Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngài là Hoàng đế của chúng tôi

Tên truyện: Hoa nở sau cơn mưa
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

30/10/2024

Buổi sáng nắng đẹp trời, Stella cùng với Nagi đi dạo chơi khắp nơi ở trong thị trấn đông đúc, nhộn nhịp.

"Nagi, nhanh lên. Ở đây có quầy hàng bánh kếp ngon lắm!"

"Chủ nhân, đợi tôi..."

Stella háo hức vui vẻ nhưng Nagi thì có hơi đuối sức rồi. Sáng nay vừa ngủ dậy, ăn uống xong cô đã kéo anh đi mua sắm từ váy vóc rồi trang sức đủ thứ khiến anh xách nặng chạy theo cô mà mệt bở hơi tai. Anh định dùng Phép thuật dịch chuyển thì cô nói anh chỉ được dùng Phép thuật khi cần thiết chứ không được phụ thuộc. 

Đến khi anh xách đồ đuổi kịp, cô đưa tới cho anh một chiếc bánh kếp phồng nhiều lớp nóng nổi bọc trong túi giấy vừa mới ra lò. 

Cô mỉm cười với anh: "Phần thưởng của ngươi đây, vất vả rồi, Nagi. Bánh kếp ở đây là ngon nhất thị trấn đấy."

"Cảm ơn, chủ nhân." 

Anh đặt mấy túi đồ mà cô vừa mua xuống rồi nhận lấy chiếc bánh kếp thổi nhẹ cắn một miếng. Vỏ bánh giòn tan, không quá ngọt, thơm mùi trứng sữa cùng nước sốt mật ong và quả việt quất có vị chua nhẹ rất ngon.

"Thế nào? Có ngon không?"

Anh liền gật đầu. Cô cũng cắn lên miếng bánh đúng vị trí anh vừa ăn rồi ngoảnh sang nói với người bán hàng mua một phát 50 chiếc bánh kếp. 

Người khác nhìn vào ai mà biết cô là Bá tước ngàn năm dưới một người trên vạn người ở Lục địa Kathleen chứ. Đến cả anh khi thấy khuôn mặt vui vẻ của cô khi ăn món bánh khoái khẩu thì có chút ngỡ ngàng. Nhưng mà nụ cười trên khóe môi cô cũng đủ khiến anh vui lây. 

Cô còn mải mê ăn bánh kếp nên không chú ý đến lúc anh khẽ gọi: "Chủ nhân, ở bên đó hình như là..."

Cô nhìn theo hướng chỉ tay của anh thì cảnh tượng khiến cô bất ngờ.

Kaiser nắm tay một cô gái trẻ đẹp có mái tóc hồng và đôi mắt xanh biển nổi bật tới chọn một chiếc vòng cổ chất liệu bằng đá quý ở cửa hàng trang sức.

Cô gái lúng túng nói: "Ngài Kaiser, em không thể nhận món quà này..." 

Kaiser vô cùng hào phóng rút ra tờ ngân phiếu (của Stella) mua chiếc vòng cổ xong đeo lên cho cô gái: "Thứ này có là gì chứ. Em xứng đáng được nhận món quà giá trị hơn. Đó là tình cảm vĩnh viễn ta trao cho em!"

Cô gái hoàn toàn rung động trước lời tỏ tình lãng mạn của Kaiser.

Stella chứng kiến còn tưởng là cô đã nghe nhầm chứ...

"KAISER - CON RỒNG HÁM GÁI!" 

Stella bất ngờ hét toáng lên khiến những người xung quanh đều phải giật mình.

 "NGƯƠI KHÔNG Ở YÊN TRONG DINH THỰ DƯỠNG THƯƠNG MÀ DÁM DÙNG TIỀN CỦA TA ĐI HẸN HÒ VỚI GÁI HẢ!"

Sắc mặt Kaiser hoảng loạn đến mức trắng bệch lập tức kéo tay cô gái bỏ chạy. Cậu ta ôm cô gái thoáng chốc đã bay lên cao biến mất trong tầng mây.

Thế nhưng Stella chẳng cần ra tay mà chỉ gọi: "Nagi."

Nagi đọc câu thần chú vung tay sử dụng Phép thuật "Lãnh địa".

Vụt!

Ngay lập tức Kaiser và cô gái kia đã bị dịch chuyển trở lại trước mặt Stella. Cô nở nụ cười nham hiểm nói rồi xông vào tẩn cho Kaiser một trận nhớ đời.

"Kaiser, ngươi có chạy đằng trời! Con rồng ngu ngốc!"

"Á!"

CHOANG! BỐP! RẦM!!!

Nagi và cô gái bị choáng ngợp trước những đòn đánh yêu của Stella dành cho Kaiser.

Một lúc sau...

