13.
Thoáng chốc, nhóc con của Thịnh Thiếu Du đã tròn ba tháng tuổi. Thời gian trôi nhanh đến mức chính anh đôi khi cũng ngẩn người, nhìn đứa bé trong vòng tay mà không dám tin đó là sinh mệnh mình từng liều mạng sinh ra.
Ba tháng này, nhờ có Tống Tử Lâm và mấy dì trong khu phố thay nhau giúp đỡ, cuộc sống ba bỉm sữa của anh suôn sẻ hơn rất nhiều. Không đến mức nhẹ nhàng, nhưng ít nhất không chật vật đến tuyệt vọng.
Buổi sáng hôm ấy, trời trong veo hiếm có. Ánh nắng đầu đông rơi xuống sân trước nhà thành từng vệt nhạt, không lạnh lẽo như những ngày trước. Thịnh Thiếu Du vừa dỗ nhóc con ngủ sa cử sữa sáng xong thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Nhịp gõ không vội, cũng không do dự, giống như người bên ngoài rất chắc chắn anh sẽ mở.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đứng trước cửa, tim Thịnh Thiếu Du khẽ trật một nhịp.
Hoa Vịnh.
Người mà anh không muốn gặp lại nhất, lại xuất hiện vào một buổi sáng yên bình như vậy.
Hoa Vịnh đứng đó, áo khoác chỉnh tề, tay xách túi đồ ăn còn bốc hơi ấm. Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt vừa dè dặt vừa cẩn trọng, như thể chỉ cần Thịnh Thiếu Du đóng cửa lại là tất cả sẽ chấm dứt.
"Tống Tử Lâm có việc phải đi thành phố khác mấy hôm." - Hoa Vịnh mở lời trước, giọng trầm thấp - "Anh ta nhờ em... qua trông chừng anh và con."
Thịnh Thiếu Du không đáp ngay. Trong đầu anh thoáng qua hàng trăm suy nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất 'vì sao lại là Hoa Vịnh?'
Thực ra, Hoa Vịnh chưa từng thật sự rời xa. Chỉ là cậu không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. Suốt thời gian qua, cậu luôn âm thầm ở gần, đứng ở nơi Thịnh Thiếu Du không nhìn thấy để quan sát cuộc sống của hai ba con. Chỉ cần biết anh sống ổn, con khỏe mạnh, thế là đủ.
Tối hôm qua, khi thấy Tống Tử Lâm rời khỏi nhà Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cũng định quay đi. Nào ngờ Tống Tử Lâm lại chủ động tiến đến, nhìn thẳng vào cậu rồi hỏi, liệu cậu có rảnh trông giúp hai ba con mấy hôm hay không. Khi ấy, Hoa Vịnh lần đầu tiên nhận ra người đàn ông kia hình như cũng không còn đáng ghét đến vậy.
Thế nên sáng nay, trời vừa tờ mờ sáng, Hoa Vịnh đã chạy đi mua bữa sáng mà Thịnh Thiếu Du từng thích, rồi đứng trước cửa nhà anh.
Nếu là ngày trước, Thịnh Thiếu Du chắc chắn đã nổi giận. Ít nhất cũng sẽ quát ầm lên, yêu cầu Hoa Vịnh lập tức biến đi. Nhưng có lẽ làm cha rồi, tính tình anh cũng trầm lại. Anh không phản ứng gay gắt, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, gọi xác nhận với Tống Tử Lâm.
Đầu dây bên kia xác nhận đúng là anh ta có triển lãm ở thành phố khác, phải đi vài hôm, nhờ Hoa Vịnh trông giúp.
Cuộc gọi kết thúc, Thịnh Thiếu Du vẫn đứng yên trước cửa. Lý trí mách bảo anh nên từ chối. Một mình anh vẫn đủ sức chăm con, không cần Hoa Vịnh xuất hiện làm xáo trộn cuộc sống vừa ổn định được một chút này.
Nhưng đúng lúc đó, nhóc con trong lòng anh cựa mình. Đôi mắt nhỏ xíu còn hơi ngái ngủ bỗng mở ra, long lanh một cách đáng chết. Ánh nhìn ấy lướt qua mặt Thịnh Thiếu Du, rồi rất tự nhiên rơi thẳng lên người Hoa Vịnh.
Không rời.
Nhóc con nhìn Hoa Vịnh chằm chằm, còn vươn tay nhỏ xíu về phía cậu, miệng phát ra mấy tiếng ê a mơ hồ. Rõ ràng là muốn được bế. Thịnh Thiếu Du suýt nữa thì tức đến nghẹn họng.
Sinh ra một bản sao của Hoa Vịnh đã đủ khiến anh đau đầu rồi, đằng này hình như bản sao ấy còn đặc biệt thích bản chính. Đôi mắt kia, cái dáng vươn tay kia, hệt như đang nhận người quen.
Hoa Vịnh cũng nhìn thấy phản ứng của đứa bé. Tim cậu mềm đi trong chớp mắt. Cậu rất muốn tiến lên, rất muốn bế con vào lòng, nhưng ánh mắt cảnh giác của Thịnh Thiếu Du khiến cậu không dám nhúc nhích.
