8.
Tháng mười hai lạnh buốt khép lại, bước sang năm mới cũng là lúc bụng Thịnh Thiếu Du tròn đầy bước vào tháng thứ chín. Mấy ngày giáp Tết, gió mùa thổi ào ạt qua mái ngói, còn anh thì mỗi ngày thêm nặng nề, đi lại cũng khó khăn hơn. Nửa tháng nay, giữa cái giá rét của Nam Kinh, sự xuất hiện đều đặn của Tống Tử Lâm đã trở thành một thói quen âm thầm đối với anh.
Nói thân thiết thì chưa đến mức đó nhưng người đàn ông kia cứ như có mắt sau lưng. Hễ Thịnh Thiếu Du đi chợ, anh ta sẽ không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy mấy túi đồ nặng rồi lặng lẽ mang về giúp. Khi thì đứng trước nhà tưới mấy chậu hoa cho anh, khi thì dẹp gọn đống củi bên hiên để anh khỏi vấp. Các dì trong làng thấy Thịnh Thiếu Du bụng lớn như thế đều dặn dò Tống tử lâm phải "trông chừng cho kỹ", mà anh ta thì lại thuộc dạng người cực kỳ nghe lời.
Kể từ đó, Tống Tử Lâm gần như coi chuyện để ý đến Thịnh Thiếu Du là nghĩa vụ hiển nhiên. Cứ mỗi lần thấy anh cúi người nhặt thứ gì, anh ta sẽ cau mày:
"Không được cúi người. Gọi tôi."
Hoặc khi thấy anh bưng nồi canh hơi lớn một chút, anh ta lại nghiêm giọng:
"Đặt xuống! Để đó."
Thịnh Thiếu Du lúc đầu còn thấy buồn cười, sau lại thấy cảm động. Quen biết chưa lâu, nhưng người đàn ông này cẩn thận từng li từng tí, cứ như ba của anh vậy. Chính Tống Tử Lâm là người ép anh phải gọi điện đặt lịch với bệnh viện trước ngày dự sinh. Khi biết anh không có người thân bên cạnh, anh ta còn trầm giọng nói:
"Nếu cậu cần, khi sinh tôi sẽ làm người giám hộ tạm thời cho cậu."
Câu nói đó khiến lòng Thịnh Thiếu Du khựng lại rất lâu. Một người đàn ông mới quen vài tuần, vậy mà lại chân thành như thế.
Cách ngày dự sinh một tuần, sự lo lắng trong Tống Tử Lâm càng trở nên rõ ràng. Trời vừa tờ mờ sáng anh ta đã đứng trước cổng, tay bỏ trong túi áo, dáng người cao lớn in bóng trong sương sớm lạnh. Buổi tối thì luôn chờ đến khi Thịnh Thiếu Du ngủ hẳn mới chịu về. Những lúc không ở bên cạnh, anh ta gọi điện kiểm tra vài tiếng một lần.
Số điện thoại của Tống Tử Lâm trong máy Thịnh Thiếu Du đã trở thành số khẩn cấp từ lúc nào.
Đến trước ngày dự sinh còn bốn ngày, Thịnh Thiếu Du bắt đầu thấy những cơn co thắt lạ. Ban đầu chỉ là nhói nhẹ nơi bụng dưới nhưng càng lúc càng nhịp nhàng và rõ rệt. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán, đôi chân anh hơi run, bàn tay nắm chặt mép bàn để giữ thăng bằng.
Anh lập tức gọi cho Tống Tử Lâm. Điện thoại mới reo hai tiếng đã có người bắt máy.
"Thiếu Du?"
"Tôi... tôi hình như sắp..."
"Đừng nói gì nữa. Tôi sẽ đến ngay, cố chịu một chút."
Chỉ đúng năm phút sau, cửa nhà bị đẩy mạnh. Tống Tử Lâm gần như lao vào, không hỏi một câu vô nghĩa nào. Anh ta khoác áo cho Thịnh Thiếu Du, cẩn thận đỡ anh từng bước ra ngoài, đến cả hơi thở cũng căng thẳng hơn bình thường. Trong xe, anh ta nắm chặt tay lái nhưng mắt luôn liếc sang vẻ mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du.
Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong lập tức đổi sắc mặt.
"Cổ tử cung mở rất chậm. Cơn gò mạnh nhưng đường sinh lại khó. Đưa vào phòng sinh ngay."
Nghe câu đó, Thịnh Thiếu Du cảm giác trái tim mình trượt xuống vực. Anh vốn đã biết nam giới sinh con luôn khó khăn hơn nhưng đến khi đối mặt thật sự, sự sợ hãi vẫn dâng lên dữ dội.
Anh được đưa vào phòng sinh lúc mười giờ sáng. Tiếng cửa kim loại khép lại keng một cái, lạnh lẽo đến mức khiến lòng người run rẩy.
Cơn đau ập đến từng đợt, ban đầu chỉ như thắt lại rồi từ từ mạnh hơn, sâu hơn, kéo cả cơ thể anh căng ra đến mức tưởng chừng muốn nứt toạc. Mồ hôi thấm ướt cả tóc mái, hơi thở của anh loạn nhịp, mỗi lần gồng lên là một lần nước mắt trào ra.
