Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34

Trong sơn động, Vân Hỏa tiều tụy nằm rạp trên tấm thảm cạnh giường đá. Bộ lông trên người hắn đã mất đi ánh sáng vốn có, trông vô cùng xám xịt.

Bộ quần áo Vân Tiêu làm cho hắn đã bị hắn cất đi.

Có lẽ đó là bộ quần áo duy nhất Vân Tiêu làm cho hắn cả đời này, hắn không nỡ mặc.

Không còn Vân Tiêu bên cạnh, hắn ở hình người hay thú hình thì có gì khác biệt nữa đâu.

Kể từ sau khi đưa Vân Tiêu đi, Vân Hỏa chưa ăn một miếng nào.

Hắn ăn không nổi.

Những ngày ở cùng Vân Tiêu, người kia luôn làm cho hắn đủ loại món ăn ngon.

Mà lúc này đây, bên cạnh hắn đã không còn giọng nói dịu dàng của Vân Tiêu nữa, cũng không còn những món ăn nóng hổi thơm lừng nữa.

Trái tim Vân Hỏa cũng theo sự rời đi của Vân Tiêu mà lạnh xuống.

Cho dù... chính tay hắn đã đưa người đi.

Trong tận đáy lòng, vẫn có một tia hy vọng mà hắn không thể nào dập tắt.

Hắn hy vọng Vân Tiêu đừng hận hắn.

Đừng quên hắn.

Cho nên hắn mới bảo Ba Hách Nhĩ mang thức ăn tới cho Vân Tiêu.

Nhưng... Vân Tiêu sẽ nhận sao?

Có khi nào anh sẽ ném hết chỗ thức ăn đó đi không?

Có khi nào vì giận hắn mà sẽ không bao giờ muốn gặp hắn nữa không?

Vân Tiêu...

Vân Tiêu...

Vân Tiêu...

Vân Hỏa lần nữa hiểu được thế nào là sống một ngày dài như một năm.

Khi còn là ấu tể, hắn từng bị a cha và vu sư đuổi khỏi bộ lạc. Khi đó hắn đã nghĩ sẽ không còn gì đau khổ và khó chịu đựng hơn nữa.

Kết quả, hắn sai rồi.

Rời xa Vân Tiêu còn đau khổ hơn, còn dày vò hơn lúc ấy nhiều.

Thậm chí hắn còn thấy may mắn vì năm đó mình bị đuổi khỏi bộ lạc.

Nhờ vậy hắn mới có thể gặp được Vân Tiêu.

Vân Tiêu đẹp như vậy, dịu dàng như vậy...

Những thú nhân đực còn độc thân kia chắc chắn sẽ theo đuổi anh.

Vân Tiêu... có chấp nhận họ không?

Dù ngoài miệng hắn luôn nói Vân Tiêu là thú cái của hắn, nhưng chỉ có chính hắn mới biết khi nói những lời đó, hắn chột dạ tới mức nào.

Hắn là ác linh bị Thú Thần nguyền rủa.

Căn bản không có tư cách có được thú cái.

Huống chi còn là một thú cái tốt đẹp như Vân Tiêu.

Lý trí hết lần này đến lần khác tự cảnh cáo bản thân như vậy.

Nhưng về mặt tình cảm, Vân Hỏa hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Không thể chấp nhận Vân Tiêu trở thành bạn đời của thú nhân khác.

Vân Tiêu vốn là của hắn.

Là của hắn!

Vân Hỏa lấy chiếc điện thoại từ dưới bụng ra, thành thạo mở lên rồi tìm ảnh chụp.

Người trong ảnh đang mỉm cười nhìn hắn, ngoan ngoãn nép trong lòng hắn đầy ngọt ngào.

Vân Hỏa dùng đầu lưỡi liếm lên màn hình.

Nhưng cảm giác nơi đầu lưỡi chỉ là mặt "bản bản" lạnh băng, chứ không phải Vân Tiêu dịu dàng của hắn.

"Vân Tiêu..."

"Vân Tiêu..."

Nỗi nhớ nhung không thể khống chế gần như ép Vân Hỏa phát điên.

Trong chiếc nồi chuyên dùng để xào nấu, Triệu Vân Tiêu cho vào bốn muỗng mỡ. Đợi mỡ tan ra, anh đổ đường thô vào rồi dùng muôi dài chậm rãi khuấy đều.

