Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Liền mấy ngày sau đó, ngày nào Thái Úy cũng leo cửa sổ vào phòng Trí Mân. Có hôm cậu khóa cửa không cho hắn vào, hắn phải ở ngoài gõ cửa cả buổi sau đó cậu bị hắn phạt đến sáng hôm sau chân vẫn còn run, đúng là loài lang hổ.

Vậy mà hắn vẫn để cậu ở yên đó, siêng năng leo vào phòng cậu thay vì bắt cậu về phủ. Nghĩ thấy hắn cũng quá nhân nhượng cho cậu rồi.
Cậu vẫn được ra ngoài nhưng có người theo canh, để cậu không vô tình chạm mặt người không nên gặp. Bẳn đi một thời gian cậu cũng không để ý lắm chuyện cũ vì còn bận rộn với những thứ cứ xoay vòng quanh mình.

.

Tầm một tháng sau ngày cậu về nhà ở, bản đồ cũng đã họa xong không ít. Hôm nay như mọi đêm, nghe một cơn gió thổi qua cửa sổ, trong phòng cậu liền hiện ra một thân áo đen. Hắn đến bên cạnh cậu ôm cậu dụi dụi vào vai lúc cậu còn đang vẽ.

- Ngài lại làm trò gì vậy?
- Trí Mân, ta vừa nhận được lệnh triệu hồi về kinh thành.

Cậu dừng bút quay lại nhìn hắn. Điều đó nghĩ là hắn phải đi khỏi đây đúng không? Vậy ý hắn là thế nào? Hắn sẽ mang cậu đi cùng hay... Bỏ rơi cậu.
Nghĩ đến đây Trí Mân tự thấy bên trong mình có một nỗi sợ và một khoảng trống vô hình. Hắn thấy cậu im lặng quá liền hôn một cái rồi cười đáp.

- Ta sẽ đưa em về cùng, hay là em không muốn rời khỏi thành này?

Cậu vờ dửng dưng, có chút hài lòng nhưng đúng như hắn nói cậu cũng không muốn rời khỏi thành này. Cậu không muốn lập lại cảm giác đến một nơi xa lạ chỉ có một mình không quen biết ai, không có nơi nương tựa.

- Em có muốn ta đưa cha mẹ em theo cùng hay không? Như vậy em sẽ không cảm thấy cô đơn.

Trí Mân đưa mắt nhìn hắn, cứ như hắn đọc được suy nghĩ của cậu hay sao? Cậu lắc đầu.

- Không cần, một mình tôi theo ngài là được, cha mẹ vừa mới thích nghi với cuộc sống ở đây lại chuyển đến chỗ mới thì không ổn lắm.

Hắn gật đầu đồng ý, thế thì chỉ cần đưa cậu đi cùng là được rồi.

- Em chuẩn bị tư trang đi, hai ngày nữa chúng ta xuất phát.

Đêm nay hắn chỉ đến thông báo cho cậu như thế rồi rời đi chứ không ngủ lại. Có lẽ hắn biết cậu cũng cần không gian riêng tư để suy nghĩ và chuẩn bị tinh thần.

Trí Mân đến bên khung cửa sổ ngước nhìn mặt trăng rồi thở dài.

Hai ngày sao?
Thật... gấp gáp quá.

.

Ngày hẹn đã đến, đêm trăng tròn sáng vành vạnh nên bọn họ sẽ di chuyển vào buổi chiều đêm để khỏi ồn ào và nóng nực. Doãn Kỳ hẹn Trí Mân ngoài cổng thành chứ không đến đón cậu tận nơi. Người hầu và giám sát đều đã rời đi từ hai ngày trước để cậu được tự do. Hắn muốn để cậu có thời gian từ biệt mọi người bao gồm cả Tô Vụ.

- Đến giờ rồi vẫn chưa thấy Trí Mân đâu, có cần phái người đi đón không?