"Rặn đi! Giữ hơi!"
Giọng bác sĩ vang lên liên tục nhưng đôi chân anh run đến mức không còn nghe lời. Cơn co siết khiến toàn bộ bụng dưới đau như bị kéo xé, đau đến mức anh không thể phân biệt được mình đang thở hay khóc.
Thời gian trôi thành một vệt dài vô tận.
11 giờ.
12 giờ.
13 giờ chiều.
Cổ tử cung vẫn mở chậm, đứa trẻ thì ở vị trí không thuận, cứ như đang cố chui ra nhưng lại dừng nửa chừng khiến cả cơ thể Thịnh Thiếu Du rơi vào trạng thái kiệt sức.
Mỗi khi anh nghĩ mình sắp bất tỉnh, bác sĩ lại gọi to:
"Thịnh Thiếu Du, tỉnh! Cố thêm chút nữa!"
Anh chỉ biết lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Đau... tôi đau quá... Tôi không chịu nổi..."
Nước mắt không ngừng rơi, môi anh cắn đến bật máu. Cơ thể vốn đã yếu nay lại càng chống chọi vất vả. Toàn bộ phòng sinh tràn ngập mùi thuốc, tiếng máy theo dõi, tiếng bác sĩ thúc giục – tất cả hòa vào thành một nỗi hoảng loạn mơ hồ.
Ở bên ngoài, Tống Tử Lâm đứng tựa tường, hai bàn tay đan chặt đến trắng bệch. Anh ta cố giữ bình tĩnh nhưng mắt không rời cánh cửa phòng sinh một giây nào. Mỗi lần nghe tiếng la đau đớn từ bên trong vọng ra, chân anh như muốn khuỵu xuống.
Tiếng bác sĩ gọi y tá, tiếng giày chạy gấp gáp, rồi tiếng máy báo nhịp tim của Thịnh Thiếu Du vang ra khe cửa — tất cả như những nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Tống Tử Lâm.
Anh ta chưa từng lo lắng đến phát run như vậy trong đời.
"Cậu ấy sắp sinh hay chưa?" - bác sĩ đi qua, anh ta hỏi như người mất hồn.
"Vẫn chưa thể được, tử cung vẫn mở rất chậm. Cậu ấy đau nhiều lắm." - nói qua loa rồi bác sĩ lại chạy vội vào trong
Tống Tử Lâm bỗng siết chặt thành ghế đến mức gân xanh nổi hằn lên. Gương mặt lạnh lùng thường ngày nay chỉ còn lại sự căng thẳng và bất lực. Nếu có thể, anh ta ước gì người chịu đau là mình chứ không phải Thịnh Thiếu Du.
Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tình trạng vẫn không thay đổi.
Thịnh Thiếu Du đã kiệt sức đến mức nói cũng không thành tiếng. Mỗi lần cơn co đến, anh gần như chỉ biết khóc, tay nắm chặt tấm drap đến run bần bật. Đứa nhỏ hiếu động kia, rõ ràng muốn ra đời sớm, vậy mà lúc này lại không chịu "hợp tác" chút nào.
Bác sĩ nhìn chỉ số, khẽ nhíu mày:
"Nếu tiếp tục kéo dài, rất nguy hiểm cho cả cậu ấy và đứa bé."
Câu nói ấy rơi xuống khiến cả phòng như nghẹt lại.
Thịnh Thiếu Du chỉ kịp thở hắt ra một tiếng yếu ớt. Anh chưa bao giờ thấy mình gần với ranh giới sinh tử đến thế. Và ở bên ngoài, Tống Tử Lâm vẫn đứng đó, lặng như tượng đá nhưng đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.
Tống Tử Lâm xin phép được vào phòng sinh, dù bình thường bệnh viện chẳng cho người nhà vào. Nhưng bác sĩ nhìn dáng vẻ rối loạn của anh – đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay liên tục siết chặt rồi thả ra nên đành đồng ý cho anh vào hỗ trợ tâm lý cho sản phụ đặc biệt này.
Vừa vào, Tống Tử Lâm lập tức nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du.
Bàn tay anh lạnh buốt, trong khi tay Thịnh Thiếu Du nóng hừng vì đau đớn. Hai nhiệt độ đối lập chạm vào nhau như thể bấu víu được chút bình yên mong manh giữa cơn hỗn loạn.
"Thiếu Du... tôi ở đây."
Giọng anh khẽ run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh như thể chỉ cần anh lộ một chút sợ hãi, Thịnh Thiếu Du sẽ sụp xuống ngay lập tức.
Bác sĩ nhìn chỉ số rồi nhíu mày.
"Mở đã lâu nhưng đầu thai không xuống. Cơn gò mạnh, nhưng cổ tử cung có dấu hiệu kiệt sức. Nếu tiếp tục cố sinh thường sẽ nguy hiểm cho cả ba và bé."
Một câu nói thôi mà trái tim Tống Tử Lâm như bị bóp nghẹt. Anh quay sang Thịnh Thiếu Du đang yếu ớt từng hơi thở.
