Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Anh lo lắng ngày ngày đều cho người canh giữ cậu khiến cậu như ngạt thở và rồi ngày ấy cũng đã đến,chỉ còn một tuần cậu đã không còn nữa
Này Gan tôi có một thỉnh cầu với anh. Chuyện gì ?nói đi.Tôi muốn đi biển. Được nếu em muốn.Tôi cảm ơn anh.
Đến biển
Nơi này thật đẹp,xin lỗi cậu Mina à có lẽ cậu không thể tặng hoa hồng trên bia mộ của tớ được rồi,vì nơi này thật sự rất sâu. Mình sẽ tận hưởng một tuần này vậy. Mình ước có thể quay về quá khứ để làm lại mọi việc trong tương lai khác đi.Thế nhưng mình không thể, bởi anh ta bây giờ chỉ có cô ấy. Đáng thương thật tôi đã từng nghĩ rằng mối quan hệ giữa tôi và anh có thể đi lên, nhưng đây là sai lầm của tôi. Anh vẫn chỉ xem tôi như món đồ chơi qua mắt gia đình, anh và cô ấy hãy hạnh phúc nhé.Này em đứng đó làm gì thế? Tôi hóng gió biển.Nhỡ bị bệnh thì phải làm sao đây? Mang áo khoác vào.Không cần đâu tôi vẫn ổn. Em lại không nghe lời à? Có tin anh giam em lại nữa không hả? Được rồi tôi nghe anh. Em còn muốn gì nữa không? Một bó hoa hồng có được không? Được! Để anh gọi người chuẩn bị. Tôi còn muốn hỏi anh, anh đã từng yêu tôi chưa một chút cũng được? Hãy nói cho tôi biết đi. Nếu có thì thế nào? Nếu không thì thế nào? Nếu có thì cảm ơn anh, nếu không tôi cũng cảm ơn anh vì dù anh không yêu tôi nhưng cũng chịu ở với tôi được 15 năm. Thế thôi à? Ừm!tôi chỉ muốn hỏi thế thôi. Đói không? Có một chút. Thế tô đưa em đi ăn nhé? Ừm,cảm ơn. "Đây có nghĩa là gì nhỉ? Tôi được anh quan tâm tôi. Thật kì lạ, nó giống như lời an ủi cuối cùng trước khi ra đi vậy, thật sự ấm áp" Được rồi ăn đi đừng ngơ người ra đấy nữa. Ừm tôi biết rồi. Anh cũng mau ăn đi, đừng ăn đồ nguội lạnh không tốt đâu. Tôi biết rồi.
Anh nghĩ rằng anh và cậu sẽ lại như lúc trước nếu anh cố gắng làm cậu vui lên, nhưng anh thật sự không biết rằng cậu đã giấu anh nhiều điều như thế và tồi tệ nhất là chỉ còn vài ngày để anh có thể ở bên cậu. Thật tội nghiệp, anh thật sự không quan tâm đến cậu trong một thời gian khá dài cậu đã nghĩ rằng anh không còn quan tâm đến cậu nữa, vì vậy cậu không bao giờ tâm sự với anh.
Này chào Luki! Ơ! Là Freed đấy à? Tớ đây. Lâu hông gặp ôm cái xem nào.* Ôm cậu, cậu cũng ôm lại*
Thật không may đã bị anh nhìn thấy, anh đã nhìn thấy tất cả, sự ghen tuông trong anh lại hừng hực lên. Anh đi đến kéo cậu về homestay.
Anh...anh làm gì vậy? đau!
Biết đau à?*Vừa nói vừa nắm tóc cậu* đau tại sao không? * Tát cậu* Mày với thằng đó là gì của nhau? Thì ra lúc đấy mày kêu tao kí đơn li hôn là để mày đường đường chính chính đi với thằng đấy à?*cậu không cãi lại mà chỉ khẳng định* ừm đúng vậy, anh muốn ngăn cấm tôi à? Đúng vậy* anh đáp một cách đầy sự tức giận* *cậu chỉ mỉm cười và nói* haha! Tại sao anh có thể bên người khác còn tôi thì lại không hả? Anh có thể dẫn cô ta về tận nhà cơ mà.
Anh không nói được gì nữa cả chỉ biết im lặng và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh đưa cậu xuống tầng hầm dùng roi mây để tra tấn cậu và giam cậu trong chính căn hầm ấy, hằng ngày anh đều xuống thoa thuốc cho cậu rồi cho cậu ăn, nhưng anh lại đánh cậu thậm tê hơn sau những lần thoa thuốc.