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ đã quay về, vừa chuẩn bị bữa tối của mình vừa không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Triệu Vân Tiêu.

Cát Tang và Kỳ La thì là "fan trung thành" của Triệu Vân Tiêu, ngồi sát bên cạnh anh.

"Vân Tiêu, đây là gì vậy?"

Cát Tang hỏi. Nó không giống "cát quả mặn" - từ mới mà bộ lạc Ban Đạt Hy vừa sáng tạo ra hôm nay.

Triệu Vân Tiêu chỉ vào cái hồ lô đựng đường. Cát Tang không khách sáo cầm lấy mở nắp ra.

Trong lúc Cát Tang còn đang nghiên cứu xem đống "cát vàng" này là thứ gì, nước đường trong nồi đã chuyển sang màu vàng sẫm. Triệu Vân Tiêu lập tức đổ những miếng thịt sạch vào trong nồi.

"Xèo--!"

Bốn người có mặt đều giật nảy mình. Kỳ La còn sợ đến mức bật lùi ra sau một bước.

Chỉ có Triệu Vân Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh dùng muôi đảo thịt, để từng miếng đều được áo lên lớp nước đường và lên màu.

Thấy hình như không có nguy hiểm gì, Cát Tang dùng hai ngón tay nhón một chút "cát vàng", đưa đầu lưỡi nếm thử.

Vừa nếm xong, cậu lập tức hét lên:

"Cái này ngọt!"

Cát Tang lập tức nhón một ít đường thô cho Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ nếm thử.

Hai người đều thử một chút.

Phản ứng của Khang Đinh không kích động như lúc phát hiện "cát trắng". Thú nhân đực nhìn chung không thích đồ ngọt. Nhưng hắn cũng rất tò mò thứ "cát ngọt" này được làm ra như thế nào.

Còn ánh mắt Ba Hách Nhĩ nhìn Vân Tiêu lại mang theo ngọn lửa bị đè nén.

Thú cái vốn rất thích đồ ngọt, chỉ là bình thường thứ ngọt ngào họ có thể tiếp xúc cũng chỉ là hoa quả, xa xỉ hơn chút nữa mới được ăn mật ngọt.

Cát Tang cũng lấy cho Kỳ La một ít, rồi lập tức hỏi Vân Tiêu:

"Cái này làm ra thế nào vậy?"

Nhưng Triệu Vân Tiêu không biết phải giải thích sao.

Đây là đường thô anh tinh luyện từ củ cải đường, nhưng nơi này không có củ cải đường, trong tay anh cũng chẳng có mẫu vật nào.

Nghĩ một lúc, anh chỉ có thể chỉ vào vò muối của Cát Tang rồi nói:

"Cái này... giống cái kia."

Cát Tang nghe không hiểu, càng thêm hoang mang.

Quả mặn... có thể biến thành ngọt sao?

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ cũng đầy khó hiểu.

Triệu Vân Tiêu lắc đầu, không giải thích thêm nữa.

Trừ khi anh tìm được củ cải đường thì mới có thể nói rõ. Hiện giờ anh chỉ biết vài từ đơn giản, hoàn toàn không thể giải thích cặn kẽ cho Cát Tang.

Cát Tang nhận ra Vân Tiêu không diễn đạt được nên cũng không hỏi thêm.

Cậu đặt hồ lô về chỗ cũ, khẽ hít hít mũi.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn - vừa có món kỳ lạ Vân Tiêu đang nấu, vừa có mùi từ bát thịt băm Vân Tiêu làm trước đó.

Bụng Cát Tang phát ra tiếng "gục gụcc".

Cậu đói rồi.

Nghe thấy tiếng bụng reo của Cát Tang, Triệu Vân Tiêu không nhịn được bật cười.

Xem ra Cát Tang chỉ là chứng lạnh dạ dày thông thường. Chỉ cần không phải bệnh nghiêm trọng thì chỉ cần chú ý giữ ấm và ăn uống điều độ, cơ thể cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.

Ba Hách Nhĩ ngẩn người nhìn nụ cười nơi khóe môi Vân Tiêu.

Vân Tiêu khi cười còn đẹp hơn nữa.

