Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Note: chap này bên "vô tri" mình mang qua đây ó. Có chỉnh sửa chút cho phù hợp. Ban đầu là nó chỉ có một shot vậy đó rồi cái triển riết ra nguyên cái truyện dị nè.

.

Bàn việc quân đến tối muộn hắn mới đến Thanh Uyển, còn tưởng đâu sẽ lại thấy cậu thức vẽ vì không ai nhắc nhở không ngờ cậu đã đổ sốt. Người hầu đang lo mời lang y đến bắt mạch và chườm khăn cho cậu, hắn bước vào sốt ruột hỏi.

- Sao vậy?
- Thưa chỉ là nhiễm lạnh một chút.
- Chỉ rơi xuống nước một lúc cũng nhiễm lạnh sao?
- Thưa nếu thể trạng tốt thì không sao nhưng do thể trạng yếu ớt lại nhiều phiền muộn thì dễ sinh bệnh thưa ngài.

Phiền muộn?
Hắn gật đầu hiểu ý cho lang y lui ra bốc thuốc còn mình đến bên cạnh giường kiểm tra.

"Ta làm em phiền muộn đến vậy sao?"

Hắn tự hỏi rồi lại tự thấy đúng là như vậy, không hắn thì ai? Dù cho có là bị lừa dối cậu vẫn đang sống vui vẻ trong sự lừa dối đó. Rồi hắn đột ngột xuất hiện làm ra đủ chuyện khiến cậu không vui lòng.

Hắn đưa tay vuốt qua gò má đỏ ửng vì sốt của cậu, đôi mắt nhìn ngắm từ mi mắt đến bờ môi người đang ngủ. Dường như cảm nhận được sự ân cần cậu vô thức tựa vào tay hắn.

"Lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không?"

Môi hắn khe khẽ nhếch lên một nụ cười. Lang y mang đến một viên đan nhỏ giúp hạ sốt, sáng hôm sau không mê man nữa sẽ tiện uống thuốc sắc hơn. Hắn nhét vào miệng cậu, có vẻ hơi đắng nên cậu nhíu mày vừa mếu, sau đó hắn đã bón thêm cho cậu một muỗng mật ong.

- Giờ thì ngoan ngủ đi.

Tay hắn vắt chiếc khăn trong chậu nước ấm để lau trán cho cậu, vừa chấm qua một chút đã thấy người kia lại nhíu mày, môi mấp máy gọi gì đó. Hắn ghé tai sát đến.

- Em nói gì?
- Tô... Tiên sinh...

Vừa nghe cái tên đó thốt ra từ miệng Trí Mân đôi mắt hắn khẽ động, khuôn mặt đang bình thản bỗng sầm lại như bầu trời đen kịch mây mưa. Cổ họng hắn nghẹn cứng vì trong lòng trỗi lên sự bực bội tựa sóng cuộn.
Hắn ngẩng người dậy quay mặt đi không muốn tiếp tục nhìn cậu nữa, nếu Tô Vụ đứng ở đây trước mặt hắn lúc này có lẽ hắn phải phanh thây y ra mới thỏa được cơn giận. Rốt cuộc y đã bỏ bùa mê gì cho Trí Mân vậy?

Trong lúc hắn vẫn đang cố ghì cơn ghen tức nóng nảy trong lòng, bàn tay thanh mảnh của cậu lại tìm đến nắm lấy tay hắn lần nữa gọi Tô Vụ.

- Đừng... rời xa em...

Hắn quay phắt lại với đôi mắt hằn hộc, bàn tay bóp lấy cằm cậu rồi cũng buông lỏng tay ngay vì sợ cậu đau. Dù gì cậu cũng chỉ đang vô thức. Nhưng làm sao nam nhân này lại có thể phản phúc như vậy? Hắn muốn lớn tiếng quát hỏi nhưng khuôn mặt uất ức của Trí Mân lại luôn miệng không ngừng gọi tên người kia.

- Em im miệng đi!

Hắn nói lớn sau đó cúi xuống hôn, cắn lấy cánh môi hồng nhuận, tham lam hít thở cả làn hơi nóng rẫy từ cậu. Hắn giận, ghét bỏ, nhưng vẫn thật yêu, thật mê đắm mỹ nam này. Dây dưa đến mức hơi thở của cậu sắp cạn kiệt hắn mới chịu rời ra.

Cậu khó nhọc hít thở nhưng hình như lúc ốm càng quấn người, bàn tay níu áo hắn thút thít tủi thân.

- Đừng... đừng đi...
- Em còn muốn đến thế nào nữa...?