Bọn họ vào trong tiệm trà ngồi nói chuyện. Nagi ở bên cạnh rót trà cho Stella uống hạ hỏa. Kaiser ngồi đối diện đã ăn no đòn nên giờ ngồi khép nép dè chừng trước sự tức giận của Stella. Cô gái ngồi bên cạnh cậu ta thì sau khi hành lễ với Stella thì cũng căng thẳng trước bầu không khí xung quanh.

Nagi hắng giọng nói: "Chào cô. Tôi tên Nagi - là người phục vụ bên cạnh ngài Bá tước Stella."

"Hân hạnh được biết anh. Tôi tên Maris. Tôi mới quen biết ngài Kaiser."

Cô gái vừa nói xong thì Stella lên tiếng: "Ngươi xuất thân từ đâu? Là ngươi quyến rũ Kaiser hay là nó tự đổ trước ngươi."

Kaiser từ nãy tới giờ câm như hến nhưng khi nghe Stella có ác ý với Maris thì dứt khoát nói: "Stella! Ngài có thể đừng xen vào chuyện của tôi với Maris được không? Lúc tôi bị thương nặng, Maris đã cứu tôi. Em ấy là cô gái hiền lành, dịu dàng. Tôi rất thích em ấy!"

"IM LẶNG!" Thế nhưng Stella thẳng thừng quát: "CON RỒNG MIỆNG CÒN HÔI SỮA CHƯA ĐẾN TUỔI TÌM BẠN ĐỜI NHƯ NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!"

Kaiser thật không biết phải nói gì...

Tuổi thọ của loài Rồng trung bình là 5000 năm, cơ mà Kaiser mới được hơn 500 tuổi. Tương tự so sánh với tuổi của con người thì cậu ta mới được 10 tuổi còn không bằng Nagi... 

Nagi ngồi bên cạnh lắng nghe cũng cảm thấy hơi tội nghiệp Kaiser. Mấy ngày trước anh nghe Stella kể lại thì biết lý do tại sao cô lại quan tâm để ý và quản nhiều chuyện của Kaiser như vậy.

Kaiser được sinh ra bởi Grandlya - Nữ vương loài Rồng và một con người.  Từ sáu ngàn năm trước, cuộc gặp gỡ định mệnh đã nảy sinh tình yêu chân thành giữa chàng trai loài người và Long Nữ Vương. Nhưng dù tình yêu lớn đến đâu, chàng trai không thể vượt qua quy luật sinh lão bệnh tử của loài người. Grandlya sống cô độc cùng với sinh linh trong bụng suốt mấy nghìn năm. Khác biệt về chủng tộc, sinh linh trong bụng Grandlya sẽ khiến Ma lực của bà dần suy yếu. Những con Rồng khác đã phế truất ngôi vị và trục xuất bà ra khỏi lãnh địa Synel bởi đã phá luật khi mang dòng máu của con người yếu ớt.

Stella tình cờ gặp Grandlya ở trong một khu rừng sâu hoang vắng, khi đó Grandlya chỉ còn lại chút hơi tàn sau khi đã đánh đổi tất cả Ma lực cuối cùng của bà để Kaiser được chào đời. Sau khi biết chuyện, Stella vì cảm kích trước tình cảm thiêng liêng của Grandlya nên đã nhận nuôi Kaiser. Kaiser lớn lên được thừa hưởng nguồn Ma lực mạnh mẽ của mẹ Rồng nhưng cũng có điểm yếu của người cha loài người. Cậu ta rất nhạy cảm, dễ bị kích động và đặc biệt là cả tin... Nếu không cẩn thận, cậu ta sẽ bị đám chủng tộc khác như Yêu tinh hay Ma thú ăn thịt dụ dỗ, ăn thịt.

***

Maris từ tốn nói: "Thưa ngài Bá tước, tôi là hầu gái làm việc trong dinh thự của Đại công tước Legolas."

Nagi nghe vậy thì bàn tay anh không tự chủ được mà siết chặt tách trà đến khi xuất hiện một vết nứt cứa vào ngón tay anh!

"Nagi."

Stella khẽ gọi, Nagi lúng túng đặt tách trà xuống. Cô đưa chiếc khăn tay để anh lau đi vết máu trên ngón tay. 

Bầu không khí lúc này lại trở nên nặng nề. Ở Lục địa Kathleen ai mà không biết đến những việc xấu xa, tàn bạo, ghê tởm của Đại công tước Legolas, thế nên bất cứ những ai làm việc cho hắn cũng bị ghét theo...

Maris cúi thấp đầu giọng run rẩy theo thói quen nói: "Tôi xin lỗi..."

"Maris chưa một lần nhúng tay làm những điều độc ác cùng với tên khốn Legolas đó cả!" 

