Gặp Gỡ !
Tại một góc phố , Lưu Ly tìm được một chiếc xe máy vẫn còn cắm nguyên chìa khoá trên ổ , may mắn vẫn còn xăng và sử dụng được . Cô còn trẻ , ô tô chưa lái được , và cũng không thuận tiện trong hoàn cảnh giao thông đường phố nhiều chướng ngại vật như này , nhưng xe máy cô vẫn miễn cưỡng biết đi . Trên xe cũng không có mũ bảo hiểm , cô chậc lưỡi , dù sao giờ cũng không còn các đồng chí cảnh sát giao thông nữa rồi , việc quan trọng là phải rời khỏi nơi này sớm , tránh đội ngũ Thương Thành bên kia . Cô đưa theo Ngọc Anh , lướt vòng vèo qua vài dãy phố , đi theo hướng về đài truyền hình thành phố . Mẹ cô đi làm tại đây , bà là một phát thanh viên , thời gian qua đã lâu như vậy không biết có còn an toàn không , cô thật sự khá sốt ruột . Trên đường cô cũng gặp phải zombie, nhưng nhanh chóng dùng tốc độ xe máy bỏ chúng lại , đỡ phải chiến đấu một trận nữa . Thương Thành đã gây cho cô chấn thương cũng không nhẹ , lâu lâu vẫn đau khi hít thở, nhưng cô vẫn cố chịu đựng . Tình trạng cơ thể của cô đã được cải biến , sự chịu đựng và hồi phục cũng hơn người bình thường rất nhiều , chỉ cần còn sống thì sẽ từ từ hồi phục thôi . Trên đường đi cô cũng gặp được một hiệu thuốc , bổ sung được thêm chút vật tư . Nếu tình trạng mạt thế này còn kéo dài , thì ngày sau thuốc thang, vật tư y tế sẽ thiếu thốn hơn nhiều so với đồ ăn . Mới có vài ngày thôi mà trên đường phố vắng vẻ đã không thấy cửa hàng nào còn nguyên vẹn , dấu vết đập phá khắp nơi . Con đường ngày nào tấp nập xe cộ qua lại giờ ngổn ngang sự đổ vỡ , hoang tàn , cô gặp vài đám zombie vẫn thẫn thờ đi lại chứ chưa gặp được một người sống nào . Tình hình khốc liệt làm lòng cô khẽ nhói lại, càng lo lắng hơn cho người thân của mình . Chẳng mấy chốc đã đến cổng đài truyền hình . Khu vực này cũng không quá rộng , chỉ có một khu vực sân nhỏ và một toà nhà 5 tầng . Ở ngay gần cổng có vài cái xác zombie còn mới , có vẻ đã có người mới xử lý qua . Cô cẩn thận giấu xe máy ở một góc , xăng cũng không còn quá nhiều nhưng ít ra vẫn là phương tiện sử dụng được . Cô lặng lẽ dắt Ngọc Anh bước vào cổng , qua khoảng sân hẹp vào toà nhà . Phòng làm việc của mẹ ở tầng ba , thang máy đã ngừng làm việc từ lâu , trên bậc cầu thang vẫn còn vương vãi những vết máu khô đã đổi màu , xác zombie còn mới và ít đồ đạc đổ vỡ . Căn nhà cũng không quá rộng , mỗi tầng chỉ có 4 phòng và 1 dãy hành lang , các căn phòng đều đang mở cửa . Cô nhanh chóng lục tìm hết tầng 1 , không có một bóng người nào . Đài truyền hình cũng chỉ là một cơ quan làm việc, không có vật tư , khả năng người sống vào hoặc ở lại rất ít . Vậy còn có người sống nào ở đây hay không , xác zombie vẫn còn rất mới , chắc chắn mới được dọn dẹp qua . Cô dắt theo Ngọc Anh theo lối cầu thang và lục tìm trên tầng hai, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đổ vỡ rất lớn ở tầng trên , kèm theo tiếng người la hét .
