Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

cậu ấy ghét những thứ phiền phức, nói đúng hơn thì cậu thấy tất cả mọi chuyện đều phiền toái và cậu chán phải làm những việc vặt ấy vô cùng. hữu lang không phải là một người có nhiều năng lượng vì cậu ấy nếu không nằm ườn ra bàn mỗi tiết học thì cũng là cúp học bất thường, đều chỉ vì một lí do là cậu ấy thấy chúng thật phiền để bận tâm tới.

hữu lang có một người bạn và đó là người bạn duy nhất của cậu ấy. bạn đó không chung lớp với cả lang, biết nhau trong câu lạc bộ ở trường rồi hợp cạ mà chơi. đúng ra thì lang không có muốn kết bạn chỉ là tại cái bạn kia cứ kì kèo mãi thôi, hơi miễn cưỡng tí nhưng ai mà nỡ từ chối được sự nhiệt huyết phiền phức đó đây?

mọi người hay bảo rằng cậu với bạn ấy chẳng hợp nhau tẹo nào. một nguyễn hữu lang bất cần đời cùng với cả một gương mặt ưu tú toàn trường trần minh vương sao có thể làm bạn được một cách thần kì vậy? lang cũng không biết, bởi vô số lần cậu hỏi bạn sao lại chơi cùng lang bạn cũng chỉ cười xoà, rồi khoác vai cậu cười bảo 'tại chơi cùng ông vui lắm'. hữu lang không coi đó như đặc quyền riêng cậu khi chơi với minh vương, bởi cậu luôn biết vương có nhiều mối quan hệ khác và chắc rằng vương cũng sẽ chẳng để tâm đến mỗi mình cậu đâu.

bóng chiều tà đã ngả, hôm nay minh vương có bảo muốn đi hóng mát với lang. thật phiền phức, đó luôn là suy nghĩ đầu tiên của lang và cậu ấy sẽ biện minh đủ mọi cách để trốn đi những rắc rối. nhưng giờ thì suy nghĩ ấy chẳng thể nào thốt ra khi đứng trước mặt cậu là vương cùng vầng sáng dịu êm của bạn, từ lâu lang đã không còn cảm giác khó chịu ấy nữa rồi, đúng là lạ quá nhỉ? ai mà biết được chứ.

"lang đần, tôi muốn lượn hôm nay. ông đi không?"

"thôi mệt, vương đi đi. tớ về nhà trước đâ-"

"ê không, ông không muốn thì cũng phải đi. dọn sách vở đi rồi bọn mình đi thôi!"

đấy, vương buồn cười với kì quặc lắm luôn. hỏi người ta cố vô xong người ta mà không đồng ý vẫn kéo đi cho bằng được. phiền quá phiền, ai mà là lang sẽ nghĩ vậy chắc luôn nhưng đó là họ chứ nguyễn hữu lang đây thì chưa bao giờ nghĩ vậy về minh vương cả. lý giải của điều này là gì? kể cả hỏi trăm câu thì lang cũng xin chịu thua. cậu trai ấy không giải mã được những thứ hóc búa phức tạp ấy, ngổn ngang trong cậu vẫn là một mớ bòng bong như vậy và hữu lang không có hứng thú với những rắc rối đó để gỡ chúng ra khỏi lòng.

trên chiếc xe đạp mini trắng mà vương vẫn thường chở lang đi học, hoàng hôn bỗng chẳng còn cô quạnh cùng tiếng quạ vọng trời khi tất cả những dịu dàng, thơ mộng đều thu vào hình bóng hai cậu thiếu niên kia. cái lạnh của đông đã tan vào những cơn gió đầu mùa, một chút mát lạnh cùng hơi ấm mùa xuân. phía cuối dốc là đồng cải dầu rực sắc vàng, hương hoa cay nhẹ khiến lang có chút khó chịu. lén nhìn người phía trên, cậu tự hỏi liệu ở nơi khoé mắt mang ánh violet người nọ có đang vương tầng sương khói mỏng.

"lang có muốn ra bờ sông ngồi không?"

"sao lại ra đó?"

