25
Hắn chẳng dám nghĩ đến ngày đi sẽ được cậu giúp hắn buộc giáp, thế mà giờ hắn vẫn đang chuyên chú nhìn ngắm cậu tỉ mẩn buộc từng nút thắt trên bộ giáp của hắn trước khi hắn xuất binh.
Trí Mân không rõ mình có cảm xúc gì, cậu không muốn hắn đi nhưng dĩ nhiên biết không thể níu kéo. Cậu buộc xong hết dây nhưng tay vẫn quyến luyến không muốn rời, lại không dám nhìn hắn, sợ hắn nhận ra cậu tiếc nuối khi phải xa hắn.
Có vẻ hắn biết điều đó hoặc muốn biết rõ hơn nên nâng lấy tay cậu vừa nghiêng đầu cúi xuống để bắt lấy tầm mắt cậu. Trí Mân vẫn tránh đi, sau cùng hắn phải đưa tay nâng cằm cậu ép cậu nhìn hắn.
- Sao lại không dám nhìn ta?
Cậu liền bày ra bộ dạng như dỗi hờn, đôi môi dẫu ra một chút làm hắn thấy trong lòng nhũn ra, thật đáng yêu chết đi được. Lúc trước cũng là không dám nhìn vào hắn nhưng chỉ toàn sợ hãi và ghét bỏ, giờ cậu cũng không dám nhìn hắn vì sợ bản thân bại lộ cảm xúc trước mặt hắn, sợ sẽ rơi nước mắt, khóc lóc đến xấu hổ.
- Nhìn ngài làm gì chứ?
- Nhìn ta cho kỹ, để lỡ như có là lần cuối gặp ta thì... ây?
Chưa nói hết câu đã bị cậu đánh nhẹ lên môi một cái vì nói gở. Hắn ôm lấy cậu bật cười vì hành động đó.
- Sợ sao?
- Không thèm, ngài đi giữ biên cương mà dám nói như vậy là chưa xong lệnh vua đã muốn thoái thác sao?
Hắn càng cười lớn hơn vì sự mồm mép chối cãi không chịu thừa nhận tình cảm bản thân của cậu.
- Được thôi, vậy thì không nói nữa.
Cậu lườm hắn, thường cậu sẽ đẩy hắn ra nhưng hôm nay lại để im cho hắn âu yếm mình vì hắn sắp phải đi xa rồi. Bộ giáp hắn mặc vừa cứng vừa lạnh lẽo làm cậu không thụ hưởng được chút hơi ấm nào như ngày thường, cho nên dù đã ôm thật lâu cậu vẫn thấy có gì đó nhung nhớ không đủ.
Lúc tiễn hắn, cậu và Lý Huế đứng trên thành cao nhìn mãi đến khi cả đoàn quân khuất dạng vẫn chưa chịu thu lại tầm mắt.
- Trí Mân, về thôi, huynh định đứng đây đến lúc ca ca trở về sao?
Lúc này cậu mới giật mình nhận ra mình đã ngơ ngẩn đến mức nào, nếu Lý Huế không nhắc rất có thể cậu sẽ đứng đó nghĩ luôn được cả cảnh hắn đánh trận ra sao.
Cả hai về phủ, trong lúc dùng bửa dù vẫn giống mọi khi hắn sẽ không có nhà vào giờ này nhưng cậu lại thấy trống vắng lạ thường. Lý Huế gắp vào chén của cậu một ít thức ăn.
- Đa tạ muội.
- Huynh đừng lo nghĩ nữa, ăn xong chúng ta sẽ đến chùa thắp hương cầu bình an cho huynh ấy.
Trí Mân gật đầu, cũng nghĩ Lý Huế chỉ nói thế thôi sẽ không đi ngay nhưng vừa ăn xong đã bị nàng lập tức kéo ra xe ngựa. Không chỉ nàng và cậu mà cả mẫu thân và nội tổ mẫu cũng ngồi trên một xe ngựa khác đi cùng. Đây hẳn là một trong những điều đã trở thành thông lệ của gia đình hắn mỗi lần hắn đi.
Ngôi chùa này nằm bên ngoài hoàng thành gần bên chân núi Tuyết Lan.
- Từ đây đi một trăm bậc thang sẽ đến chùa An Nghiêm. Từ chùa đi thêm một ngàn bậc thang nữa sẽ đến được Tuyết Lan Tông, nơi sư phụ của ca ca tu tiên.
- Tu tiên?
