vừa giật thót tim cô nhanh nhẹn để củi và cây chọc củi xuống chạy lại mở cửa-*Cạch*
Thẩn thờ trước mặt cô là một người đàn ông nằm gục xuống nền đất lạnh buốt phủ tuyết của nhà cô, cô vội đỡ người đàn ông đó vào cho nằm lên sofa. Thân thể anh ta có áo quân phục đầy máu, còn khuôn mặt thì mồ hôi đầm đìa còn lắm lem, trầy xước trên mặt. Cô tất bật đi lấy khăn và nước nóng để lau người cho anh ta.
-8:16-
Đã là sáng của ngày hôm sau khi ngôi nhà tràng ngập mùi thơm của món ăn sáng.
"ugh..."
Âm thanh khó chịu phát ra từ người đàn ông trên ghế sofa, anh ta tỉnh dậy sau một đêm dài ngày hôm qua.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Hàng loạt câu hỏi đổ dồn đến.
"Nh-nhưng đây là đâu tại sao cô lại giúp tôi?"
"Anh đừng lo, hiện tại anh đang ở nhà tôi. Tối hôm qua tôi thấy anh ngoài cửa nhà, anh còn đang bị thương nữa nên đành đưa vào."
"Vậy thì phiền cô rồi tôi ăn xong sẽ đi liền!Agh!"
Khi ngồi bật dậy, vết thương bên trong liền cảm giác đau rát. Cô liền chạy lại đỡ anh ngồi.
"Anh đừng đứng lên vội, vết thương vẫng còn đau hi vọng anh đừng di chuyển nhiều quá nó sẽ bị hở vết thương... Để tôi lấy chút súp cho anh."
"Nếu như anh đã ăn xong thì anh nên nghỉ ngơi đi."
"Cảm ơn cô..."
"Calantha, Calantha Joseph."
"Cảm ơn cô Calantha, nhân tiện thì tôi là Magnus."
Cô gật đầu rồi gửi anh một nụ cười chào đón. Chính nụ cười đó giống việc thay cho lời nói chào mừng anh. Hai người dần tìm hiểu nhau qua từng ngày, cùng nhau hàn huyên, cùng nhau nấu ăn, ... Nhưng vết thương trên người Magnus rồi cũng dần lành lại như báo hiệu việc anh sắp rời đi. Nhường như mọi cuộc vui dần rồi sẽ tàn, chính Calantha cũng biết điều đó cô cũng có đắn đo về việc có nên níu kéo anh hay không.
Một đêm nữa, trăng không thấy dạng đâu, tuyết vẫn cứ rơi mãi thật lạnh lẽo. Cô cùng anh ngồi trên chiếc ghế ngấm ánh lửa hồng bập bùng cháy, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra ấm áp, dễ dàng làm con người ta lăn vào giất ngủ. Cô nằm trong lòng Magnus, nắm lấy bàn tay anh thô trần ấm áp, rồi ngước mắt lên nhìn anh hỏi:
"Vết thương của anh... chúng sắp lành hẳn rồi vậy liệu anh có định rời xa nơi này không?"
Cô nhìn anh với vẻ mặt lo âu như mất món đồ chơi yêu quý. Anh hỏi lại cô nhẹ nhàng:
"Vậy tôi phải ở đây tới khi nào?"
"Tôi không biết nữa, tôi chỉ muốn anh ở bên tôi mãi mãi?..."
Anh bật cười nhìn cô, còn cô thì ngẩn người ra như vừa thấy rằng mình lỡ miệng nói mà quên suy nghĩ, cô đỏ bừng che mặt đi chỉ có anh thì từ tốn gỡ hai tay cô ra hôn nhẹ lên tráng cô.
Tất cả mọi thứ trong đêm đó phải nói là thật hoàng hảo, hoàn hảo đến u buồn. Đêm giáng sinh gần như chỉ còn đúng một ngày nữa là sẽ tới thế nhưng anh không thể nào có thể ở lại lâu hơn nữa, anh đành đưa ra quyết định sẽ rời đi ngay.
"Anh đã có đủ đồ chưa?.."