Hắn chưa từng gặp thú cái nào đẹp như vậy.

Khang Đinh khẽ đẩy con trai một cái. Ba Hách Nhĩ lập tức hoàn hồn, vội cúi đầu giả vờ trở thịt nướng để che giấu vẻ lúng túng.

Cát Tang và Vân Tiêu đều không chú ý tới ánh mắt vừa rồi của hắn.

Nhưng Kỳ La thì thấy.

Cậu thầm nghĩ:

【Chú Ba Hách Nhĩ... cũng thích chú Vân Tiêu rồi sao?】

Thịt trong nồi đã lên màu hoàn toàn, Vân Tiêu đổ nước sôi đã chuẩn bị vào, rồi thêm gia vị.

Mọi người chỉ thấy anh không hề do dự mà ném lá cây, quả khô và đủ loại nguyên liệu đã phơi khô vào nồi.

Cát Tang liên tục cảm thán.

Vân Tiêu thật lợi hại.

Hôm nay thú cái trong bộ lạc tuy hái được rất nhiều thứ, nhưng cậu hoàn toàn không biết chúng rốt cuộc dùng để làm gì.

Theo nước trong nồi sôi lên, hương thơm bắt đầu lan ra khắp nơi.

Ba Hách Nhĩ và Khang Đinh thì lòng dạ không yên mà nướng thịt, nhưng mũi lại không ngừng hướng về phía Triệu Vân Tiêu.

Kỳ La đã bắt đầu nuốt nước miếng rồi.

Thịt xử lý như vậy... hình như rất ngon!

Nêm gia vị xong, Triệu Vân Tiêu lại cho nấm đen cắt sợi và muối vào, đậy nắp nồi lại, rồi rút bớt vài cành củi trong bếp ra.

Cứ để đó hầm thôi.

Sau đó anh mở chiếc chậu gốm đang úp trên nồi khác ra - nồi của anh không đủ dùng nữa rồi - rồi dùng đũa chọc thử bánh thịt.

Thịt con mồi Vân Hỏa mang về rất mềm, bánh thịt đã chín rồi.

Triệu Vân Tiêu nhấc nồi xuống.

Cát Tang lập tức xán lại gần.

Xong rồi sao?

Vẫn chưa hoàn toàn xong.

Triệu Vân Tiêu trước tiên bưng bát lớn đựng bánh thịt ra ngoài, múc cho Cát Tang một bát nhỏ. Sau đó anh lấy một ống tre từ trong bếp lửa ra, rút khúc xương dùng làm nút bịt, rồi rưới phần nước sốt bên trong lên bánh thịt. Làm xong, anh mới ra hiệu cho Cát Tang có thể ăn.

Cát Tang lập tức bưng bát lên, dùng thìa múc một ít, thổi thổi rồi không chờ nổi mà cho ngay vào miệng.

"Ưm!"

Mắt Cát Tang gần như sáng xanh cả lên.

Ngon quá!

Hương thơm của thịt hòa cùng vị chua ngọt của nước sốt. Mà vì trong thịt có cho thêm một chút muối nên không hề bị ngọt gắt hay ngấy.

Cát Tang gần như nuốt chửng luôn miếng đầu tiên.

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ ở bên cạnh đều không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Kỳ La cũng nuốt theo.

Trong ống tre, Triệu Vân Tiêu có bỏ thêm vài quả táo chua nhỏ, nên nước sốt mới thành vị chua ngọt như vậy.

Thấy Cát Tang thích món ăn đến thế, Triệu Vân Tiêu rất vui.

Anh lại múc thêm nửa bát nhỏ bánh thịt, chan nước sốt chua ngọt lên rồi đưa cho Kỳ La nếm thử.

Kỳ La gần như giật lấy bát luôn.

Bụng cậu réo lên ùng ục.

Dạ dày Cát Tang còn yếu, không thể ăn quá nhiều một lúc. Sau khi để riêng phần cho Cát Tang, Triệu Vân Tiêu múc phần còn lại sang một cái bát khác, chan thêm nước sốt chua ngọt, rồi đứng dậy đi tới trước mặt Ba Hách Nhĩ.

Ba Hách Nhĩ được ưu ái đến mức hoảng hốt, vội vàng đứng bật dậy.

