Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45:

  Một giọng cười trầm thấp, man rợ nhưng đầy tự tin vang lên từ phía sau cánh cổng đã khép hờ.
Tôi giật mình quay lại.

  Người đàn ông mang dáng vẻ tuấn mỹ bước ra, ánh sáng hắt lên gương mặt hắn làm nổi rõ nụ cười đầy giễu cợt. Bộ dạng nhàn nhã như thể hắn đã đứng đó từ rất lâu, quan sát tất cả chúng tôi trong im lặng.

  Chẳng ai xa lạ, ấy chính là kẻ chúng tôi đã chạm mặt lúc nãy. Hắn thong thả bước đến, từng bước như đo nhịp với tiếng gậy của ông cụ. Ánh mắt hắn lướt qua Haruto, rồi dừng lại trên tôi lâu hơn mức cần thiết, khiến da tôi khẽ tê đi.

" Nhìn biểu cảm hai người dễ thương thật... "- Hắn cười nhẹ, nhưng ẩn dưới nụ cười ấy là sự tàn bạo vô cùng rõ ràng.

" Nếu đã muốn phanh phui mọi chuyện thì vừa hay, tôi cũng không thích vòng vo."

  Haruto lập tức bước lên chắn trước tôi, giọng cậu lạnh xuống hẳn:

" Đúng như tôi đoán... "

  Hắn ngước mắt, nụ cười càng rộng hơn, như vừa nghe một điều đặc biệt thú vị.

" Aaaa...Gia chủ Tường Gia vẫn thông minh như ngày nào.

  Hắn chép miệng, rồi nghiêng đầu nhìn ông.

" Gia chủ Hắc Gia…vẫn chưa nói với họ sao? "

  Ông cụ không đáp, chỉ khẽ nhíu mày.

  Hắn nhún vai, tiến thêm một bước, ánh mắt lúc này sắc như lưỡi hái.

" Em gái nhỏ nhìn thật giống một người, đáng lẽ anh định tha cho em một mạng, nhưng em lại không ngoan ngoãn mà tự tìm đến ngưỡng cửa địa ngục rồi... "

  Haruto lùi một bước về phía tôi, tay cậu siết lấy tay tôi thật chặt.

" Chạm vào cô ấy một sợi tóc thôi, tôi sẽ bẻ nát tay anh! "

  Hắn bật cười, tiếng cười vang vọng giữa sân rộng như kéo cả không khí xuống thêm vài độ.

" Ồ…uy hiếp sao? Haruto, cậu vẫn nóng nảy như hồi bé. Nhưng tiếc thật…lần này, cậu không bảo vệ được ai đâu! "

  Nói rồi hắn từ tốn đưa tay vào trong áo choàng, động tác chậm đến mức cố tình khiêu khích. Haruto lập tức căng người, còn ông cụ phía sau khẽ hít một hơi...như thể đã biết trước sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

" Muốn biết lý do tại sao à? "- Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một kẻ phát điên tìm thấy món đồ chơi thất lạc.

  Một tấm ảnh được hắn rút ra, cẩn thận đến mức như đang chạm vào thứ quý giá nhất đời mình. Hắn vuốt nhẹ mép ảnh, nâng lên ngắm nhìn một cách đầy say mê.

  Tôi hơi nhón người, cố nhìn rõ. Một tiếng đập mạnh vang lên trong lồng ngực tôi.

  Trong bức ảnh…là chân dung một người phụ nữ trẻ. Khuôn mặt ấy…lại giống tôi đến mức tim tôi như ngừng đập. Nhưng phong thái của cô ấy không hề mềm yếu. Đôi mắt sắc như nước lạnh, sống lưng thẳng tắp, khí chất quyền lực đến mức khiến cả bức ảnh như bị áp lực đè nặng. Mái tóc dài của cô ấy tung nhẹ trong gió, một vẻ đẹp vừa cao quý, vừa nguy hiểm.

  Tôi vô thức lùi lại nửa bước.

" Đừng nói…

  Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú, như đang ngắm một bóng ma từ quá khứ. Nụ cười hắn kéo dài, không phải dịu dàng mà là một kiểu cười tôn thờ đầy méo mó.

" Đẹp đúng không? "- Hắn xoay tấm ảnh lại phía mình, ánh mắt dịu xuống một thoáng đáng sợ.

" Dù có chém giết bao nhiêu người, anh cũng không thể ghét nổi gương mặt này... "

  Haruto nghiến răng, hét lên đầy tức giận:

" Ngừng ngay! Đừng có động vào chuyện của người đã khuất!!! "

  Hắn bật cười, một nụ cười đầy tà mị.

" Người đã khuất? Cậu chắc chứ? "- Hắn liếc sang tôi, ánh mắt như muốn xé đi từng lớp bí mật được che đậy.

" Từ đôi mắt, dáng mũi, cho đến cách em đứng…giống đến đau lòng... "

  Hắn bước lên một bước, mỗi bước chân của hắn như đang dẫm lên tim tôi.

" Em gái nhỏ…"- Giọng hắn trầm xuống, đầy ám ảnh.

" Đây là mẹ em. "

  Tôi cảm thấy bàn tay Haruto siết lấy tay mình thật mạnh. Ông cụ phía sau khẽ run, và trong khoảnh khắc đó…tôi nhận ra một điều:

  Không phải chỉ mình tôi sợ câu trả lời này.

