Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

° Chương mở đầu: gồm có tôi và anh ấy.

Được và mất là một cặp tri kỉ luôn song hành với nhau, tuy nhiên chúng ta lại luôn gặp khó khăn trong việc cư xử sao cho công bằng với cả hai. Tớ có thể dễ dàng đón nhận những bông hoa xinh đẹp, nhưng lại từ chối việc hít khói bụi và chịu nóng để tạo ra một món trang sức bạc tinh xảo. Tớ lấy lí do rằng tớ chẳng phải thợ kim hoàn mà phải vất vả thế.

Nhưng đôi khi tớ sẽ không hiểu, lúc những bông hoa xinh đẹp tớ thích từ cái nhìn đầu tiên đấy héo úa, xấu xí đi thì cũng có thể vừa bằng quãng thời gian một chiếc vòng bạc tinh xảo được ra đời. Vấn đề nằm ở thứ tự trước sau, tớ chấp nhận những bông hoa xinh đẹp thì tớ có chấp nhận chúng lúc héo úa hay không, có thể về mặt vật lý sự so sánh này là khập khiễng, nhưng ở trên một góc độ khác thì, tớ tin người tỉ mỉ với bụi khói nóng rát để nhào nặn ra những món trang sức tinh xảo, sẽ đủ tâm để luyến tiếc những bó hoa khi chúng tàn phai.

Có một chàng hoạ sĩ trẻ với lòng nhiệt huyết vô tận, đến một ngày lại hay tin mình không thể tiếp tục công việc mà mình coi là tất cả, có một anh thợ bạc rơi vào trạng thái suy sụp sau khi kết thúc mối tình bảy năm bằng một cú sốc không thể tưởng tượng được. Bỏ lại nỗi tuyệt vọng, cùng tan vỡ, bỏ xuống những chà đạp không tưởng của con người đối với con người. Khóc đến khi nước mắt cạn khô và cơ thể kiệt sức thì ác mộng sẽ chấm dứt, mưa càng lớn mây đen tan càng nhanh, và rồi cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa.

Đây là một câu chuyện về hành trình chữa lành của hai con người xa lạ ôm theo những tổn thương cùng bất lực của nhiều năm tháng cũ, vô tình gặp và quen biết nhau ở một thành phố cũng xa lạ nốt, hy vọng giữa thế giới rộng lớn này, mỗi người chân thành bỏ ra từng chút từng chút một sự dịu dàng, sẽ có thể đủ sức vá lại những tổn thương không mong muốn trong tâm hồn của mình.

°•°•°•°•

Xin chào, tôi là Hầu Minh Hạo, nam - 27 tuổi, vốn là một hoạ sĩ tranh sơn dầu, nhưng vì một tai nạn ngoài ý muốn nên không thể tiếp tục vẽ tranh được nữa. Hiện tại tôi đang kinh doanh một tiệm hoa nhỏ ở thành phố cảng biển Yên Đài nằm cạnh bờ biển Sơn Đông.

Tôi có một người bạn trai, tên anh ấy là Diêm An, hơn tôi hai tuổi, anh ấy là một thợ bạc đến từ Thâm Quyến. Chúng tôi quen nhau tại Sơn Đông khi cả hai vừa chân ướt chân ráo chuyển đến đây. Đó là một chiều tháng sáu, khi mà biển lớn phát bực thổi từng luồng gió biển mặn chát vào những bãi cát nóng hôi hổi, giằng co địa phận với cơn nắng già cố chấp hay gắt gỏng, tất cả tạo ra một tiết trời không quá nóng nhưng cũng không mấy dễ chịu. Tôi lúc đó đang cặm cụi với tấm bản đồ trên tay, lại lần mò từng tấm biển chỉ đường một với hy vọng đang dần bị nỗi tuyệt vọng ăn mòn giữa vô vàn bước chân mù mịt của chính mình. Men theo cầu đi bộ bước nhanh ra đến đại lộ bốn bên bạt ngàn người qua lại, tôi lại như được tiếp thêm một chút tuyệt vọng, không biết đi theo hướng nào mới ổn. Đôi mắt mông lung đảo qua lại, quyết định rẽ trái bước chung vào dòng người đổ xuôi, với hy vọng tìm được bến đợi của tuyến xe buýt số 6, đột nhiên lúc này tôi va phải một người, cả người tôi hơi chao đảo, theo phản xạ tự nhiên cố gắng giữ chặt tấm bản đồ trên tay đến mắc nhăn nhúm cả một góc.

Nhưng có vẻ người kia thảm hơn, bị tôi húc vào đến ngã lăn cả ra, túi đồ trên tay anh ấy rơi xuống, một vài thứ đồ kim khí nho nhỏ vương vãi đầy đất. Tôi luống cuống đỡ anh dậy, bối rối nói xin lỗi và cúi xuống phụ người nọ nhặt nhạnh đống đồ lộn xộn nằm đầy đất, mặc kệ một bên tay còn đang băng bó của mình, tôi cố sao cho nhanh nhất có thể trước khi cả hai vị dòng người dày đặc xung quanh nhấn chìm.

"Thành thật xin.. lỗi."

