32
- Nam Tuấn, đã dặn dò quân lính canh gác không được đến gần trại chỉ huy chưa?
- Rồi, huynh có chuyện gì mà cần bảo mật đến vậy?
Doãn Kỳ lắc đầu khiến anh khó hiểu, hắn bước đến bên án ngồi. Nam Tuấn vừa đóng cửa lều bước đến gần bên đã bị dọa tới xanh mặt khi hắn bật ho khù khụ rồi phun ra một búng máu.
- Doãn Kỳ! Huynh làm sao vậy?
Nam Tuấn lập tức đến bên cạnh đỡ, anh cho rằng hắn đã bị thương ở đâu đó muốn xem xét nhưng hắn đưa tay ôm ngực, một tay còn lại ra hiệu cho Nam Tuấn bình tĩnh. Hắn nhắm mắt điều hòa lại hơi thở, một hơi hít vào cả khí quản đều rít lên đau rát.
- Đừng để binh sĩ biết bệnh tình của ta. Để địch dò khám được càng không hay. Nếu biết chuyện bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện rút lui về nước đâu.
Nam Tuấn chửi thầm trong bụng, đứng dậy chạy đi rót lấy một ly trà nóng vội vã mang đến chỗ hắn với đôi mày cau lại lo lắng.
- Bệnh của huynh đã tiến triển nặng rồi, hay là...
- Không được mời thái y, quá lộ liễu.
Hắn thở nặng nhọc đưa tay lau đi vết máu trên miệng, vị tanh tưởi vẫn đọng lại trong khoang miệng.
- Nếu không mời thầy thuốc huynh định chịu đựng đến khi nào đây?
Một trận ho nữa kéo đến không thể kiềm được, Nam Tuấn vuốt vuốt lưng hắn, hắn lắc đầu, mặt mày đã xanh ngắt lạnh toát.
- Ta không sao... Sai người thám thính bên địch. Ta sẽ... Khụ... Viết thư chiêu hàng.
- Huynh đừng cố chấp nữa, bên địch cũng sẽ cần một thời gian mới khôi phục được binh lực, huynh nghe lời điều trị đi đã!
- Không được, còn kéo dài nữa sẽ...
Ngoài cửa có tiếng binh sĩ báo vọng vào cắt đứt cuộc tranh luận của cả hai.
- Thưa Thái úy, Trí Mân công tử cầu kiến ạ.
Cả hai giật mình nhìn nhau, hắn vội lau sạch hết vết máu, hóp lấy một ngụm trà để súc miệng. Nhìn vào Nam Tuấn biết ngay anh sẽ có ý định nhờ Trí Mân khuyên nhủ hắn, hắn liếc mắt cảnh cáo. Nam Tuấn chỉ đành ngậm uất mà rời đi.
Lúc ra ngoài nhìn thấy Trí Mân quả thật anh đã suýt không cầm lòng được mà nói cho cậu biết nhưng rốt cuộc vẫn im lặng ra hiệu cho cậu đi vào còn mình đứng ở ngoài canh chừng. Dù sao thì Doãn Kỳ vẫn tính toán đúng, nếu bên địch biết được sự tình sẽ không dễ dàng chấp nhận rút lui, công cuộc hôm nay sẽ như đổ sông đổ biển mà thôi. Trận chiến sẽ lại tiếp tục kéo dài.
Nhưng chiêu hàng cũng không phải chỉ một ngày là xong, bệnh tình của Doãn Kỳ liệu có chịu được đến lúc toán binh cuối cùng của chúng rút khỏi lũy Phương Mộc hay không chứ?
Trí Mân mang theo một chậu nước để hắn rửa tay và khăn ấm để lau mặt cho hắn cùng một ít canh nóng. Trong lúc cậu múc canh, hắn rửa tay còn vội gọi người đến mang đi cho nhanh để cậu không thấy nước trong chậu đã chuyển màu hồng nhạt. Cậu đến bên cạnh dúi chén canh vào tay hắn.
- Ngài dùng một chút đi cho ấm.
Cả đêm không ngủ được cậu cũng mọi người chuẩn bị thức ăn cho binh sĩ và hầm một nồi canh tẩm bổ cho hắn, tay cậu cầm khăn lau gương mặt còn chút lem luốc của hắn. Lồng ngực hắn lại ngứa ran kéo đến một trận ho nhưng hắn cố thắt bụng nhịn lại đến mức nước mắt ứa ra.
- Ngài làm sao vậy?
Thấy sự lo lắng trong mắt cậu. Hắn đặt chén vờ dụi mắt vừa đằng hắng nén lại ý muốn phát ho.
- Có gì rơi vào mắt ta thì phải.
- Để em xem thử!
Cậu đưa hai tay nâng lấy gương mặt hắn nhìn kỹ khóe mắt của hắn, đôi môi anh đào của cậu hơi chu ra nhè nhẹ thổi mắt cho hắn. Hắn chìm đắm vào gương mặt ngây thơ xinh đẹp như họa của cậu.
Hắn muốn cúi xuống hôn nhưng sau đó cái hôn sượt qua trên gò má cậu, hắn ôm ghì lấy cậu, gác cằm lên vai Trí Mân cố gắng răng nén lại sự nóng rẫy đã tràn đến cuống họng. Bây giờ e rằng hôn nhau sẽ chỉ toàn nếm được vị máu. Hắn nuốt ngược vào trong dòng máu vừa túa ra vẫn ôm cậu thật chặt để cậu khỏi nhìn thấy sự gồng gắng của hắn.