Khi cô chạy tới cầu thang thì phía bên trên thấy có bóng người lao xuống rất nhanh . Nhìn thấy cô , người đó hơi sững lại , rồi chạy vội xuống tầng , vừa chạy vừa hét to với cô " Mau chạy ! Có động vật biến dị ! "
Cô nắm tay Ngọc Anh cũng chạy theo bóng người kia , họ đang ở tầng hai , chỉ vài phút là họ đã trở lại khoảng sân trước cổng .
Khi dừng lại , thì phía sau cô cũng lần lượt có vài bóng người chạy theo sau . Phía sau họ , một con vật to lớn hung hãn đuổi sát họ . Khi xuống đến sân , nó dừng lại , Lưu Ly mới nhìn rõ động vật biến dị kia . Nó là một con mèo hoang , nhưng chắc cũng bị tận thế ảnh hưởng , hình thể lớn như một con báo , móng vuốt trở nên dài và cứng như móc sắt , răng nanh nhô ra cũng dài và nhọn trông khá đáng sợ , bộ lông màu đen dài loang lổ vết máu . Đặc biệt tốc độ nó rất nhanh , con người khó mà phản ứng kịp .
Ngay khi nó dừng lại thì một người đứng ra , khi tay người đó giơ lên thì từ mặt đất mọc ra 4 mầm cây dây leo nhanh chóng buộc chặt 4 chân con mèo biến dị , con mèo tạm thời không thể di chuyển được .
Chớp thời cơ , mấy người còn lại cũng xông đến tấn công . Một người tốc độ nhanh nhất , tay cầm một cây kiếm sáng choang chém một cái lên đầu con mèo , nhưng có vẻ không gây được tổn thương gì lớn . Một người nâng bàn tay loé sáng , một tia sét xuất hiện ném thẳng vào con mèo , nó lập tức dựng ngược lông lên , không khí thoảng qua mùi khét lẹt . Người cuối cùng bước đến , nâng tay lên , từ không khí xuất hiện hơn mười thanh thép nhỏ , tới tấp lao đến xuyên vào con mèo . Một dòng máu đỏ toả lan ra đất .
Ồ ! Lưu Ly giật mình . Bốn thanh niên, 4 người đều có dị năng khác biệt , phối hợp với nhau lại rất nhuần nhuyễn , giống như đã từng luyện tập với nhau nhiều lần , rất hiểu ý , không nhẫm chân nhau .
Con mèo bị thương càng hăng máu , nó nhún lưng một cái , lập tức nhảy vọt lên , mấy mầm dây leo trên mặt đất đã đứt lìa .
" Grrr .... " Con mèo gầm gừ rên rỉ liếm nhẹ vết thương , rồi lập tức xông đến thanh niên gần nhất , một trảo vồ lên , thanh niên bị quật ngã văng ra .
Người bị hất văng là thanh niên sử dụng dị năng hệ mộc , con mèo dường như biết người này lúc nãy đã trói chân mình . Tốc độ nó rất nhanh , thật kỳ lạ . Lưu Ly chưa từng gặp động vật biến dị , nhưng zombie cô từng gặp đều di chuyển rất chậm . Cô lập tức kéo Ngọc Anh lùi lại thêm vài bước nữa .
Thanh niên cầm kiếm có tốc độ phản ứng nhanh nhất , lập tức lao đến chặn con mèo lại , tránh nó lại ngộ thương người khác . Liền sau đó , một tia sét cũng bổ vào đầu con mèo hung hãn .
Và một loạt thanh sắt nhỏ lại lao đến cố đâm xuyên vào đầu con mèo , mục đích chính là tinh hạch nằm trong đầu nó , lấy được tinh hạch tức là diệt được . Thanh niên hệ mộc cũng quay lại , gọi dây leo vây lấy bốn chân nó , dốc sức tiêu diệt trong một lượt . Dị năng cũng không thể chiến đấu quá dài , sau khi bị hao hụt thì họ sẽ khó mà chống đỡ sinh vật hung hãn này .
Con mèo bị đau càng gầm thét dữ dội , càng say máu nó càng dẫy dụa lớn hơn , lại chuẩn bị thoát khỏi kìm kẹp .