Lúc này, gương mặt Thịnh Thiếu Du trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại, từng đợt đau quặn như xé nát toàn thân. Mỗi lần co thắt, cả người anh cong lên, tay siết chặt ga giường, môi run bần bật.
"Thiếu Du" - Tống Tử Lâm cúi sát xuống, giọng nhẹ tới mức như thì thầm trong hơi thở, "bác sĩ nói... có thể phải sinh mổ. Cậu thấy sao?"
Thịnh Thiếu Du cố mở mắt, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt.
"Con tôi... có ổn không...?"
"Ổn. Bé ổn. Nhưng nếu cố sinh thường nữa... sẽ nguy hiểm." - anh ta nói từng chữ, cổ họng nghẹn lại.
Một cơn gò nữa ập tới. Thịnh Thiếu Du co rúm người, tiếng rên kìm nén như đâm thẳng vào lòng Tống Tử Lâm.
"Tôi... không sao đâu..." - giọng anh đứt quãng, run rẩy - "Nếu... nếu sinh mổ an toàn cho bé... thì mổ đi."
Quyết định ấy giống như lấy hết sức lực còn sót lại của anh.
Tống Tử Lâm lập tức gọi bác sĩ, nhận giấy đồng ý phẫu thuật. Anh trở thành người giám hộ tạm thời, run tay ký tên mình khiến nét chữ nguệch ngoạc đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Thịnh Thiếu Du được chuyển từ phòng sinh thường sang phòng mổ. Khi cánh cửa đóng lại trước mặt, Tống Tử Lâm đứng chết lặng. Toàn thân anh như mất đi chỗ dựa. Anh không phải cha của đứa nhỏ, thậm chí chỉ quen biết Thịnh Thiếu Du không lâu nhưng chẳng hiểu sao ngực anh lại thắt lại dữ dội đến thế.
Anh ta đứng dựa vào tường, hai tay chắp trước mặt, khẽ cúi đầu như đang cầu nguyện.
"Làm ơn... hãy để cả hai đều bình an."
Thời gian trong hành lang kéo dài như hàng thế kỷ. Từng bác sĩ, y tá ra vào mà không ai nhìn anh. Tiếng bước chân, tiếng kim loại loảng xoảng, tiếng loa y tế tất cả hòa vào nhau khiến lòng anh càng thêm rối bời.
Mãi đến gần 5 giờ chiều, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt.
Khoảnh khắc bác sĩ đẩy cửa, một tiếng khóc non nớt vang lên từ trong phòng. Dù rằng yếu ớt nhưng rất rõ ràng.
Tống Tử Lâm gần như bật dậy khỏi ghế. Anh không kịp hỏi gì, chỉ đứng sững như một kẻ ngốc khi thấy y tá bế một bé trai nhỏ xíu, đỏ hỏn, đang quẫy đạp yếu ớt.
"Chúc mừng, cả bé và ba bé đều ổn." - y tá mỉm cười.
Trong căn phòng lạnh lẽo kia, hơi ấm như lan ra chỉ từ tiếng khóc trẻ con ấy. Tim Tống Tử Lâm thắt lại... rồi nới lỏng. Anh thở hắt ra một hơi dài, như thể suốt nhiều giờ qua anh chưa từng dám hít thở đầy đủ.
Bé con được đặt áp lên ngực Thịnh Thiếu Du – người vẫn còn mệt nhoài, mắt khép hờ. Khi da kề da, đứa bé lập tức ngừng khóc, ngọ nguậy tìm hơi ấm của ba.
Đó là một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến cổ họng Tống Tử Lâm nghẹn lại. Anh chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào khiến trái tim mình dao động dữ dội đến vậy.
Một lúc sau, khi bé con được đưa sang phòng chăm sóc, y tá mới phát hiện Thịnh Thiếu Du đã ngất đi vì kiệt sức.
"Tống tiên sinh, người nhà đâu? Anh ấy cần chăm sóc đặc biệt sau mổ."
"Tôi—" - anh cố ổn định giọng - "Tôi là người nhà của cậu ấy. Nhờ bác sĩ hướng dẫn giúp."
Bác sĩ chưa kịp nói gì, Tống Tử Lâm đã chạy theo giường bệnh, giúp đỡ y tá dọn dẹp, ký nhận giấy tờ, rồi ôm lấy bé con khi bác sĩ nhờ anh giữ hộ. Anh vụng về, không quen bế trẻ sơ sinh, nhưng lại ôm cẩn thận như ôm một bảo vật mong manh.
"Bé con... ngoan nhé." - giọng anh nhẹ đến mức chỉ mình bé nghe được.
Từ hành lang đến phòng hậu phẫu, từ bé con đến Thịnh Thiếu Du – tất cả dường như trở thành trách nhiệm mà Tống Tử Lâm bất giác muốn gánh lên vai.
_____
các con vợ ơi, bữa giờ sốp bận chứ không có cố ý lặn lâu đâu 😭😭😭😭
sẽ bù đắp cho các con vợ đàng hoàng mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com