30
Là vẫn chưa hoàn luôn :")
----
Trí Mân ở lại doanh trại đã được hai mươi ngày, vì Doãn Kỳ luôn ở luỹ Phương Mộc nên cậu cũng đã chuyển sang đó ở dù ban đầu hắn không đồng ý. Rõ ràng nghĩ có thể dỗ cậu về nhà nhưng hoá ra hắn mới là kẻ thất bại vì bị cậu lấn lướt.
Cậu đến doanh trại chăm sóc hắn tỉ mỉ, từng bữa ăn giấc ngủ của hắn đều được cải thiện rõ rệt, cậu nhắc hắn mặc ấm nhưng trời mỗi lúc một lạnh, mặt nước ngoài sông cũng đã đóng băng và hắn thì bắt đầu ho nhiều hơn buổi tối.
Sợ cậu lo lắng nên có hôm hắn nén ho tới mức chảy cả nước mắt, hôm nay không phải một ngày ngoại lệ, khuya đang ngủ lồng ngực và cổ họng hắn lại ngứa rang lên. Hắn cau mày ho lên một tiếng sau đó giật mình mở mắt vì nhớ ra Trí Mân đang gối đầu lên tay mình ngủ. Hắn nén lại cơn ngứa nơi cuống họng quay sang nhìn cậu sau đó nhè nhẹ đặt cậu xuống gối cẩn thận nhón chân đi ra ngoài xa một đoạn khỏi trại của bọn họ mới bật ho khù khụ.
Mất một lúc để hắn ngừng lại được và lấy lại hơi thở bình thường dù lồng ngực vẫn đau vì sức lạnh ngoài không khí tràn vào trong phổi. Hắn chầm chậm đi lên đài quan sát khiến các lính canh giật mình.
- Thái Úy, sao ngài lại ra đây?
- Không có việc gì đâu, cứ canh gác như bình thường đi.
- Vâng ạ.
Hắn nhìn lũy Phương Mộc và doanh trại của giặc bên kia bờ. Mặt sông đã đóng băng tuy vậy lớp băng vẫn còn quá mỏng để bọn chúng có thể hành quân trực tiếp sang đây, có lẽ mai hắn nên bắt đầu kế sách của mình, kéo dài thêm nữa không phải cách hay, hắn cũng sẽ không trụ được lâu.
Một lúc sau hắn trở lại đã nhìn thấy Trí Mân đứng ở cửa trại đợi, hắn bước vội đến mang cậu vào trong ngồi xuống ghế âu yếm cậu.
- Sao em không ngủ mà lại ra ngoài đứng như vậy? Hôm nay lạnh lắm.
- Vậy sao ngài lại ra ngoài?
Trí Mân hỏi tay vừa áp lên hai gò má lạnh lẽo của hắn, bàn tay cậu thật mềm mại và ấm áp.
- Ta chỉ ra ngoài xem tình hình một lúc.
Trí Mân không có ý trách gì hắn, đây là bổn phận của hắn mà. Cậu cầm lấy hai bàn tay lạnh cóng của hắn xoa xoa sau đó còn vạch áo giấu tay hắn vào bụng mình làm hắn ngạc nhiên.
- Em làm gì vậy?
- Để ngài ấm lên.
Hắn bật cười vì suy nghĩ của cậu nhưng tay đã bắt đầu sờ qua sờ lại từ bụng đến eo và lưng. Cậu không định cản hắn lại, tay đưa qua bàn rót ra một chén trà thơm ngát nghi ngút khói.
- Nửa đêm mà em dậy nấu trà luôn sao?
- Vì ngài đi lâu quá đó.
Cậu bỉu môi hờn dỗi tay nâng chén trà đưa đến miệng, hắn uống một ngụm nhỏ. Trà nóng trôi qua cuống họng làm cái lạnh và ngứa ngái cũng bị cuốn đi mất.
- Thế nào?
- Rất ngon, cảm ơn em.
Trí Mân cười vui vẻ đút cho hắn hết chén trà sau đó ôm lấy cổ ngã vào lòng hắn.
- Trong trà có ít gừng và cam thảo sẽ giúp ngài giảm cơn ho.
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu nhận ra hắn trở bệnh rồi sao?
- Ngài ngạc nhiên lắm sao? Em đã nghe Lý Huế nhắc đến bệnh của ngài rồi. Bây giờ tuyết cũng sắp rơi, nếu ngài cảm thấy khó chịu phải nói cho em biết.
Tay cậu xoa xoa trước ngực hắn. Đột nhiên được sủng ái như vậy làm hắn rung động quá đỗi. Tay ôm cậu chặt hơn hôn lên gò má cậu.
- Sợ rằng ta chưa bệnh mà đã đến lượt em rồi, vào chăn thôi.
Hắn bế cậu về lại phản, cùng cậu đắp chăn. Trí Mân ngoan ngoãn rút vào người hắn, tay cậu xoa xoa lưng cho hắn làm cơn tức ngực của hắn cũng vơi hẳn đi.
- Em đúng là phép màu đó.
Trí Mân cười khúc khích.
Nằm một lúc lâu vẫn không thể vào giấc hắn đột nhiên lại hỏi Trí Mân, hắn chưa từng bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu về việc quân vì hắn không muốn kéo cậu vào phiền não nhưng hôm nay lại vô thức hỏi vì bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
- Em nghĩ chiến sự kéo dài như vậy, tiếp theo ta phải nên làm gì?
