Chương 32: Nhật ký Di Châu:
Chương 32: Nhật ký Di Châu:
Tôi là Di Châu, không phải là cung nữ, mà là ám vệ, là tử sĩ được huấn luyện đặc biệt, luôn phải ẩn nấp ở những nơi tăm tối không được thấy mặt trời để bảo vệ hoàng tộc, bảo vệ hoàng thổ Tân Cương. Nhưng mà nhiệm vụ hiện tại và duy nhất cho đến lúc chết của tôi chính là bảo vệ công chúa Hòa Thác Trầm Bích, con gái thứ chín của đức vua Hòa Thác Ái Tất Đạt. Bỗng nhiên tôi nhớ đến chủ nhân trước kia của tôi. Tiếng gió ngựa tốc tốc, một con ngựa trắng ngạo kiêu dưới ánh mặt trời sa mạc đầy gió và cát, tướng quân trên lưng ngựa bóng lưng gầy mà thẳng tấp ghì lấy dây cương, ánh mắt cường lãnh, quân bào đen tuyền trong gió tung bay, ngài mĩm cười trên làn da rám nắng để lộ hàm răng trắng muốt " Bảo vệ nàng cho tốt!". Đây cũng chính là mệnh lệnh cuối cùng ta nhận được từ ngài.
Công chúa vào cung là cuối hạ đầu đông. Thời tiết giao mùa chính là khoảng không hỗn loạn. Ngày đầu tiên đến Trữ Tú Cung, hoàng đế Đại Thanh đã đến. Hắn là không thể nín nhịn được. Cung cấm này còn bẩn thiểu hơn chuồng ngựa quân doanh. Nhơ nhuốc, đen tối, đáng khinh bỉ! Hoàng thượng tiến vào tẩm điện, không khí trở nên ngột ngạc. Một công công mập lùn tiến đến khom người nói với chủ tử tôi
- Thuận Tần nương nương, hôm nay hoàng thượng sẽ nghỉ tại đây, người mau đi chuẩn bị đi.
Công chúa lập tức đưa chân đạp vào mặt tên công công đó đẩy ra, sau đó đập vỡ chén trà bên cạnh, nhanh tay nắm lấy mảnh vỡ đưa lên yết hầu. Ta kinh hãi nhìn vào ánh mắt bi phẫn của chủ tử.
" Khoan đã" – Giọng hoàng đế lạnh lùng từ tốn cất lên:- Nàng đừng làm bậy, nếu không muốn trẫm không ép nàng là được!
Hắn rời đi. Công chúa khuỷu cả người xuống đất, mang theo bi ai, thê lương cả phẫn uất trong lòng nén chăc lại. Tôi lại nhớ tới mỗi khi công chúa cười sóng mắt lưu chuyển bên trong đều là phong tình. Nhưng mà ly hương rồi ngài không cười nữa.
Mấy ngày sao hoàng đế lại đến. Hắn ta chỉ ngồi đằng xa yên lặng nhìn công chúa không nói gì một lát thì rời đi. Công chúa nói với tôi, trong giọng nói lộ vẻ thê lương
- Nữ tử một khi đã vào thâm cung, cho dù trước kia có ý trung nhân tốt như thế nào thì sao, sẽ không còn liên quan nữa! Ta cũng nên vì bản thân mình mà trù tính một chút.
Kỳ thật là tôi biết công chúa không phải vì bản thân mình, chỉ là vì tướng quân. Lần hoàng thượng đến tiếp theo công chúa không bài xích hắn nữa. Cũng thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cùng hắn. Trong những câu chuyện của hắn đều là nhắc đến một nữ nhân. Mỗi khi hắn nhắc đến người đó đáy mắt không khống chế được mà dáy lên sự yêu thương khó tả. Nữ nhân đó hắn thường gọi là hoàng hậu. Có khi hắn tức giận nói hoàng hậu của hắn quá khoan dụng độ lượng, không quan tâm đến hắn, nhưng trong đáy mắt hắn vẫn là hiện lên sự yêu thương nguyên vẹn.
Chủ tử tôi thản nhiên nói với hoàng đế
- Nữ nhân độ lượng không ghen ghét trên đời này quả thật hiếm có. Nếu không phải là vì quá yêu hoàng thượng thì là vì cái gì đây?!
