Chương 11: Cô là ai?
Mỹ Lệ dụi dụi mắt ngáp một cái nhìn người đang nhìn chằm chằm mình. Gương mặt đáng yêu nhưng không chút biểu cảm nào, đôi mắt lạnh lùng lại mang chút hoài niệm không dời mắt khỏi cô.
- Pho, Phong...?_ Mỹ Lệ mơ mơ màng màng kêu lên, người đối diện gật gật đầu. Cô lại nhắm mắt lại, ừ thì Phong.
- Lệ!_ Phong nhíu mày, vươn tay chộp lấy cánh tay muốn kéo chăn trùm đầu của cô. Lại kéo mạnh tay thêm một chút để cô ngồi dậy._ Mau tỉnh, ngay!
- Hửm, ủa, đây, Phong? Sao, sao cậu ở đây?_ Mỹ Lệ bị kéo mạnh, cổ tay liền thấy ê ẩm, cô lắc lắc đầu ngớ ngẩn nhìn cậu, mất một lúc mới hồi phục.
- Tôi đến tìm cô!_ Mày Phong hơi giãn ra, cậu gật gật đầu với cô rồi nói._ Con gái gì mà ngủ không ý tứ! Gọi mãi chẳng dậy!
-... Ai bảo cậu nửa đêm chạy vào phòng tôi!_ Mỹ Lệ ai oán cầm đồng hồ lên nhìn, rõ ràng mới một giờ sáng, sao cô thức nổi chứ!?
- Chẳng phải lúc đi bar về trễ lắm sao?_ Phong trừng nhìn cô, bĩu môi nói.
- Đó là lúc chưa ngủ!_ Mỹ Lệ lầm bầm trong miệng, lắc lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ lại sắp ập đến._ Cậu đến tìm tôi làm gì?
Phong hơi im lặng nhìn cô, biểu cảm trên mặt thoáng thay đổi rồi trở lại làm tảng đá thường ngày. Mỹ Lệ bị cậu nhìn có chút nhột nhột, cô né đi ánh nhìn của cậu vừa nhủ thầm trong lòng cậu lại bị uống nhầm thuốc gì sao?
- Lệ, sắp tới tôi không thể đến trường được, cô sẽ ổn chứ?_ Phong đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, nghiêm túc hỏi.
- Cậu định đi đâu? Làm gì?_ Mỹ Lệ sửng sốt, buột miệng hỏi.
- J gặp vấn đề, tôi phải giải quyết, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian!_ Phong nhìn cô, hồi lâu mới trả lời. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của cô cậu hạ mi mắt, thở dài nói tiếp._ J là bang phái của tôi!
Mỹ Lệ kinh ngạc mở to hai mắt, không ngờ đến mà nhìn chằm chằm cậu. Đây rõ ràng không phải teenfic mà là thế giới thực vậy tại sao tình tiết hư cấu như thế này còn diễn ra?!
- Không thể nào, nếu cậu có bang phái chẳng phải cậu vừa có tiền vừa có quyền sao? Vậy cậu đến trường làm gì? Còn phải đóng tiền học phí! A, mà như vậy thì cậu chẳng phải đã có nhiều bằng đại học rồi sao? Rồi còn..._ Đầu óc Mỹ Lệ rối tung rối nùi, cô bối rối nhìn cậu, miệng mở ra liên tục, chữ cũng theo đó bay ra.
- Lệ, bình tĩnh!_ Trên trán nhảy ra một sợi gân xanh, Phong trừng nhìn cô rồi vỗ vỗ má cô mấy cái._ Tôi quả thật là bang chủ một bang phái, quả thật có vài tấm bằng đại học, quả thật tôi có thể không cần đi học. Còn lý do tôi phải đi học, tôi nói không được!
- Sao không nói được?_ Mỹ Lệ hỏi, sau đó mới thấy mình hỏi thật ngu ngốc. Cậu đã không nói được cô hỏi cậu ta cũng sẽ không trả lời.
-... Vì có một người quan trọng của tôi đang ở đó!_ Phong lẳng lặng nhìn cô, cậu cười nhẹ rồi gõ lên đầu cô một cái._ Đừng có hỏi đó là ai, lần này tôi sẽ không trả lời đâu!
