Đụng độ !
Ngày hôm sau , bầu trời vẫn âm u lạ thường , cả không gian chìm trong màu xám ảm đạm . Lưu Ly lại chuẩn bị gọn tư trang mang theo bên mình , bắt đầu quá trình săn giết zombie và rèn luyện kỹ năng . Dị năng của cô không có tiến triển nhiều , nhưng năng lực ứng biến với hoàn cảnh của cô tiến bộ rất lớn , cách xử lý zombie cũng càng lúc càng lưu loát gọn gàng , đồng thời thu được một số lượng tinh hạch . Về mặt tinh thần , cô càng không câu nệ , dù sao nếu mạt thế đến , sinh tồn vẫn là ưu tiên hàng đầu , những zombie kia nếu cô nhân từ với chúng thì sẽ là tự hại bản thân mà thôi . Ngọc Anh luôn đi theo cô , nhưng cô bé vẫn chưa dám đi lên giết zombie, chỉ là giúp cô việc hậu cần như chuẩn bị đồ ăn và thu gom vật tư . Trong vòng 3 ngày, cuối cùng cô cũng dọn sạch đến tầng 1 . Giờ nước và đồ ăn trong tay cô cũng gần cạn , mục tiêu bức thiết nên cô cũng không thể chậm trễ hơn nữa . Tính từ thời điểm mạt thế đến đã qua hơn 10 ngày , lại thêm mất điện , nên đồ ăn tươi rất khó bảo quản , giữa thời tiết oi bức ngày hè nên hầu như đã hư hỏng , nước dự trữ trong toà chung cư cũng đã hết . Mấy ngày qua , cô cùng Ngọc Anh thu gom hết cả 6 tầng toà nhà cũng không thu được bao nhiêu đồ ăn , cũng không gặp được một người sống nào . Cô bước qua sảnh chung cư , nhìn sang siêu thị mini ở ngay cạnh đường . Lớp cửa kính bên ngoài đã rơi vỡ , nhưng bên đường tạm thời không thấy bóng zombie nào , có lẽ đã được trải qua dọn dẹp . Đã nhiều ngày như vậy , người sống sót quanh đây chắc chắn đã vào đây thu thập vật tư , nhưng cơ bản mỗi người cũng không thể mang đi quá nhiều . Nếu dùng xe có thể thu thập được nhiều hơn , nhưng hiện tại nguồn cung cấp xăng xe rất hiếm , thành phố này rất nhỏ , mấy trạm xăng đều ở ngoại thành . Hơn nữa , trên đường xe cộ không có người dọn dẹp , nhiều đoạn tắc đường nghiêm trọng , lại sợ gặp phải đám zombie nên hầu như dân cư đều tìm căn nhà nào đó trú tạm , chứ không thấy ai dùng xe đi trên đường . Mạt thế đến , chỉ có những người có đủ lòng dũng khí mới dám ra đường . Đa số người sống sót vẫn đang chờ đợi quân đội cứu viện .
Lưu Ly và Ngọc Anh nhẹ nhàng bước qua cửa siêu thị . Đập vào mắt cô là xác 1 con zombie đang ngồi trên quầy ghế thu ngân , đầu rũ xuống bên cạnh chiếc máy tính tiền . Các dãy hàng ở tầng 1 đều rơi đổ đồ vật các loại , hiển nhiên đã có nhiều người vào thu vật tư . Những thứ biến mất trên giá hàng là các loại đồ ăn đóng hộp , bánh kẹo , mỳ tôm , nước uống đóng lon . Những thứ vật tư ít dùng thì bị bỏ rơi đầy sàn , như nồi chảo , bóng đèn , đồ chơi trẻ em ... Siêu thị này gồm 2 tầng , tầng 1 thường là đồ ăn và các vật dụng thường gặp , tầng 2 bán quần áo , mỹ phẩm . Vì vị trí khá trung tâm , nên bình thường cũng khá đông khách , Lưu Ly thường vẫn qua đây mua đồ ăn vặt . Cô lướt qua các giá hàng , thu thập một chút đồ ăn còn sót lại , dù sao cũng chỉ có một chiếc ba lô mà thôi , cô cũng không thể mang đi quá nhiều được , tiện tay cô lấy vài túi băng vệ sinh bỏ vào . Nếu đến ngày mà không có thứ này thì quá bất tiện . Ngọc Anh cũng tỉ mỉ lựa chọn thêm đồ ăn cho vào ba lô , ưu tiên hàng đầu vẫn là nước uống , đồ ăn bảo quản được càng lâu càng tốt .