Triệu Vân Tiêu cúi đầu nói:

"Cảm ơn anh... đã mang... đồ ăn của Đồ Tá... cho tôi."

Ba Hách Nhĩ không hiểu hoàn toàn, nhưng cũng đoán được ý đối phương.

Vân Tiêu cho hắn đồ ăn là vì hôm nay hắn đã giúp Đồ Tá mang đồ tới cho anh.

Trong mắt Ba Hách Nhĩ lướt qua một tia ảm đạm.

Nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ nhận lấy.

"Cảm ơn."

Vân Tiêu đứng tại chỗ chần chừ một lát, rồi xoay người trở về căn phòng mình đang ở tạm, lấy cái túi Ba Hách Nhĩ mang tới khi trước.

Sau đó anh lại đi ra, tới trước mặt Ba Hách Nhĩ, cúi đầu đưa cái túi cho hắn:

"Cảm ơn anh. Phiền anh... đưa cho Đồ Tá... Đồ Tá."

Ba Hách Nhĩ nhận lấy cái túi, trịnh trọng nói:

"Tôi sẽ giao cho Đồ Tá."

"Cảm ơn."

Vân Tiêu quay về ngồi xuống, chờ món thịt kho hoàn thành.

Ba Hách Nhĩ giúp anh mang đồ, anh nên cảm ơn hắn.

Còn Khang Đinh...

Bánh thịt chỉ có từng ấy thôi.

Anh nghĩ Cát Tang chắc sẽ chia cho Khang Đinh ăn.

Đối với Khang Đinh, Vân Tiêu vẫn có chút khó lòng tiếp nhận.

Ba Hách Nhĩ ôm bát ngồi xuống, rất hào phóng chia cho cha mình một nửa.

Hắn thật sự thấy may mắn vì hôm nay mình đã đồng ý giúp Đồ Tá.

Có thể nhìn ra... Vân Tiêu rất vui.

Ba Hách Nhĩ trực tiếp đổ cả miếng bánh thịt vào miệng.

Ngon đến mức hắn suýt nữa bật ra một hơi cảm thán.

Trong lòng hắn đột nhiên cực kỳ ghen tị với Đồ Tá.

Nhưng Khang Đinh lại không thoải mái được như Ba Hách Nhĩ.

Hắn vốn cực kỳ phản đối chuyện Ba Hách Nhĩ giúp Vân Hỏa mang đồ.

Im lặng ăn miếng bánh thịt kia, Khang Đinh cố nhịn tiếng cảm thán trong lòng, định bụng lát nữa sẽ dặn riêng con trai đừng gặp Đồ Tá nữa.

Cát Tang nhìn bạn đời và con trai mình, không hề né tránh mà hỏi:

"Ba Hách Nhĩ, Đồ Tá nói với con thế nào?"

Nghe thấy tên Đồ Tá, Vân Tiêu lập tức ngẩng đầu lên.

Ba Hách Nhĩ thành thật đáp:

"Đồ Tá nói cứ cách hai ngày hắn sẽ đặt thức ăn ở chỗ cũ, để con tới lấy. Hắn sẽ không gặp con nữa."

Nửa câu sau là nói cho a cha nghe, để hắn yên tâm.

Nhưng nghe vậy, Cát Tang lại thấy vô cùng khó chịu.

Vân Tiêu đang ở đây, cậu không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ nhàn nhạt nói:

"Hắn không gặp con cũng tốt. Vậy phải làm phiền con rồi. Vân Tiêu rất vui."

"Không có gì phiền cả, đây là việc con nên làm."

Ba Hách Nhĩ cố nhịn không nhìn về phía Vân Tiêu, giả vờ chăm chú nướng thịt.

Bọn họ đang nói gì về Vân Hỏa vậy?

Triệu Vân Tiêu bắt đầu thấy bất an.

Cho dù anh có ngốc tới đâu cũng hiểu mọi người nơi này không chào đón, cũng không thích Vân Hỏa đến mức nào.

Không biết Vân Hỏa còn mang thức ăn cho anh nữa không.

Không biết Ba Hách Nhĩ còn chịu giúp anh nữa không.

Triệu Vân Tiêu liếc nhìn Khang Đinh đang trầm mặc mấy lần.