Kaiser vội vàng nói. Cậu ta cũng nghe nữ hầu trong dinh thự kể nên biết Nagi vì chống lại Đại công tước Legolas mà xém chút bị tử hình, phải nhận lấy thân phận nô lệ nhưng hiện giờ Nagi lại là người quan trọng của Stella.

"Stella! Mặc dù tôi không nhớ rõ lắm nhưng sau khi tôi bị thương trở về từ Lãnh địa Synel, lúc bay qua một khu rừng đã cạn kiệt Ma lực ngất đi, Maris ở đó... em ấy đã cứu tôi. Ngay khi tỉnh lại nhìn thấy Maris, tôi biết mình đã yêu em ấy rồi! Có phải, đây cũng là tình cảm mãnh liệt mẹ dành cho cha tôi phải không?"

Stella nghe những lời nói đó của Kaiser mà cảm thấy thật khó xử. 

"Không sao đâu, ngài Kaiser." Nagi mỉm cười nhìn Kaiser: "Ngài có quyền lựa chọn tình yêu, sống hết cuộc đời vì tình yêu. Thật ra dù ngài có quyết định như thế nào thì chủ nhân vẫn luôn đồng ý mà, bởi ngài cũng quan trọng với chủ nhân. Chỉ là, tôi nghĩ... chủ nhân vẫn chưa sẵn sàng nhìn ngài trưởng thành thôi."

Kaiser vừa nghe xong thì hai mắt bừng sáng nhìn sang Stella, cô ngập ngừng uống ngụm trà rồi nói: "Chứ sao nữa, ngươi là bé Rồng nhỏ của ta mà!"

Maris cười khẽ trước vẻ đáng yêu của Kaiser đối với Stella khiến cậu ta đỏ mặt. 

Stella uống hết tách trà rồi đứng dậy: "Trước mắt thì ta vẫn sẽ cho phép ngươi qua lại với Kaiser."

Maris cất giọng cung kính nói: "Vâng, cảm ơn ngài Bá Tước."

Nói chuyện xong, Stella cùng với Nagi lên xe ngựa trở về dinh thự không làm phiền buổi hẹn hò của Kaiser nữa. Cô ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lên mái tóc anh rồi bất chợt thở dài.

Anh xoa lên bàn tay cô hỏi chuyện: "Chủ nhân, ngài sao vậy?"

"Sáng hôm nay ta nhận được thiệp mời tới dự tiệc ở dinh thự của Legolas!"

"Ngài không muốn đi sao."

"Dĩ nhiên rồi, ta chưa bao giờ tới dự tiệc của hắn. Nhưng lần này ta không biết hắn làm thế nào thuyết phục Raphael. Cô ấy cũng cho người tới báo tin muốn ta đi."

"Vậy ngài cứ đi thôi."

"Nagi, có chuyện này ta chưa nói với ngươi. Ta đã cho ngươi mượn Ma lực, lập kế ước với ngươi. Đồng nghĩa với việc ta không được ở cách xa ngươi!"

Nagi nghe vậy thì mới nhớ rằng kể từ ngày Stella truyền Ma lực cho anh rồi đến khi cơ thể anh hồi phục mà cô vẫn ở trong dinh thự chứ chẳng tới Hoàng cung gặp Raphael như mọi ngày nữa... Hóa ra... đều là vì anh! 

Anh chẳng suy nghĩ gì liền nói: "Chủ nhân, nếu thế thì để tôi đi cùng ngài."

"Ngươi chắc chứ? Ta biết rõ ngươi không muốn chạm mặt Legolas."

"Tôi không sao mà, cảm ơn chủ nhân đã quan tâm. Tôi và hắn có thù oán nhưng tôi không sợ vì chủ nhân chắc chắn sẽ bảo vệ tôi!"

Stella bật cười hôn lên trán Nagi. Anh ôm lấy cô tận hưởng hơi ấm đỗi ngọt ngào này!

***

Đêm buông xuống, bầu trời Kathleen phủ kín bởi thảm mây tím sẫm lấp lánh những vì sao nhạt nhòa. Ánh sáng ma thuật đủ màu đan xen chiếu rọi khắp dinh thự xa hoa của Đại công tước Legolas, nơi đang tổ chức buổi yến tiệc lộng lẫy nhất trong tháng để đón tiếp các vị khách quý quyền lực. Cung điện rộng lớn, hành lang lát đá đen bóng loáng, ánh đèn thủy tinh lung linh treo cao, từng cánh cửa lớn tự động mở ra theo nhịp bước chân của giới quý tộc đến tham dự.

Stella xuất hiện như một nữ thần đến từ biển sâu. Bộ váy dạ hội màu xanh lam ánh bạc, đính những viên đá phát sáng như sao trời, xẻ tà nhẹ nhàng theo từng bước chân, lộ ra đôi chân dài thanh tú. Mái tóc trắng bạc uốn nhẹ xõa bên vai, đôi mắt liếc nhìn xung quanh một cách kiêu kỳ, không ai dám cản đường.