Khi ba lô đã đầy , hai người quay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nghe thấy tiếng động lao xao phía tầng 2 . Từ bậc cầu thang có vài người thanh niên bước xuống , vẻ ngoài khá bụi bặm như những thành phần đường phố phản nghịch . Là con người , đã mấy ngày Lưu Ly không gặp những người sống nào khác . Nhưng gương mặt và vẻ ngoài đoàn người này khá bất hảo , kém thân thiện , cô bình tĩnh quay người nhìn chúng .
Nhìn thấy hai người , kẻ đi đầu đoàn người kia 2 mắt sáng lên , dồn dập bước lên , lời nói càng sỗ sàng " Không ngờ vẫn còn gái non ! " Hắn mặc chiếc áo khoác da mỏng , bên trong áo thun , dưới là quần bò dây xích và giày thể thao , nhìn còn khá sạch sẽ . Hiển nhiên số quần áo ở tầng 2 đã bị đoàn người này tận dụng . Tận thế đến gần nửa tháng nay , bọn họ cũng gặp rất ít người sống , nhất là con gái . Kẻ dẫn đầu tên là Thương Thành , năm nay 25 tuổi . Trước tận thế , nhà hắn ở ngay con phố bên cạnh , gia đình cũng khá giả , bố mẹ đều là dân kinh doanh nên cũng bận rộn , ít khi ở nhà . Vì thiếu sự quan tâm của gia đình nên từ nhỏ hắn đã có biểu hiện hư hỏng , phản nghịch . Sau khi học xong cấp 3 thì hắn chỉ ở nhà , không học hành thêm gì , ngày ngày cùng tụ tập đám bạn bất hảo hình thành một nhóm du côn đường phố . Khi mạt thế đến , hắn trùng hợp đang ở một quán bar ở dãy phố này , đám bạn của hắn có hơn chục người giờ chỉ còn lại 4 người tính cả hắn . Đêm đó hắn say 1 đêm tại phòng riêng ở quán bar , đồng thời cũng sốt nguyên 1 đêm , khi tỉnh dậy thì thế giới đã thay đổi hoàn toàn . Xảy ra một trận xô xát ở quán bar , khi một số người biến thành zombie , trải qua một biến cố lớn như vậy thế nhưng may mắn hắn lại thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh . Sức lực cơ thể hắn giờ mạnh gấp đôi so với người bình thường , sự bền bỉ cũng kéo dài hơn , lực tay hắn dễ dàng phá huỷ cả bàn gỗ . Sau cùng hắn cùng 3 người giết ra khỏi quán bar , tìm được 1 căn nhà trống ở tạm vài ngày . Vì trên đường còn nhiều zombie nên hắn cũng không dám về nhà , đến khi lương thực đã cạn , hắn mới điên cuồng giết zombie để đến chiếm cứ siêu thị mini này . Hắn cứ thế ở lỳ trong siêu thị đã 4 ngày , có đủ vật tư , quần áo nên cũng tạm thời chưa có ý định rời đi . Nếu gặp người sống sót xuất hiện , hắn sẽ đuổi đi , cũng không cho bất cứ phần vật tư nào . Hắn cũng chưa từng gặp người nào có dị năng , nếu gặp phản kháng hắn sẽ dùng dị năng của mình áp đảo , đuổi người ra hoặc đánh một trận ném ra xa . Ba người thanh niên đi theo hắn cũng không thức tỉnh dị năng , tuy nhiên quen với đánh lộn , nên sức lực cũng lớn hơn so với bình thường . Bởi vì mấy ngày nay hắn chưa từng thất bại , nên tâm lý hắn càng ngày càng càn rỡ , ngạo mạn . Trước kia tuy hắn hư hỏng , nhưng gương mặt , vóc dáng cũng khá bảnh bao , hơn nữa gia đình cũng có điều kiện , nên chưa từng thiếu gái bên cạnh . Đã nửa tháng nay , bó gối ngồi yên trong nhà , dục vọng trong hắn sớm đã khó nhịn . Nhìn thấy 2 người con gái xuất hiện , hắn vô cùng hưng phấn , không thể nào để sổng con mồi hiếm hoi này được . Nhất là 2 người này trông cũng xinh xắn , sạch sẽ , trẻ trung .