"hóng mát."

"đi vậy chưa đủ mát sao?"

"không phải ông đang cay mắt vì đám hoa cải kia à? đổi chỗ thôi."

"ồ vương hiểu tớ thật nhỉ?"

"còn hỏi? tôi là sếp ông mà, ngốc."

hữu lang có thể chấp nhận việc cậu bị miễn cưỡng làm bạn với minh vương nhưng cậu không hề miễn cưỡng trước việc gọi vương là sếp mình. chính vương đặt ra cái điều đó thây, cậu thấy nó như trò hoán vai trẻ con vậy nhưng ai nào quan tâm, dần rồi cũng quen với việc gọi thế rồi. người ta hay bảo vương lúc nào cũng chiều lang nhưng cũng đâu biết lang cũng theo ý cậu bạn lắm, chắc thành thói quen của hai đứa mất rồi.

"mát ghê lang nhỉ?"

"ừm."

"chơi ném đá đi, ai ném xa hơn là thắng. thua là phải mua kem cho người thắng đó nha!"

"tớ lười lắm."

"chơi đi, vui mà."

"vương cứ chơi đi, tớ ngồi đây thôi."

"mồ, chán ông thật chớ!"

vương thở dài rồi lại nhìn sang phía lang, từ nãy giờ cậu ta cứ nhặt mấy cái gì dưới đất. bạn tò mò lại gần thì thấy trên tay lang toàn những bông hoa nhỏ, có đâu anh đào păng-xê rồi còn cả cúc tây trắng. đang cảm thấy khó hiểu trước những bông hoa nhỏ kia thì tiếng lang cắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của vương và hình như trước khi nói. cậu ấy đang mỉm cười ư?

"vương này."

"hay là..."

"mình đan hoa đi?"

hiếm, cực kì hiếm khi thấy nguyễn hữu lang có thể bỏ điện thoại cậu ấy ra một bên và ngồi yên làm một thứ gì đó khác ngoài chơi game. bởi mọi chuyện đối với cậu đều phiền phức vô cùng ấy vậy mà giờ cậu ta ngồi đan hoa. vương thắc mắc phải trúng gió rồi chăng? nghĩ hoài nghĩ mãi cũng bó tay, dây đan trong tay vương cũng chẳng còn nguyên vẹn bởi bạn cứ vò xoay nó nãy giờ thôi.

"tớ cũng không biết vương ạ."

"à hả? gì cơ?"

lang thở dài trước phản ứng của bạn rồi gỡ dây đan khỏi tay vương, tiện xoa nhẹ mấy vết hằn đỏ trên tay do bạn xoắn vào. vương cũng không nói hay làm gì, ngồi yên cho bạn mình xoa tay mềm. nhìn sang vòng hoa của lang, cậu ấy đã làm gần xong rồi, chỉ còn đôi bông nữa là hoàn thiện một vòng.

"vì sao tớ lại thích ở cạnh cậu ấy."

"ý ông là không thích tôi ở đây nữa hả?"

"đâu có, vương cứ nghĩ sang cái gì ý."

"thế giờ tôi im để thiên tài giãi bày nhé."

nói nghe vẻ giận dỗi thế chứ hai viên thạch anh ấy vẫn chăm chú nhìn vào đại dương màu xám tro, đâu đó như muốn chìm nghỉm giữa lòng đại dương lạnh lẽo đấy vậy.

"tớ ghét phiền phức, cậu biết đấy. nhưng tớ đang làm một điều mà tớ nghĩ là nó phiền phức chết đi được. chỉ là..."

trước khi kịp nghe đôi câu còn lại, vương nghe thấy tiếng trống đập mạnh trong lòng mình hoặc có lẽ là của lang, chẳng hề rõ. cảm nhận được gương mặt nhuốm màu trời tà, sự mát lạnh của bàn tay ai đó mơn trớn bên má mình và ôi tiếng cười dịu êm của cậu còn văng vẳng bên tai ấy.

"...có vương ở cạnh, mọi thứ đối với tớ bỗng dễ dàng đến lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com