5. Tình yêu như pháo hoa
Dương Hoa về khách sạn lúc cô đã ngủ say. Trong bóng tối, cô giật mình choàng tỉnh phát hiện anh đã nằm cạnh bên, đang choàng tay ôm lấy cô. Trong không khí có mùi rượu Gin ngòn ngọt.
"Anh say à?" Cô rụt rè lên tiếng, không biết anh còn thức hay ngủ. Nghe anh 'ừm' một tiếng, cô liền quay người sang, đưa tay xoa mặt anh. "Đã rửa mặt chưa?"
"Rồi." Vòng tay ôm cô siết chặt hơn, cho cô nhận ra anh đã thay áo ngủ. Nhưng bàn tay anh dừng lại bên hông cô, chỉ có đầu ngón tay cạ nhẹ ra dấu. "Ngủ đi."
"Mai chụp xong em sẽ lập tức về phim trường." Cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh, thì thầm. "Không biết bao nhiêu ngày nữa mới gặp nhau. Lần này anh đi nước ngoài, có khi mê cô nào rồi sẽ không về nữa."
"Đừng có bảo em nghĩ vớ vẩn." Nghe tiếng cười trên đầu, cô bĩu môi, chọc chọc ngón tay. "Xưa anh còn kể một ngày nọ anh nói với mẹ 'Con đi Mỹ du học đây' rồi xách ba lô đi, mấy năm sau lại bảo 'Con đi Hàn Quốc đây' rồi mất tích. Một ngày nào đó lúc anh đang ở Pháp, Ý, Nga gì đó, em chắc cũng chỉ nhận được tin nhắn 'Anh đi Brazil đây' thôi chứ gì?"
"Chuyện đó... quả tình không biết được thật." Anh cân nhắc gật đầu.
Cô im lặng.
"Nhưng có lẽ anh sẽ gửi vé đi Brazil hỏi em có muốn ngắm vẹt cùng anh không." Anh nói thêm sau một hồi lâu.
Cô vẫn im lặng.
Nếu như cô không đi, anh vẫn sẽ đi. Như chuyến đi Bali lần này, anh cũng chỉ nhắn cho cô một cái tin ngắn, và lên đường khi cô vẫn còn đang bù đầu ở phim trường. Ngày nghỉ lễ mà cô định trước cùng anh hóa ra chỉ có một mình cô về Xuân Hải, tìm đến hội chị em bạn cũ làm vui. Tôi là một cánh chim bay mãi không dừng, trong mộng của tôi có một cánh bướm khói mây, đó là lời bài hát anh từng viết. Cánh chim vút vào trong mây, bóng bươm bướm mất hút trong khói thẳm, không có nơi nào dừng chân ở lại, chẳng một chốn nào gọi là nhà.
Ba năm trước, có lẽ anh cũng đã từng mơ đến điều đó, nhưng rồi hiện tại anh không còn nghĩ đến nó nữa. Anh trả lời cô chân thành và nghiêm túc suy tính hẳn hoi, như thói thường anh vẫn thế.
Anh sẽ suy tính hẳn hoi và thành thực nói khi muốn rời khỏi cô. Chỉ bằng một thông báo ngắn và biến mất.
Cô luôn luôn là kẻ đuổi theo cánh chim trời, nuôi giấc mộng bươm bướm trong hoa.
Cô kéo anh xuống, hôn lên đôi môi thoang thoảng mùi rượu còn sót lại. Bàn tay cô luồn vào ve vuốt làn da anh, cố gắng đánh thức ngọn lửa trong anh. Dương Hoa, Dương Hoa, cô thì thầm gọi trên khóe môi anh, dường như muốn rơi nước mắt. Đóa mặt trời của cô, nhưng cô chỉ có thể ở trong bóng tối này với lấy anh.
Mặt trời vốn không thuộc về bóng tối, như anh khát khao hướng về ánh sáng. Anh thuộc về ánh sáng. Rực rỡ muôn màu, triệu người ngưỡng vọng, kiêu hãnh quật cường kể cả trước giáo gươm và hố lửa. Anh sẽ bay đi, rời khỏi những thị phi giả trá, những dơ bẩn lọc lừa này, để tìm kiếm một bản thân thanh sạch nhất. Anh dám đương đầu với tất cả, vốn vì thế giới này đối với anh chẳng là gì.
