Hoàn
Đợi thêm rất lâu mới thấy Trí Mân quay lại. Hắn vội bước qua, hai tay nắm lấy vai cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu.
- Em có làm sao không?
Trí Mân gò má đỏ ửng ngẩng lên nhìn hắn, hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu đôi mày cau lại vì thương, đưa ngón tay vuốt nhẹ qua mí mắt, sau đó không để ý đến cả việc cha mẹ cậu từ xa đi đến trông thấy, hắn nắm tay cậu vén ống tay áo lên để xem có vết roi hay không?
- Ngài làm gì vậy?
Không thấy có dấu vết gì hắn mới an tâm thở phào. Cha mẹ cậu cũng đã bước vào đến nơi.
Bọn họ ngồi ở phòng nói chuyện một canh giờ về việc hôn lễ sẽ cử hành thế nào và sính lễ ra sao. Dù biết rằng Phác lão gia đang cố tình làm khó nhưng việc ông đồng ý gả Trí Mân cho hắn đã là chuyện vô cùng trọng đại trong đời hắn rồi, giờ có phải lên trời hái sao làm sính lễ hắn cũng sẽ làm được.
Buổi chiều hôm đó hắn cùng Trí Mân đi dạo phố ngoài Yên Thành trong lòng vô cùng thỏa mãi nắm tay cậu, đan lấy bao bọc bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cậu.
- Em nghĩ xem ta phải mất bao nhiêu thời gian để chuẩn bị sinh lễ đây. Cha em có phải rất ghét ta không?
Hẳn là ghét mới đưa ra những thứ khó nhằn như vậy. Cậu nhếch môi cười vẫn dáng vẻ kiêu ngạo quay sang dẫu môi với ngài.
- Dĩ nhiên là cha ghét ngài rồi, ngài ở đâu xuất hiện lại lấy đi bảo bối trong nhà người ta, sao không ghét cho được?
Hắn bật cười, đang ở giữa phố không thể hôn cậu nên hắn chỉ đưa ngón trỏ qua gõ gõ lên cánh môi mềm mọng của cậu.
- Ai dạy em chua ngoa như vậy?
- Em học từ ngài hết!
- Êh, ta chưa từng dạy em.
- Ông cha nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng.
- Ha! Vậy ý em ta là mực hay đèn?
Đôi mắt hắn ánh lên tia thích thú lẫn trông chờ đáp án của cậu, mỗi lần nhìn thấy hắn biểu hiện như thế Trí Mân liền biết nếu cậu sơ suất nói gì đó sẽ bị hắn dày vò cả đêm nay. Cậu ngoảnh mặt làm lơ không nhìn hắn nữa.
- Chẳng phải tùy thuộc vào ngài sao?
- Tùy vào ta?
- Em đều học từ ngài nên nếu ngài bắt lỗi em thì ngài là mực, nếu ngài khen em tốt thì ngài là đèn.
Hắn phá lên cười, càng ngày cậu càng lẽo lự rồi. Hắn dạy hư cậu thật rồi.
- Được, xem như em giỏi đấy!
Trí Mân cười tủm tỉm, không phải cậu muốn hơn thua với hắn chỉ là tranh cãi với hắn luôn khiến cậu thấy vui, cậu thích cả vẻ mặt cưng chiều mình của hắn khi hắn nói "được rồi!" với cậu.
Bọn họ đến chỗ lão già thuyết thư để nghe kể chuyện. Hôm nay lão đã kể chuyện khác chứ không kể về Doãn Kỳ nữa. Hai người ngồi nghe vừa ăn lạc rang, chủ yếu vẫn là hắn ngồi ngắm gương mặt chăm chú và những biểu hiện trên gương mặt cậu. Hắn vẫn nhớ lần mình gặp lại cậu trước chỗ thuyết thư, lúc đó bản thân đã mê muội như thể yêu cậu từ đời đời kiếp trước.
- Sao ngài không nghe chuyện mà cứ ngồi nhìn em?
- Trí Mân, lần đầu em gặp ta... Cảm giác thế nào?
Trí Mân ngạc nhiên nhìn hắn sau đó tâm trí rời khỏi câu chuyện để nhớ lại lần đầu gặp hắn. Có lẽ lần đầu gặp là bên bờ suối nhỉ?