Haha! Tôi biết mà những thứ mà anh ta dành cho tôi lúc nào cũng chỉ toàn là lừa dối,
tôi cứ nghĩ anh đã yêu tôi thật đấy.
Ngày cuối cùng của cậu, cậu đã viết lại một lá thư gửi anh, gửi anh về lời cảm ơn những gì anh làm cho cậu.
Nội dung thư là
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì những thứ anh dành tặng cho tôi. Vì những tình cảm anh dành tặng tôi cho dù nó chỉ là một sự dối trá. Tôi chỉ mong anh có thể hạnh phúc,mong anh dạy dỗ chăm sóc bé Bin thật tốt. Bin rất nhớ anh, Bin nó muốn vui chơi cùng anh, Bin nó muốn ba của nó về thăm nó thường xuyên hơn. Anh có thể làm những điều mà con muốn mà nhỉ? Đừng vì nhìn thấy Bin thì lại nhớ đến tôi mà hất hủi thằng bé. Tôi cũng chỉ mong anh giúp tôi một điều cuối cùng là.... Hãy chăm sóc cho Bin và cả Ruby đừng nói với họ những điều sắp diễn ra và.... Hãy dành tặng cho tôi một bó hoa hồng màu đỏ được không? Nó cũng là loài hoa đầu tiên anh tặng tôi vào dịp kỉ niệm 1 năm cưới đây. Cuối cùng là.... Tạm biệt!
                      Gửi anh Gan "
Cậu nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn rồi lơi lết cái thân xác héo úa gầy mòn của cậu ra khỏi căn nhà đến trước một vách núi dưới chân là biển rộng. Kết thúc rồi cuối cùng cũng đến ngày cậu phải rời đi.
Haaa! Kết thúc rồi sao? Không kéo dài hơn được nữa rồi, phải đi thôi. Dù sao thì cũng phải cảm ơn vì đã đưa tôi đến thế giới này, đã giúp tôi yêu một người,giúp tôi biết đau, biết khổ, biết vui, biết hạnh phúc và...... Bây giờ chính là lúc tôi trả nó. Chỉ mong rằng tôi có thể quay về quá khứ để yêu anh ấy thêm một lần nữa.
Nói xong cậu ngã thân mình về phía biển một cách bình yên. Kết thúc cuộc đời mình dưới đáy biển sâu thẩm. Không còn phép màu nào có thể cứu cậu được nữa. Cùng lúc đó anh về nhà và thấy bức thư của cậu, thì cầm lên đọc, những nét bút nguệch ngoạc trên giấy khiến anh hoảng hốt vội vã chạy đi.
Em ấy định làm gì? Mình phải ngăn lại. Ngăn lại làm gì? Rai cậu có thấy em ấy đâu không? Có chứ tôi biết cả chỗ nữa. Ở đâu nói mau?Ở dưới biển. Dưới biển ý cậu là.... Đúng vậy. Không thể nào! Sao khi em ấy còn sống cậu có yêu em ấy như thế không? Vào nhà tôi cho cậu xem thứ này. Cái gì đây? Không biết đọc chữ à? Hồ sơ bệnh nhân " Luki" em ấy bị bệnh gì thế? Là bệnh *** đã có thể chữa được nhưng em ấy không chịu chạy chữa. Tại sao chứ? Vì em ấy nói rằng có lẽ cậu không cần em ấy nữa gia đình em ấy chẳng còn ai. "Bây giờ chỉ có anh ấy,Bin và những người bạn của em là gia đình của chính em. Thế mà người trong gia đình còn không cần em ấy thì em ấy sống làm gì?"Luki đã từng nói với tôi như vậy. Là thật sao?Đúng! Em nói rằng tôi hãy tặng hoa cho em, vậy em đâu mất rồi sao không về nhận bó hoa của tôi? Em ấy có nhắn với tớ rằng" Nếu em có chết, anh đi gặp anh ấy nhớ bảo anh ấy hãy hạnh phúc, yêu thương Bin và hơn hết nhớ tặng em bó hoa hồng nhá" Em ấy rất thích hoa hồng nhỉ? Đúng, bởi  hoa hồng chính là loài hoa đầu tiên em ấy nhận từ tôi. Em ấy nói rất nhiều thứ về cậu đấy. Em ấy còn nói với tớ rằng chỉ mong một ngày nào đó cậu có thể tặng em ấy một tình cảm nho nhỏ của cậu. Lời cuối cùng em ấy muốn nói với cậu là....
" Tạm biệt anh người mà em yêu. Mong anh hãy sống thật hạnh phúc và nhớ là phải thật hạnh phúc đấy nhé.Duyên nợ của anh và em đến đây là dừng lại"

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoahong