4.
Mùa đông ở Nam Kinh lạnh đến mức tưởng như hơi thở cũng đóng băng trong không khí.
Thịnh Thiếu Du kéo chăn lên tận cằm, co người lại trong chiếc giường nhỏ, nghe tiếng gió rít dài ngoài cửa sổ. Gió quét qua những cành cây khô, va vào tấm kính lạnh buốt, phát ra thứ âm thanh yếu ớt, cô độc như chính lòng anh.
Anh vốn nghĩ mình đã quen với những ngày lặng lẽ này rồi, nhưng hóa ra chỉ cần đêm đến, khi bốn bề yên tĩnh và chỉ còn lại nhịp thở của chính mình. Cảm giác trống rỗng ấy lại trỗi dậy, cào cấu trong lồng ngực. Có thể vì trước kia anh từng được bao bọc trong tình yêu và sự ấm áp, nên bây giờ khi chỉ còn lại một mình, cái lạnh lại dường như càng sâu, càng thấm và càng khiến người ta nghẹt thở.
Bụng anh ngày càng lớn. Mỗi bước đi, mỗi lần trở mình đều trở nên nặng nề. Anh không nghén đến mức chỉ cần ngửi mùi thức ăn là buồn nôn, nhưng lại chẳng còn chút khẩu vị nào. Thức ăn từng khiến anh thích thú giờ trở thành gánh nặng, đến nước cũng uống không trôi.
Mấy hôm nay, thứ duy nhất anh có thể nuốt là một ít cháo loãng và vài ngụm sữa ấm. Thân thể anh nhẹ đi thấy rõ, da dẻ vốn trắng nay càng thêm tái nhợt. Dù rằng bác sĩ dặn phải ăn đủ, phải ngủ đủ nhưng anh lại chẳng biết làm cách nào để ép bản thân làm được điều đó. Thân thể mệt mỏi, tâm trí rã rời, chỉ cần nhắm mắt lại là những hình ảnh cũ xưa lại hiện về khiến tim anh như bị ai siết chặt.
Đêm nay, dù đã mặc đến hai lớp áo ấm, quấn mình trong chăn dày, anh vẫn cảm nhận được hơi lạnh len lỏi qua từng khe hở. Căn phòng nhỏ tối om, ánh đèn ngủ mờ vàng chẳng đủ xua đi bóng tối đang phủ dày khắp nơi. Ngoài kia, gió thổi từng cơn rít qua mái ngói, va vào khung cửa, tạo nên những âm thanh rời rạ. Vừa như than vãn, vừa như tiếng khóc ai vọng về.
Thịnh Thiếu Du nằm nghiêng, bàn tay đặt lên bụng mình. Đứa nhỏ khẽ cựa quậy, từng nhịp động rất nhẹ, như đang đáp lại nỗi cô đơn của anh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chăn, tan biến trong lớp vải lạnh giá. Không hiểu vì sao, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của con, anh lại càng thấy tủi thân hơn.
Anh nhớ mẹ.
Nếu mẹ anh còn sống, chắc chắn bà sẽ không để anh khổ sở thế này. Bà sẽ dịu dàng ôm anh, vuốt ve mái tóc anh, vỗ về anh như những năm tháng còn nhỏ.
Nhưng giờ chẳng còn ai ở bên anh nữa. Chỉ còn lại căn phòng nhỏ, tiếng gió lạnh và tiếng tim anh đập yếu ớt trong đêm.
Nước mắt lại rơi. Anh cố gắng nuốt xuống nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, tim đau nhói.
Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói anh đang tự làm khổ mình. Rằng chỉ cần quên đi là được, rằng thời gian rồi cũng sẽ khiến mọi vết thương phai nhạt. Nhưng làm sao họ hiểu được
Tình yêu mà anh dành cho Hoa Vịnh không phải là thứ có thể dễ dàng "quên đi" chỉ bằng thời gian.
Từ nhỏ, Thịnh Thiếu Du đã sống trong sợ hãi và ám ảnh. Anh lớn lên giữa tiếng cãi vã của ba mẹ, giữa nước mắt của người phụ nữ hiền lành và sự phản bội trơ trẽn của người đàn ông mang cùng dòng máu với mình.
Ngày mẹ mất, anh từng thề sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vậy mà Hoa Vịnh lại xuất hiện như một vệt nắng ấm giữa mùa đông, như một điều diệu kỳ mà anh chẳng dám tin là thật.
Hoa Vịnh khi ấy, dịu dàng mà quyết liệt. Cậu ta như thể hiểu anh hơn cả bản thân anh hiểu chính mình. Chỉ một ánh nhìn, một cái chạm tay, một câu nói tưởng chừng hờ hững, cũng đủ khiến bức tường trong lòng anh nứt ra từng mảng.
Thịnh Thiếu Du từng tin rằng Hoa Vịnh chính là thiên thần mà mẹ anh phái xuống để cứu rỗi đời anh. Anh đã từng tin, tin đến mức trao cả linh hồn mình đi mà không hề do dự.
Vậy mà hóa ra tất cả chỉ là dối trá.
Giây phút biết tất cả những gì Hoa Vịnh muốn anh thấy đều là giả dối thì tất cả những điều ngọt ngào từng có bỗng hóa thành dao sắc, cắm thẳng vào tim anh. Anh không thể tin được rằng người mình yêu, người từng hứa sẽ ở bên anh suốt đời, lại có thể lừa dối anh một cách tàn nhẫn như vậy.
Khi ấy, Thịnh Thiếu Du không khóc, không la, không trách. Chỉ là trong lòng anh, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Anh nhìn Hoa Vịnh, mà như nhìn một người xa lạ. Đau đến mức không còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy trống rỗng. Một khoảng không lạnh lẽo trải dài vô tận trong tim.
Vốn khi biết tin bản thân mang thai, anh đã từng thuyết phục bản thân tha thứ cho cậu lần này. Nhưng khi biết hóa ra Hoa Vịnh đến Giang Hỗ là vì đã có một 'bạch nguyệt quang' trong lòng thì anh đành tự cười nhạo bản thân quá ngu ngốc.
Giờ đây, giữa đêm đông buốt giá, anh lại nhớ đến ánh mắt ấy. Ánh mắt từng khiến anh tan chảy, giờ lại khiến anh sợ hãi. Anh từng nghĩ nếu không có Hoa Vịnh, cuộc đời mình sẽ là một màu xám nhạt. Nhưng khi thật sự mất đi, anh mới nhận ra, ngay cả việc hít thở thôi cũng trở nên nặng nhọc.
Thịnh Thiếu Du quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời đêm mịt mù, không một vì sao, chỉ toàn gió và mây đen. Ánh đèn đường hắt lên khung cửa, rải một mảng sáng mờ nhạt lên khuôn mặt anh - vừa đủ để thấy nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt.
"Con à..." - giọng anh khàn khàn, gần như tan trong hơi thở.
"Ba chỉ còn có con thôi."
Bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng, cảm nhận từng nhịp đạp yếu ớt đáp lại. Nước mắt rơi ướt gối, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong lên - một nụ cười yếu ớt, đầy bất lực.
Đứa bé này, là tất cả những gì anh còn lại. Là nơi duy nhất anh có thể đặt niềm tin, là minh chứng duy nhất cho tình yêu từng tồn tại giữa hai người. Dù cho tình yêu ấy có vỡ vụn, anh vẫn muốn giữ lấy đứa trẻ này như thể đang giữ lại một chút hơi ấm cuối cùng.
Gió ngoài kia vẫn gào thét. Bên trong căn phòng, hơi ấm duy nhất đến từ sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng anh. Thịnh Thiếu Du khép mắt lại, để nước mắt im lặng trôi xuống. Anh không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết hiện tại, anh phải sống vì đứa nhỏ và vì chính bản thân mình.
Và có lẽ chỉ có như thế, anh mới đủ can đảm để tiếp tục thở, tiếp tục tồn tại trong thế giới không còn Hoa Vịnh này.
So với một Thịnh Thiếu Du đang cố gắng sưởi ấm trái tim mình trong mùa đông lạnh lẽo nơi xứ người. Thì ở Giang Hỗ, cũng có một Hoa Vịnh đang vật vã tìm cách quên đi trong men rượu đắng.
Đêm nay tuyết lại rơi.
Giang Hỗ chìm trong màn tuyết trắng xóa. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên những tầng hơi lạnh, mọi thứ đều mang theo thứ u buồn tĩnh mịch của mùa đông. Trong căn hộ cao tầng nhìn ra sông, Hoa Vịnh ngồi một mình giữa căn phòng tối om, không bật đèn, không máy sưởi. Chỉ có rượu và mùi khói thuốc thoang thoảng quyện vào nhau. Cậu cứ thế ngồi đó, rót rượu, uống rồi lại rót như một kẻ cố tìm quên điều gì đó nhưng càng quên lại càng nhớ.
Căn phòng này từng có tiếng cười của Thịnh Thiếu Du, từng có hơi thở của anh và mùi hương tinh tế quen thuộc đến ám ảnh. Chiếc ghế da nơi anh từng ngồi vẫn còn đó, trên bàn vẫn là cuốn sách anh đọc dở, đánh dấu bằng một tấm thiệp sinh nhật cũ. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có điều... người từng khiến căn phòng này ấm áp thì không còn nữa.
Hoa Vịnh nghiêng ly rượu, ánh chất lỏng màu hổ phách phản chiếu trong mắt cậu; chao đảo và đầy mệt mỏi. Cậu không biết mình đã sống thế này bao lâu rồi. Có lẽ từ ngày Thịnh Thiếu Du biến mất, thời gian trong Hoa Vịnh cũng ngừng trôi.
Đêm lạnh buốt. Cậu muốn để cái rét ngấm vào người, muốn cái tê dại ấy làm dịu đi cơn đau trong lòng.