Phía sau cô là Nagi, dù chỉ khoác lên mình sơ mi trắng và quần âu đen đơn giản, nhưng toàn thân anh toát lên khí chất uy nghiêm và điềm tĩnh như một chiến binh hoàng gia. Trên lưng là thanh bảo kiếm dài, cán khảm ngọc lam, lấp lánh uy thế. Dù không nói một lời, anh vẫn khiến bao ánh mắt phải ngoái nhìn.

"Chào mừng ngài Bá tước!" Đám binh lính đứng gác hai bên cổng kính cẩn cúi đầu, nụ cười niềm nở hướng về phía Stella. Nhưng chỉ có Stella.

Khi Nagi tiến bước theo sau, thái độ của bọn lính lập tức thay đổi 180 độ, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường và trào phúng.

"Mong ngài Bá tước lượng thứ! Nhưng theo quy định của Đại công tước, nô lệ không được phép bước vào với trang phục như thế!" Một tên trong số đó nói to. "Nô lệ phải đeo dây xích, không được mặc đồ, không được đi đứng ngang hàng và tuyệt đối... không được phép mở miệng!"

Cả bọn cùng phá lên cười chế giễu Nagi, như thể được dịp hành hạ một kẻ thấp kém. Chúng lấy ra một đống dây xích lạnh lẽo, lục cục sắt va nhau loảng xoảng từ cổ khóa, cùm tay, cùm chân và cả dụng cụ bịt miệng!

Một tên tiến đến định cưỡng ép Nagi đeo vào, nhưng...

"Để ta cho các ngươi trải nghiệm cảm giác đó."

Giọng Stella vang lên lạnh đến mức khiến nhiệt độ không khí như giảm xuống tức thì. Chỉ một lời nhẹ như gió, Ma lực từ cơ thể nàng bùng phát mãnh liệt! Tường đá rạn nứt, mặt đất nứt toác, những ngọn đèn pha lê trong hành lang đều chớp tắt.

Bọn lính tái mét mặt, run rẩy quỳ sụp xuống!

"Xin... xin ngài tha mạng! Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của Đại công tước!" Chúng gào lên trong sợ hãi, đồ xích sắt rơi lả tả từ tay run lẩy bẩy.

Không thèm liếc nhìn, Stella nắm tay Nagi kéo đi, ngón tay siết chặt như để truyền cho anh một chút bình tĩnh. Ánh mắt cô lạnh như băng cháy, không ai dám ngáng đường thêm lần nữa.

"Stella! Ngươi tới rồi mà tính đi đâu?"

Một giọng nói vang lên từ phía cuối hành lang. Lả lơi nhưng mạnh mẽ, mềm mại mà sát khí ngầm. Raphael bước ra từ chiếc cổng lớn dẫn vào hội sảnh, dáng cao gầy như tượng, áo choàng đỏ sẫm thêu vàng, mái tóc đỏ rực như lửa vắt qua vai, đôi mắt ánh lên như hổ phách đang soi mói con mồi.

Cô nàng bước tới gần Stella, nụ cười nửa miệng như chẳng hề quan tâm đến sự hỗn loạn vừa xảy ra, nhưng ánh mắt... rất nhanh đã chuyển hướng.

Raphael nhìn thẳng vào Nagi.

Chỉ một ánh nhìn.

Không tiếng động. Không lời nói. Nhưng áp lực từ ánh mắt ấy mạnh mẽ đến mức như cả bầu trời đè xuống.

Nagi khựng lại, tim đập mạnh, mồ hôi lạnh toát sau lưng. Ma lực từ cơ thể Raphael tựa như xoáy vào từng tế bào, bóp nghẹt phổi anh! Đôi mắt ấy... như dã thú nhìn con mồi, như thần chết đánh giá linh hồn đang đứng trước vực thẳm.

Dù không ai lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó không khí như đặc lại.

Không một ai dám chen vào, kể cả Stella. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn Raphael, đôi mắt ánh lên vẻ phòng bị, còn tay vẫn siết lấy cổ tay Nagi, giống như bảo vệ một thứ gì đó quan trọng hơn cả chính mình.

Bịch!!!

Âm thanh vang lên nặng nề giữa đại sảnh xa hoa, vang vọng trong không gian tráng lệ như một tiếng sấm bất chợt. Cơ thể của Nagi không tự chủ quỳ sụp xuống, đầu gối nện xuống nền đá đen lạnh buốt, hai tay chống xuống đất, toàn thân anh run rẩy như bị khống chế bởi một sức mạnh vô hình, gò má gần như chạm sát nền sảnh. Không ai cần ra lệnh, nhưng áp lực từ Raphael như hóa thành một ngọn núi đè ép lấy anh, không cho phép ngẩng đầu, không cho phép chống cự.