Hoa Vịnh hạ giọng, giống hệt những ngày xưa khi còn yêu anh.
"Anh để em vào một chút thôi" - cậu nói khẽ - "Nếu anh không muốn, em lập tức đi."
Thịnh Thiếu Du bực bội đến mức không thèm trả lời. Anh cúi xuống bế nhóc con sát hơn, quay người đi thẳng vào nhà. Nhưng anh cũng không đóng cửa.
Cánh cửa mở hé sau lưng như một sự cho phép miễn cưỡng.
Hoa Vịnh đứng sững một giây rồi mới bước theo vào. Cậu biết, đây không phải tha thứ. Chỉ là Thịnh Thiếu Du, cuối cùng vẫn không nỡ để đứa bé chịu thiệt.
Anh không muốn ở bên Hoa Vịnh nữa, nhưng đứa nhỏ này thì không có tội. Cho Hoa Vịnh ở lại một chút cũng được. Rồi anh sẽ đuổi cậu đi sau.
Hôm nay, đối với Thịnh Thiếu Du, chính thức là một ngày đáng ghét đến cực điểm.
Hoa Vịnh bám dai không chịu đi đã đủ khiến anh đau đầu rồi, vậy mà chẳng hiểu nổi ông trời đang trêu ngươi hay cố tình thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Ba anh - Thịnh Phóng và cả Thịnh Thiếu Thanh cũng lần lượt mò đến. Căn nhà nhỏ vốn yên tĩnh trong chớp mắt trở nên chật chội, ngột ngạt bởi toàn những gương mặt anh không muốn nhìn thấy nhất.
Thịnh Thiếu Du tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Anh đứng đó, nhìn mấy người đàn ông mà mình từng căm ghét, từng oán hận, từng muốn cắt đứt hoàn toàn, giờ lại vây quanh đứa con bé bỏng của anh với những ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt. Người thì muốn chạm, người thì muốn bế, người thì giả vờ quan tâm hỏi han. Trong mắt Thịnh Thiếu Du, cảnh tượng ấy chỉ khiến anh thấy buồn nôn.
Anh chỉ muốn sống yên ổn cùng con mình thôi. Một mong ước đơn giản đến vậy, vì sao cũng không thể?
Thịnh Phóng là người lên tiếng trước. Giọng ông trầm thấp, không còn sự độc đoán và lạnh lùng của năm xưa. Ông xin lỗi anh, là lần đầu tiên trong đời, ông cúi đầu thừa nhận mình đã sai. Sai vì ích kỷ, sai vì áp đặt, sai vì chưa từng thật sự xem anh là một con người có cảm xúc, mà chỉ là một quân cờ để điều khiển.
Thịnh Thiếu Thanh cũng đứng bên cạnh, cúi đầu xin lỗi theo. Cậu ta nói giọng nhỏ, mang theo sự hối hận vụng về, không còn dáng vẻ đắc ý hay bất cần như trước.
Thịnh Phóng nói ông muốn anh và đứa nhỏ về nhà. Ông hứa sẽ chăm sóc anh, chăm sóc cháu nội, sẽ bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ. Giang Hỗ vẫn là nhà của anh, công ty vẫn chờ anh quay về.
Hoa Vịnh, người vốn chẳng liên quan gì đến nhà họ Thịnh lại đứng bên cạnh phụ họa một cách vô cùng tích cực, cũng khuyên anh nên về Giang Hỗ. Lời còn chưa nói hết đã bị Thịnh Thiếu Du liếc cho một cái sắc lạnh đến mức lập tức im bặt.
Nói không ngoa, trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du thật sự có chút dao động.
Anh nghĩ, hình như mình đã không còn bị chuyện của Hoa Vịnh bóp nghẹt đến mức không thở nổi nữa. Nỗi đau vẫn còn đó nhưng không còn sắc bén như trước. Nếu vậy, đưa đứa nhỏ về nhà có lẽ cũng không phải là lựa chọn tệ. Công ty giao cho Thịnh Thiếu Thanh, nói thật lòng, anh vẫn không yên tâm. Dù thế nào, nơi đó từng là tâm huyết cả đời của anh.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong lòng. Thịnh Thiếu Du không đưa ra quyết định ngay. Anh không phải kiểu người dễ dàng bị vài lời xin lỗi hay hứa hẹn lay chuyển.
Nhưng ít nhất, anh chịu nghĩ đến.
Không còn vì Hoa Vịnh mà ôm chặt lấy đau khổ, vậy thì hà cớ gì phải tiếp tục trốn tránh quá khứ? Dù rời đi đã lâu, dù sống những ngày bình lặng nơi thôn xóm nhỏ, sâu thẳm trong Thịnh Thiếu Du vẫn còn đó một phần không thể xóa nhòa.
Một Thịnh tổng từng kiêu ngạo, từng đứng trên cao, từng không cúi đầu trước bất kỳ ai. Và có lẽ, đã đến lúc anh cho bản thân quyền lựa chọn lại.
_____
khum có HE đâu, các con vợ đừng đòi HE nữaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com