"Um, có vẻ là đã ổn rồi-"
Nghe hiểu được phần nào giọng nói của cô như nghẹn ngào sắp khóc, anh liền lại gần ôm cô từ phía sau. Cô cũng không kiềm được cảm xúc nữa liền xoay người lại áp mặt vào lòng của anh khóc rõ to thành tiếng. Không khí của đau buồn ấy làm người khác nhìn vào mới đau làm sao, nhưng chẳn trách được vì cuộc sống thật bất công...
"Anh đi thượng lộ bình an trên con đường của mình. Nếu có thể hãy trở về em luôn đợi anh"
Vừa lau đi nước mắt chẳn thể ngừng cô vừa dành cho anh những lời nhắn cuối cùng trước khi anh đi. Anh gật đầu vẩy tay rồi đi xa đến mất dạng.
Đã là sắp đến nữa đêm, cô thẩn thờ ngồi bên cạnh cửa sổ phòng nhìn ra ngoài phố thị đông đúc người qua lại đêm giáng sinh giá rét. Thật yên tĩnh, sự yên tĩnh của việc thiếu hơi người, cô chẳn thích cảm giác này một chút nào. Cô rụt đầu vào chiếc khăn đan quấn cổ, bĩu môi, mắt như sắp khóc vậy-*Đùng*
Một âm thanh xé toạt không khí yên tĩnh của cô, cô chạy vội ra ngoài với chỉ một chiếc áo len mỏng và đôi chân mang tất mỏng dính. Thấy bóng người quen thuộc lướt qua trước mặt cô liền không nghĩ ngợi mà chạy theo sau đoàn người đang đuổi theo bóng người quen thuộc đó. Chúng chạy vào con hẻm, với đôi chân lạnh buốt cô chạy thật nhanh nhưng không nhanh bằng đám người kia.
Một tiếng đùng, hai tiếng đùng. Cô không hiểu sự tình đang diễn ra là sao nhưng khi đứng trước đầu hẻm, thì đám người kia như phát hiện sự hiện diện của cô nên đã chạy đi, khung cảnh lúc ấy mới khủng khiếp làm sao, cô sắp mất ý chí sau khi nhìn thấy cái xác nằm la liệt giữa con hẻm. Cô chạy lại, hoản hốt thì biết đó là Magnus, cô cố gắn gọi tên anh trong vô vọng, vết thương quá sâu, mảnh đạn thì bắn thẳng vào ngực trái với thái dương. Trong hơi thở cuối anh nhìn cô, cất giọng nói lần cuối.
"Calantha.... cảm ơn em .. tuy chẳng thể nói cho em biết ... được bất cứ chuyện gì nhưng... thật sự cảm ơn em.. vì tất cả..."
Bàn tay lạnh buốt sờ nhẹ lên đôi gò má ửng hồng với chút nước mắt trải dài, cô tha thiết cầu xin anh đừng bỏ cô đi nhưng đã quá trễ rồi. Bàn tay ấy từ từ rớt xuống, cô không chấp nhận được viêc này, cố vớt vác nhưng không thành. Đau đớn, bất công, tuyệt vọng, cô thẩn người ra như người mất hồn. Tuyết trắng bao phủ cả người, tay chân chẳn còn tí cảm giác nào, cô ôm chầm lấy thi thể người cô yêu trong ấm ức rồi cũng mất trong đêm ấy cùng với thi thể của anh, cô chết đi vì rét...
Đêm giáng sinh ấy nhà nhà người người thì sum vầy bên người thân của mình riêng chỉ đơn coi một con hẻm nào ai biết được là đã có một vụ án mạng ở nơi đây.
Vụ án mạng hoa lệ.
Vụ án mạng này được đặc theo loài hoa mà lẫn người quân nhân và vị tiểu thư đó thích, người ta còn bảo rằng khi anh quân nhân ấy mất bên xác người phụ nữ anh yêu mộc lên một loài hoa có hương thơm ngọt như tình yêu mới chớm nở nhưng lại có người bảo loài hoa ấy có hương thơm của sự lụi tàng trong cô đơn và đau khổ.
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com