" Này , cô em , vật tư lấy cũng lấy rồi , cô em định trả gì cho anh đây " Thương Thành nói , không giấu nổi ánh nhìn tham lam nhìn Lưu Ly một cách thô bỉ .
Lưu Ly ngước mắt nhìn hắn , lạnh nhạt nói " Siêu thị này của anh mở ? "
Hắn cười " Hiện tại nó là của anh . Thời thế đã thay đổi rồi cô em ạ . Ai chiếm được sẽ là của người đó "
" Anh muốn gì ? " Cô nhìn thẳng vào mắt hắn , cũng lười nói nhiều cùng thể loại này .
" Đơn giản thôi ! Hiện nay vật tư bên anh rất đầy đủ . Các em có thể suy xét đi theo " phục vụ hậu cần " cho tụi anh . Hoặc đơn giản tiền trao cháo múc , một đêm là được . Nhưng mà bên anh có 4 người , ai cũng không thể thiếu phần được ! " Hắn đáp , liếc mắt nhìn 2 người từ trên xuống dưới bằng một ánh mắt không giấu được sự dâm tà . Cô em này còn trẻ như vậy , nhìn cũng ok , khéo chừng là còn " nguyên " . Còn đứa nhỏ kia , lại hơi non quá , tuy không hợp khẩu vị của hắn , nhưng giờ hàng khan hiếm như này , không thể kén cá chọn canh được , phải tranh thủ . Hơn nữa , hắn còn tận 3 tên đàn em kìa , kiểu gì cũng tận dụng được hết . Nhìn con nhà lành như này, chắc chắn hắn kiểu gì cũng không thiệt .
" Quả nhiên ! " Lưu Ly thầm nghĩ . Mạt thế vừa đến được mấy ngày , bao nhiêu xấu xa của con người rồi cũng bộc lộ ra hết . Pháp luật cũng không còn ý nghĩa trong cuộc sống này nữa rồi . Thế giới sinh tồn , cá lớn nuốt cá bé , nắm đấm ai to nhất mới là người quyết định .
Cô suy nghĩ rất nhanh , bỏ ba lô xuống , đẩy Ngọc Anh về phía sau , rồi cầm gậy sắt xông lên .
" Chậc ! Chậc ! " Thương Thành hơi ngạc nhiên lùi lại né gậy của cô , không ngờ con mồi nhỏ này lại còn biết phản kháng , hơn nữa còn không hề do dự .