Người đó rất ghét Vân Hỏa.

Có lẽ... sẽ ngăn cản nhỉ?

Vân Tiêu lo lắng vô cùng.

Những thứ Vân Hỏa mang tới cho anh không chỉ đơn giản là thức ăn.

Đó còn là dũng khí để anh tiếp tục chống đỡ nữa.

Nhìn ra Vân Tiêu có chút bất an, Cát Tang nắm lấy tay anh.

Triệu Vân Tiêu ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt Cát Tang, anh nhìn thấy một loại kiên định nào đó.

Triệu Vân Tiêu mím môi.

Vân Hỏa... vẫn sẽ mang thức ăn cho anh đúng không?

"Đừng lo."

Cát Tang vỗ nhẹ lên tay Vân Tiêu, nở nụ cười an ủi.

Nụ cười ấy khiến Triệu Vân Tiêu yên tâm hơn rất nhiều. Anh gật đầu với Cát Tang.

Ba Hách Nhĩ lại bắt đầu thấy áy náy.

Áy náy vì hôm nay hắn đã lừa Đồ Tá.

Sao hắn có thể không nhận ra Vân Tiêu không thích nơi này, muốn quay về bên cạnh Đồ Tá chứ?

Hắn thừa nhận...

Bản thân có một chút ích kỷ.

Hắn hy vọng Vân Tiêu có thể ở lại bộ lạc.

Ở lại nhà hắn mãi mãi như thế này.

Mỗi lần nhắc tới Đồ Tá, bầu không khí đều trở nên nặng nề.

Triệu Vân Tiêu cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa.

Anh yên lặng chờ món thịt kho chín.

Mùi thịt thơm nồng từ trong phòng bay ra, xuyên qua hàng rào lan tới bên ngoài.

Mấy nhà gần đó thỉnh thoảng lại ló đầu ra nhìn sang.

Nhà tộc trưởng đang nấu món gì ngon vậy?

Sao thơm đến thế?

Mấy đứa trẻ gan dạ chạy tới trước cửa nhà tộc trưởng, len lén nhìn vào trong qua khe hàng rào.

Khang Đinh, Ba Hách Nhĩ và Kỳ La đều phát hiện ra.

Nhưng không ai gọi bọn trẻ vào.

Thức ăn là do Vân Tiêu nấu.

Trừ khi chính Vân Tiêu mở lời cho chúng vào.

Triệu Vân Tiêu đang nghĩ về Vân Hỏa, hơn nữa hàng rào đã kéo kín, nên anh không phát hiện bên ngoài có mấy đứa trẻ thèm ăn đang nhìn lén.

Cát Tang thì đang thỏa mãn ăn bánh thịt, cũng không để ý.

Còn Kỳ La...

Vì một loại cảm giác chiếm hữu rất riêng tư nào đó, cậu không muốn chú Vân Tiêu nấu đồ ngon cho những ấu tể khác.

Cậu hy vọng chú Vân Tiêu đối xử với mình là đặc biệt nhất.

Cho nên Kỳ La cũng giả vờ như không nhìn thấy.

Kỳ La đã ăn hết bánh thịt từ sớm, còn Cát Tang thì ăn sạch toàn bộ phần bánh thịt Triệu Vân Tiêu cho mình, ngay cả nước thịt còn lại khi hấp bánh cũng không bỏ sót.

Thấy cậu ăn ngon đến vậy, Vân Tiêu quyết định sau này sẽ thường xuyên làm bánh thịt hấp cho Cát Tang ăn.

Anh nhẹ nhàng xoa bụng cho Cát Tang rồi bảo cậu đứng dậy, đừng ngồi mãi.

Vân Tiêu nói gì, Cát Tang nghe nấy.

Cậu ngoan ngoãn đứng lên tự xoa "bụng" mình.

Nói ra cũng thật kỳ lạ.

Ngõa Lạp chữa bụng cậu mãi không có cách nào, vậy mà Vân Tiêu mới tới hai ngày, bụng cậu đã không còn đau nữa.

Thật quá kỳ quái.

Trong lòng Cát Tang càng thêm xem thường Ngõa Lạp.

Theo cậu thấy, Vân Tiêu mới nên làm vu sư.