Mỹ Lệ xoa xoa đầu nhìn cậu cười nhẹ, từ khi gặp lại đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nói về mình, cậu lúc nào cũng thần thần bí bí, chỉ toàn nhắc đến bánh kẹo với cô, hiện tại nhìn cậu như vậy cô thật không quen. Nhưng nhìn vào nụ cười nhẹ nhưng làm động lòng người đó cô lại muốn hỏi: người quan trọng của cậu là ai vậy? Nhưng bị cậu chặn miệng trước rồi. Kì lạ, người có thể làm cậu cười như vậy, người có thể khiến cậu chôn mình trong cái trường đó rốt cuộc là ai?
- Trễ rồi, tôi phải đi đây!_ Phong nhìn đồng hồ trên tay rồi hơi nhíu mày đứng dậy, nói với cô.
Mỹ Lệ gật gật đầu với cậu, nhìn bóng lưng quen thuộc đi ra ngoài ban công. Một sắc màu đỏ rực rơi vào đáy mắt cô, bất giác cô chồn dậy muốn kéo cậu lại. Giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng đó lại vang lên, cậu nhảy lên lan can, mặc cho gió lạnh thổi tung áo măng tô dài rộng của mình, bình thản nói.
- Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, Lệ hãy tin tôi!
Lúc cô vì câu nói của cậu mà khựng lại thì cậu cũng đã nhún người nhảy xuống dưới. Cô hốt hoảng chạy ra bên công, trong bóng tối, màu nâu nhạt của áo măng tô tựa như sáng chói hơn bất cứ thứ gì, chạy đến đâu cô cũng đều nhìn được. Mỹ Lệ nghiêng đầu ngẩn người nhìn màu nâu nhạt lẫn vào màn đêm, trong đôi mắt vẫn ánh lên màu đỏ rực. Nếu màu đỏ mà cô thấy là máu? Vậy thì cậu đã bị thương sao? J là bang phái của cậu, J đang gặp chuyện cậu phải ra giải quyết, vậy cậu có phải đánh nhau không?
- Lệ tiểu thư?_ Giọng nói nhẹ nhàng của bà quản gia vang lên ngoài cửa kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.
- A? Có chuyện gì sao?_ Mỹ Lệ giật mình kêu lên, quay đầu lại nhìn cửa phòng.
- Tôi vừa nghe có tiếng người nói chuyện, không biết cô có cần gì không?_ Quản gia là một phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, bà khá nghiêm khắc với Như nhưng cũng là một người tốt.
- Tôi vừa nghe điện thoại, không có gì đâu!_ Mỹ Lệ cười, quản gia là một người tinh tế bà ấy rất biết nắm bắt suy nghĩ của người khác. Không biết bà ấy có nhận ra cô nói dối không.
- Nếu đã nói chuyện xong cô vẫn nên đi ngủ, đã khuya lắm rồi!_ Quản gia kính cẩn cúi người, sau khi nhắc nhở nên đóng cửa ban công lại liền đi ra ngoài.
Mỹ Lệ thở phào, vươn tay đóng cửa lại. Bò lên giường, cô lại nghĩ tới chuyện khi nãy Phong nói, càng nghĩ càng mơ hồ cảm thấy nguy hiểm cận kề. Bình thường đều có cậu chống lưng, bọn con gái có thấy cô chướng mắt cũng không dám làm bậy trước mắt cậu, hiện tại đệm lưng đi mất cô nhất định là mạng sống không được bảo toàn!! Nghĩ đến nỗi tiêu cực đầy mình cô lại bi thảm nhận ra, tối nay cô mất cmn ngủ rồi!
***
Sáng đến, nắng còn chưa kịp chiếu đến giường Mỹ Lệ đã uể oải ngồi dậy. Tối qua bị cậu phá đám đến sáng cô cũng chẳng ngủ được, hiện tại chắc mắt thâm quầng hết cả rồi. Cô sờ sờ da mặt khô ráp, buồn bực nghĩ tới tam đại mỹ nhân trong lớp, bọn họ ăn không ngồi rồi, không suy nghĩ buồn bực cái gì nên da mặt căng mịn như trái trứng gà. Còn cô nghĩ nhiều quá có mấy tiếng đâu đã thành cái dạng bánh tráng thiếu nước này rồi, so bì được ai chứ? Vệ sinh cá nhân sạch sẽ gọn gàng, cô lần đầu tiên trang điểm một cách kỹ lưỡng che đi nỗi lo của mình. Cô không muốn hai cô bạn nhìn ra lo lắng của cô!
