52.
Ánh nắng chiều ngả nghiêng theo nhịp sóng Lưu Hà, gió sông phả lên mặt mang theo hơi nước mát lành, từng con thuyền nhỏ lướt qua nhau tạo thành một khung cảnh yên bình hiếm có.
Sau một hồi chuyện trò thư thái, Jeon Wonwoo khách khí chắp tay cáo từ:
"Hai vị, hôm nay hữu duyên gặp mặt tại Lưu Hà, tại hạ vô cùng hân hạnh. Nếu sau này có dịp đến Túc Dương, tại hạ nhất định sẽ đến bái phỏng."
Seungcheol và Jeonghan cũng lễ độ đáp lễ.
Thuyền tách ra, mỗi bên một hướng.
Jeonghan ngồi trong khoang thuyền, lặng lẽ nhìn mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn. Bóng dáng hắn – người ngồi đối diện – vẫn yên lặng như thế, nhưng trong lòng y lại cảm thấy vô cùng an ổn.
Con thuyền cập bến gần phủ Yang.
Bước chân qua cổng lớn phủ ngoại tổ phụ, Jeonghan chợt quay đầu nhìn lại dòng sông phía xa, trong lòng dâng lên một ý niệm dịu dàng khó gọi thành tên.
Y nghĩ… nếu những ngày tháng sau này đều như hôm nay, chỉ cần bên nhau bình lặng như vậy thôi, cũng đã là phúc phận không dễ có được rồi.
Khi cả nhà quây quần trong sảnh chính dùng trà, Choi phu nhân dịu dàng lên tiếng:
"Ngày mai, chúng ta sẽ khởi hành về Túc Dương. Ở Tây Đô cũng đã gần một tháng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu cùng mọi người đều rất tốt, thật không nỡ rời xa."
Cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều ngẩn người, cảm giác thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ. Một tháng này, họ cùng nhau thăm phố phường Tây Đô, lắng nghe chuyện kể ở Phượng Hoàng Lâu, ngắm hoa đăng trên Lưu Hà, còn gặp được những con người đáng quý như Moon Junhwi, Boo Seungkwan và thư sinh Jeon Wonwoo. Biết bao khoảnh khắc, tiếng cười và cả những lần lặng im cùng nhau, đều in dấu trong lòng.
Bữa tối hôm nay, Yang gia bày một bàn tiệc đơn giản mà ấm áp, tiễn chân còn cháu. Không khí rộn ràng, nhưng trong lòng mỗi người đều lặng lẽ đếm ngược thời gian còn lại.
Đêm xuống, trăng treo cao vằng vặc.
Jeonghan đứng bên hành lang dài lát gạch xanh, tựa nhẹ vào lan can gỗ lim, mắt ngước nhìn vầng trăng tròn vằng vặc treo giữa trời. Nghe tiếng bước chân sau lưng, y không cần quay lại cũng biết là ai đến.
Seungcheol dừng bên cạnh y, tay khẽ đưa ra một chiếc hộp nhỏ gói bằng vải lụa tơ tằm, giọng trầm trầm:
"Lần trước ngươi nhìn chiếc trâm này rất lâu, nhưng lại không mua. Ta nhớ."
Jeonghan ngạc nhiên, mở hộp ra, bên trong là chiếc trâm ngọc khắc hình mây cuộn nước chảy, giản dị mà thanh nhã, đúng là chiếc trâm ấy.
"Tôi…" – y thoáng luống cuống –
"chỉ là thấy nó đẹp."
"Vậy giờ có thể giữ nó." Seungcheol nói, mắt vẫn không rời ánh trăng.
Y nhận lấy, lòng chợt dâng lên một cảm xúc thật mềm mại.
Đêm ấy, họ chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau dưới ánh trăng.
Một người đem lòng khắc ghi.
Một người lặng thầm gìn giữ.
Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa chiếu rọi qua những tán cây xanh rì, không khí trong lành và mát mẻ. Cả gia đình Choi gia đã chuẩn bị xong xuôi, hành lý được chất lên xe ngựa, tất cả mọi người đều đã sẵn sàng lên đường.
Jeonghan đứng ở cửa chính, một tay khẽ vuốt nhẹ chiếc trâm ngọc trong túi, cảm giác ấm áp từ món quà nhỏ ấy vẫn còn vương vấn. Seungcheol đứng bên cạnh y, ánh mắt có phần lạ lẫm khi nhìn về phía xa, như đang suy nghĩ về một điều gì đó khó nói. Bầu không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày.
Choi phu nhân bước tới gần, tay bà nhẹ nhàng vỗ vai Jeonghan, dịu dàng bảo:
"Cũng đã đến lúc rồi. Túc Dương đang chờ chúng ta, nhưng Tây Đô này cũng đã để lại rất nhiều kỷ niệm."
Mọi người cùng nhau lên xe ngựa, để lại những tòa nhà cổ kính, con đường lát đá và dòng sông Lưu Hà đã chứng kiến bao nhiêu câu chuyện trong suốt một tháng qua.
Trong suốt chuyến hành trình về Túc Dương, Jeonghan và Seungcheol ngồi gần nhau, tuy không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của họ lại gặp nhau, nhẹ nhàng nhưng lại đầy những cảm xúc chưa thể diễn tả thành lời. Trong lòng Jeonghan, một phần cảm thấy không nỡ, nhưng cũng có chút xao xuyến khi nghĩ đến những gì sẽ chờ đón mình ở Túc Dương.
Sau ba ngày dài vất vả trên đường, cuối cùng đoàn xe ngựa cũng đã về đến Túc Dương. Con phố quen thuộc của thành chào đón họ với những ngôi nhà cổ kính, những con hẻm nhỏ rợp bóng cây, và những âm thanh sống động của cuộc sống hối hả.
Jeonghan nhìn ra ngoài cửa xe, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Dù chỉ mới vắng nhà có một tháng, nhưng giờ trở lại, mọi thứ dường như đã thay đổi một chút, giống như một phần của chính bản thân y cũng đã thay đổi theo những gì đã trải qua ở Tây Đô.
Seungcheol ngồi bên cạnh, ánh mắt lướt qua Jeonghan rồi lại nhìn về phía trước. Dường như trong lòng hắn cũng có những suy nghĩ riêng, về mối quan hệ với Jeonghan, về tương lai trước mắt, nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều bị che giấu dưới vẻ ngoài bình thản. Hắn chỉ biết rằng một tháng qua, dù không thể hiện ra ngoài, nhưng đã có những cảm xúc mà hắn không thể bỏ qua.
Khi đoàn xe đến gần Choi phủ, không khí của Túc Dương dần dần trở nên ấm áp và quen thuộc hơn. Choi phu nhân nhìn qua cửa xe, cười nhẹ nhàng bảo:
"Chúng ta đã về rồi, nhưng có lẽ gần đây có khác đi một chút."
Mọi người bước xuống xe, không khí trong phủ như quen thuộc trở lại. Nhưng đối với Jeonghan và Seungcheol, cảm giác trở về không chỉ là việc quay về nhà, mà còn là trở về chốn bình yên vốn có. Không đâu bằng nhà mình.
Dưới bóng râm của những cây cổ thụ trong sân, Jeonghan cảm nhận được hơi thở của nhà, nhưng trong lòng y cũng không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, khi tất cả mọi thứ sẽ phải thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com