Cậu đánh mắt nhìn hắn, thấy thái độ chờ đợi câu trả lời của hắn rất nghiêm túc nên cậu cũng không đùa.
- Cảm thấy dường như có quen biết từ trước nhưng lại thấy lo sợ.
Cậu lắc đầu vừa đáp tiếp.
- Không muốn đến gần ngài.
Hắn mỉm cười, chắc hẳn đã từng có nhân duyên gì đó giữa hai người từ nhiều kiếp trước. Những người vừa nhìn đã thấy quen thuộc, những người đem lại cảm giác đặc biệt từ lần đầu gặp đều là những người có nhân duyên ngàn kiếp với nhau.
- Vì lo sợ nên mới không dám nhìn thẳng vào ta sao?
Trí Mân gật đầu đôi môi mím lại có chút xấu hổ. Ngay từ đầu cậu đã nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt hắn, chẳng có ai không có tâm ý mà sẽ nhìn lén người khác hôn nhau. Cậu đã cố trốn nhưng rủi thay hắn lại truy đến cùng lại còn là người có đủ địa vị để ép cậu ở cạnh hắn. Còn may mắn thì hắn không phải người xấu xa, cũng đã tỉnh táo đúng lúc để yêu cậu đúng cách.
Nghe thuyết thư xong hai người lại đi du hồ để đón hoàng hôn, trong lúc đứng đợi thuyền được chuẩn bị bên kia xa xa nghe chí chóe tiếng phụ nữ mắng nhiếc và đám đông xì xào. Cả hai đánh mắt sang được một phen kinh ngạc vì nhìn thấy một đôi nam nữ.
- Tô Vụ?
-...
Trí Mân trợn tròn mắt nhìn thấy y đang bị đại tiểu thư mắng vừa đánh vào người vừa bắt y đẩy một xe thồ những hàng gì đó, trông y khổ ải chịu đựng đến đáng thương. Nghe như y lại vừa trăng hoa đâu đó trễ nải công việc của tiểu thư. Quần áo trên người họ đều đã cũ kỹ hiện rõ sự bần hèn. Không ngờ một thời áo vóc lụa là bây giờ lại tan tát như vậy.
Tô Vụ như cái gai trong lòng Doãn Kỳ, vừa nhìn thấy y, nghe cậu gọi tên y lồng ngực hắn đã sưng tấy lên nhứt nhối, ghen tuông kéo đến ầm ầm tràn ra cả ánh mắt. Hắn liếc Tô Vụ lại liếc thái độ của Trí Mân. Thấy hai người đó đi về hướng này Trí Mân vội quay người tránh đi nép vào lòng hắn, hắn dang tay ôm eo cậu.
- Sao vậy?
Chắc rằng hai người kia không nhận ra Trí Mân mới đưa mắt nhìn tiếp, hình như... Đại tiểu thư đang có thai?
- Đáng thương quá!
Lọt vào tai hắn lại thành ra nghĩa khác, "đáng thương" thì vẫn là có "thương".
- Vậy sao?
Nghe thấy giọng hắn phừng phực như lửa cậu mới để ý đến mà thôi đưa mắt nhìn hai người kia.
- Ý em là...
- Là sao?
Hắn nâng cằm cậu, nhìn vào mắt cậu. Hắn phải đọc xem ý cậu là thế nào, đôi mắt sẽ không biết nói dối.
- Tiểu thư thật đáng thương, đang là lá ngọc cành vàng, giờ lại phải bươn chải như vậy...
-...
- Còn tin tưởng nhầm người.
Hắn mỉm cười hài lòng nhưng vẫn muốn nghe thêm.
- Vậy còn Tô Vụ?
Hắn đọc ra sự giận dỗi của cậu khi hắn đang đề xuất được nghe cậu nói về người mà cậu từng lầm tin.
- Hắn đáng bị như thế, đều là ác giả ác báo nhưng tiểu thư thì không đáng...
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu làm cậu giật mình. Sau đó vui vẻ giải thích khi ngón tay vẫn trêu đùa trên cằm của cậu.
- Đó là vì cô ta không có đủ thiện nghiệp, nếu là một thiếu nữ đoan chính thì đã không dây dưa với loại người như vậy, sẽ phân biệt được lời nào là mật ngọt. Cho dù ngây thơ không biết gì đi nữa thì cũng sẽ có thiện duyên để đưa cô ta rời xa khỏi hắn.