  Thoáng chốc, hắn đã lao tới, nhanh đến mức mắt tôi chưa kịp chớp. Hai bàn tay anh ta siết chặt lấy vai tôi, mạnh đến mức tôi nghe rõ tiếng hơi thở mình nghẹn lại.

  Ánh mắt hắn ở cự ly gần khiến sống lưng tôi lạnh toát. Không còn vẻ ung dung, không còn nụ cười méo mó. Chỉ còn một sự kích động điên cuồng, như thể tất cả dây thần kinh trong hắn đồng loạt bùng cháy.

" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy!!! "- Hơi thở hắn phả thẳng vào mặt tôi, run run đầy sự ám ảnh.

" Em gái còn nhớ không?! Hả?! "

  Tim tôi đập dồn dập, hình ảnh bức ảnh người phụ nữ quyền lực vừa rồi như còn in trong mắt.

" Gặp…khi nào…? "- Giọng tôi yếu ớt, không phải vì sợ mà vì tôi không hiểu gì cả.

  Hắn siết vai tôi mạnh hơn, mắt hắn lóe lên như một con thú hoang đã săn được mùi máu.

" Không thể nào em lại quên!!! Năm đó…em đã đứng ngay trước mặt anh…trong vòng tay của bà ta. Nhìn ta bằng đôi mắt này... "- Hắn cúi sát, gần như kề trán tôi.

" Đôi mắt y hệt của Huyết Liên... "

  Chợt, Haruto gầm lên:

" Buông cô ấy ra ngay!!! "

  Hắn không buông. Ngược lại, hắn càng kéo tôi sát hơn, hạ giọng đến mức chỉ mình tôi nghe:

" Em chính là đứa bé năm ấy…đứa mà ta đã thề sẽ phải có cho bằng được...không từ thủ đoạn... "

  Toàn thân tôi bỗng chốc lạnh buốt. Hơi thở tắc nghẹn ngay cổ họng. Như có thứ gì đó từ đáy trí nhớ mơ hồ trồi lên…tiếng la hét, khói, mùi máu tanh, một bàn tay siết lấy tay tôi. Và giọng một người phụ nữ ra lệnh:

" Chạy đi! "

  Hình ảnh 1 đứa trẻ trên tay kéo lê theo chú gấu bông chạy dọc trên con đường tối mịt, đôi chân nhỏ liên tục vấp vào đá. Cơ thể cũng lấm lem tro bụi và cả…máu.

  Tiếng bước chân đuổi theo phía sau mỗi lúc một gần, tiếng thét của ai đó vang lên giữa bóng đêm, tiếng súng vang dội giữa trời đêm.

  Đứa trẻ đó quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe, đầy hoảng loạn…

" Yuriko! "

  Giọng Haruto đầy lo lắng. Giật mình, tôi như choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Quay sang nhìn người đàn ông đó, rùng mình khi nhận ra đôi môi hắn đang từ từ nhếch lên, ánh mắt ngập tràn thỏa mãn...như thể cuối cùng hắn cũng chạm vào được điều hắn luôn chờ đợi.

" Hoài niệm thật nhỉ? Đáng lẽ ra ngày đó em phải chết cùng bà ta rồi mới phải... "

  Hơi thở tôi nghẹn lại, đôi môi run lên không kiểm soát được.
Ký ức kia…chắc chắn rằng hoàn toàn không phải ảo giác.

  Nó tràn về như một cơn thủy triều dữ dội, mạnh đến mức tôi gần như không đứng vững.
Tôi cảm nhận được rõ ràng đến rợn người, từng cơn bỏng rát trên da thịt khi chạy xuyên qua đống tro tàn còn âm ỉ, từng vết cắt rướm máu từ những cành cây quệt vào cánh tay nhỏ bé, tiếng tim đập thình thịch của một đứa trẻ chỉ biết chạy trốn khỏi bóng tối chực chờ nuốt chửng mình…

  Nó chân thật đến mức tôi suýt tưởng mình đang sống lại đêm ấy, lần nữa.

  Hai tay tôi run lập cập, như thể vẫn còn cảm giác đau từ quá khứ hằn lại tới bây giờ. Haruto siết vai tôi mạnh hơn, giọng cậu trầm xuống:

" Yuriko…không sao đâu, có em ở đây... "

" Nhớ rồi? "- Hắn khẽ bật cười, âm thanh kéo dài như cơn lạnh đêm trăng rằm tháng 7.

  Tôi nghiến răng, cả người chao đảo nhưng vẫn gồng hết sức đẩy hắn ra xa, như muốn xé khỏi mình thứ ký ức đang siết chặt lấy não bộ.

  Đầu tôi đau như bị ai cầm búa nện thẳng vào, từng nhát, từng nhát...khiến tầm nhìn nhòe đi.

" Vậy tại sao tôi lại quên? "- Giọng tôi bật ra, khàn đặc, gần như tuyệt vọng.

" Tại sao đến bây giờ tôi mới nhớ? "

  Bị lực đẩy của tôi khiến hắn mùi lại vài bước, nhưng không phản kháng, kẻ đó chỉ nhìn tôi với sự thích thú méo mó bệnh hoạn đầy ám ảnh.

  Khóe môi hắn nhếch lên thành một đường cong u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com