Nam Tuấn hỏi trong lúc đang đứng cùng hắn trên thành. Hắn lắc đầu, không việc gì phải gấp, chắp tay phía sau vừa ngắm trăng đợi xem khi nào thì Trí Mân sẽ tới.

- Mọi thứ đều sẵn sàng cả rồi cứ để em ấy có thêm chút thời gian.

Nam Tuấn gật gù sau đó ngồi xuống thành cắn lấy quả táo trong tay.

- Huynh có chắc là tốt không? Ta không nghĩ huynh tâm cơ như vậy đó.

Hắn nhếch môi cười.

- Ta không hề tâm cơ, chỉ là dọn sẵn, ai có tâm cơ thì tự mình bước vào thôi.

Nam Tuấn cười phì, đúng là như vậy, người không có ý thì sẽ không dây vào.

- Vậy huynh nghĩ em ấy sẽ đến tìm Tô Vụ hay không?
- Ta không biết.

Hắn không mong cậu đến nhưng cũng mong cậu sẽ đến để nhìn rõ hơn chân dạng của kẻ mà cậu hết lòng bảo bọc.

Có lẽ vì không muốn phụ lòng sắp đặt của hắn, Trí Mân trước khi đến điểm hẹn vẫn rất đắn đo nhưng cuối cùng đã ghé đến nhà Tô Vụ để từ biệt hắn lần cuối. Vừa thấy bóng cậu đến, lính canh bên ngoài đã làm tính hiệu để bên trong bắt đầu diễn một vở kịch hay.

Trí Mân bước vào bực cửa chưa kịp đưa tay gỏ cửa bên trong đã vang lên tiếng nam nữ cười đùa. Mắt cậu nhìn lên, ánh đèn hắt ra in bóng lên cửa có vẻ bên trong cũng có đến ba bốn người. Mặt Trí Mân tái đi, lẽ nào y đưa nữ nhân về nhà cùng vui vẻ?

- Tiên sinh, hôm nay sao lại vui vẻ quá vậy? Nghe nói Thái Úy sắp về kinh thành rồi, mất đi hậu thuẫn mà ngài vui như vậy sao?
- Hắn đi ta càng mừng, tốt nhất là nên cút đi luôn cho rảnh nợ.
- y da, ngài quả thật là phường vô ơn nha, không phải ngài ấy cho ngài rất nhiều tiền của sao? Còn xây cả họa lầu cho ngài.
- Hừ. Thì sao? Hắn tự mang đến cho, ta đâu có cầu.

Trí Mân vẫn ở ngoài điếng người nghe ngóng, không ngờ xa cách không lâu Tô Vụ thay đổi nhiều quá.

- Nghe nói ngài ấy sẽ đưa Trí Mân cùng về kinh thành, ngài với cậu ấy từng thân thiết như vậy ngài không định đi tiễn sao?

Trí Mân giật thót khi nghe nhắc đến mình. Bên trong đã bắt đầu vang lên tiếng hôn ngân hoan lạc, cậu nhíu mày cắn răng muốn nghe cho hết câu trả lời của hắn.

- Người của hắn thì hắn mang đi, liên can gì đến ta.

Trái tim Trí Mân đau nhói như vừa bị bóp nghẹt khi nghe câu nói đó của hắn. Chân đứng không vững cậu ngồi thụt xuống đưa tay ghì lấy miệng mình để không thổn thức.

- Không phải nhờ Trí Mân mà ngài được như bây giờ sao?
- Đều do cậu ta nguyện ý.
- Ngài đúng là vô ân haha, một chút tình cảm cũng không có với người ta sao? Người ta yêu ngài như vậy
- Xùy, nam nhân biến thái, ta ở bên cậu ta cũng đến kinh tởm rồi, thật may mà tên Thái Úy kia chịu mang y đi nếu không ta chẳng biết phải làm thế nào.

Trí Mân không thể nghe tiếp được nữa đứng bật dậy bịt chặt tai vụt chạy đi mất.

Biến thái? Kinh tởm?