Trí Mân hơi ngạc nhiên khi nghe hắn hỏi cậu ngẩng dậy nhìn hắn.
- Ngài đang muốn nghị sự trên giường sao?
Hắn bật cười đè ngã cậu ra ép môi đến hôn, Trí Mân cũng không phản đối mà ôm lấy cổ hắn đáp trả.
- Không phải ngài đã tự có suy tính rồi sao?
Hắn nằm lại xuống giường ôm cậu chặt hơn.
- Mùa rét đến rồi, theo tình hình do thám quân đội Trịnh Quốc không quen cái lạnh ở đây, bắt đầu có dấu hiệu giảm sút thể chất và tinh thần. Bọn họ cần nhiều lương thực và thuốc men...
Hắn im lặng vì rơi vào suy nghĩ riêng, Trí Mân đưa ngón tay đến vuốt ve trên môi hắn.
- Cho nên?
Hắn quay lại nhìn cậu.
- Cho nên em nghĩ ta sẽ làm gì?
Cậu đảo mắt suy nghĩ, nhìn hắn sau đó trả lời.
- Huỷ kho lương?
- Ừm.
Trí Mân hơi bối rối trong lòng, cuộc chiến này thật sự quá vô nghĩa. Mỗi ngày đều có người chết, cậu biết trên chiến trường phải tàn nhẫn khốc liệt như thế nhưng mỗi lần nghĩ đến mỗi người chết đi đều có một gia đình lòng cậu lại đau buồn muốn than khóc vì nhớ đến Trí Nguyên.
- Vậy ngài định sẽ làm thế nào?
Hắn nghiêng hẳn người sang, cậu biết hắn sắp nói điều gì quan trọng.
- Ta sẽ đích thân dẫn quân sang bên kia sông, chỉ có như vậy mới có thể đánh nhanh thắng nhanh.
Nỗi bất an trong lòng cậu kéo đến, hắn thấy rõ vẻ mặt xìu xuống của cậu. Cậu núp vào trong ngực hắn không muốn hắn thấy cậu yếu mềm. Cậu không muốn hắn ra nơi nguy hiểm nhưng sẽ còn cách nào khác nếu hắn đã quyết. Cậu không thể níu kéo nhưng cũng không thể không nên cứ thêm lặng thinh ôm chặt lấy hắn. Hắn biết cậu sợ nên rãi xuống những nụ hôn dỗ dành cậu.
- Em đừng lo, không sao đâu mà.
- Có ai sẽ biết trước chuyện gì xảy ra chứ?
Biết thì người ta đã chẳng làm chuyện gì để có thể xảy ra điều đó.
- Không sao mà Trí Mân, em đừng nghĩ nhiều như vậy.
.
Thạc Trân hôm nay quay lại họp quân cùng Doãn Kỳ sẵn tiện muốn nhìn qua phu tử của hắn mà đã nghe Nam Tuấn nhắc tới nhiều lần.
- Này, phu tử của đệ đáng yêu quá nhỉ?
Hắn nhìn sang thấy cậu đang cùng một vài gia nô bưng trà vào. Thạc Trân không nghĩ câu trả lời của hắn làm chàng suýt thì sặc.
- Không đáng yêu thì bắt về làm gì?
- Ha... hahaha!
Lần đầu được thấy bộ mặt này của Thái Uý thật là thú vị.
- Nhưng đệ định để em ấy ở đây giữa trận chiến sắp tới luôn à?
- Em ấy không chịu về thì đệ có thể làm gì. Đệ đã sắp đặt rồi, khi nào mọi chuyện ngoài kiểm soát sẽ có người đưa em ấy đi.
Thạc Trân gật đầu.
- Ta có mang một ít linh chi cho đệ, đã gửi cho Trí Mân rồi, em ấy sẽ ép đệ uống mỗi tối đó.
Hắn nhếch môi cười.
- Ngay cả huynh cũng như vậy sao?
Ai nấy đều đang lo lắng cho sức khoẻ của hắn. Như thế hắn càng không thể để lộ ra bệnh tình của mình.
- Cũng vậy là sao chứ? Ta còn phải uống rượu mừng của đệ chứ?
Đôi mắt hắn khẽ động khi nghe hai từ rượu mừng, hắn ngẩng lên nhìn thấy Trí Mân đang nhìn mình, cậu mỉm cười sau đó rời đi ra ngoài. Thạc Trân nói đúng, còn phải uống rượu mừng, lần này quay về sẽ xin vương một đạo ban hôn, cho cậu một danh phận. Môi hắn vô thức cười.
- Huynh nói đúng, hôm đó nhớ đến.
- Còn sợ ta không đến sao? Hôm đó sẽ cho đệ không thấy đường về viên phòng luôn, đừng nói đến chuyện không đến hahaha!
Trận cười vui vẻ sau đó cũng kết thúc để đi vào nghị sự. Theo như kế hoạch đã bàn ba hôm nữa sẽ phát động đợt tấn công qua bên kia sông. Thạc Trân vẫn trấn giữ viện binh của Trịnh quốc ngoài cửa sông, Nam Tuấn sẽ trở về luỹ Phương Mộc để cùng Doãn Kỳ đánh úp một trận vào phe địch.
---
Sắp đánh nhau rồi 🤌 lỡ có viết quánh nhau dỡ quá thì tha thứ cho mình, chớ mình không giỏi viết hành động :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com