Hoàng đế đột nhiên tươi tỉnh, ánh mắt sáng hoắc hỏi chủ tử
- Thật sao?!- rồi hoàng đế ủ dột:- thế nhưng nàng ấy vắng vẻ trẫm, để ý đến phi tần còn hơn để ý đến trẫm.
- Vậy người muốn hoàng hậu ghen tuông, hay là muốn thử lòng nàng ấy. Ta đều có thể giúp người.- Chủ tử lãnh đạm nói
- Như vậy không phải lợi dụng nàng, thiệt thòi cho nàng rồi sao?
Công chúa nhếch môi tạo nụ cười đầy ma mị
- Hoàng thượng, ta là vì ngưỡng mộ ngài, muốn báo đáp ân tình của ngài, cho nên có bị ngài lợi dụng cũng không sao?
- Hả!? Sao lại ngưỡng mộ trẫm- Hoàng đế giả ngốc hỏi lại
- Trầm Bích ta không yêu hoàng quyền, chỉ yêu anh hùng. Hoàng thượng chính là anh hùng trong lòng ta. Ngài không những đối tốt với ta, còn khoan dung, nhẫn nại với ta. Ta đương nhiên ngưỡng mộ ngài.
Hoàng đế đắc ý mĩm cười. Công chúa lại nói: "nhưng mà hoàng thượng cũng nên đáp lễ lại ta."
- Nàng muốn đáp lễ thế nào?- Hắn thở dài ngã người trên ghế
- Ta muốn ngài đáp ứng ba điều kiện của ta. Nếu được, ta không chỉ giúp ngài, còn tự nguyện hiến dâng toàn bộ những gì ta có cho ngài
Con ngươi của hoàng đế co lại, tò mò hỏi
- Điều kiện gì!?
Công chúa bình thản nói
- Thứ nhất ta muốn giữ lại tất cả các nô tài theo ta. Thứ hai ta muốn khi chết đi không táng vào hoàng lăng mà thi thể được đưa về cố quốc. Thứ ba, ta muốn ngài ban tặng cho ta một con ngựa trắng thuần. Ngài yên tâm, ta biết trong cung không thể cưỡi ngựa, ta chỉ muốn được nhìn ngắm nó mỗi ngày thôi.
Hoàng đế hào phóng nói được.
Thời gian trong cung chậm rãi trôi đi. Chủ tử ta bắt đầu hoặc định mọi thứ cho mình. Thu thập Ngụy Anh Lạc, hạ bệ Cao Quý Phi, Thuần phi. Chỉ cần kẻ nào ngáng chân nàng, nàng đều bất chấp triệt hạ kẻ đó. Thứ công chúa muốn có phải là ngôi vị Trung Cung kia chăng? Hay là để thỏa mãn dục vọng của bản thân.
Cao quý phi muốn đưa tay đánh chủ tử, vừa lúc thoáng thấy bóng hoàng đế. Công chúa tôi trước nay tâm cao cuồng ngạo còn hơn vị quý phi họ Cao đó, đương nhiên sẽ không để nàng ta tát vào mặt thật, cho nên nàng tự tát mình. Hoàng đế thương xót chấp thuận thỉnh cầu ban Ngụy Anh Lạc cho công chúa. Ta không hiểu công chúa cần lấy Ngụy Anh Lạc làm gì. Ngài mĩm cười mị hoặc nói
- Ta thích nàng ta. Một nữ nhân thông minh đặc sắc như vậy bổn cung rất tán thưởng.
Mỗi ngày hoàng đế đều đến chỗ công chúa dùng cơm, còn ngồi xem công chúa múa hát. Hôm nay hoàng đế có vẻ cao hứng sau khi dùng thiện xong, thì vào thiền điện tắm gội. Mặt hồ nước ấm tỏa nhiệt cùng hương thơm ngào ngạt. Chủ tử mặc trung y bước vào " Ta cũng chưa tắm gội vậy cùng tắm chung đi!". Hoàng đế sửng người nhìn công chúa, nỗi lên một tia hứng thú, thuận thế ôm nàng vào lòng ngực. Trên người công chúa luôn có hương thơm thoang thoảng càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Bỗng nhiên hoàng đế nói
- Nàng cùng với hoàng hậu của trẫm quả thật không giống nhau. Nàng ấy quá đoan trang hiền thục, còn nàng qua ma mị câu dẫn.
