p22
Cuối cùng bữa tối cũng nấu xong.
"Đồ ăn thơm quá đi, mình giỏi thật!!"
"Nhưng mà anh có nấu gì đâu?..."
"Jeongin à khen anh giỏi đi mà!!"
"Anh chỉ nhổ lông gà với rửa rau củ thôi chứ có nấu gì đâu mà khen?"
"Jeonginnie không thương anh nữa hả .."
"Haha, gì vậy chứ, chúng ta thậm chí còn chả yêu nhau"
"Jeonginnie nói vậy làm anh buồn lắm đó!!"
"Haha được rồi anh giỏi lắm, không hiểu sao nay tự nhiên nhõng nhẽo vậy trời?"
"Kệ anh đi"
"Lạy hai bố tướng ngồi xuống ăn dùm con"
"Vâng,cháu biết rồi bà"
"Jeonginnie ăn nhiều vào con,dạo này gầy quá đấy!"
Ông của Seungmin gắp thức ăn vào bát của em.
"Cảm ơn ông ạ!"
"Mà Jeongin này"
"Dạ?"
"Con không định kiếm người yêu à?"
Nghe đến đây, mặt em đỏ hết lên, không biết nên trả lời như nào.
"Dạ...con đang thích một người ạ..."
"Ai đấy?"
"Nhưng bạn ấy là con trai ạ..."
"Thì có làm sao?Ông với bà đều ủng hộ cháu mà? Thế người đấy là ai vậy?"
Em nghe xong liền thấy khó hiểu,ông bà khá am hiểu về tâm lý của các trẻ hiện nay,chứ nếu nói với mẹ em,bà ấy sẽ đánh em nhừ xương cho xem.
"Dạ...lát ăn xong nói được không ạ..."
Em không dám nói,vì người em thầm thương trộm nhớ lại đang ngồi kế bên em,em sợ nói ra Seungmin sẽ ghét bỏ em.
"Sao vậy Jeongin?"
"Dạ..tại nói bây giờ con thấy hơi ngượng...."
"Vậy lát nói cũng được,này, c ăn thêm đi!!"
Em vừa ăn vừa cúi mặt suy nghĩ tại sao ông bà lại hỏi vậy nhỉ,hay ông bà biết em thích Seungmin rồi?
Em ngó sang thấy anh cúi gằm mặt xuống nhìn chằm chằm vào chén mà không ăn thứ gì cả.
"Sao anh không ăn đi Seungmin?"
"H-hả... không có gì,tại nay anh không muốn ăn.."
"Ăn một chút đi anh"
Em gắp thức ăn vào chén cho anh.Anh cũng cố ăn được một chút nhưng suốt bữa ăn,anh chẳng thấy ngon miệng gì cả vì lòng bây giờ đang đau lắm.
"Anh xong rồi, ông bà và em cứ ăn đi,anh đi ngủ trước,Jeongin nhớ về thẳng nhà nhé, không được đi đâu đấy!"
"Thằng này nay kì lạ..."
"Thôi không sao,chắc anh mệt thôi ạ "
Em thấy khó hiểu,bình thường anh sẽ rất vui khi ăn những món em nấu nhưng nay lại chả đụng đũa, nó làm những suy nghĩ tiêu cực trong em lại trỗi dậy.
*Sau bữa ăn
Em đang ngồi trước nhà Seungmin,em đang mang giày để chuẩn bị đi về thì bà của anh kêu em.
"Jeonginnie,con vẫn chưa trả lời bà."
"Trả lời?bà hỏi gì con vậy ạ?"
"Con nói đang thích một người, vậy người đó là ai?"
"Dạ...."
"Sao vậy?"
"Con thích anh Seungmin..."
Đến đây nước mắt em lại trào ra,hai hàng nước mắt trải dài trên má.
"Ấy!!Sao lại khóc?"
"Tại vì con sợ,anh ấy sẽ không thích con và con sợ nếu anh ấy biết chuyện,anh ấy sẽ ghét bỏ con..."
Giọng nói em khàn đặc lại vì khóc,mắt em đỏ hoe,lòng em thì đau như dao cắt.
"Không sao đâu,bà tin Seungmin sẽ hiểu cho con "
"Vâng.. thôi muộn rồi,con về đây ạ,con chào bà"
"Chào con!"
*Ở trong phòng Seungmin
"Jeonginnie à... rốt cuộc người trong lòng em là ai thế...?"
Nước mắt của anh cũng tự động tuôn trào,hàng ngàn suy nghĩ đè lên anh.Dường như Jeongin là một thứ gì đó, không thể buông bỏ đối với anh.
lâu lắm r tui mới ra chap nè mb=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com