"Raphael."

Giọng Stella vang lên nhẹ nhàng, nhưng có phần gượng ép, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Raphael không thèm nhìn Stella, đôi mắt vẫn khóa chặt vào Nagi, như một con sói hoang dại nhìn con mồi đang thoi thóp. Giọng nói của cô nàng lạnh lùng vang lên, mang theo Ma lực đậm đặc cùng sát khí chết người, ép thẳng xuống đầu Nagi khiến không khí xung quanh chao đảo như vỡ vụn: "Ngươi chính là tên nô lệ mà Stella đã cho mượn Ma lực lập khế ước!

Là vì luôn ở cạnh ngươi... mà Stella không đến gặp ta!"

Lồng ngực Nagi siết lại, cảm giác như có một bàn tay ma quái đang bóp nghẹt cổ họng, khiến anh không thể hít thở bình thường. Giọng nói phát ra như gió thoảng qua khe răng: "Tôi... thành thật xin lỗi ngài..."

Raphael tiến thêm một bước, đôi giày cao gót chạm sàn đá vang lên tiếng "cộc" sắc lạnh.

"Ngươi vểnh tai lên nghe cho rõ đây! Ta chỉ cảnh cáo ngươi ba điều... duy nhất ba điều!"

"V... vâng, thưa Bệ hạ..." Nagi rít từng tiếng, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương.

"Thứ nhất, ngươi phải làm mọi cách để trở nên mạnh mẽ. Phải xứng đáng với Ma lực của Stella chảy trong huyết quản ngươi."

Từng chữ như khắc thẳng vào da thịt, khiến Nagi cắn chặt răng, nắm tay siết chặt trên nền đất.

"Thứ hai, nếu ngươi bị thương, Stella cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngươi phải biết tự lượng sức! Ma lực không phải là món đồ chơi để ngươi muốn dùng sao cũng được!"

Nagi cúi đầu sâu hơn, lòng ngổn ngang, nhưng không dám cãi nửa lời.

"Cuối cùng, nếu ngươi DÁM phản bội Stella... Ta sẽ ban cho ngươi một hình phạt còn đáng sợ hơn cái chết!"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả đại sảnh như chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ánh mắt Raphael lúc này... như chứa cả vực sâu Địa ngục.

Nagi hít vào một hơi gấp gáp, gần như không thể thở nổi, nhưng vẫn cố dằn lại để nói:

"V... vâng... tôi nhớ rồi... tôi..."

"Raphael! Đủ rồi!"

Stella lên tiếng, giọng sắc như dao.

Bầu không khí đang nghẹt thở như bỗng vỡ tan bởi lời ngăn cản ấy.

Raphael khẽ nhướng mày, rồi bật cười, một nụ cười trào phúng, lạnh như băng tan trong rượu đỏ. Cô nàng thu hồi Ma lực, áp lực trong không khí ngay lập tức tan biến như làn khói, để lại Nagi vẫn quỳ rạp, thở dốc, toàn thân đầy mồ hôi.

"Stella, dù sao hắn cũng chỉ là một tên nô lệ. Chút chịu đựng đó... có là gì?"

Raphael nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời như dao cắt, đầy châm chọc.

Stella mím môi, định phản bác lại. 

Nhưng...

"Chủ nhân, tôi không sao đâu."

Nagi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh dù vừa trải qua địa ngục, giọng nói tuy khẽ nhưng rõ ràng. Anh không muốn vì sự tồn tại của mình mà khiến Stella và Raphael xung đột.

Giữa đêm tối ánh đèn hoa lệ, nơi dinh thự của Đại công tước Legolas ngập tràn tiếng cười xa hoa cùng âm nhạc cuồng loạn, Nagi khẽ mỉm cười nhìn Stella, đôi mắt anh ánh lên vẻ ấm áp xen lẫn nỗi cam chịu.

Dưới ánh sáng lập lòe từ đèn chùm phía trên, Nagi lặng lẽ, chủ động cởi bỏ toàn bộ trang phục trên người, từng lớp vải rơi xuống nền đá lạnh, để lộ thân hình gầy gò nhưng rắn rỏi, vẫn còn lấm tấm những vết thương chưa lành hẳn. Anh không phản kháng, không nói lời nào, chỉ lặng im cúi đầu khi đám binh lính tiến đến mang theo xiềng xích.

Một cái vòng cổ bằng sắt nặng nề khóa chặt quanh cổ anh.

Hai cổ tay bị xích lại bằng gông sắt nặng trịch, tiếp theo là xiềng chân, khóa từng bước tự do của anh.

