Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, dáng vẻ của Choi Seungcheol toát lên khí chất thanh cao khó ai sánh được. Dáng người cao lớn, làn da trắng phát sáng dưới ánh nắng, nhìn thế nào Yoon Jeonghan cũng không cảm thấy người này giống bị bệnh.

Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn Choi Seungcheol, y không để ý một mũi tên đang bay về phía mình. Mắt y mở to nhìn mũi tên xé gió lao nhanh sượt qua gương mặt, để lại một vết xước rồi găm thẳng vào cái cột phía sau y.

Yoon Jeonghan sững sờ, run rẩy đưa tay lên chạm khẽ vào vết xước trên gò má, đau rát và có máu chảy ra. Sự đau đớn khiến y dần tỉnh táo, cảm nhận được ánh mắt như lưỡi dao từ người kia, khiến y không tự giác mà lùi lại một bước.

"Tên ăn xin các ngươi lôi từ đâu về vậy. Xấu chết đi được. Còn không mau đuổi đi." Giọng nói thanh lãnh mang theo ngữ khí chán ghét vang lên. Người phát ra âm thanh đó đang đứng cách y không xa, tay cầm cung, đôi lông mày nheo lại trông hắn bây giờ hẳn là khó chịu lắm. Đó là đại thiếu gia của Choi gia - Choi Seungcheol.

Người hầu run rẩy quỳ sụp xuống, cung kính cúi đầu, nói: "Bẩm thiếu gia, đây Yoon thiếu gia là do lão gia và phu nhân sắp xếp ạ."

Cùng lúc đó, Choi phu nhân bước vào mang theo chút điểm tâm, thấy y bị thương liền lo lắng kêu người đi lấy dược liệu cầm máu, bà dịu dàng nói hắn: "Seungcheol, đây là Jeonghan là người mẫu thân..." Chưa kịp để bà nói hết câu, dường như chỗ nào đó đã chọc Choi Seungcheol tức giận, hắn liền khua tay hất văng hộp điểm tâm trên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Yoon Jeonghan. Giống như sói đói ngay lập tức muốn ăn tươi nuốt sống y.

Hắn đạp đổ giá treo vũ khí trên sân, cầm lấy một thanh kiếm mang theo sát khí lao về phía y. Choi phu nhân cùng đám người hầu muốn ngăn cản đều bị hắn đá văng ra xa.

Yoon Jeonghan vô cùng hoảng sợ, nhưng ánh mắt Choi Seungcheol như găm thẳng vào người y khiến y chết trân đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Hắn điên cuồng lao đến gần, mũi kiếm đã kề sát cổ y. Không khí như đông cứng lại, dương như có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chưa bao giờ y cảm thấy cái chết đến gần như vậy.

Nhưng đột nhiên, trong khoảnh khắc đó, hắn dừng lại, thanh kiếm đang kề ngang cổ y rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Ở khoảng cách gần, y nhìn thấy mắt hắn rõ ràng đã mất đi màu máu đỏ rực, sát khí cũng không còn nữa, ánh mắt dần dịu lại. Có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ vào tai khiến lông tơ trên người y dựng đứng.

Choi phu nhân hẳn là người lấy lại bình tĩnh trước tiên. Bà vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Jeonghan, che chắn cho y như sợ Seungcheol sẽ lại phát điên thêm lần nữa. Bà lo lắng đưa tay vuốt nhẹ lên má y, nhìn thấy máu vẫn còn rỉ ra, ánh mắt không giấu được xót xa.

"Seungcheol, con còn định làm loạn đến khi nào?" Giọng bà không lớn nhưng nghiêm khắc đến mức khiến cả sân viện bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Choi Seungcheol đứng yên bất động. Bóng hắn đổ dài dưới ánh nắng ban trưa, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì tức giận chưa tan. Nhưng khi ánh mắt chạm vào vết thương trên gương mặt Jeonghan, hắn khẽ nhíu mày, như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại rơi vào.

"Ta... ta không cố ý," hắn lẩm bẩm, ánh mắt tránh né. "Là do... ta thấy hắn..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn quay phắt người, bước nhanh ra khỏi sân, như thể chạy trốn khỏi điều gì đó đáng sợ trong lòng mình.

Yoon Jeonghan vẫn còn chưa hoàn hồn, ánh mắt nhìn theo bóng lưng kia, lòng đầy hoang mang. Từ giây phút mũi tên sượt qua mặt đến khi mũi kiếm kề sát cổ, mọi thứ như một giấc mộng, vừa chân thật vừa đáng sợ.

"Không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ ổn," Choi phu nhân dịu dàng vuốt tóc y, ánh mắt bà lặng lẽ nhìn theo bóng dáng con trai mình khuất sau hành lang, trong lòng dường như đang chất chứa một nỗi đau sâu kín.

"Người... người đó bị sao vậy ạ?" Jeonghan khẽ hỏi, giọng y vẫn còn run.

Choi phu nhân im lặng một lúc mới nói:
"Mong con tha lỗi cho nó. Seungcheol... không phải lúc nào cũng như vậy. Chỉ là..." Bà dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, "..nó nhiều lúc không thể kiểm soát được bản thân."

Jeonghan không nói gì thêm, chỉ siết chặt bàn tay lại. Trong lòng y bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ—không chỉ là sợ hãi, mà còn là sự tò mò. Y muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một người như Choi Seungcheol, từ ánh nhìn đầu tiên đã toát ra vẻ cao quý và lạnh lùng, lại mang trong lòng nhiều sát khí đến vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com