"Kỳ La, giúp chú."

Triệu Vân Tiêu đưa miếng da thú dùng để nhấc nắp nồi cho Kỳ La.

Kỳ La vui vẻ nhận lấy, dưới sự chỉ huy của Triệu Vân Tiêu nhấc nắp nồi lên.

Hương thịt đậm đà lập tức lan khắp căn phòng.

Tất cả mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn nồi thịt đỏ au kia.

Ngay cả Cát Tang cũng bắt đầu liếm môi.

"Vân Tiêu, sao thịt lại biến thành màu đỏ vậy?"

Cát Tang ngạc nhiên vô cùng.

Kỳ La thì trực tiếp nói:

"Chú Vân Tiêu, con muốn ăn."

Triệu Vân Tiêu quá hiểu bộ dạng thèm thuồng đó của Kỳ La rồi.

Bởi vì Vân Hỏa cũng như vậy.

Anh múc ra một bát nhỏ cả thịt lẫn nước, rồi bảo Kỳ La đậy nắp lại, xoa đầu cậu:

"Đợi thêm chút nữa, chưa xong đâu."

Kỳ La hít hít mũi.

Muốn ăn.

Càng muốn ôm chú Vân Tiêu hơn.

Chú Vân Tiêu còn dịu dàng hơn cả a ba nữa.

Vừa nghĩ tới a ba, mũi Kỳ La liền cay cay.

A ba đã rời khỏi cậu từ rất lâu rồi.

Lâu đến mức cậu gần như không còn nhớ dáng vẻ a ba thế nào nữa.

Nếu...

Nếu chú Vân Tiêu có thể làm a ba của cậu thì tốt biết bao.

Trong lòng Kỳ La dần sinh ra một loại khát vọng.

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới miếng thịt nướng nhạt nhẽo của mình nữa.

Triệu Vân Tiêu đổ phần thịt đã múc riêng vào một nồi gốm nhỏ khác, rồi cho thêm lá cay và quả tiêu.

Anh còn đặc biệt giơ hai loại gia vị đó cho Cát Tang và Khang Đinh xem trước khi bỏ vào nồi.

Nhìn ra Triệu Vân Tiêu đang muốn nói cho họ biết công dụng của hai loại thực vật này, Khang Đinh, Ba Hách Nhĩ và Cát Tang lập tức nghiêm túc hơn hẳn.

Chút bánh thịt kia chỉ có thể xem như đồ ăn vặt.

Kỳ La nhìn chằm chằm cái nồi đá quả đang không ngừng tỏa hương thơm, nước miếng sắp chảy ra tới nơi.

Năm đứa trẻ đang nhìn lén ngoài cửa cũng thèm đến chảy nước miếng.

Nhưng không ai dám lên tiếng.

Càng không dám mở miệng đòi ăn.

Bởi vì nồi thịt đó là do thú cái xinh đẹp kia nấu.

Mà người đó lại không phải thú cái của bộ lạc họ.

Chúng vừa ngại vừa không dám xin.

Hầm thêm một lúc nữa, nước bắt đầu sệt lại.

Triệu Vân Tiêu lần nữa bảo Kỳ La mở nắp nồi.

Anh gắp một miếng thịt còn dính xương, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Kỳ La.

Cái miệng có răng nanh nhọn của Kỳ La lập tức há to.

Chớp mắt, miếng thịt đã bị cậu ngoạm mất.

Chỉ nghe tiếng "rắc rắc".

Kỳ La ăn sạch cả thịt lẫn xương vào bụng, rồi còn đưa tay định thò vào nồi bốc thịt, đủ biết cậu thèm tới mức nào.

"Nóng!"

Triệu Vân Tiêu vội vàng giữ lấy móng vuốt nhỏ của cậu, bật cười.

Đúng là động vật ăn thịt mà.

Thấy Kỳ La ăn không hề khó khăn, ngay cả xương cũng nhai luôn được, Triệu Vân Tiêu bèn nhấc nồi xuống.

Vừa thấy động tác đó của anh, mắt tất cả mọi người trong phòng đều sáng rực lên.

"Vân Tiêu..."

Cát Tang liếm môi đầy thèm thuồng.

Vân Tiêu trước tiên múc cho Cát Tang bốn năm miếng thịt, còn chan thêm một ít nước sốt.

