75.
Dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng, Choi phủ rộn ràng tiếng gió lay khóm trúc ngoài sân. Sau một đêm ở lại bên nhau trong căn phòng quen thuộc, sáng hôm sau Jeonghan thức dậy trước, nhưng không dám động đậy vì Seungcheol vẫn còn đang ngủ, y gối đầu lên cánh tay hắn, nghe được hơi thở đều đều.
Y khẽ xoay người, nhìn gương mặt người thiếu niên ấy trong ánh sáng ban mai—mày rậm, sống mũi cao, đường nét rắn rỏi nhưng vẫn còn phảng phất nét trẻ con. Tâm y bất giác mềm lại.
Không lâu sau, Seungcheol mở mắt, giọng vẫn khàn khàn ngái ngủ:
"Nhìn ta mãi vậy, là mê rồi đúng không?"
Jeonghan đỏ mặt, quay đi:
"Huynh đừng nói bậy."
Seungcheol bật cười khẽ, rồi nhanh như chớp, cúi đầu hôn nhẹ một cái vào má y.
"Nhưng ta lại mê em thật rồi."
Suốt buổi sáng hôm đó, hai người cứ kè kè bên nhau. Khi đi dạo trong vườn, Seungcheol cố tình nắm tay Jeonghan, không buông ra dù y đã cố né tránh vài lần. Gia nhân trong phủ thấy cảnh ấy thì thầm bàn tán, mấy nha hoàn đi ngang còn che miệng cười.
Jeonghan đỏ cả tai, cố kéo tay ra:
"Huynh... đừng như thế trước mặt người khác."
Seungcheol không giận, nhưng khóe môi cụp xuống rõ rệt, ánh mắt mang theo chút tủi thân.
"Ta chẳng sợ gì cả, chỉ muốn ai cũng biết em là người của ta. Nhưng nếu em không muốn... ta sẽ nghe lời."
Jeonghan khựng lại. Trái tim y nhoi nhói một chút. Cuối cùng, y lặng lẽ siết lấy tay hắn, giọng nhỏ như gió thoảng:
"Đợi đến sinh thần mười tám của chúng ta đi... Khi ấy, ta sẽ nói với lão gia và phu nhân. Cũng sẽ nói với cả thế gian."
Ánh mắt Seungcheol lập tức bừng sáng như ngọn lửa được thắp lên, hắn kéo y ôm vào lòng, cười đến ngốc nghếch:
"Được. Ta đợi. Bao lâu cũng đợi."
Hôm này thời tiết nắng đẹp, Seungcheol nhân cơ hội muốn cùng Jeonghan đi dạo, nhưng y lại muốn rủ đám bằng hữu đi chơi. Hắn tuy bạn đầu không mấy hào hứng nhưng nghĩ đến mấy bộ mặt há hốc mồm khi hắn ôm được mĩ nhân về nhà thì trong lòng thầm đắc ý một hồi, cũng chiều theo ý y mời Hong Jisoo, Kim Mingyu, Lee Seokmin và Kwon Soonyoung cùng đến một quán trà lớn trong thành, vừa để tán gẫu vừa để… khoe "bảo vật" của mình.
Khi mọi người tụ họp đầy đủ, Jeonghan còn ngại ngùng, đi sau Seungcheol nửa bước, nhưng lại bị hắn cố tình khoác eo kéo sát lại, giọng điệu đầy tự hào:
"Thấy chưa? Ta nói sẽ theo đuổi được người ta mà, giờ là người của ta rồi."
Jisoo bật cười:
"Gì mà mới sáng đã nắm tay khoe khoang dữ vậy, Seungcheol?"
Mingyu trêu:
"Trời ạ, nhìn ánh mắt hắn kìa, chẳng khác gì cún con giữ được xương quý."
Soonyoung còn cố tình hỏi to:
"Jeonghan, ngươi bị hắn dọa sợ rồi chịu theo à?"
Jeonghan bị cả đám trêu đến mức tai đỏ ửng, chỉ biết cúi đầu, giọng khẽ khàng phản bác:
"Không có…"
Seokmin cười ha hả, vỗ vai Seungcheol:
"Thế là Choi thiếu gia thật sự bị trói lại rồi. Giỏi, đáng để mở tiệc ăn mừng!"
Seungcheol bĩu môi:
"Không phải ‘trói lại’, là tình nguyện ở lại. Phải nói rõ như thế."
Trong lúc ăn uống, Seungcheol liên tục gắp món ngon cho Jeonghan, cứ như muốn chứng minh cho mọi người thấy mình chiều người yêu đến mức nào. Jeonghan dù hơi ngại nhưng trong đáy mắt cũng ánh lên nét dịu dàng không thể che giấu.
Cuối buổi, Seungcheol ngồi ngả người, khoanh tay, giọng đầy kiêu ngạo:
"Từ nay về sau, mấy người mà nói xấu ta trước mặt Jeonghan, ta không tha đâu. Giữ mặt mũi cho ta một chút."
Mọi người phá lên cười, không khí rộn ràng khiến ai nấy đều vui vẻ.
Đêm xuống, trong phòng chỉ còn ánh đèn lồng chập chờn nơi góc bàn. Jeonghan đang chải tóc thì cửa mở ra, không ngoài dự đoán, Seungcheol lại lén bước vào, mặt dày như thường.
"Ta không ngủ được."
Jeonghan không quay lại, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Không ngủ được thì về giường mà nằm."
Seungcheol đi tới sau lưng y, đưa tay cầm lấy lược trong tay Jeonghan.
"Ta chải cho."
Jeonghan khựng lại, có chút bối rối. Nhưng cuối cùng vẫn buông tay để hắn làm. Seungcheol chậm rãi luồn từng đường lược vào mái tóc dài mềm mượt của y, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Mái tóc này, hôm nào thành thân rồi, ta muốn chính tay ta vấn tóc cho em mỗi sáng."
Jeonghan nghe mà đỏ tai, quay phắt mặt đi:
"Chưa ai nói là sẽ thành thân với huynh cả."
Seungcheol cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ một cái lên má y, giọng đùa mà thật:
"Không sao, ta cứ chuẩn bị trước. Nhưng em vốn là phu nhân của ta rồi."
Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, định nói gì đó, cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài, giọng nhẹ như tơ:
"Huynh từ lúc nào lại thích bám ta như vậy."
"Không biết nữa, chỉ muốn bám em hết đời."
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau, ánh mắt nhu hoà nhìn vào hai người trong gương. Thầm cảm thán: "Có em thật tốt!"
Jeonghan không nói gì nhưng tay y lại đặt nhẹ lên tay hắn, không rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com