Lúc cô đi xuống lầu thì hai cô bạn mới vừa thức, chú Bảo cười nhìn cô, trêu chọc hôm nay trời chuyển mưa mới thấy cô đi sớm. Cô bĩu môi, ngày nào cô cũng thức thật sớm mà?
- Mỹ Lệ, hôm nay tao nghĩ mày sẽ lại gặp chuyện đó!_ Như cắn bánh mì, nhai nhồm nhoàm trong miệng nói.
- Ừ, tao cũng thấy vậy. Hôm qua lúc mày tung tăng lên lớp, nhìn mặt tụi nó y như cái bánh bao thiu!_ Hân gật đầu, liếc sang cô đang cắm cúi ăn.
- Mà người làm không phải tụi nhỏ Băng, tao ngạc nhiên ghê!_ Như cầm khăn lau miệng, nhướng mày nghi hoặc nhìn cô.
- Tao không nghĩ tụi nó sẽ giở trò dở hơi như vậy, chỉ có người nào vừa thấy tao đã xanh mặt mày mới là người làm!_ Mỹ Lệ phẩy tay, nghĩ nghĩ một chút lại nói._ Nếu nhỏ Băng ra tay, phải là gọi một đám đàn em đến rạch mặt tao kìa!
- Cũng có một cách khác!_ Hân buông nĩa, lau miệng một cái thật kĩ mới nhìn cô và nó._ Lợi dụng và hợp tác.
- Nói mới nhớ, ba đứa hôm qua nằm trong fan club của Phong!_ Như đập tay reo lên.
- Muốn hợp tác cũng phải tao hợp tác chứ?_ Mỹ Lệ bĩu môi nhưng cũng không bỏ qua giả thiết đó. Hiện tại nếu bọn họ khóc lóc một chút fan club của Phong cũng thành của họ ấy chứ, ai mà chẳng thấy cái khí chất "ta là nữ chính" của họ?
- Đừng có cái gì cũng gánh một mình, chú cũng sẽ giúp mấy đứa!_ Chú bảo đưa tay xoa đầu cô, chú cười hiền dặn dò.
- Dạ!_ Cả ba người bọn cô đều cười tươi, nhưng khi nhìn nhau, mặt đứa nào cũng viết: tuyệt đối không được nói với chú Bảo.
Mỹ Lệ cùng với Hân và Như trèo lên xe chờ chú Bảo đưa đến trường. Nếu thân phận của "nữ chính" y như teenfic thì để chú Bảo vướng vào chuyện này chỉ càng tệ hơn, có thể một lúc nào đó gia đình chú ấy sẽ bị hại. Cô cũng đã nghĩ nếu cô còn dây dưa với Phong có lẽ gia đình cô một lần nữa sẽ tan nát, nhưng cô không muốn buông, không muốn để đứa trẻ shota ngày nào cô yêu quý rơi vào tay người sẽ hại cô. Phong thích ai cũng được, quen ai cũng được nhưng cô không mong cậu sẽ quên đi sự hiện diện của cô, vì người cậu yêu mà tổn thương cô.
Xe như cũ đậu trước cổng, cả ba cùng xuống xe, rồi vẫn như ngày nào đi vào lớp. Bàn học hôm nay dường như không có người động vào, y như hôm qua cô rời lớp. Hân và Như cũng không tìm ra điểm lạ gì. Chuông vào lớp rồi chuông ra chơi vang lên, sáu người hotboy, hotgirl đều không thấy đâu. Mọi người trong lớp hoang mang nhìn nhau lại cùng nhìn sang chỗ các cô đang nói chuyện. Hân và Như nhăn nhó từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào về bọn họ, Mỹ Lệ hút hộp sữa, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Phong nói J gặp chuyện phải giải quyết, Bảo và Hoàng chắc cũng cùng đi. Còn về ba người của Băng, cô nghĩ bọn họ có lẽ muốn giúp gì đó.
- Như, Mỹ Lệ, Diễm Hân. Các cô có biết vì sao bọn họ lại vắng không phép không?_ Lớp trưởng bị mọi người đùn đẩy bất lực tiến lại bàn của cô.