Con mèo này nguy cơ quá lớn , Lưu Ly cũng liền đứng ra , trên tay cô bùng lên hoả cầu , bay vèo về hướng con mèo .
Bình thường dị năng phóng ra khỏi cơ thể sẽ chỉ bay theo một hướng , theo quán tính mà bay , ít khi thay đổi được phương hướng . Nhưng Lưu Ly lại có thể điều khiển được hoả cầu đã phóng ra trong cự ly gần , cô chọn đúng trán con mèo mà đâm hoả cầu vào . Bẩm sinh động vật cũng sợ lửa , con mèo thoạt đầu hơi sững lại , nó dãy dụa càng kịch liệt , muốn tránh xa ngọn lửa .
Lách - Tách ! Ngọn lửa lập tức bùng lên khi hoả cầu phát nổ , đồng thời đầu con mèo cũng vỡ tung , cả thân hình nó đổ ập xuống đất . Một mảnh tinh hạch trong suốt cũng rớt xuống , nằm yên lặng trên mặt đất .
Thanh niên cầm kiếm bước đến , nhặt viên tinh hạch lên , rồi ném cho một người khác . Người kia đưa tay bắt lấy , khẽ liếc mắt nhìn . Tinh hạch bình thường chỉ bằng một quả chanh , đường kính khoảng 3 cm . Viên tinh hạch này lớn hơn một chút , bằng một quả quýt nhỏ , đường kính khoảng 5 cm .
" Quả nhiên con mèo này đã tiến hoá lên cấp 2 ! " Người ấy cầm viên tinh hạch lên soi dưới ánh nắng lấp lánh . Bình thường chúng ta cùng tập hợp thì zombie đều xử lý dễ dàng , vậy mà con mèo này thậm chí còn phải nhờ cả hoả lực của người ngoài mới đối phó được .
Người ấy nhìn thoáng qua Lưu Ly , dị năng giả hệ hoả , đây là dị năng hệ tấn công rất mạnh .
Tiến hoá ? Cấp 2 ? Tận thế mới diễn ra có nửa tháng , vậy mà động vật cũng có thể biến dị và tiến hoá . Nói vậy zombie có thể tiến hoá lên , kể cả con người cũng vậy . Lưu Ly lâm vào trầm tư . Tình hình diễn biến rất nhanh và phức tạp , thời gian càng kéo dài thì càng khó giải quyết . Rốt cục sẽ đẩy con người vào cuộc chiến sinh tồn và tuyệt chủng .
" Xin chào ! " Một người bước đến trước mặt cô , thanh kiếm lớn gài sau lưng " Anh tên Nhật Nam , hệ tốc độ ! Người hệ lôi tên Nhật Minh , là anh trai anh . Người hệ mộc tên Đỗ Phúc ! " Vừa nói anh ta vừa đưa tay hướng ra chỉ từng người " Bên này là Trí Khôi , boss của tụi anh , hệ kim "
Lưu Ly ngước mắt nhìn , quan sát kỹ từng người . Nhóm này gồm 4 người , dị năng đều sử dụng rất ổn , bổ trợ lẫn nhau khi chiến đấu . Dáng vẻ tầm trên dưới 25 tuổi , còn rất trẻ và sung sức . Tầm vóc cao , cơ bắp chắc chắn , bình thường chắc cũng có tập luyện . Họ đều mặc trang phục mùa thu , áo khoác nhẹ và quần dài , kèm giầy thể thao . Người tên Trí Khôi có ngoại hình nổi bật nhất trong nhóm , cao ráo , sáng sủa , nhìn qua cũng hơi lạnh nhạt . Mấy người kia cũng gật đầu chào hỏi cô .
" Xin chào , em tên Lưu Ly , hệ hoả . Đây là Ngọc Anh , em ấy chỉ là người thường " . Lưu Ly cũng lịch sự đáp lại .
Ngọc Anh ngại ngùng núp phía sau cô , im lặng không nói gì . Dù sao mới gặp nhau lần đầu , cô không thể không cảnh giác , người tốt kẻ xấu vốn không dễ dàng mà phân biệt được .