Trí Mân đảo mắt ngầm nghĩ.
- Ngài nói cứ như đạo sĩ vậy.
- Haha, đừng quên ta cũng là người của Tuyết Lan Tông.
Thuyền đến, hai người bước xuống ngồi cạnh nhau phía trước mui thuyền. Trí Mân tựa đầu vào vai hắn mắt nhìn bóng đổ của mặt trời dưới nước, vẫn ngẫm nghĩ về điều hắn nói.
- Vậy ngài thiện duyên của em hay là nghiệt duyên?
- Hahaha, em nghĩ sao?
- Em không biết.
Cậu quay qua nhìn hắn, mỉm cười tinh nghịch đưa ngón trỏ đến vuốt một đường qua môi hắn, để lại cảm giác lưu luyến muốn hôn cho hắn, rồi lại quay đi. Lúc sau cậu lại gọi, giọng làm nũng khiến hắn siêu lòng.
- Doãn Kỳ! Em vẫn thấy bọn đáng thương.
Hắn nhắm mắt bất lực gật gật đầu. Sao cậu phải lo nhiều đến thế chứ? Hắn không muốn thất phu kia ở trong đầu cậu lâu thêm nữa.
- Được rồi! Ta biết rồi, ta sẽ sắp xếp một công việc cho bọn họ, được chưa?
Trí Mân hài lòng, cười với điệu bộ "ngài nói thật hợp với ý ta!". Hai người im lặng cùng ngắm hoàng hôn xuống trên mặt hồ êm ả, hắn ôm chặt Trí Mân trong lòng.
- Doãn Kỳ, em thấy rất kỳ lạ. Ngài cơ trí như vậy liệu có khi nào nghiệp duyên của em mà ngài nói thật ra đều do ngài sắp đặt không?
- Ừm...
-...
Hắn lơ đãng ừm một tiếng sau đó mới giật mình sựt tỉnh, liền vội sửa lại.
- Có khi nào đều là như vậy không nhỉ?
Trí Mân lườm hắn.
- Vậy ngài thật sự đã sắp đặt chuyện gì sao?
- Ta cũng đang tự hỏi mình sắp đặt cái gì đây?
Hắn cố lờ đi Trí Mân càng nghi ngờ liên quay sang truy hỏi hắn. Cuối cùng cả buổi chiều ngắm hoàng hôn hôm đó đã chuyển thành một buổi tra khảo ngay giữa lòng sông. Trí Mân càng tra hắn càng cố nói nhăng cuội để khỏi phải trả lời. Hắn sẽ mãi giữ bí mật này cho riêng mình.
Duy chỉ có một điều chắc chắn việc hắn gặp được cậu trong kiếp này là nhân duyên là thiện duyên của cậu cũng là của hắn. Hai người nhất định sẽ hạnh phúc an yên trọn đời này.
____ Hoàn ____
1am
21.06.2023
May quá đã hoàn rồi nha hihi!
Ban đầu nó truyện này mình chỉ định viết oneshot nhưng sau đó mình triển ra với mục đích giải tỏa writer's block của bản thân. Thế mà nó đã kéo dài tận 36 chương và tốn mất một tháng rưỡi để hoàn =)))
Và ban đầu mình đã vẽ lên một plot căng thẳng hơn ở đoạn cuối nhưng nghĩ lại nên mình đã viết nó êm đềm thế này, hong nên đưa mình vào thế khó mà phới hơm haha.
Mình muốn gửi lời cảm ơn các bạn đã theo dõi họa nô và dành thời gian để đọc ẻm nha. Thời điểm hoàn truyện đã đạt 5.55k view và 1.36k vote, mình hong ngờ là nhiều người đọc ẻm tới vậy đâu haha vì mình thấy nó vẫn là một chiếc fic khá trẩu của mình :")
Dù sao vẫn mong là ẻm sẽ mang lại những phút giây thư giãn cho mọi người để tiếp thêm năng lượng nè ❤️ chúc mọi người những điều tốt lành và có thật nhiều yêu thương ❤️ lần nữa cảm ơn vì đã ghé qua đây nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com