Từ ngày anh rời đi, Hoa Vịnh chẳng thiết tha gì nữa. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên là tìm tên anh trên danh bạ cũ, dù biết số đó không còn hoạt động. Mỗi tối, cậu lại ngồi trong bóng tối, nhìn ánh đèn đường ngoài cửa sổ, tưởng tượng anh đang ở đâu đó rất xa, trong một căn nhà nhỏ, cũng đang nhìn lên cùng bầu trời như mình.
"Anh Thịnh..."
Cái tên bật ra khỏi môi cậu khàn khàn, như một lời cầu nguyện đã lặp lại cả trăm lần trong vô thức.
Cậu biết anh hận mình. Nhưng cho dù anh có ghét, có rời đi mãi mãi, thì trái tim Hoa Vịnh vẫn chỉ có thể hướng về một người.
Mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy anh. Dáng người gầy gò, đôi mắt dịu dàng nhưng luôn mang chút đề phòng, cái cách anh cúi đầu chăm chú mỗi khi nhìn cậu nấu ăn, cái cách anh nghiêng mặt né đi mỗi khi được cậu ôm. Từng chi tiết nhỏ, từng hơi thở đều như khắc vào xương tủy.
Rượu khiến đầu óc nặng trĩu, tim lại càng nhức hơn. Trong một thoáng, cậu tự hỏi nếu giờ anh đang ở ngoài kia, liệu có lạnh không. Liệu có ai giúp anh đắp thêm chăn, hay anh vẫn phải lủi thủi một mình chịu đựng cơn gió buốt mùa đông này.
Nghĩ đến đó, ngực cậu thắt lại. Hoa Vịnh không biết anh đang ở đâu nhưng cậu biết anh đang mang trong mình đứa con của hai người. Một sinh mệnh nhỏ bé, là kết tinh của tình yêu, giờ đang cùng anh chịu khổ, chịu lạnh. Hình dung Thịnh Thiếu Du phải ôm lấy bụng mình trong đêm, run rẩy tìm hơi ấm, tim cậu như vỡ ra từng mảnh.
"Anh thật sự định sẽ rời xa em cả đời sao... Anh Thịnh, không muốn để em gặp con chúng ta sao.." - giọng nói nghẹn lại, khàn đục trong bóng tối.
Hoa Vịnh đặt ly rượu xuống, bàn tay run run siết chặt lại.
Nếu có thể, cậu muốn chạy đi tìm anh. Quỳ xuống mà xin lỗi, xin anh tha thứ, xin được chạm vào đứa bé - dù chỉ một lần.
Nhưng cậu biết, Thịnh Thiếu Du sẽ không để cậu gặp lại. Một người từng yêu sâu đậm như anh, khi đã đau sẽ tuyệt tình đến mức tàn nhẫn.
Rượu làm đôi mắt Hoa Vịnh cay xè. Cậu ngửa đầu, nhìn lên trần nhà, nước mắt theo khóe mắt chảy dài xuống cổ, rơi vào vạt áo.
"Thịnh Thiếu Du, em không cần gì cả. Chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần con của chúng ta được bình an."
Lời khấn nhỏ nhẹ, như tan vào không khí lạnh. Nhưng đâu đó, giữa lòng Giang Hỗ đang chìm trong tuyết trắng, vẫn có một trái tim đang gọi tên anh từng giây từng phút.
Cậu đặt ly xuống, cúi người, hai tay ôm lấy đầu. Trên bàn, tấm thiệp sinh nhật đã ố vàng, góc giấy cong lại, dòng chữ nghiêng nghiêng của anh vẫn còn đó: "Hoa Vịnh, sinh nhật vui vẻ."
Cậu bật cười, một nụ cười khô khốc, rồi bật khóc.
"Anh Thịnh, em thật sự rất nhớ anh..."
Ngoài kia, tuyết rơi ngày một dày. Căn phòng vẫn tối om, chỉ còn ánh sáng mờ của đèn đường hắt lên gương mặt mệt mỏi của Hoa Vịnh. Cậu nhìn ra ngoài, thấy thế giới vẫn đang vận hành, chỉ có bản thân là đứng yên trong một mùa đông không lối thoát.
Rượu trong ly đã cạn, hơi lạnh đã thấm đến tận xương. Cậu khẽ khép mắt lại, trong cơn say mơ hồ, tưởng như thấy một Thịnh Thiếu Du đang quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa xa xăm. Cậu vươn tay ra, muốn chạm đến anh, nhưng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống môi, vị mặn pha cùng vị cay của rượu. Hoa Vịnh cười khẽ, giọng nói tan vào màn tuyết ngoài kia, nhẹ đến mức gần như không tồn tại:
"Anh thật sự sẽ hận em cả đời sao, em không bao giờ trở về bên em sao..."
_____
viết thêm chap này để xin xỏ các con vợ mụt điều nho nhỏ 👉🏻👈🏻
chiện là Bố iem mới ra nhạc, các con vợ nếu có thể cho iem xin mụt lượt nghe và mụt like ạ 🥹
cũm ngại nhắm nhưng mà thương ông bô quá nên mạo muội đi xin xỏ các con vợ
iem cảm ơn nhìu lắm, hứa sẽ chăm chỉ hơn 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com