- Không biết, bọn họ vắng liên quan gì đến bọn tôi chứ?!_ Như bĩu môi gắt gỏng, có chút buồn bực trừng nhìn cậu ta.
- Ừ, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà!_ Lớp trưởng thấy nó không vui hơi lúng túng, dời ánh mắt đi một chút.
-... Mỹ Lệ, tao nói mày cái này!_ Hân giật giật khóe mắt túm lấy tay cô, hạ thấp giọng nói.
- Mày định hỏi tao cái vụ lớp trưởng với Như hả? Tao không có biết gì đâu!_ Mỹ Lệ tinh ý nói.
- Không, tao muốn khẳng định với mày thôi! Lớp trưởng thích nó, từ hồi đầu năm kìa!_ Hân phủi phủi tay, thì thầm.
Mỹ Lệ há hốc mồm quay sang trừng nhìn nhìn lớp trưởng nói chuyện với Như, ánh mắt đó thật sự rất thâm tình. Trời ơi, suốt thời gian qua vậy mà cô không để ý! Nếu sớm biết cô kéo cậu ta ra thay cho tên Bảo chết tiệt dám làm tổn thương bạn cô rồ!
Nhưng chuyện cũng đã rồi cô không còn cách nào để níu kéo quá khứ hết!
***
Nắng lại trải rộng trên bầu trời, mây trắng lượn lờ hòa với màu xanh trong, khung cảnh thật sự rất yên bình. Bên khung cửa sổ lớp học, nắng chiếu đến bên vai của người chôn đầu trong hai tay, gió nhẹ thổi đến mang theo hương hoa nhàn nhạt hòa khắp phòng. Chợt một chiếc lá nhẹ rơi trên mắt cô, người ngủ vùi khẽ phủi chiếc lá lại tiếp tục ngủ ngon. Không phải là cô trốn tiết chỉ là tiết thực hành Hóa thật sự quá độc hại đối với nữ sinh mỏng manh như thủy tinh là cô đây, cô có sứ mạng quan trọng là cứu lấy bản thân, tuyệt đối không được lơ là. Vì lí do cao cả đó cô đang rất nhàn nhã ngủ trưa trong phòng học nhạc đây.
Tiếng líu ríu nói chuyện truyền đến tai đánh tan giấc mộng xinh đẹp, Mỹ Lệ khẽ chớp chớp mắt, ngồi dậy cô dụi dụi đôi mắt đỏ hoe. Tối qua ngủ không được nên giờ cô muốn ngủ bù, hiện tại ngủ cũng thật sự không ngon lắm đây. Tối cô nhất định phải bồi bổ bản thân hơn nữa!
- Đã ra chơi rồi?_ Mỹ Lệ khẽ lẩm bẩm, muốn lục lội điện thoại trong túi nhưng không thấy đâu.
Mỹ Lệ sửng sốt lục tung túi lại kiểm tra ba lô hộc bàn, điện thoại của cô không còn! Cô đứng bật dậy lao về phía cửa phòng, nhưng tay chưa chạm đến cửa cửa đã tự mở ra, cô lùi lại trừng nhìn một đám người đi vào. Đi đầu là một người mặc vest đen, đeo kính đen, nét mặt không đổi, bộ dáng tầm hai mươi mấy. Đi sau là hai ba thanh niên mặc đồng phục của trường, ai cũng mang vẻ mặt lạnh lùng. Mà đi cuối cùng lại là Hân và Như, bạn thân cô bị người trói lại. Cô đen mặt nhìn hai cô bạn chật vật, cả ba nhìn nhau rồi chuyển sang thanh niên mặc vest đen.
- Các người muốn gì thì một mình tôi chịu được rồi, thả bọn họ ra!_ Mỹ Lệ trừng nhìn thanh niên vest đen tiến lại phía mình.
- Mỹ Lệ, mày điên hả?_ Hân và Như kinh ngạc nhìn cô, nó nghiến răng nghiến lợi mắng.
- Tao không phải nói rồi hả? Chuyện này mình tao chịu được rồi!_ Mỹ Lệ nhìn hai cô bạn, mỉm cười hòa ái.
- Mày nói hồi nào?!_ Hân trợn mắt nhìn cô, nhỏ tức giận vùng vẫy khỏi tay bọn thanh niên nhưng không được.