Cát Tang không thể ăn quá nhiều.

Đưa bát cho người đã sớm chìa tay chờ sẵn, Vân Tiêu xoa xoa bụng cậu, ra hiệu đừng ăn nhiều quá.

"Tôi chỉ ăn chừng này thôi!"

Cát Tang hạnh phúc muốn chết.

Nếu bụng ông không đau thì đã có thể ăn nhiều hơn rồi!

Vì muốn được ăn thêm nhiều món ngon do Vân Tiêu làm, ông nhất định phải cố gắng dưỡng cơ thể khỏe lại!

Triệu Vân Tiêu lại múc cho Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ đang thèm đến đỏ mắt một bát lớn.

Phần còn lại là của anh và Kỳ La.

Mặc kệ có ngại hay không, Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ cực kỳ tự giác chia đôi bát thịt, hoàn toàn không quan tâm nóng hay không, trực tiếp dùng tay bốc ăn.

Còn Kỳ La thì đáng thương bị Triệu Vân Tiêu ngăn lại.

Quá nóng.

Vân Tiêu không cho cậu ăn.

"Chú Vân Tiêu..."

Kỳ La đáng thương cầu xin.

Cậu muốn ăn.

Triệu Vân Tiêu riêng lẻ gắp thịt cho cậu, vừa gắp vừa thổi nguội.

Kỳ La cũng cúi xuống thổi theo, chỉ mong có thể ăn sớm hơn.

Một bát đầy ụ, còn nhiều hơn cả phần của Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ.

Thấy Kỳ La thèm đến mức sắp chui cả đầu vào bát rồi, Triệu Vân Tiêu đành phải đưa bát cho cậu, còn chan thêm một muỗng nước thịt.

"Ăn đi."

Giống như phạm nhân được đặc xá, Kỳ La lập tức ngoạm một miếng thịt thật to.

Triệu Vân Tiêu nhìn mà bật cười.

Đứa nhỏ này thật đáng yêu.

Trong nồi vẫn còn thịt và rất nhiều nước sốt.

Triệu Vân Tiêu lấy từ trong bọc ra một cái màn thầu.

Anh phải ăn cùng món chính mới được.

Cát Tang chăm chú nhìn thứ trông giống "quả đá" trong tay cậu, rồi thấy Triệu Vân Tiêu bẻ một miếng nhỏ, chấm vào nước sốt trong nồi, sau đó...

Đưa tới bên miệng ông!

Cát Tang há miệng cắn xuống.

Giống hệt Kỳ La ban nãy.

Dáng vẻ đó chọc Triệu Vân Tiêu bật cười.

"Ngon!"

Cát Tang cũng muốn ăn nữa.

Triệu Vân Tiêu lập tức tịch thu bát thịt trong tay ông, rồi chia cho ông một miếng màn thầu nhỏ.

Cát Tang không ăn thịt nữa.

Ông muốn ăn cái này!

Triệu Vân Tiêu cũng đút cho Kỳ La một miếng, nhưng rõ ràng Kỳ La thích ăn thịt nguyên chất hơn.

Cát Tang đem bát thịt của mình cho bạn đời và con trai lớn - hai người rõ ràng vẫn chưa ăn đủ.

Triệu Vân Tiêu múc riêng cho mình một bát nhỏ thịt và nước sốt, rồi đẩy phần còn lại về phía Cát Tang.

Cát Tang hiểu ý, bưng tới trước mặt Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ.

Đứng trước mỹ thực, mọi chuyện khác đều phải tránh sang một bên.

Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ lập tức ra tay.

Triệu Vân Tiêu ra hiệu cho Cát Tang bảo hai người cắt thịt nướng bỏ vào nước sốt ăn cùng.

Cát Tang vừa giải thích xong, Khang Đinh và Ba Hách Nhĩ đã lập tức đi cắt thịt.

Còn một bát thịt nhỏ thêm gia vị đặc biệt vẫn đang hầm trên bếp.

Triệu Vân Tiêu chấm thử chút nước sốt nếm qua, rồi cũng bưng nồi xuống khỏi bếp.

"Gi... Cát Tang a mỗ--"

Mấy đứa trẻ ngoài cửa thèm đến sắp chết cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com