Anh là người không có quê hương, ngày xưa nào đó, anh đã từng kể. Cha anh rời đi khi anh chưa nói sõi, nhà nội từ đó không còn liên lạc. Mẹ gửi anh cho nhà ngoại rồi đi biền biệt, sau đó cũng lấy chồng. Tuổi thơ anh trôi dạt khắp đất nước rộng lớn này, cho tới một ngày anh quyết định chủ động tìm nơi mình muốn đến. Tự tìm lấy học bổng trên mạng, bay qua Thái Bình Dương, bắt đầu cuộc đời của một cánh chim trời. Thế giới này, từ đó, đã chỉ còn là bóng ảnh phản chiếu trên mặt biển.
Chỉ những lúc như thế này, cô mới cảm thấy anh là một con người thực thể. Môi anh ấm áp, hương nước hoa mùi gió biển, cả giọt mồ hôi mằn mặn rơi bên tóc mai. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn hoang dại như dã thú, hơi thở anh dần mất kiểm soát, cử chỉ anh mạnh bạo bất cần. Anh nóng rực trong vòng tay cô, phủ lấp toàn bộ giác quan, thế giới của cô. Anh trở thành cô, một phần trong cô, bản thể của cô, duy nhất và tất cả. Anh là của cô, của cô.
Trong bóng tối này, anh không phải Dương Hoa, cô cũng chẳng phải Lạc Tâm. Bọn họ chỉ là hai khối linh hồn và thân thể không danh tính trôi dạt giữa biển khơi, giữa vũ trụ bao la, dải Ngân hà chớp tắt. Trong những cực cảm quay cuồng, sẽ không ai còn nghĩ nữa, đến tương lai và quá khứ, thân phận cũng như ước vọng, cả mơ tưởng lẫn thất vọng, vui sướng hay buồn đau. Sự sống run rẩy trong từng mạch máu tế bào rồi nổ vụn nát tan thành hư không hun hút.
Khoảnh khắc ấy, cô đã từng âm thầm đặt cho nó một cái tên: Celine – Thiên đường.
Ánh đèn Xuân Hải nhạt đi trong bình minh. Chưa thấy mặt trời nhưng khung cảnh đã bừng lên một màu xanh sâu thẳm như đáy biển. Khoảnh khắc trước lúc bình minh cả đất trời cùng tịch mịch.
Cô với tay tắt khi điện thoại vừa kêu "ting" một tiếng. Anh vẫn thức, nhưng đang nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ngón tay vẫn nghịch lọn tóc của cô. Anh vẫn thích ngắm bình minh và hoàng hôn, những khoảng thời gian rực rỡ nhất của đất trời.
Cô nhớ, khoảnh khắc này anh gọi là Hy vọng.
Khi cô choàng tay qua, anh lơ đãng ôm lấy cô. Cô nhìn mắt anh dõi theo cánh chim đầu tiên bay qua bầu trời, chờ đợi mặt trời ló dạng. Anh đang chờ đợi ngày sang cho những dự tính mới, phục hồi những gì đã mất. Vừa rồi là tin nhắn tự động từ trợ lý gửi lịch trình làm việc cho cô. Ngày sang, cô và anh sẽ lại rẽ sang những con đường khác biệt, với những thân phận hoàn toàn xa lạ.
Ngày sang, họ sẽ hòa lẫn vào dòng người của thành phố Xuân Hải bên dưới, trôi đi những biền biệt phương trời. Sống những cuộc đời như muôn vạn kẻ xung quanh. Khắc khoải đợi chờ ngày gặp gỡ ngắn ngủi trong bóng tối. Hơi ấm đang trong vòng tay cô sẽ tan đi như chưa từng có bao giờ.
Ôm lấy anh, cô khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc. Bài hát của anh.
Tình yêu như pháo hoarực rỡ, chú định sẽ tiêu biến trong tiếng ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com