Cuối cùng, một thanh kim loại lạnh buốt chắn ngang miệng anh, gắn vào qua hai bên má như một dụng cụ bịt miệng, đoạn dây da phía sau được khóa lại thật chặt phía sau đầu, bịt kín toàn bộ lời nói, biến anh thành một "món đồ trang trí sống" giữa chốn tiệc tùng của giới quý tộc.

Vì là nô lệ, anh không được phép ngồi cạnh Stella, càng không thể đứng gần.

Nagi cúi đầu rời khỏi khu vực bàn tiệc, lặng lẽ quỳ xuống ở khoảng sân rộng phía dưới, nơi một đám nô lệ khác đang bị xếp dồn thành hàng.

Họ cũng như anh, trần trụi, bị xiềng xích khóa lại, không một mảnh vải che thân, mắt vô hồn, thân thể thoi thóp, có người thậm chí bị đánh gãy tay chân, máu loang ra trên nền đất, có người bị lôi đến bằng dây thừng như súc vật, rồi ném xuống như những bao rác thừa.

Tiếng roi, tiếng rên rỉ, tiếng rên la tắt nghẽn, và những tràng cười sảng khoái phía trên... hòa lẫn vào nhau như bản hòa ca ghê rợn của địa ngục.

Phía trên sân, các quý tộc ngồi ở bàn tiệc, trong trang phục cầu kỳ xa hoa, nâng ly rượu, bàn chuyện chính sự, đùa cợt nhau...

Không ai buồn liếc mắt nhìn những người đang hấp hối dưới chân họ.

Nô lệ đối với họ chỉ là công cụ giải trí, chỉ là trò mua vui rẻ mạt.

Ở một trong những bàn tiệc gần chính giữa, Stella ngồi lặng thinh.

Bộ váy lộng lẫy màu xanh dương của cô nổi bật giữa đám người, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt tối sầm. Cô không hề cười, cũng không hề nhấp rượu.

Raphael ngồi bên cạnh, vẫn ung dung và quyến rũ như mọi khi. Cô nâng ly rượu, ánh mắt liếc sang Stella, khẽ nói: "Cạn ly nào, Stella."

Nhưng Stella không vội. Cô nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chạm vào Nagi vẫn đang quỳ nơi đó trong im lặng, toàn thân trần trụi, chịu đựng mà không hề oán than.

Giọng Stella khẽ vang lên, nhưng đủ để mấy bàn tiệc gần đó phải im lặng mà nghe: "Raphael, ngài có thể bãi bỏ thân phận nô lệ của Nagi không?"

"Việc này ta sẽ xem xét."

Raphael nói vậy thì Stella mới nâng ly rượu lên. Đại công tước Legolas tiến lại ngồi xuống bàn tiệc ngay đối diện Stella, điệu cười nham hiểm của hắn luôn khiến cô thấy chán ghét.

Hắn vẫn là không dài dòng vào thẳng vấn đề: "Ngài Bá tước, tôi muốn cho ngài thưởng thức kiệt tác thí nghiệm của tôi! Tôi tin ngài sẽ thích nó vì Bệ hạ cũng hài lòng về kiệt tác của tôi!"

Stella sửng sốt hỏi Raphael: "Hắn nói cái gì vậy? Sao ngài có thể..."

 "Stella, ta sẽ giải thích sau!"

Stella vừa nghe thôi đã biết việc Legolas làm sẽ không có gì tốt, thế nhưng đến cả Raphael cũng...

RẦM!

Legolas sử dụng Phép thuật dịch chuyển, sau màn khói tan đi, ở ngay giữa khoảng sân rộng lớn xuất hiện một cái lồng sắt nhốt hai con Ma thú màu đen vô cùng hung dữ!

XOẢNG!!!

Mùi máu tươi của đám nô lệ đã thu hút hai con Ma thú, chúng không ngừng gầm gừ, sử dụng móng vuốt muốn phá nát cái lồng mà xông tới cắn xé con mồi trước mắt.

Legolas vẫy tay ra lệnh, đám binh lính lần lượt đã kéo những người nô lệ sống dở chết dở vào trong lồng sắt cho đám Ma thú ăn thịt.

Những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, máu tươi phun ra tung tóe nhưng Đám quý tộc vẫn có thể vừa cười vừa thưởng thức rượu ngon trong tình cảnh này.

Tên binh lính đi lướt qua Nagi, Stella không giữ nổi cảm xúc thì Legolas nói: "Ngài Bá tước cứ yên tâm, tôi biết hắn là nô lệ của ngài nên sẽ không động vào đâu."

"Ngươi!" Stella đập tay xuống bàn hét lớn: "Ngươi muốn cho ta xem cái gọi là kiệt tác vớ vẩn này sao!"

"Ngài cứ bình tĩnh, kịch hay vẫn còn phía sau!"

