Chương 51
Haruto ngồi dậy, với lấy chiếc quần dài bị vứt ở mép giường đêm qua. Cậu mặc vào nhanh, rồi quay người đi đến cánh cửa.
Tôi ôm chăn, mặt nóng như lửa. Chưa kịp nghĩ nên phản ứng ra sao tiếp theo thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này gấp hơn:
" Haruto? Yuriko? Hai đứa có trong đó không? "
Cậu bật khẽ một hơi thở bất lực, xoa nhẹ tóc rồi quay lại nhìn tôi bằng nụ cười nửa trêu nửa cưng chiều.
" Chị bình tĩnh nhé, em mở ra đây... "
Cậu xoay nắm cửa, cánh cửa từ từ được mở ra...
" Sao hai đứa không xuống ăn sáng? "
Bà vừa bước một chân qua cửa thì nụ cười trên môi khựng lại hoàn toàn. Ánh mắt bà lập tức lia qua căn phòng.
Quần áo rơi từ đầu giường đến tận thảm. Áo sơ mi vắt nửa trên ghế, nửa dưới trượt xuống đất. Bộ pyjama của tôi nằm chỏng chơ dưới chân bàn. Căn phòng hỗn độn đến mức không thể bào chữa bằng bất kỳ lý do [ vô tình ] nào.
Haruto đứng chắn trước cửa, tay còn giữ khung cửa như thể ngăn không cho bà bước vào thêm.
Còn tôi...chỉ kịp kéo chăn lên quá nửa mặt, đôi mắt tròn xoe nhìn bà qua mép chăn, giống như con mèo vừa bị bắt quả tang phá nát phòng khách.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Haruto.
Bà nhìn con trai mình trước, rồi nhìn tôi đang co người trên giường, sau đó...lại nhìn xuống đống quần áo hỗn loạn.
Ánh mắt bà nheo lại, giọng bà thấp xuống, nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
" Hai đứa....đã... "
Haruto vội phản ứng ngay lập tức:
" Không phải như mẹ đang nghĩ... "
Bà nhướng mày, cười nhẹ.
" À vậy hả? Vậy những thứ tung tóe dưới đất là...gió thổi bay xuống sao? Hay con đừng bảo là...tối quên đóng cửa sổ, còn mèo chạy vào phá.. "
" Đúng! Con định nói vậy á... "
" Nhưng đây là tầng 10 con trai yêu ạ! "
Tôi nắm chăn siết lại, đầu cúi xuống mà tai đỏ đến tận cổ.
Bà khoanh tay lại, hít sâu một hơi, rồi nói tiếp:
" Thôi, hai đứa...mặc đồ vào rồi xuống nhà ăn sáng nào. "
Bà bước lùi lại, nhưng trước khi đóng cửa, đôi mắt lại nhìn thẳng vào Haruto:
" Và chút nữa mẹ sẽ nói chuyện riêng với con. "
Cánh cửa cạch một cái, khép lại trong sự ngột ngạt của cả hai. Haruto thở dài...như vừa bị tuyên án tử hình trong chính căn nhà của mình.
Vài tiếng sau, tôi và Haruto cận trọng bước vào phòng bếp. Trái ngược với sự lo lắng của tôi, thì người phụ nữ ấy lại điềm đạm và nho nhã đến hiếu kì.
" Nào...ngồi vào bàn đi hai đứa. "- bà nói khẽ, vội kéo ghế cho tôi.
Tôi ngồi bên cạnh Haruto, cố gắng giữ lưng thật thẳng, hai tay đặt lên đùi như đang bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên phòng hội đồng. Trước mặt tôi là chén súp miso đang bốc khói. Nhưng có lẽ chính nó còn không nóng bằng lòng tôi đâu.
Mẹ cậu ngồi đối diện, thong thả gắp rau, ánh mắt bà vẫn dịu dàng…nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang hai đứa tôi một cái.
Một lúc sau, bà ấy đặt chén xuống bàn, nhẹ giọng hỏi.
" Hai đứa ngủ có ngon không? "
Tôi nghe vậy liền sặc luôn cơm đang nhai trong miệng, ho đến đỏ cả mặt.
Haruto vội đỡ lưng tôi:
" Chị ăn từ từ thôi… "
Mẹ Haruto nhìn cảnh ấy…môi bà khẽ cong lên như muốn cười mà vẫn cố nén. Bà nhấp một ngụm trà, rồi bình thản nói tiếp:
" Cái phòng…mẹ sẽ bảo người dọn. Lần sau, hai đứa nhớ tự dọn trước khi ra ngoài, kẻo người ta lại hiểu nhầm... "
Tôi im lặng, không biết nên giải thích thế nào, còn Haruto thì có vẻ...vẫn rất ổn!
" Vâng. "
Chợt, bà đặt chén xuống lần nữa, nhìn cả hai đứa, ánh mắt nghiêm mà vẫn đầy sự quan tâm.
" Haruto, mẹ không cấm, nhưng con phải biết giữ ý giữ tứ. Còn con… "- bà quay sang tôi.
" Yuriko, con không cần phải ngại. Mẹ không có phản đối hay làm khó con đâu... "
Khẽ, tôi lí nhí đáp lại:
" Vâng...con xin lỗi. "
Bà nhanh xua tay:
" Xin lỗi gì chứ? Hai đứa đang yêu nhau, mẹ chỉ muốn chắc rằng…đó là quyết định cả hai đều nghiêm túc. "
" Con nghiêm túc! "- Haruto quay sang nhìn tôi. Ánh mắt cậu rất nhẹ, nhưng lại khiến tim tôi đập thêm một nhịp.