Trí Mân không biết gì cả chỉ vòng tay ôm lấy hắn xoa xoa trên lưng. Chắc là hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi nên cậu mới thấy dường như hắn có chút run rẩy.
- Ngài nghỉ ngơi một chút đi, có phải đã rất mệt rồi không?
Hắn gật gật đầu làm nũng, trước giờ hắn chưa từng thừa nhận với ai nhưng trước mặt Trí Mân lại muốn được dỗ dành một chút. Nếu không phải đang muốn giấu bệnh tình hắn sẽ còn dính lấy cậu đòi hỏi hơn thế nữa.
Rời ra Trí Mân đút hắn hết bát súp sau đó giúp hắn thay áo. Kỳ thực là cậu muốn xem cơ thể hắn có vết thương nào hay không, đúng là có vài vết thương và vết bỏng nữa, Trí Mân giúp hắn sát trùng và băng bó vừa rơi nước mắt. Nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay của hắn, hắn vội nâng mặt cậu lên hôn đôi mắt ẩm ướt.
- Ta không sao mà!
-...
Cậu giấu đi tâm tư của mình, không dám nói lỡ như một ngày nào đó không ổn được như lúc này nữa thì sao? Cậu hoảng sợ chính suy nghĩ của mình rồi ôm chầm lấy hắn. Tay hắn ôm cậu âu yếm nhưng trong đầu đã bắt đầu đau nhức, cơn sốt hẳn là đang kéo đến nên trước mắt hắn cũng mờ đi một mảng. Đợi được Trí Mân băng bó xong rời đi hắn cũng đã ngã vật ra giường hành sốt đến mê man.
.
Chuyện như vậy có giấu đằng trời cũng không giấu được Trí Mân. Lúc hắn tỉnh dậy trên trán đã đắp một chiếc khăn ấm và nhìn thấy Trí Mân ngủ gục bên giường mình. Chắc chắn là do cái miệng lắm lời của Nam Tuấn tâu lại rồi. Hắn nghiêng người ngẩn dậy bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu vừa gọi.
- Trí Mân!
Trí Mân mở mắt thấy hắn đã tỉnh dậy liền lập tức hỏi han.
- Ngài dậy rồi, có còn thấy đau đầu hay không khỏe ở đâu không?
Tay cậu đưa đến đặt lên trán hắn, quả nhiên là đã hạ sốt. Nhìn thấy sự sốt sắng của cậu làm hắn vui vẻ, hắn nắm lấy tay cậu đưa đến bên môi hôn.
- Ta không sao, ta khỏe rồi.
Thật lạ là hắn thấy mình khỏe thật chứ không phải lời nói chỉ để an ủi cậu, hắn ngồi thẳng dậy với thắc mắc trong đầu, vừa đúng lúc Nam Tuấn đi vào, Trí Mân ngại ngùng liền thu tay lại.
- Cuối cùng Huynh cũng chịu dậy rồi à?
Trên tay anh cầm một bát thuốc đưa cho Trí Mân, cậu nhận lấy khe khẽ thổi nguội trước khi đút cho hắn. Hắn có chút ngờ vực liền hỏi lại.
- Ta ngủ bao lâu rồi?
- Ba ngày.
Nhìn thấy sắc mặt kinh động của hắn Nam Tuấn phải lập tức trấn an.
- Huynh đừng lo, ngày nào cũng có người thay huynh đứng trên lũy Phương Mộc cùng binh sĩ hô hoán chiêu hàng, thư nghị hòa cũng được gửi đi đều đặn lắm.
- Là ai?
Hắn ngác nhiên hỏi lại nhưng chỉ nhìn thấy Trí Mân và Nam Tuấn nhìn nhau cười như thể đây là chuyện gì đó hài hước.
- Huynh nghĩ xem có thể là ai cứu được huynh, còn biến được thành huynh? theo ta thấy chắc binh sĩ cũng thấy lạ lắm vì tính cách thái úy đột nhiên thay đổi đến thế.
Trí Mân che miệng cười trông khi hắn vẫn hoang mang không hiểu.
- Lẽ nào...?
Đầu hắn chỉ nghĩ đến được một cái tên nhưng không nghĩ có thể lại đúng.
- Sư phụ của ta?
- Đúng! Vậy là huynh tỉnh thật rồi!
Nam Tuấn chỉ tay vào hắn, mặt hắn rạng rỡ hẳn lên khi nghe đến sư phụ, không ngờ sư phụ lại đến giúp hắn vào lúc này.
- Thật tốt quá, ta phải đến lạy tạ sư phụ!
Hắn vừa vén chăn Trí Mân và Nam Tuấn đã cản lại ngay.
- Huynh định đi đâu chứ? ngài ấy đang thay huynh đứng trên lũy bây giờ huynh lại ra đó, xuất hiện hai Doãn Kỳ cùng một lúc, định dọa binh sĩ sao?
Trí Mân gật đầu phụ họa, hắn thấy cũng đúng nên mới ngồi yên lại trên giường, Trí Mân mút từng muỗng thuốc đút cho hắn. Mắt hắn nhìn cậu đầy tình ý, mặc kệ việc Nam Tuấn đang ở đây.
- Cảm ơn em.
- Huynh nói được bấy nhiêu thôi sao? giúp huynh hết bệnh người ta cũng mất nửa cái mạng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com