Hắn cúi nhìn cậu, lặng thinh một hồi, đưa tay đến xoa cánh môi vừa bị mình cắn đỏ có chút hài lòng. Bình tĩnh suy xét thì tại sao hắn phải đi ghen tức với một kẻ thất phu để làm gì, cậu vẫn là của hắn. Hắn lại cúi xuống dịu dàng hôn vừa nựng nịu cằm nhỏ, mặc kệ cậu sẽ nghĩ hắn là ai.

Miệng cậu vẫn lẩm bẩm cái tên chết tiệt ấy, hắn nhếch môi cười khinh.

- Yêu thích một gã thất phu tới vậy sao?

Thế mà hắn lại muốn được như tên thất phu đó, chiếm trọn trái tim cậu mới thật là hèn hạ chứ.

Đôi mắt cậu không mở ra nhưng vòng tay cậu vẫn ôm lấy cổ hắn dường như rất hết mình dâng hiến, tựa như hôm trước khi say rượu.
Hắn có chút khó chịu, dẫu vậy vẫn không kiềm được chiếm lấy tiện nghi này, luồn tay vào lớp áo chạm vào làn da nóng ran của cậu, vuốt ve trên lưng và ngực.

- Sốt cao quá.

Hắn cau mày, gỡ cậu ra để nhún khăn lau người cho cậu nhưng nhận lại được tiếng khóc thút thít đến mủi lòng.

- Hức... ưmmm... ôm em!

Cơn ghen tức lại ập đến trong lòng ngực khi nghe thấy âm thanh thổn thức đó. Lúc trước đây khi bị bệnh cũng như vậy sao?
Cậu cứ cố níu tay hắn trong lúc hắn lau người cho cậu. Lẽ nào đối với Tô Vụ cậu cũng biểu hiện câu dẫn như thế, thật khác hẳn mỗi lần hắn chạm vào cậu, đều là hắn phải dùng sức mình cưỡng ép.

Bực dọc hắn ném chiếc khăn đi, hất đổ cả chậu nước xuống sàn vỡ choang. Người hầu nghe kinh động chạy vào nhưng sau đó lại vội lùi ra khi thấy hắn đang ghim chặt hai tay chàng xuống giường bạo liệt hôn cắn trên cổ và khuôn ngực.

Một dãy những dấu đỏ hiện ra tức thì, sau này hắn sẽ luôn đánh dấu cậu, không để dấu hôn của mình phai đi một ngày nào để cậu lúc nào cũng phải ý thức cậu là người của hắn mới được, để cậu không dám lộ mình trước bất kỳ ai khác ngoại trừ hắn.

Những dấu hôn đỏ như son. Khác với lần trước, có thể do mê mang cậu chỉ nỉ non khóc chứ không phản kháng.

Hắn cứ thế nửa hờn giận, nửa khao khát chiếm lấy cậu, cuốn cậu vào dục vọng giữa cơn sốt. Thân nhiệt cao càng khiến mọi thứ như cháy rực hơn cả ngày thường.

Cậu vẫn thì thầm gọi, mơ hồ gọi tên tình lang nhưng trước mi mắt mờ nhoà lại nhìn thấy bóng người quen thuộc. Dù ghét hắn tới đâu thân thể cậu dường như cũng đã vô thức ghi khắc từng cử động và thói quen động chạm của hắn lúc làm tình. Nhớ cả những nụ hôn của hắn sẽ đặt ở đâu và hơi thở của hắn.

Có chút cự tuyệt nhưng yếu ớt như không, môi cậu gọi tên hắn.

- Doãn Kỳ...

Vừa nghe thấy dường như hắn bất ngờ đến mức dừng lại. Sau đó tiếp tục nhấp hông và cúi xuống hôn lên môi cậu.

- Nhận ra ta rồi sao.

Hắn hỏi nhưng không có hồi đáp nào, hắn tưởng rằng sẽ nhận lại phản kháng nhưng hoá ra không có, cậu chỉ ngoảnh mặt đi nhưng bàn tay vẫn ôm lấy cánh tay hắn như tìm kiếm một điểm tựa.
Hắn không muốn truy hỏi gì thêm lúc này, chỉ cứ thế âu yếm cậu cho đến tận khi lửa tình cạn tắt.

Hắn lau người cho cậu rồi ôm vào lòng cùng ngủ. Lẽ ra hắn không nên làm thế trong lúc cậu đang ốm nhưng chuyện cũng đã rồi, cứ xem như giúp cậu vã mồ hôi thay vì xông hơi đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com