Trí Mân tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện hắn có sư phụ, lại còn là người tu tiên. Lý Huế gật đầu trong lúc bọn họ cùng bước lên một trăm bậc thang để lễ phật, nàng vừa đi vừa kể chuyện cho cậu nghe.
- Phải đó, lúc nhỏ ca ca đã không thích ở trong nhà đọc sách mà chỉ thích theo phụ thân ra ngoài sân bắn. Có lần đi lạc trong rừng ba ngày gặp một con hổ, lúc đang giao tranh thì được sư phụ cứu giúp. Vi sư đưa huynh ấy về nhà, sau đó để tạ ơn cứu mạng nên gia đình đã để ca ca bái sư, sau này ca ca được truyền dạy thương pháp, vị sư phụ nói rằng huynh ấy không thể làm quan văn trong triều, nếu làm quan văn e mang họa cho cả gia tộc. Chỉ có thể làm quan võ, công danh sẽ vô cùng hiển hách.
Nghe tới đây Trí Mân bỗng thấy buồn cười đến không nhịn được. Đúng là với sự ngang ngược của hắn nếu đi làm quan trong triều không biết sẽ một ngày gây hấn với bao nhiêu người. Không bị người ta ghen ghét hãm hại chắc cũng có ngày bị hoàng thượng chém đầu vì lời nói ngoa ngắt.
- Sao huynh lại cười.
- Ta thấy đúng, sư phụ quả là thánh nhân!
Lý Huế cũng cười rất to, nàng rõ hơn ai hết tính tình của anh mình.
- Chỉ có điều gia đình không mong ca ca ra chiến trường, cũng không mong huynh ấy làm rạng danh tổ tông. Dù đã làm rất tốt nhưng ai cũng chỉ mong ca ca về nhà thôi.
Trí Mân gật đầu đồng ý, cậu hiểu rõ sâu sắc mong ước người thân mình được bình an. Nhìn Lý Huế của hiện tại Trí Mân nhớ đến bản thân ngày đưa tiễn Trí Nguyên đi tòng quân. Chợt rùng mình không nén được xúc động khi nhớ về anh trai, trong lòng cũng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi không tên.
- Lý Huế, có lần nào Doãn Kỳ làm mọi người phải sợ hãi không?
Trí Mân vô thức hỏi, cậu đột nhiên muốn biết, muốn hiểu về cuộc sống của hắn trước đây. Lý Huế gật đầu, cậu thấy những cảm xúc mãnh liệt nào đó như hiện về trong đôi mắt và khuôn mặt nàng.
- Những lần huynh ấy phải dẫn quân ra trận gia đình đều đến đây cầu an. Lần nào cũng trông ngóng tin tức từ chiến trận cho đến khi kết thúc. Mỗi lần khải hoàn trở về cũng vẫn nôm nớp lo sợ, điều đầu tiên khi đoàn quân vào thành là phải nhìn xem có sự hiện diện của ca ca hay không? Lần đó ca ca không cưỡi ngựa về mà bị thương nặng phải nằm trong kiệu, lúc Thạc Trân cùng binh sĩ đưa huynh ấy về phủ trong tình trạng hôn mê cả gia đình tưởng rằng...
Còn tưởng chỉ là một thi hài sao?
Đôi mắt Lý Huế đỏ hoe không kể tiếp được vì xúc động, trái tim Trí Mân hẫng đi một nhịp, bất giác cầm lấy tay nàng an ủi. Nỗi sợ hãi trong cậu cũng lớn lên, như một hố đen lang ra trong lòng.
"lỡ như có là lần cuối gặp ta thì..."
Câu nói của hắn bất chợt vọng lại trong đầu, Trí Mân nhớ đến vết sẹo dài trên ngực hắn chợt run rẩy một chút sau đó tự nuốt khan một cái trấn an chính mình và an ủi Lý Huế.
- Không sao đâu, đều là chuyện đã qua rồi. Lần này chắc chắn sẽ an toàn trở về mà.
Lý Huế gật đầu, gạt nước mắt.
- Ừm, chúng ta đi thôi, vào cầu an.
Trí Mân cũng gật đầu, quả là những người ở nhà chỉ có thể cầu nguyện chứ không thể làm được gì hơn. Liệu ý hắn là gì khi bảo cậu nhìn kỹ hắn chứ?
Hắn muốn cậu ghi nhớ để họa cho hắn một chân dung hay sao?
Đáng ghét, giá mà cậu mạnh mẽ hơn, biết một chút võ nghệ chắc sẽ có thể ở bên cạnh giúp hắn hoặc chí ít là theo sau nhìn để vẫn nhìn thấy hắn chứ không phải chỉ ở một nơi xa cầu an thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com