Lưu Ly trải qua mấy ngày rèn luyện , sức mạnh cơ thể đơn thuần của cô cũng tăng lên nhiều , cả về tốc độ , phản ứng , độ bền cũng vậy . Tuy nhiên , cô không có nền tảng về thể lực như những vận động viên , hoặc những người từng học võ , nên cuối cùng so với kẻ thức tỉnh dị năng sức mạnh như Thương Thành thì hơi kém một chút . Chẳng mấy chốc , hắn lấy tay bắt lấy gậy của cô , nắm chặt lại kéo về phía sau , Lưu Ly bị ngã chúi về phía trước . Hắn tiện tay tát một cái , sức lực rất lớn khiến cô ngã bay ra , úp mặt xuống sàn . Lập tức , 2 tên đàn em xông đến , giữ chặt hai bên tay cô , 1 người còn lại giữ 2 chân cô , khiến cô khó mà cựa quậy . Thương Thành bước đến , dẫm một đạp lên lưng cô , sức lực khá lớn khiến cô cảm thấy một cơn đau nhói lên , hít vào khó khăn hơn rất nhiều .
Lưu Ly là 1 người mới trong lĩnh vực chiến đấu , còn Thương Thành vốn là dân du côn , thường xuyên đánh đấm vật lộn , tối thiểu cũng kinh nghiệm hơn cô nhiều . Đúng là không thể nóng vội được .
" Chà ! Chà ! Lại còn phản kháng ! Có biết hay không Thương Thành đã là dị năng giả đấy " Một thanh niên lên tiếng , bàn tay vừa giữ chặt tay và vai cô , cảm nhận làn da thiếu nữ tươi trẻ mềm mại , hắn cũng không giấu nổi dục vọng trong ánh mắt . Thương Thành dùng xong , bọn hắn nhất định cũng được hưởng dụng rồi .
Thì ra tên hắn là Thương Thành , kẻ lưu manh cầm đầu này không ngờ cũng có dị năng . Nhưng nãy giờ cô cũng không thấy hắn sử dụng năng lực đặc biệt gì , chỉ là sức lực của hắn rất lớn . Những dị năng giả hầu như cơ thể đều được trải qua cải tạo tự nhiên , năng lực chiến đấu tăng mạnh , tuy nhiên cái tên này thì sức mạnh có chút lớn hơn đáng kể . Nếu cô đoán không lầm , có lẽ hắn thức tỉnh dị năng hệ sức mạnh .
" Chị ! " Ngọc Anh vội chạy tới xem xét thương thế của Lưu Ly , nhưng Thương Thành bắt được cánh tay cô bé kéo lên . Vóc dáng Ngọc Anh cao gầy , làn da trắng xanh , hắn túm lên rất dễ dàng , hất cô bé ngã qua bên cạnh .
Dù không hợp khẩu vị cũng không sao , chẳng phải càng non nớt càng sạch sẽ sao , hắn hưng phấn nghĩ . Rồi hắn ngồi đè lên Ngọc Anh , một tay giữ tay cô bé , một tay xé toạc áo khoác ngoài . Sức lực khá mạnh khiến trên vai Ngọc Anh lập tức hiện lên vết bầm tím .
Lưu Ly ban đầu hơi đờ đẫn . Tính cách cô trời sinh vốn đã lạnh nhạt , ít khi quan tâm đến mọi người xung quanh , chỉ thích sống một mình . Nhưng những ngày qua sống cùng Ngọc Anh , cô bé như cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình nên ít nhiều cũng trở nên quen thuộc . Cô bé mới hơn 10 tuổi thôi . Lũ súc sinh này !
Bỗng nhiên người cô nóng rực lên . Hơi nóng lan toả khiến những kẻ đang giữ người cô thấy đau rát vội buông tay . Cô chưa kịp đứng dậy , trên tay cô bốc lên một hoả cầu lửa đỏ rực bay vút về phía Thương Thành .
Ngay lập tức một cánh tay hắn bốc lửa cháy đùng đùng . Hắn sững người , vội đứng dậy , quay phắt lại nhìn trừng trừng vào cô .