" Các em là người thành phố C hả ?" Nhật Nam tiếp lời , thanh niên này rất hoà đồng , giao tiếp khá hào sảng và dễ chịu .
" Đúng vậy ! " Lưu Ly đáp " Các anh từ nơi khác đến ? " Cô hỏi , nhưng cũng có ý khẳng định . Rõ ràng nếu là dân địa phương quanh đây sẽ không hỏi thăm nhau như vậy .
" Bọn anh đến từ thành phố H " Nhật Nam nói " Vốn là nhân dịp rảnh rỗi xuống thác BG chơi , không ngờ trên đường quay về gặp phải nạn zombie . Nhóm có 9 người nhưng giờ còn lại có 4 người "
" Ra vậy ... " Lưu Ly gật đầu . Thành phố C quê hương cô có một thác nước khá nổi tiếng , cũng là địa điểm du lịch thu hút khách thập phương , khoảng cách từ thác nước đến trung tâm thành phố C khoảng 100km . Còn thành phố H là thủ đô của đất nước , khoảng cách hai thành phố rơi vào khoảng 300 km . Rõ ràng nhóm người này cũng trải qua khá nhiều chuyện mới từ thác quay lại trung tâm thành phố C như lúc này . Tỉ lệ thức tỉnh dị năng là 4/9 người cũng là rất lớn rồi . Muốn bảo toàn mạng sống của người thường cũng không đơn giản , nhất là nơi kia là một khu du lịch , số zombie khi ấy chắc chắn không ít , lại còn trống trải . Cô và Ngọc Anh vốn là rất may mắn , khi xảy ra mạt thế thì vẫn ở trong nhà , đây cũng là một địa phương an toàn che chở . Chứ nếu còn ở trên đường lúc ấy thì cũng khó nói . Mà thậm chí cô còn sốt , hôn mê suốt 5 ngày , có lẽ đây là hiện tượng tất yếu để xuất hiện dị năng . Giai đoạn đó , con người rất yếu , nếu không ở vị trí an toàn chỉ có thể trách bản thân xui xẻo .
" Bọn anh nghe nói ở toà nhà phát thanh này có một chiếc điện thoại vệ tinh nên mới đến đây " Nhật Nam nói tiếp " Còn các em thì sao ? "
Điện thoại vệ tinh ? Lưu Ly hơi sững sờ , đúng là thời gian này mất điện , mất mạng , có lẽ đây là phương tiện liên lạc cuối cùng rồi nhỉ . Nhưng cô cũng không hỏi tại sao họ lại có nguồn thông tin ấy , thời điểm mạt thế này thì vật tư , thông tin đều là tài sản quan trọng , đều phải đánh đổi mới có được , không vì lẽ gì mà phải chia sẻ với người lạ . " Mẹ em làm việc tại đây " Cô đáp " Em từ nhà qua tới , muốn đi qua nhìn xem một chút " Nhìn thì tất nhiên muốn nhìn xem mẹ cô có hoá thành zombie hay đã may mắn trốn thoát. Dù thế nào thì cô cũng phải tận mắt xác nhận , nếu hoá thành zombie thì quần áo ngày hôm ấy mẹ cô mặc cô vẫn nhận ra được .
" Vậy em lên xem đi ! " Nhật Nam ái ngại " À thì bọn anh cũng dọn dẹp hết zombie trong toà nhà này rồi .... " Anh chỉ ngại trong số ấy có người thân của cô bé này .
" Cảm ơn ! " Lưu Ly gật đầu , cô hiểu ý Nhật Nam. Thật ra nếu mẹ cô trở thành zombie , thì tiêu diệt bà cũng là một loại giải thoát , cô sẽ không oán trách .
Bản thân cô cũng vậy , nếu một ngày không may cô trở thành zombie , cô cũng mong có ai đó tiêu diệt cô để được sớm an nghỉ . Còn hơn trở thành sinh vật khát máu kia , sống dở chết dở . Cô dắt tay Ngọc Anh bước lại vào toà nhà . Mẹ ! Hy vọng bà bình an !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com