96.
Tuyết đầu mùa rơi xuống Thái Học Viện vào một buổi sớm tinh mơ, khi Jeonghan vừa mở cửa sổ phòng học. Cơn gió lạnh ùa vào mang theo từng bông tuyết trắng mịn, nhẹ nhàng phủ lên mái ngói, cành cây, cả sân viện vốn đã quen thuộc. Y khựng lại một nhịp, như sợ nếu thở mạnh sẽ làm vỡ tan sự yên tĩnh mơ hồ trong không gian lúc này.
Là tuyết đầu mùa, là mùa đông đầu tiên xa nhà.
Jeonghan vươn tay đón lấy những bông tuyết đang chao nghiêng giữa không trung. Chúng tan ra rất nhanh trên lòng bàn tay y, để lại chút tê lạnh khiến y khẽ run lên. Nhưng cái lạnh ấy lại mang theo cảm giác rất thật - cảm giác của sự trưởng thành, của sự cô đơn, của một người đang từng bước học cách lớn lên giữa chốn Kinh thành rộng lớn này.
Y nhìn ra sân viện, thấy học sinh đang ríu rít gọi nhau, có người chạy ra nghịch tuyết, có kẻ chỉ đứng nhìn từ xa, ánh mắt sáng lên như trẻ nhỏ. Một nụ cười mỏng xuất hiện nơi khóe môi y. Trong lòng Jeonghan lại chậm rãi hiện về hình ảnh của Seungcheol - người hẳn giờ này đang ở Túc Dương, không biết có thấy tuyết chưa, có nhớ y không?
Y khẽ thở ra một hơi dài, hơi thở hóa thành làn khói trắng giữa trời đông.
Là tuyết đầu mùa, là nỗi nhớ đầu mùa, là mùa đông đầu tiên Jeonghan thật sự cảm nhận được mình đã khác xưa. Không còn là thiếu niên bị đưa đi xung hỉ, không còn là kẻ ngơ ngác giữa biển chữ, mà là một học sinh đứng vững giữa Thái Học Viện, có mục tiêu, có lý tưởng, có một người để thương - và có cả một mùa tuyết để khắc ghi.
Cùng lúc tuyết đầu mùa phủ trắng Kinh thành, ở Túc Dương - nơi cách xa hàng trăm dặm, bầu trời cũng dần ngả xám. Những bông tuyết đầu tiên rơi lác đác lên mái ngói phủ bụi, lên vai áo Seungcheol khi hắn đứng trên hành lang cao nhất của Choi phủ, mắt hướng về phương bắc xa xôi.
Gió lạnh quất qua vạt áo, mang theo hơi lạnh đầu đông khiến người ta run rẩy, nhưng Seungcheol vẫn đứng im, không cử động. Tay hắn đút trong áo, nắm chặt một lá thư đã cũ, thư của Jeonghan gửi cách đây nửa tháng. Nét chữ thanh mảnh kia hắn đã đọc đến gần thuộc, nhưng vẫn không nỡ cất đi.
Tuyết đầu mùa.
Hắn ngẩng đầu, nhìn những bông tuyết bay ngang qua tầm mắt rồi tan biến. Bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng đầu đông năm trước, Jeonghan bị lạnh đến mức hắt hơi liên tục, môi tím tái vẫn cố mỉm cười làm ra vẻ không sao. Khi ấy hắn chẳng buồn liếc y lấy một cái. Nghĩ lại, lòng chợt nghẹn.
Bây giờ người ấy đã không còn ở đây để hắn dõi theo từng chút một. Không thể khoác áo cho y, cũng chẳng thể đưa tay hứng tuyết rồi trêu y rằng: "Chạm thử tuyết ở Kinh thành có giống ở đây không?"
Từ lúc y đi, Seungcheol vẫn học tập chăm chỉ, nghiêm túc đến lạ, song ai cũng nhận ra hắn càng lúc càng trầm mặc. Những buổi tụ họp cùng đám bạn cũng thưa dần, thời gian phần lớn dành cho việc tiếp quản công việc kinh thương trong phủ. Choi lão gia bắt đầu để hắn xử lý những đơn hàng lớn, tiếp khách nhân quan trọng - mọi người nói hắn trưởng thành rồi.
Nhưng chỉ hắn mới biết, sự trưởng thành ấy đến từ một loại trống vắng và chờ đợi sâu trong lòng.
Tuyết đầu mùa rơi, hắn thầm nghĩ: "Chẳng biết ở kinh thành giờ tuyết có rơi chưa? Người kia... có đang nhớ ta không?"
Một cơn gió lạnh lùa qua hành lang, mang theo mùi tuyết đầu mùa và cả âm thanh nhẹ nhàng của bước chân hạ nhân đang vội vã tiến lại. Người nọ cúi người đưa lên một phong thư còn vương chút lạnh:
"Thiếu gia, thư từ Kinh thành... là của thiếu gia Jeonghan gửi về."
Nghe đến cái tên ấy, tim Seungcheol như chợt thắt lại. Hắn lập tức đưa tay nhận lấy, ngón tay lạnh băng khẽ siết chặt mép phong bì dán kín. Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt, rồi hắn quay người trở về phòng, đóng cửa lại, thế giới bên ngoài lập tức im ắng hẳn.
Hắn ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, mở thư ra thật chậm, như sợ nếu gấp gáp sẽ làm rách mất từng nét chữ quen thuộc.
Từng dòng từng chữ trải dài dưới ánh nến vàng ấm:
"Gửi Seungcheol của ta.
Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi rồi. Ta nhìn tuyết, lại nhớ tới lần đầu thấy huynh đưa tay chắn gió cho ta, nhớ cả hơi ấm nơi lòng bàn tay huynh năm ấy.
Huynh vẫn ổn chứ? Mọi người trong phủ vẫn khỏe mạnh chứ? Ta vẫn đều đặn học tập, vẫn nhớ lời dặn của lão gia, phu nhân và cả huynh nữa. Những bài giảng của Thái Học Viện tuy nhiều nhưng cũng rất thú vị.
Đêm qua ta mơ thấy huynh, trong mơ huynh cười với ta, rất dịu dàng. Ta tỉnh dậy liền viết thư này, sợ nếu chậm một chút thì sẽ quên mất dáng vẻ trong mộng.
Ta nhớ huynh, rất nhớ.
- Jeonghan."
Đọc đến cuối, Seungcheol khẽ bật cười - một nụ cười vừa ấm, vừa chua xót. Hắn cầm lấy thư, áp nhẹ lên ngực, nơi trái tim đang đập có chút loạn nhịp vì xúc động.
Bên ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Nhưng trong lòng Seungcheol, dường như đã có một ngọn lửa được nhóm lên rồi.
---------
Hiện tại tui dự kiến sẽ là 104 chương, hehe là số ngày sinh nhật anh han, có phiên ngoại, hay các cp khác không thì hiện tại tui cũng chưa biết nữa.
Nên mong mng nếu có ý tưởng, góp ý hay mong muốn gì về kết truyện và phiên ngoại có thể cmt cho tui biết nha.
Tính mai mới up chương này nhưng đã up tracklist tui vui quá nên up luôn. Vô cùng mong chờ MV sắp tới của Seventeen.
Chúc mng 1 ngày vui vẻ nha🩷🩵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com