76.
Sau một thời gian vắng mặt, Jeonghan và Seungcheol cuối cùng cũng quay lại Tĩnh Văn Đường. Cổng viện vẫn ồn ào như thường, học sinh nhốn nháo qua lại, chỉ khác là hôm nay mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp thiếu niên đang sóng vai bước vào từ cổng lớn.
Jeonghan vẫn giữ vẻ trầm lặng thường ngày, chỉ có điều... hôm nay y mặc y phục gọn gàng, thần sắc hồng hào hơn nhiều, khóe môi còn thoáng ý cười dịu nhẹ. Bên cạnh y, Seungcheol vẻ mặt hớn hở, bước chân có chút kiêu ngạo – như thể đang nói với cả thiên hạ rằng: "Nhìn đi, người của ta đây này!"
Jisoo huých nhẹ Mingyu khi thấy hai người họ tới, cười cười trêu chọc:
"Xem ra không phải chỉ đi Lam thành về, mà là trở về cùng một trái tim màu hồng đấy chứ?"
Seungcheol chẳng buồn che giấu, còn Jeonghan thì đỏ tai, cúi đầu vờ như không nghe thấy gì.
Tin tức bảng vàng kỳ thi ở Kinh thành được công bố vào buổi sáng đã khiến khắp học đường náo động. Học trò tụ tập thành từng nhóm bàn tán, các phu tử cũng vui mừng phấn khởi. Giữa sân viện, tấm bảng lớn ghi tên những thí sinh đỗ cao được dựng lên từ sớm, người người chen nhau lại xem.
Tên đứng thứ ba — Choi Seungcheol — được viết bằng nét bút mạnh mẽ, vững chãi. Khi học trò phát hiện, một tràng reo hò vang dội:
"Là Choi thiếu gia kìa!"
"Trời đất, đứng thứ ba toàn quốc đó!"
"Không hổ là Choi gia!"
Seungcheol đứng phía sau đám đông, một tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch nhẹ. Nhưng ánh mắt hắn không tìm về bảng vàng, mà lại hướng về phía một người đang lặng lẽ đứng xa xa — Jeonghan.
Y mặc y phục đơn giản, đứng tựa dưới tán cây bạch đàn, nắng rọi trên vai khiến hình ảnh ấy dịu dàng vô cùng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Seungcheol liền sải bước đến, không nói lời nào đã nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo đi.
"Đi đâu vậy?" Jeonghan hỏi nhỏ, giọng hơi bối rối.
"Dẫn em đi dạo một chút. Hôm nay ta thi đỗ cao, nên ta muốn ở cùng người ta thương." Hắn cười, giọng có chút kiêu ngạo xen lẫn dịu dàng.
Jeonghan nghiêng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt phảng phất ý cười, cuối cùng khẽ "ừm" một tiếng.
Khung cảnh hai người cùng bước đi dưới nắng sớm khiến không ít kẻ xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Sau khi tin tức Seungcheol đỗ hạng ba kỳ thi ở Kinh thành truyền về đến Choi phủ, khắp phủ như mở hội.
Choi lão gia nhận được hỉ báo liền lập tức mở tiệc rượu mời thân hữu khắp thành Túc Dương, mặt mày hớn hở không giấu được niềm tự hào. Choi phu nhân thì ôm lấy Seungcheol mà rơm rớm nước mắt, nói mãi không thôi:
"Con ta từ nhỏ đã chịu nhiều khổ sở, giờ có thể khiến cả Choi gia nở mày nở mặt rồi…"
Đến tối, trong tiệc mừng tại Choi phủ, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa ra vào tấp nập. Trong lòng sảnh, khi mọi người đang chúc mừng, ánh mắt nhiều người bất giác dừng lại ở một người đứng bên cạnh Choi thiếu gia — chính là Jeonghan.
Dù y vẫn giữ phép tắc, yên lặng đứng sau, nhưng ánh mắt Seungcheol từ đầu đến cuối chỉ dừng ở y, từng lời chúc hắn nhận được đều quay sang nhìn Jeonghan, như thể niềm vinh dự ấy là vì y mà có.
Sau bữa tiệc, khi hai người quay về viện của mình, Jeonghan lặng lẽ giúp hắn cởi áo ngoài thấm mùi rượu. Seungcheol bỗng nắm lấy tay y, thì thầm:
"Ta thi đỗ, không phải chỉ để cha mẹ nở mày nở mặt, mà còn là để em bên cạnh ta sau này có thể sống những ngày an ổn nhất…"
"Chúc mừng huynh." Y giọng nhỏ như gió đêm lướt qua tán lá, lời chúc mừng từ tận trái tim.
Jeonghan hơi ngẩng lên, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, thấy trong đó chỉ có duy nhất một bóng hình. Tim y đập mạnh một nhịp, rồi y nghiêng người, nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn.
Seungcheol vòng tay siết nhẹ lấy y, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai:
"Jeonghan, ta đứng thứ ba toàn quốc đó… em chưa thưởng gì cho ta hết."
Jeonghan hơi nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi:
"Huynh còn thiếu phần thưởng sao? Về đến nhà lão gia và phu nhân đã vui đến độ làm tiệc lớn, đãi khách gần xa rồi."
Seungcheol giả vờ thở dài, cọ cọ mũi vào cổ y như mèo con nũng nịu:
"Tiệc lớn thì đã sao? Cái ta muốn là phần thưởng từ em cơ. Người khác cho thì có nghĩa lý gì đâu."
Jeonghan bật cười khẽ, ánh mắt cong cong nơi đuôi mắt:
"Vậy huynh muốn thưởng gì?"
Seungcheol nhướn mày, mặt đầy nghiêm túc nhưng giọng lại cố làm vẻ đáng thương:
"Cho ta ôm lâu thêm một chút, được không?"
Y im lặng giây lát, sau đó không nói gì, chỉ khẽ dịch người vào gần hơn, vùi đầu vào vai hắn.
"Huynh thi tốt, phần thưởng này… đáng."
Seungcheol mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ được kẹo, cúi đầu hôn một cái lên má y rồi thì thầm:
"Lần sau ta đỗ trạng nguyên, có thể xin một nụ hôn không?"
Jeonghan khẽ đánh vào ngực hắn, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng, không giấu nổi nụ cười bên khóe môi.
"Được thì cứ thi đi, ta chờ huynh đỗ."
"Được! Vậy ta phải học gấp đôi từ ngày mai!" — Seungcheol nói như thề thốt, càng siết chặt người trong lòng mình hơn.
Ngoài cửa sổ, trăng treo lặng lẽ giữa trời, ánh sáng dịu dàng phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau trong căn phòng nhỏ, bình yên và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com