Món quà từ ngọc trai
Ngón tay cái của Thịnh Thiếu Du khẽ lướt qua gò má người trước mặt. Làn da dưới đầu ngón tay mịn như sứ trắng thượng hạng. Đáy mắt anh dâng lên một cảm giác hài lòng, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ đi.
Người trong gương đẹp đến mức không chân thật. Lụa trắng ôm lấy đường vai thon gọn, chuỗi ngọc trai rủ trước ngực phản chiếu ánh sáng lưu động, dải ren nơi cổ buộc một đóa hoa phơn phớt hồng. Mọi chi tiết đều vừa vặn đến hoàn hảo, như một con búp bê BJD được điêu khắc tỉ mỉ, lại giống một chiếc ly lưu ly mong manh chạm nhẹ là vỡ. Thịnh Thiếu Du biết, đây chính là "tác phẩm" mà anh đã tìm kiếm suốt bao lâu.
Anh khẽ nâng chuỗi ngọc trai rơi trên ngực Hoa Vịnh, giọng nhẹ đến mức gần như không thật:
"A Vịnh, em biết không? Em là tác phẩm khiến anh hài lòng nhất."
Là một nhiếp ảnh gia nghệ thuật, Thịnh Thiếu Du đã "nhặt" được Hoa Vịnh vào một đêm mưa.
Thiếu niên co ro trước cửa nhà anh, quần áo mỏng manh dính đầy bùn đất. Khi anh quay người định vào nhà, một bàn tay thon gầy nắm lấy vạt áo anh, giọng yếu ớt như sợi tơ trong gió:
"Tiên sinh... có thể đưa tôi về không?"
Thịnh Thiếu Du khom người xuống. Lời từ chối vừa định nói ra thì nghẹn lại khi chạm vào đôi mắt kia.
Đó là một đôi mắt ngập tràn cảm giác vỡ vụn. Khóe mắt hơi đỏ, ánh lệ long lanh đọng trên mi, như thể giây tiếp theo sẽ rơi xuống, vỡ tan ngay trong tim anh.
Hàng mày đang cau lại vì phiền chán dần giãn ra. Sự mất kiên nhẫn trong mắt bị thay thế bằng một sự hứng thú bất ngờ, trong ống kính của anh, chưa từng có thứ "linh khí" nào mang vẻ đẹp vỡ vụn thuần khiết như vậy.
"Đi vào với tôi." Anh đứng dậy, ném cho thiếu niên một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. "Cầm lấy, vào tắm rửa cho sạch sẽ."
Tiếng nước trong phòng tắm rơi tí tách. Thịnh Thiếu Du ngồi trong phòng khách, trong đầu không ngừng tua lại đôi mắt kia. Như thủy tinh ngâm trong nước ấm, cảm giác vỡ vụn ấy... thật sự khiến anh vô cùng hài lòng.
Tiếng nước dừng lại, "cạch" một tiếng, cửa mở ra.
Hoa Vịnh mặc chiếc sơ mi trắng bước ra. Hơi nước còn quấn nơi tóc, từng giọt nước theo thái dương rơi xuống xương quai xanh tinh xảo, loang thành một vệt ướt nhỏ.
Lúc co ro trông cậu gầy gò nhỏ bé, nhưng khi đứng dưới ánh đèn, mới phát hiện chiều cao của cậu gần như ngang với Thịnh Thiếu Du. Chỉ là khí chất mong manh ấy khiến cậu như làn sương có thể tan biến chỉ với một cơn gió.
Thịnh Thiếu Du không kìm được bước tới. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cậu, giọng nói mềm như sợ làm vỡ thứ gì đó:
"Đẹp quá..."
Hoa Vịnh không né tránh. Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng nhạt dưới mắt. Hai tay ngoan ngoãn đặt trước người, giống như một chú hồ ly nhỏ thuần phục.
Cho đến khi một giọt nước từ tóc cậu rơi xuống mu bàn tay Thịnh Thiếu Du, anh mới giật mình tỉnh lại.