Tôi gãi đầu nói lại một lời xin lỗi khi cả hai đã an toàn dắt nhau ra một góc vơi người. Cũng là lúc có thể đàng hoàng nhìn rõ dáng vẻ ấn tượng của người này, có vẻ không phải dân ngoại lai xa xôi ở đâu dạt đến nhưng phong cách cùng hương vị đúng là mới lạ, ấn tượng. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay in hoạ tiết hoa lá sặc sỡ ở hai mép vạt áo, và ống tay, bên trong lót thêm một tấm áo len lưới màu khói, còn có quần vải thô màu nude quấn một chiếc thắt lưng bạc nạm đầy đá nhiều màu, quấn chung với một sợi ren trắng. Tổng thể rực rỡ lại thêm cả khuôn mặt bắt mắt lẫn chiều cao vượt trội cực kì, khiến tôi không thể không ngước nhìn.

"Tôi không sao!"

Anh cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, có lẽ là đang vội, chúng tôi cứ thế tách khỏi đại lộ rợp người và cũng chỉ trong chốc lát, lại hữu duyên tái ngộ trên cùng một chuyến xe buýt... lên nhầm.

"Nếu anh muốn đến trung tâm thành phố thì phải lên xe bus số 6, còn đây là xe số 10, sẽ đi từ Yên Đài đến Lai Sơn, còn xe số 6 mới chạy từ khu phố cổ đến bến xe trung tâm thành phố."

Tôi nhìn chằm chằm người trước mặt giải thích ngay sau khi nghe nơi anh muốn đến trùng hợp cũng là nơi mình đang mò mẫm.

"Ồ, ra vậy, cậu là người ở đây sao?" Anh gật gù nghe hiểu rồi lại hỏi thêm.

"Không, tôi cũng như anh thôi, vừa mới biết mình đã lên nhầm xe xong." Tôi nhún vai.

Sau cùng thì cả hai chỉ có thể nhìn nhau cười trừ.

Cuối cùng cả hai đi đến quyết định sẽ cùng nhau lần mò cho có tôi có cậu, thế giới rộng lớn vậy, tìm được người đi lạc cùng mình cũng không phải dễ dàng gì. Lan man nói vài ba câu thì tình cờ biết được anh ấy cũng giống tôi, ngày đầu chuyển đến đây và đang tìm tới nơi mình đã thuê.

Và không biết vô tình hay cố ý, chúng tôi sau khi tìm được và lên đúng xe buýt số 6, thì... bất ngờ chưa, nơi chúng tôi thuê chính là cùng một căn nhà, căn nhà ba tầng này tôi thuê hai tầng dưới, một để đặt tiệm hoa và phía trên là phòng ở, và tầng còn lại chính là của anh ấy.

Công việc hàng ngày của tôi là tự trông nom cửa hàng của mình và gói hoa theo đơn đặt sẵn. Công việc của anh ấy rất ồn ào, mỗi giấc ngủ của tôi đều oanh oanh liệt liệt được anh ấy dựng dậy bằng hàng loạt tiếng búa gõ lẫn tiền hàn xì oang oang trên đầu. Nhưng không có phương pháp gì cả, tôi chỉ có thể tự thông cảm bởi đó cũng là công việc của anh ấy.

Thoạt đầu Diêm An có vẻ ít nói, còn tôi thì có hơi dư thừa năng lượng mà ở nơi xa lạ không ai quen biết này thì tạm thời chưa tìm ra nơi để xả, và thế là, nếu như tôi thông cảm cho anh ấy bằng cách hy sinh giấc ngủ của mình thì đổi lại, anh ấy cũng trở thành nơi tôi tìm đến để lèo nhèo. Đây cũng được coi là những nét bút đầu tiên trong câu chuyện lâu ngày sinh tình của cả hai.

Cụ thể như thế nào thì từ từ dõi theo câu chuyện này mọi người sẽ biết, thế nhé!

Quay lại với hiện tại thì chúng tôi đã bên nhau được hai năm lẻ vài ngày. Hàng ngày ngoài việc chăm nom cửa hàng, những lúc rảnh rỗi tôi sẽ tỉ mỉ vẽ cho An An một tấm bưu thiếp bên trong sẽ viết vài dòng linh tinh, có thể là than vãn một chút, có thể là kể vài câu chuyện nho nhỏ, rồi cất vào chiếc hộp thiếc ở trên bàn làm việc của anh ấy, tôi không biết anh ấy có đọc chúng không, chắc là có vì nó là của người anh ấy yêu viết cho mà. Hoặc kể cả anh ấy không đọc, tôi vẫn sẽ viết chúng, bởi chỉ đơn giản là, tôi muốn ngay ngắn viết cho anh ấy một chút tâm tư trọn vẹn, nhỡ sau này khi cả hai già đi, trí nhớ không còn minh mẫn tôi có thể cùng anh ấy đọc lại chúng.

Đấy là chuyện của sau này. Sau này hy vọng, hy vọng mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng hy chỉ cần một thứ còn nguyên vẹn - vẫn như chương đầu tiên này, vẫn gồm có tôi và anh ấy..

Sơn Đông, ngày 16 tháng 3 năm 2025
gửi An,
em là tiểu Hạo.


Gửi em,

Giống như Chekhov từng viết: "Chúng ta vẫn còn biết bao năm tháng tươi đẹp phía trước. Trong chuỗi ngày dài bất tận ấy, anh sẽ mãi mãi yêu em."

An.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com