Hoá ra người mà cậu hết lòng trân quý lại nghĩ về cậu như vậy. Trí Mân đã tưởng mình có thể đẩy cửa xông vào chất vấn nhưng hóa ra cậu lại hèn nhát để mức không dám đối mặt chỉ có thể bỏ chạy.
Trí Mân không rõ mình đã chạy đi đâu, cậu cứ vô thức chạy như muốn chạy thật xa khỏi những lời nói bạc tình đó, nhưng càng guồng chân chạy nó càng dí đuổi theo, vang vọng trong đầu cậu không ngừng.

Tô Vụ, tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tất cả chỉ đều là giả dối hết hay sao?

Nước mắt cậu rơi như mưa sa, không thể kiểm soát được. Cậu nhắm mắt lắc đầu như không muốn chấp nhận sự thật vừa diễn ra.

Không, không thể, không phải như vậy đâu mà.

Dưới chân vấp vào bực cửa Trí Mân ngã nhào lăn xuống mấy bậc thang, cậu đã vô thức về đến nhà từ khi nào.

Nghe động Phác phu nhân chạy ra nhìn thấy cậu sõng soài dưới đất liền chạy đến nâng cậu dậy.

- Trí Mân, con làm sao vậy?

Cậu ngẩng lên nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt làm bà hoảng hốt.

- Con làm sao vậy? Nói ta nghe!

Cậu cứ thế ôm lấy chân mẹ mình khóc như một đứa trẻ. Trí Mân ngốc nghếch thấy mình đúng chỉ là một đứa nhỏ vừa mới ra đời đã vấp ngã. Cậu vì bản thân khác biệt đấu tranh rời khỏi gia đình, vì tình yêu đầu đời mà hy sinh cả chính mình, hoá ra bây giờ tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ là do cậu ngu ngốc, cậu là con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa.

Phác phu nhân không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy cậu không có thương tích gì nên bà chỉ ngồi im nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu an ủi. Trí Mân khóc mệt nên gối đầu lên chân bà im thin thít.

- Con ngoan, khóc được là tốt, biết về nhà là tốt rồi.

Trí Mân nghe vậy ngẩng lên nhìn, bà lau mắt mũi tèm lem cho cậu.

Biết về nhà là tốt rồi sao?

- Lỡ đâu con gây hoạ thì sao?
- Chuyện gì đều sẽ có cơ hội thứ hai. Còn giả như có chuyện không gánh vác được, cả nhà sẽ gánh vác cùng con.

Trí Mân mếu máo lại úp mặt vào chân bà. Cậu đúng là phá gia chi tử mà nhưng chí ít lần này không phải cậu gây hoạ gì, chuyện này đều là cậu tự làm tự chịu. Cậu ngu ngốc lụy tình, đặt trái tim lầm chỗ.

- Hôm nay không phải con phải về kinh thành cùng Thái Uý hay sao? Sao lại quay về rồi?
- Chuyện này...

Trí Mân ngẩng dậy đưa tay lau nước mắt, lúc này mới nhớ ra. Phác lão gia từ trong phòng bước ra làm cậu giật mình.

- Cha...
- Nếu không muốn đi thì cứ ở lại. Không cần phải ép mình làm chuyện bản thân không muốn.

Ông nói làm Trí Mân sững sờ. Nhìn thấy cậu khóc lóc như vậy tưởng rằng cậu không muốn rời đi nên mới thế. Trước giờ ông biết Trí Mân đều rất có chính kiến, ông tin tưởng quyết định của cậu nên kệ việc gì sẽ đến lần này ông sẽ ủng hộ quyết định của cậu không để cậu phải một thân một mình chịu đựng nữa.

- Cha... Không phải chuyện đó. Con sẽ cùng Thái Úy đến kinh thành, cha mẹ đừng lo.

Cậu lại vào sắp xếp đồ nhưng chẳng thiết tha điều gì nữa. Nước mắt vô thức tuôn trên mặt, rốt cuộc cậu đang làm tất cả những điều này vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com