Anh kéo Hoa Vịnh ngồi xuống sofa. Chiếc sơ mi rộng thùng thình khoác lên người cậu lại vừa khéo đến bất ngờ, khiến cổ cậu càng thon, đường vai càng mềm mại.
"Em tên gì?" giọng Thịnh Thiếu Du dịu đi rõ rệt.
Hoa Vịnh ngước mắt. Mỗi cử động đều mang vẻ đẹp mong manh, giọng trong như dòng nước dưới lớp băng:
"Tiên sinh, em tên Hoa Vịnh."
(Đây là lần thứ ba anh ấy hỏi tên mình rồi...)
"Hoa Vịnh..." Thịnh Thiếu Du lặp lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn sofa. "Tên hay đấy. Người nhà của em đâu? Sao em lại ở đây?"
Ngón tay Hoa Vịnh siết chặt ống quần, hốc mắt lập tức đỏ lên. Giọng run run như mang theo tiếng khóc:
"Tôi không có người thân... họ đều đi hết rồi."
Nước mắt trượt qua nốt ruồi lệ, như một tia sáng vỡ vụn. Khi cậu ngước lên, khóe mắt đỏ ửng khiến cậu trông như một con hồ ly bị thương, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Ngón tay Thịnh Thiếu Du lau nước mắt nơi khóe mắt cậu, ma xui quỷ khiến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy:
"Vậy... em có muốn làm em trai anh không? Anh tên Thịnh Thiếu Du."
Ánh mắt Hoa Vịnh khẽ dao động. Đầu ngón tay rụt lại một chút, giọng yếu ớt:
"Thịnh tiên sinh, như vậy có ổn không... có làm phiền anh không?"
Thịnh Thiếu Du cười, xoa mái tóc ướt của cậu:
"Không. Anh cũng chỉ có một mình."
Hoa Vịnh nhìn vào mắt anh, khẽ gật đầu, giọng nhẹ như lông vũ:
"Được ạ... anh trai." (ôi!!! 哥哥~~~~~~ t đã k thể nghe cái từ này một cách bình thường được nữa 😌)
Thịnh Thiếu Du đứng dậy lấy máy sấy, đứng phía sau cậu, làn gió ấm thổi qua mái tóc đen mềm:
"Ngoan, đừng động."
(Anh trai sao? Dễ thương thật...)
Những ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du dần hiểu tính cách của Hoa Vịnh, yên tĩnh, ngoan ngoãn. Cậu sẽ chuẩn bị sẵn bữa ăn còn ấm chờ anh về nhà, sẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh chỉnh ảnh, ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo sự dịu dàng dè dặt.
Trong thời gian đó, cậu trở thành người mẫu độc quyền của anh. Trong ống kính, mỗi ánh mắt của cậu đều chuẩn xác chạm vào "cảm giác vỡ vụn" mà anh muốn, thậm chí còn hoàn hảo hơn tưởng tượng.
"Anh, ăn cơm đi, không ăn sẽ nguội mất." Hoa Vịnh từ phía sau vòng tay qua cổ anh, cằm tựa lên vai, giọng mềm mại.
Thịnh Thiếu Du cưng chiều xoa đầu cậu, nghiêng mặt cười:
"Từ bao giờ em biết làm nũng thế?"
Hoa Vịnh rút máy ảnh khỏi tay anh, kéo anh về phía bàn ăn:
"Có đâu? Mau nếm thử món hôm nay em nấu đi."
Thịnh Thiếu Du nhướng mày. Tay nghề của Hoa Vịnh càng ngày càng hợp khẩu vị anh. Ngay cả nho xanh anh không thích cũng được xếp ngay ngắn, bên cạnh còn có vài miếng dứa đã cắt sẵn.
Anh chợt nhớ ra điều gì đó, đặt đũa xuống nhìn cậu:
"A Vịnh, anh nghĩ ra một bộ ảnh mới, rất hợp với em."