Dần dần những người nô lệ đã bị hai con Ma thú ăn sạch không còn lại một mẩu xương, trong chiếc lồng và ngập đầy trong khoảng sân đã nhuốm màu máu đỏ vô cùng kinh hãi!

Nagi cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, những điều tàn bạo của tên Legolas ngày hôm nay khiến anh càng căm hận hắn hơn, anh thề sẽ giết chết hắn!

Lúc này chỉ còn lại ba người nô lệ. Một nam thanh niên tóc vàng, anh ta lõa thể, tay chân đeo dây xích nhưng không bị bịt miệng. Đó là Harvey, anh ta là nô lệ của Raphael hiển nhiên sẽ không bị ném vào lồng. 

Chỉ còn lại duy nhất một nam thiếu niên yếu ớt cố gắng bò lết chạy khỏi đám binh lính nhưng rõ ràng là vô ích.

Tiếng khóc tuyệt vọng trên khuôn mặt đau khổ của thiếu niên đã khiến Harvey day dứt một hồi sau đó anh ta đã đứng dậy, hai chân khập khiễng bước tới rút thanh kiếm của một tên binh lính.

Tên đó chưa kịp phản ứng thì bị Harvey sử dụng sống kiếm một đòn đánh vào mặt ngất luôn! 

Ánh mắt Raphael khi thấy hành động đó của Harvey thì đã biết ý định của anh ta. Anh ta vứt thanh kiếm rồi quỳ xuống mấp máy môi nhưng cổ họng không thể nói được nhưng ai cũng hiểu anh ta chỉ muốn cầu xin Raphael hãy dừng sự tàn bạo này lại...

Raphael lạnh lùng không một chút thương tiếc: "Mấy ngày nay ta không xuống tay đánh ngươi thì ngươi có thể tùy tiện làm điều ngươi muốn sao, Harvey!"

Harvey run rẩy càng cúi thấp đầu xuống hơn, anh ta biết trước là như vậy nhưng vẫn muốn làm. Bởi vì anh ta day dứt khi nhớ lại tội ác của chính mình đã gây ra trong quá khứ mà thôi...

RẦM!!!

Đột nhiên, hai con Ma thú trở nên hung bạo hơn! Có lẽ sau khi ăn thịt con mồi thì Ma lực của chúng tăng vọt lên, chúng đã phá được cái lồng lao ra ngoài muốn tiếp tục cắn xé thiếu niên yếu ớt kia.

Trong tình cảnh đó, Harvey chẳng chút nghĩ ngợ gì đã nhặt thanh kiếm ném đi. Lưỡi kiếm đâm xuyên qua bụng một con Ma thú khiến nó gầm lên!

Cả hai con Ma thú chuyển mục tiêu vào Harvey nhưng anh ta không hề hoảng sợ!

Một con Ma thú cắn vào cánh tay trái của anh ta, con còn lại thì dùng móng vuốt cào rách phần vai phải... Máu tươi trào ra từ vết thương vô cùng đau đớn nhưng anh ta vẫn gắng gượng rút thanh kiếm trên bụng con Ma thú, lại tiếp tục đâm vào cơ thể gây sát thương lên hai con Ma thú!

Anh ta chỉ nghĩ rằng bản thân bị thương hay là không giữ nổi tính mạng cũng được. Anh ta chỉ muốn cứu giúp người thiếu niên tội nghiệp kia. Thế nhưng, anh ta không ngờ... điều anh ta lựa chọn lại chính là điều tồi tệ nhất với bản thân!

Thanh kiếm trong tay đã gãy làm hai, Harvey đã không thể gắng gượng chống chọi được nữa! Cả hai con Ma thú há miệng dùng hàm răng sắc nhọn định cắn nát đầu anh ta, thế nhưng... sau đó đã dừng lại!

Cặp mắt màu đỏ bao phủ bởi luồng sát khí màu đen của hai con Ma thú nhìn chằm chằm vào Harvey một lúc lâu mà không có động tĩnh gì cho đến khi...

"Bệ hạ..." Một con Ma thú cất giọng nói và đã liên tục gọi Harvey: "Bệ hạ, ngài là Hoàng đế của chúng tôi..."

Làn khói đen tỏa ra từ cơ thể của hai Ma thú và rồi chúng đã biến thành người...

Harvey lúc này vô cùng sửng sốt, anh ta không dám tin vào mắt mình nữa!

Hai người hầu cận cũng chính là hai người thân duy nhất của anh ta suy yếu nằm gục trên mặt đất, cơ thể bọn họ đầy những vết tích đánh đập, tra tấn vô cùng thê thảm cuối cùng là bị biến đổi thành Ma thú hung bạo đó...

Ta... ta đã làm gì thế này...

Harvey run rẩy nhìn bàn tay dính máu của hai người hầu cận. Cơ thể họ bị thương rất nặng dù không chí mạng nhưng rất nhanh thôi họ sẽ chết vì mất máu...