Dị năng hiện tại của Lưu Ly mới là dị năng hoả cấp 1 . Mỗi lần cô chỉ có thể bắn ra 1 hoả cầu , bắn ra chừng 5 hoả cầu liên tiếp là sẽ rơi vào tình trạng cạn kiệt dị năng , yêu cầu phải có thời gian hồi phục . Nhưng mấy ngày qua , trải qua chiến đấu cùng zombie, dần dần cô đã kiểm soát được dị năng của mình . Ví dụ như không dồn quá nhiều dị năng vào hoả cầu , và hoả cầu sau khi bắn ra cô vẫn có thể kiểm soát đường bay của nó bằng tinh thần của mình , nếu cô không kiểm soát đường bay thì hoả cầu chỉ đơn giản là bay đúng 1 đường thẳng mà thôi . Nhưng khi cô kiểm soát đường bay của hoả cầu thì cô có thể dễ dàng bắn ra chính xác mục tiêu của mình , và không khi nào bắn trật , đồng thời dùng tinh thần kiểm soát thì sẽ dễ mệt mỏi hơn bình thường , và cô cũng chỉ có thể kiểm soát đường bay ở gần trong bán kính vài mét .
Hiện tại , cô vẫn nương tay . Giết zombie thì không vấn đề gì , nhưng đây vẫn là một con người . Tạm thời , cô vẫn chưa muốn thật sự giết người. Nên thay vì ném thẳng hoả cầu vào đầu Thương Thành, cô ném vào tay hắn để cảnh cáo trước .
Cô lặng lẽ đứng dậy , lại đưa tay lên " Buông tay ! Hoặc tiếp theo mục tiêu sẽ là cái đầu của anh ! "
Thì ra là hoả dị năng ! Thương Thành vẫn đứng sững người , đúng là không chỉ có một dị năng xuất hiện , chỉ là mình chưa gặp được mà thôi . Cơn đau bỏng rát từ cánh tay truyền đến , hắn chạy vội đến góc nhà , cầm lên bình xịt cứu hoả . Một tên đàn em của hắn vội đi lên giúp đỡ , sau vài phút ngọn lửa đã được dập tắt , nhưng cánh tay của hắn đã bị bỏng khá nặng , cả cánh tay toàn một màu đen kịt , cháy khét .
Cùng lúc Lưu Ly đỡ Ngọc Anh đứng dậy , lại cầm đến gậy sắt và ba lô của mình . Cô nhìn Thương Thành bằng ánh mắt cảnh cáo , không nói gì đỡ Ngọc Anh bước ra cửa . Thêm một chuyện chi bằng bớt thêm một chuyện , dù sao vật tư cô cũng đã lấy đủ , cô không muốn ở lại đây nữa . Bên kia đông người hơn , mà dị năng của cô vẫn còn yếu , nếu thật sự đánh nhau thì còn chưa chắc thắng được . Hiện tại đối phương vẫn chưa hiểu được tình hình thì mau chóng rời đi là tốt nhất .
Lưu Ly mau chóng đi khuất , nhóm người Thương Thành cũng không dám giữ lại , đang bận rộn xử lý vết thương trên tay hắn , cánh tay bỏng nặng như vậy , không biết còn giữ lại được hay không , hiện giờ điều kiện y tế quá tồi tệ , không thể đến bệnh viện nữa rồi . Nhưng trong nhóm , hắn là người duy nhất thức tỉnh dị năng , mọi người vẫn cần hắn đứng ra bảo vệ . Thời thế thay đổi rồi , người bình thường khó mà đối phó với zombie được .
Về sau này , Lưu Ly hoàn toàn không biết được , vì một lần nhân từ này mà sẽ khiến cô hối hận không nhổ cỏ tận gốc . Phía sau lưng cô , Thương Thành không nói gì , nhưng ánh mắt ngoan độc nhìn theo cô chất chứa đầy những oán hận . Những năm tháng làm công tử ăn chơi , du côn bụi đời đã chấm dứt , sau ngày hôm nay hắn cũng có một thay đổi rất lớn . Chỉ vì mất đi cánh tay này , từ trong tâm hồn hắn , một chiếc hộp Pandora bật mở .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com