Cậu nói chậm, nhưng rõ ràng:
" Từ đầu đến cuối...chưa bao giờ là không thật lòng... "
Mẹ cậu mỉm cười hài lòng, rồi quay sang nắm lấy tay tôi.
" Vậy thì tốt... "
Dường như, không khí trên bàn…từ gượng gạo đã trở nên dễ thở hơn chút ít.
Và...chỉ cho đến khi bà ấy nói tiếp câu sau.
" À đúng rồi! Chiều nay hai đứa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát. Phòng ngừa thôi. "
" ... "
" … "
" Nhất là con đó, Haruto! "
Tôi và Haruto như hóa thành hai pho tượng đá giữa sa mạc, chênh vênh, cô độc và…tuyệt vọng không biết tìm chỗ trốn vào đâu.
Không khí trên bàn ăn đột ngột lại lạnh hơn cả điều hòa. Tôi nhìn thẳng vào tô cơm trắng, Haruto cũng nhìn cái đũa trong tay như thể nó vừa phản bội cậu. Cả hai đứa đều không dám tỏ ra vẻ gì quá phô trương.
Tôi nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười mà có lẽ còn méo mó hơn cọng rau trong chén.
" Kiểm…tra sức khỏe tổng quát...hả mẹ? "- giọng hơi run.
Bà gật đầu đầy nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại không giấu nổi ý cười.
" Ừm! Nhất là khi hai đứa mới...hoạt động mạnh sáng nay nhỉ? "
Nói rồi bà bình thản ăn thêm vài miếng trứng, từ tốn rót trà vào ly đưa đến cho cả hai chúng tôi.
Haruto khẽ nghiêng người sát tai tôi, giọng gần như tan vào không khí.
" Chị…có khi nào vào khám xong lại phát hiện có tin vui không nhỉ? "
Tôi liếc cậu:
" Em nghĩ chị là Thánh Gióng hả? "
Haruto khẽ bật cười, còn ánh mắt như lại…không hề đùa. Cậu tựa tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi kỹ hơn, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai đứa nghe.
" Không…nhưng em nghĩ nếu là chị, chuyện đó xảy ra sớm hay muộn cũng bình thường thôi mà "
Tôi nghẹn lại một nhịp, đôi đũa trên tay suýt rớt xuống bàn.
" Haruto…đừng có nói mấy câu khiến chị muốn bỏ chạy vậy chứ! "
" Chị chạy kiểu gì được. Em bắt lại thì sao? "
Tôi mím môi, gần như không thể phản bác. Tên này…sao lúc trước bản thân lại nghĩ nó thật đáng yêu nhỉ? Cái đáng yêu kiểu thuần túy, kiểu trong sáng, kiểu ngây thơ. Còn bây giờ thì...chỉ còn lại vài phần người trong nhiều phần con.
Chưa đợi tôi nghĩ xong, Haruto đã nghiêng người sát hơn chút nữa, hơi thở phả nhẹ bên tai tôi.
" Với lại…chị nghĩ chị có khả năng để chạy khỏi em à? "
Tôi khựng lại một nhịp. Câu nói ấy, kèm theo cái giọng trầm thấp như thể cố tình, làm sống lưng tôi nổi hẳn một tầng da gà dày cộm.
" Em đang đe dọa chị đó hả? "
Haruto lắc đầu. Cậu chống cằm, ánh mắt lười biếng nhưng lại lộ rõ cái kiểu tự tin của kẻ biết mình nắm chắc phần thắng.
" Không phải đe dọa. Là nhắc để chị đừng có suy nghĩ linh tinh. "- Cậu liếc xuống cổ tôi, rồi liếc lên lần nữa, như cố ý làm tôi đỏ mặt.
" Chị trốn không nổi đâu. Em ôm chị cả đêm, em biết sức chị yếu cỡ nào mà. "
Tôi nghẹn lại, mặt nóng đến mức muốn bốc khói.
" Haruto…em im lặng giùm chị một lúc được không hả! "
" Không. "- Cậu đáp gọn, hai mắt cong cong như cười.
" Chị càng đỏ mặt thì em càng muốn trêu nhiều hơn thôi. "
Tôi cầm đôi đũa chĩa vào cậu, gằng giọng.
" Dạo này ngứa đòn rồi à? "
Haruto nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay tôi, cậu nghiêng đầu kề sát má tôi, giọng nhẹ như thể chỉ còn là hơi thở.
" Lúc nãy đánh nhau trên giường chị chưa thỏa mãn sao? "
[ phụt!!! ]
Ngụm nước đang uống dở trong miệng của mẹ cũng bất giác tan theo lời nói của cậu vào không khí. Tôi cũng sững lại, như không thể tin vào tai mình.
" Ha…Haruto!!! "- Tôi siết giọng, như muốn cắn nát từng chữ ngay lúc này.
Còn cái tên đối diện thì thản nhiên đến mức đáng sợ. Cậu vừa gắp miếng trứng bỏ vào chén tôi, vừa thì thầm đủ cho tôi nghe.
" Chị đừng giả vờ ngại nữa. Em thấy rõ chị còn run chân khi xuống giường mà... "
" Hả! "
Tôi đập tay xuống bàn cạch một cái, nhưng thay vì phản bác, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cơm, mặt nóng đến mức muốn bốc cháy.
" Em im...không là chị ra ngoài ngủ riêng đó! "
Haruto liếc sang, nhướng mày, miệng nhếch nhẹ rất vô lại.
" Chị mà đi ngủ riêng thì em bế qua. "
" Haruto... "
" Vâng, em nghe. "
" Em muốn chết không? "
Cậu bật cười nhỏ, cúi đầu sát tai tôi lần nữa, cố ý hạ giọng trầm.
" Chết trong tay chị thì em tình nguyện. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com