Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Surprise, cũng không định viết phiên ngoại nhưng vì được mng ủng hộ nhiều quá nên tui ngoi lên viết tặng mng, mong mng sẽ thích nhé🩵🩷

---------------------------------

Trời đông phủ trắng tuyết sớm, phủ Yoon gia hôm nay càng thêm vắng lặng. Trong hậu viện, một chiếc kiệu đơn sơ dừng lại trước cổng nhỏ, theo sau là vài hạ nhân lặng lẽ. Người trong kiệu được dìu xuống – một thiếu niên y phục đỏ sẫm, sắc mặt lạnh lùng nhưng mày kiếm mắt sáng, đường nét như được khắc tạc mà cứng cỏi đến mức chẳng giống một tân nương nào.

Hắn là người được mua về để xung hỉ cho thiếu gia Yoon phủ – Yoon Jeonghan.

Một hỉ sự kỳ quặc, bởi người mang bệnh nằm liệt trên giường chính là vị thiếu gia duy nhất của Yoon phủ, còn hắn – Choi Seungcheol – chỉ là một cô nhi nghèo được đạo sĩ chọn trúng "thể dương" để hóa giải âm khí cho Jeonghan.

Tuyết rơi lên vai áo, Seungcheol chỉ hơi nhíu mày, ánh mắt vẫn ngạo nghễ lướt qua từng người trong sân, như thể nơi này không có gì khiến hắn e sợ.

Quản gia bước ra tiếp đón, ánh mắt có phần khó xử khi thấy gương mặt tuấn tú lại đầy khí chất ngang tàng kia:
"Thiếu... à không, công tử, mời ngài theo tôi vào. Phu nhân và lão gia đang chờ."

Seungcheol nhếch môi, bước vào đại môn phủ Yoon. Hắn biết rõ, từ khoảnh khắc này, hắn không còn là chính mình. Hắn sẽ phải sống như một món lễ vật – một cái bóng được đưa vào để đổi lấy một hơi thở cho người khác.

Mà người đó... chính là vị thiếu gia yếu ớt, bệnh tật nằm trong phòng trong kia – Yoon Jeonghan.

Trong phủ Yoon, gió khẽ lay động từng dải rèm mỏng, phảng phất hương thảo dược dịu nhẹ. Seungcheol bước chân vào hậu viện dưới sự dẫn đường của quản gia, ánh mắt hắn đảo qua cảnh vật xa lạ nhưng yên bình. Lần đầu tiên bước chân vào phủ đệ danh giá, hắn vốn không hề thấy lo sợ—cho đến khi cánh cửa gỗ khẽ mở ra.

Người thiếu niên đang tựa nửa người bên chiếc bàn gỗ lim cạnh cửa sổ. Mái tóc dài đen nhánh được buộc lỏng, da trắng đến gần như trong suốt dưới ánh nắng dìu dịu. Dù y mang bệnh, khí sắc có phần tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng tựa sao sớm, ngập vẻ nhu hòa trầm tĩnh.

Seungcheol gần như sững người lại.

Hắn từng nghe nói về thiếu gia Yoon phủ, bệnh tật quấn thân từ nhỏ, nhan sắc thanh tú như ngọc. Nhưng chẳng ai nói với hắn rằng—người đó thật sự là một bức họa sống. Là phong hoa tuyệt sắc, khiến người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa mà chẳng dám quấy nhiễu.

Jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào hắn. Không có kinh ngạc, không có ghét bỏ. Chỉ là một cái nhìn nhẹ nhàng, mang theo tia tò mò rất mực lễ độ.

"Ngươi là người vừa đưa về sao?" giọng y nhẹ như tơ, có phần khàn khàn vì vừa uống thuốc.

Seungcheol định đáp, nhưng cổ họng lại như nghẹn lại trong khoảnh khắc ấy. Hắn khẽ gật đầu, gồng mình mới bật được một tiếng: "Phải."

Jeonghan hơi nghiêng đầu, mỉm cười khẽ, nụ cười dịu dàng như mưa xuân.

"Tên ngươi là gì?"

"…Choi Seungcheol."

"Ta là Yoon Jeonghan."

Tên gọi ấy khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một âm vang chạm thẳng vào lòng ngực Seungcheol. Từ khoảnh khắc ấy, hắn biết—mình đã động lòng.

---

Từ sau ngày được đưa vào Yoon phủ, Seungcheol không giống kẻ bị mua về xung hỉ—thân phận thấp kém, lễ nghi gò bó—mà ngược lại, càng lúc càng tự nhiên đến mức chẳng ai tưởng nổi.

Ngày đầu tiên gặp mặt, hắn chỉ im lặng nhìn y. Nhưng từ hôm sau, mỗi ngày đều cố ý tìm cớ lảng vảng quanh viện của Jeonghan.

"Kẻ mang thể cực dương như ta, sưởi ấm cho người thể cực âm là chuyện hợp lý." Hắn chống cằm nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách, giọng điệu lười biếng mà thản nhiên. "Ngủ cạnh nhau vài hôm, nói không chừng bệnh ngươi sẽ đỡ hơn."

Jeonghan thoáng đỏ mặt, tay siết quyển sách khẽ run. "Ngươi… nói gì kỳ lạ vậy…"

"Ta nghiêm túc đấy." Hắn nghiêng người lại gần, ánh mắt chẳng giấu giếm gì vẻ thích thú. "Nhìn sắc mặt ngươi xem, xanh xao thế kia, chắc tối qua lại khó ngủ? Ta giúp ngươi, không cần cảm ơn đâu."

Jeonghan nghẹn lời. Y lớn lên trong môi trường lễ nghi chu toàn, chưa từng va chạm với kiểu người như Seungcheol—thẳng thắn, ngang ngược, lại có chút vô lại—khiến y không biết phải phản ứng ra sao. Nhưng ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, dường như chẳng hề có ác ý, nên y chỉ biết đỏ mặt, im lặng cúi đầu.

Từ ngày ấy, Jeonghan phát hiện mình luôn bị hắn "bám theo". Mỗi lần y ho nhẹ một cái, hắn liền đẩy cửa xộc vào, bắt y nằm nghỉ, còn tiện tay kéo tay y đặt lên trán mình để "truyền dương khí".

"Ngươi đang… làm gì vậy…" Jeonghan lúng túng.

"Chữa bệnh."

"…Ta không chắc đây là cách hợp lý…"

"Ta chắc."

Jeonghan không biết rằng, mỗi lần hắn nhìn mình, đều là ánh mắt chẳng thể rời. Còn hắn thì càng lúc càng chắc chắn một điều: thứ mình đã muốn, tuyệt đối sẽ không buông tay.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com