- Mọi chuyện anh đại sẽ xử lí, không phải chuyện cô có thể quyết định được!_ Thanh niên vest đen lạnh lùng cắt ngang lời của bọn cô, ánh mắt sau cặp kính đen mơ hồ nheo lại nguy hiểm.
Mỹ Lệ im lặng đánh giá thanh niên. Người này từ khi đi vào đều không có bộ dáng gì tốt lành đối với cô, ánh mắt của hắn ta tựa như muốn đem cô ném vào chảo dầu, chiên đều. Cô nhớ từ khi cô cải tà quy chính đến nay không có gây thù chuốc oán, sống rất đúng với bốn chữ "cháu ngoan Bác Hồ", sẽ không phải là tư thù với cô. Có dính đến Hân và Như nữa, có lẽ nào... là Băng? Cô ta làm y như lời nói của cô lúc sáng.
Nếu nhỏ Băng ra tay, phải là gọi một đám đàn em đến rạch mặt tao kìa!
Chà, không ngờ kinh nghiệm đọc teenfic của mình cũng có ít quá chứ, còn có thể tiên đoán tương lai.
Mỹ Lệ tự xua đuổi đi suy nghĩ trong lòng của mình, để cô thoái ải này đi hãy tính chuyện tương lai!
Dacy quan sát cô gái trước mặt, nhan sắc bình thường nếu không nói là tầm thường, ngoại hình không chút bắt mắt, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt sáng rực sức sống, lấp lánh tựa như trân châu nhưng lại giống như viên sỏi may mắn có vẻ ngoài xinh đẹp. Vậy tại sao cô lại có thể ganh đua với đại tỷ của hắn? Người này không xứng! Đôi mắt của hắn khẽ nhuộm một màu đỏ đậm, nếu Kill không dám hắn sẽ dám, chỉ là một người tầm thường, chết vì đại tỷ của hắn cũng đáng.
Mỹ Lệ động ánh mắt, vừa kịp nhìn thấy sát khí của Dacy. Cô nhíu mày vớ lấy ba lô, kín đáo kéo ra một cuốn từ điển ở trong ba lô che chắn tim. Lúc tay hắn lướt đến thắt lưng, tìm cô khẽ chìm xuống, đôi mắt thu hết toàn bộ động tác của hắn.
- Dacy!_ Một giọng nói cắt ngang ý định điên rồ của Dacy, một người nữa từ cửa bước vào.
Dacy sắc mặt chợt đổi, xoay người nhìn bóng người ngoài cửa. Hân và Như kinh ngạc xoay đầu, mà Mỹ Lệ lại sắc mặt tối sầm lùi ra sau. Người mới đến mặc áo khoác màu trắng tinh, quần tây trắng, mơ hồ lộ ra áo sơ mi màu trắng, giày da đât tiền cùng với đồng hổ cổ trên tay, mái tóc bạch kim nhẹ bay, gương mặt tinh xảo mà thuần khiết như pha lê dưới ánh nắng xinh đẹp càng thêm huyền ảo. Anh ta không mang nhan sắc trẻ con của Hoàng, nhan sắc ôn hòa của Bảo, cuồng liệt của Phong mà mang nhan sắc của thiên thần, tinh khiết trong sáng.
Suy nghĩ đầu tiên khi quan sát kĩ càng "gậy chống lưng" này của Mỹ Lệ là: Băng là thiên thần bóng tối, Kill là thiên thần ánh sáng, đẹp đôi đến thế, Phong xuất hiện phá đám hết rồi!
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, thiên thần đó chậm rãi tiến vào trong phòng, từng chút từng chút khiến mọi người nghẹt thở. Mà Mỹ Lệ trong tầm mắt của thiên thần lại càng khó thở cùng tim đập chân run, cái này thật kì quái, tại sao cô luôn cảm thấy ánh mắt này của anh ta mang hàm ý khác? Cô lại suy nghĩ linh tinh rồi...
Chợt cằm bị nắm mạnh, gương mặt bị kéo lên đối diện với cái tên thiên thần đã hóa đen trước mặt, cô có thể nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của mọi người. Giọng nói của vị thiên thần này thật không dễ nghe gì, từ trong kẽ răng rít ra y như tiếng sắt va vào nhau, chói tai vô cùng.
- Cô rốt cuộc là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com