Công chúa cười đến kiều dị ôm chặt lấy hoàng đế, vùi đầu ngài vào ngực nàng. Hoàng đế nữa tỉnh nữa mê một lát liền ngục lên người công chúa. Bởi vì công chúa của tôi từng được gả đi, cho nên thân thể đã không còn là thân xử nữ. Tôi cùng công chúa sắp xếp thành một đêm hoang dâm thác loạn của hoàng đế. Sáng sớm khi tỉnh dậy hoàng để chỉ nghĩ là do bản thân mình ô nhục nàng cho nên càng hết mực sủng ái.
Cao quý phi bày mưu hèn kế hạ, đưa đến một bát canh có mê dược. Chủ tử chỉ mĩm cười " Muốn chơi lớn, chúng ta cùng chơi lớn". Hai tỷ muội Gia Tần lầm tưởng chủ tử trúng mê dược thì nhẹ nhàng tiến vào phòng, tôi ở sẵn trong bóng tối đưa tay đánh xỉu 2 kẻ đó. Tôi hỏi chủ tử
- Công chúa, nên làm gì bọn chúng?
Công chúa nhìn đến khinh bỉ, cũng là thỏa mãn
- Tìm cái giếng khô vứt bọn chúng xuống đi! Đợi lúc tĩnh lại mọi chuyện đã rồi, ta tin với tính cách của bọn chúng sẽ không dám hé môi nói lời bênh vực Cao Ninh Hinh kia đâu.
Cao quý phi trúng kế, bị giam lỏng trong cung, ta tưởng chủ tử phải sáng khoái thật cáo hứng, nhưng nàng lại cười đến lệ rơi đầy mặt.
Thuần phi xem chừng không ngốc như Cao Quý Phi. Nàng ta nghi ngờ thân phận của chủ tử. Ngay lúc nàng cho người thử võ công chúng ta, chủ tử đã biết, liền ra lệnh cho tôi trở vê sớm một bước giết chết tên cặn bả Hoàng Nhan bối tử kia. Tôi làm việc nhanh gọn còn tiền tay thiêu hắn thành tro. Công chúa lấy vu thuật ra triệt hạ Thuần phi. Thuần phi chút nữa bị biếm vào lãnh cung, đôi mắt đang tràn ngập vui sướng đó lại chảy dài hàng lệ ảm đạm. Ta biết công chúa không phải vì tranh sủng, cũng không phải tranh quyền mà là vì tướng quân. Nàng tìm hiểu từng người một trong hậu cung này, từ hoàng đế, hoàng hậu, đến các tần phi. Nàng lên kế hoạch đùa giỡn họ trong tay. Tất cả thứ ngài muốn chính là báo thù.
Buổi tối hôm đó, mưa rơi, cũng nhiều giống như máu của quân lính tân cương đỗ ngày hôm đó. Tang thương cả góc trời. Vệ binh tháo chạy, tướng quân một mình trên lưng ngựa chống đỡ binh lính người Mãn Châu ồ ạt như thác đỗ. Tiếng thét chém giết làm chấn động cả một mảng sa mạc. Bảo cát cuồn cuộn chôn vùi tất cả tàn tích chiến tranh. Tướng quân trong hắc giáp mĩm cười chưa kịp gọi tên công chúa, đầu đã bị Thống Lĩnh Phú Sát Phó Thanh, nhị A Ca của Phú Sát thị chặt xuống. Tôi nhìn đến cung đình êm ắm, mái ngói lưu ly sa hoa lộng lẫy này giống như là thế giới khác với bên ngoài bức tường đỏ kia. Yên lành tráng lệ này là đổi lấy từ sự dày xéo trên vô số xác người Hồi Cương của tôi, sự phôn vinh danh vọng nhà Phú Sát thị có được là đánh đổi bằng thủ cấp tướng quân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đó. Tôi lại nhớ tới câu hát ngâm nga của công chúa " Con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát đỏ, chờ ai đợi ai, chờ tướng quân về! Quân kỳ phất phới, tướng quân khải hoàn, cảo nhỏ mừng vui nhảy múa tươi cười!"
"Con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát đỏ, chờ ai đợi ai, chờ tướng quân về! Tường quân không về, đã thác trận! Cáo nhỏ từ này đợi chờ ai?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com