Anh ta gục xuống đất, dùng cả hai tay trần bò lết, để lại vệt máu loang dài trên sàn đá nhuốm máu, ánh mắt tuyệt vọng hướng về Raphael.

Từng giọt nước mắt trào ra trong vô thức, rơi ướt sũng khuôn mặt đầy máu và bụi bẩn.

Anh ta quỳ gối, dập đầu xuống mặt đất!

ẦM!

Một lần. Máu trào ra từ trán.

Hai lần. Cơn choáng váng cảm giác thế giới quay cuồng.

Ba lần... Bốn lần...

Làm ơn, ta cầu xin ngươi! Raphael! Làm ơn cứu họ! Ta van xin ngươi! Hai người họ là bạn của ta, là những người quan trọng của ta!

"A...a...ư...ahhhh..."

Từng giọt nước mắt của Harvey lăn xuống theo cảm xúc vỡ oà! Toàn thân anh ta run rẩy kịch liệt một cách mất kiểm soát. Chất giọng khản đặc nhưng chỉ nghe những âm thanh kêu gào vô nghĩa! 

Anh ta đã cầu xin bằng tất cả sức lực của mình! Anh ta quỳ gối và không ngừng dập đầu xuống, đến mức mà trán anh ta đập xuống đã chảy xuống một vết máu nóng hổi hòa lẫn theo giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Anh ta vì kêu gào như xé rách cổ họng để rồi đã ho ra lượng lớn máu tanh...

Thế nhưng, hành động cầu xin của Harvey trong mắt Raphael chỉ là điều ngu ngốc. Cô nàng thản nhiên cười trên nỗi đau của anh ta...

"Bệ hạ..."

"Dù ngài có ra sao đi nữa..."

"Thì ngài vẫn là Hoàng đế vĩ đại nhất của chúng tôi..."

"Ngài không phải hạ mình vì chúng tôi mà cầu xin lũ Phù thủy tàn bạo đó!"

Hai người hậu cận của Harvey chút sức lực cuối cùng bò dậy nói những lời cuối cùng với anh ta.

Stella ngay lập tức đã biết hai người đó có ý định tự sát. Cô bắt đầu thi triển Phép thuật nhưng tên Legolas búng tay làm cản trở cô!

Harvey vừa quay đầu nhìn lại thì hai người hậu cận đó đã nhặt mảnh vỡ của thanh kiếm lên...

Phập!

Mọi thứ thu vào trong đôi mắt đẫm lệ đỏ hoe của Harvey chính là thảm cảnh hai người hầu cận dùng thanh kiếm gãy một nhát tự đâm xuyên tim của đối phương! Cả hai lựa chọn tự sát chỉ để bảo vệ danh dự của vị Hoàng đế mà họ tôn kính!

Harvey bò lết trở lại, cánh tay anh ta đưa tới muốn ôm lấy thi thể của hai người hầu cận nhưng một luồng sáng chói tỏa ra khiến thi thể tan biến tích tụ thành Ma lực. Raphael đã hấp thụ toàn bộ nguồn Ma lực đó!

Legolas vội vàng nói: "Chúc mừng bệ hạ đã thành công hấp thụ Ma lực của loài người trong hình dạng Ma thú để hóa giải Phép thuật bị nguyền rủa!"

Mặc dù vậy nhưng Raphael cảm thấy không dễ chịu gì. Cô nàng muốn giải thích nhưng đã nhận một cậu nói tức giận của Stella: "Tại sao ngài không nói với tôi việc Ma lực của ngài mất kiểm soát! Tôi rất thất vọng về ngài, Raphael!"

"Stella, ta chỉ..."

Raphael bối rối đến chính cô nàng cũng không ngờ mọi việc lại tiếp diễn thế này... 

Cô nàng không có thời gian giải thích điều gì nữa, bởi vì...

"AAAAAAAAAA!!!"

Harvey quá tuyệt vọng khi tận mắt chứng kiến hai người hầu cận của mình bị hành hạ ngay cả khi chết cũng không còn lại thi thể thì đã mất hết lý trí ngửa đầu gào thét một hồi lâu không dứt! Tiếng kêu thét ấy đã chấn động, vang vọng thấu đến tận trên bầu trời trong đêm tối! 

Và rồi, điều không thể ngờ đã xảy ra.

RẮC!

Một tiếng nứt rạn mạnh mẽ vang lên, như một cú đập tàn phá.

Bầu trời ngay phía trên dinh thự nứt toác, như bị xé rách bởi một sức mạnh vô hình.

Một vết nứt to lớn xuất hiện trên nền trời đen kịt, ánh sáng ma quái hắt ra từ vết nứt ấy, lan tỏa khắp không gian.

***









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com