Hoa Vịnh ngước mắt, trong mắt vẫn là sự dịu ngoan quen thuộc:
"Em đều nghe theo anh."
Thịnh Thiếu Du rất hài lòng với sự nghe lời này, "tác phẩm" của anh, nên ngoan như vậy.
Buổi chụp được sắp xếp vào ngày hôm sau.
Anh đã chuẩn bị sẵn bối cảnh: bên cạnh lò sưởi cổ điển là một bồn tắm trắng, chuỗi đèn pha lê buông xuống phản chiếu ánh sáng vụn vỡ, gương phản chiếu sắc xanh lạnh như một giấc mộng đắm chìm trong ánh trăng.
Đó chính là cảm giác xa hoa nhưng mong manh mà anh muốn.
Hoa Vịnh bưng đĩa trái cây đến, nho xanh và dứa được xếp gọn gàng:
"Anh, nghỉ chút đi, để em giúp anh chỉnh lại."
Thịnh Thiếu Du nhận lấy, mỉm cười:
"Vất vả cho em rồi."
"Không vất vả ạ." Ánh mắt Hoa Vịnh dừng trên miếng dứa, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy, "Anh, dứa phải ăn lúc còn tươi, để lâu sẽ chua."
Thịnh Thiếu Du xiên một miếng cho vào miệng. Vị chua ngọt lan trên đầu lưỡi:
"Anh chưa từng nghe nói như vậy."
Hoa Vịnh không phản bác, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi quay người đi thay đồ.
Khi Thịnh Thiếu Du ăn xong, Hoa Vịnh vừa bước ra từ phòng thay đồ.
Lụa trắng mờ ôm lấy cơ thể cậu, cổ tay và cổ áo điểm ren, chuỗi ngọc trai trước ngực như dòng sáng chảy. Anh tự tay buộc dải ruy băng nơi cổ cậu, chỉnh lại đóa hoa hồng phấn, rồi dùng đá vụn và ngọc trai tạo kiểu tóc cho cậu.
Cậu trông như một tác phẩm nghệ thuật bằng lưu ly, mong manh mà rực rỡ.
Hoa Vịnh đứng trước gương, nhìn sự si mê trong mắt Thịnh Thiếu Du, khóe môi khẽ cong lên một đường rất nhẹ, nhanh đến mức như ảo giác.
(Dễ thỏa mãn vậy sao?)
Cậu nằm vào bồn tắm theo sắp xếp. Thành sứ lạnh áp vào lưng, trên người phủ những chuỗi ngọc trai, hòa cùng lớp bọt giả, như chìm trong một vùng biển dịu dàng.
Ánh đèn pha lê rơi trên gương mặt cậu. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua ống kính, chính xác rơi vào Thịnh Thiếu Du.
Hôm nay anh mặc sơ mi lụa đen, cổ áo hơi mở, trước ngực gắn vài viên đá nhỏ. Ánh sáng lạnh khiến đường nét anh càng sắc sảo.
(Đẹp thật... như một con thiên nga đen kiêu hãnh.)
"Anh..." Hoa Vịnh lên tiếng, giọng cố ý mềm yếu.
Thịnh Thiếu Du dừng tay chỉnh ánh sáng, nhìn cậu:
"Mệt rồi? Muốn nghỉ chút không?"
Hoa Vịnh chậm rãi ngồi dậy. Ngọc trai trượt khỏi vai, lăn xuống bồn phát ra tiếng lách tách.
Cậu bước xuống sàn, từng bước tiến về phía anh.
Ánh mắt vừa rồi còn dịu ngoan, giờ dần hiện lên một tia xâm lấn, như một kẻ săn mồi vừa thu lưới.
Cậu đứng trước mặt Thịnh Thiếu Du, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cà vạt anh, giọng mang ý cười, nhưng lạnh như băng:
"Anh... miếng dứa lúc nãy ngọt không?"
"Để em... chụp cho anh vài tấm nhé."
"Anh... dứa có ngon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com