Ngoại truyện Du Ngải Diệp x Liên Nguyên (29 - 30)
Editor: Min
Ngoại truyện 29:
Sự khước từ của người thương sẽ chẳng xi nhê gì đối với một alpha trưởng thành.
Nhưng đối với Du Ngải Diệp thì đó lại là điều nặng nề, Du Ngải Diệp ngoan ngoãn buông lỏng tay mình ra, chỉ là không nỡ để người kia rời đi.
"Em bỏ tay rồi mà."
Du Ngải Diệp học theo tính trung thực của ba mình, ngoan ngoãn báo cáo.
Liên Nguyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn cậu một cái.
Đúng rồi, bàn tay trên đùi thì đã bỏ ra, nhưng giờ lại đặt trên eo anh đây.
"Thế thì cậu bỏ tay ra."
"Em không buông tay được." Du Ngải Diệp tội nghiệp nói, "Anh còn chưa đồng ý với em, em mà buông tay thì anh sẽ trốn tránh em."
Cậu cũng biết thế cơ à.
Mochi nho nhã lại trợn mắt một cái không được thanh lịch cho lắm.
"Tiểu Nguyên ____"
Liên Nguyên nghe được Du Ngải Diệp đang dài giọng gọi mình, anh cảm thấy bản thân lại vô dụng rồi mềm lòng.
"Cậu không cần phải bám dính vậy đâu." Liên Nguyên quay đầu đi không nhìn cậu, "Ngải Diệp, tôi không chơi nổi với cậu đâu."
Anh không phải kiểu omega có thể chơi đùa tình cảm được, sẽ không chơi nổi mấy cái trò yêu đương.
Đối diện với người mình yêu, anh thật sự sẽ dễ dàng để lộ ra một khía cạnh yếu đuối của bản thân, sẽ ỷ lại, sẽ làm nũng, sẽ coi người ấy là một nửa của cuộc đời mình.
Nhưng nếu là mối quan hệ ấy chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, thì anh không thể chịu nổi việc sẽ đánh mất nó.
Nhiều năm độc thân như vậy, ngoài chuyện chuyên tâm vào bài vở và công việc, thì anh còn không thể chấp nhận được những người theo đuổi đầy hời hợt.
Họ dường như coi chuyện yêu đương với anh chỉ là sự vui vẻ nhất thời, chứ không hề đặt anh vào tương lai lâu dài.
Hiện tại tuổi thọ trung bình đã hơn 200 tuổi, anh chỉ mới 35, căn bản sẽ không thể chấp nhận được việc trong cả trăm năm tiếp theo anh cứ trôi nổi trong hết mối tình này đến mối tình khác.
Cái anh muốn chính là cuộc sống gia đình ổn định và hạnh phúc, là có người bầu bạn qua những năm tháng bình lặng, anh không chơi nổi đâu.
"Em chỉ mới hơn 20 tuổi, còn rất trẻ, hoàn toàn có thể từ từ lựa chọn bạn đời cho tương lai, đi date với đủ kiểu người." Giọng Liên Nguyên trầm xuống, anh chẳng không rõ là vì sao, có thể là vì từ chối một mối quan hệ tình cảm không có kết quả, "Anh và em không giống nhau, anh không còn trẻ nữa, anh chỉ muốn kết hôn, anh không nghĩ tới tình yêu, càng không chơi nổi mấy trò kéo đẩy."
"Vậy chúng ta kết hôn đi."
Du Ngải Diệp mở ngăn kéo tủ ở cạnh cửa ra, vậy mà lại lấy ra được một chiếc hộp nhỏ. Cậu quỳ xuống nói lời cầu hôn một cách lưu loát, Liên Nguyên hoàn toàn không biết cậu đã chuẩn bị nhẫn ở đây từ lúc nào.
"Tuy rằng ban đầu em vẫn luôn do dự bây giờ cầu hôn anh thì không biết có đủ lý do để thuyết phục hay không, em đã nghĩ ít nhất phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi đi làm... Nhưng xin lỗi anh, em thật sự không thể nhẫn nại thêm được nữa. Em đã kìm nén rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại mà tỏ tình." Du Ngải Diệp nghiêm túc nhìn Liên Nguyên, trong mắt cậu đong đầy tình yêu, "Nếu anh sợ yêu đương, vậy anh kết hôn với em nhé."
Cậu không thể chờ được nữa rồi.
Hết ngoại truyện 29.
Ngoại truyện 30:
Giờ giới trẻ tỏ tình đều như thế này ấy hả?
Không yêu đương, trực tiếp kết hôn luôn.
Đây là cái kiểu tỏ tình quái gở gì vậy?
Liên Nguyên cảm thấy đầu mình mọc ra được mấy cái dấu hỏi liền.
Thậm chí sau khi đã tiếp nhận được thông tin Du Ngải Diệp đang cầu hôn mình, thì anh lại cảm thấy chuyện yêu đương cũng không có gì ghê gớm lắm.
"Em đang dùng chiêu khích tướng đấy à?"
Liên Nguyên luôn là cái bánh Mochi mềm mịn, thế mà cũng bị kích để phản kháng lại hai đòn.
"Em thấy đây là lấy lùi làm tiến, anh sẽ không dám đồng ý lời cầu hôn của em, nên sẽ đồng ý hẹn hò với em phải không."
Du Ngải Diệp sờ sờ mũi, có hơi chột dạ.
Cậu thật sự không chắc chắn việc Liên Nguyên sẽ đồng ý hẹn hò với mình, nên chỉ có thể tự cổ vũ bản thân liều mình chọc thủng chuyện này thôi.
Liên Nguyên vừa thấy bộ dạng đó cửa cậu, thì liền bùng nổ như vừa bị thả vào vạc dầu sôi.
"Cậu đừng có mơ!" Liên Nguyên tức tối trừng lớn mắt, anh cố tỏ ra hung dữ, nhưng điều anh ấy chỉ làm cho Du Ngải Diệp càng thêm rung động, "Cậu muốn chơi đùa với tôi, rồi sau đó đá đít tôi luôn đúng không. Không có cửa đâu!"
"Em hoàn toàn không có ý đó."
Liên Nguyên chẳng buồn nghe lời phân bua của Du Ngải Diệp.
"Cậu đừng ngụy biện!" Giờ phút này Liên Nguyên còn nghe lọt được lời nào, "Cậu thấy nếu chúng ta ở bên nhau, tôi sẽ vì sĩ diện mà không dám nói với ai. Ngoan ngoãn yêu đương lén lút với cậu, để cậu làm gì thì làm, cậu cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì. Chờ tới khi cậu chơi chán rồi, sẽ tìm lý do nào là tuổi tách chênh lệch, tính cách không phù hợp để bỏ rơi tôi như rác rươi, còn cậu thì ung dung đi tim người mới xinh xắn trẻ đẹp hơn chứ gì!"
Cơn giận đột ngột bùng lên trong lòng mà chẳng rõ lý do, Du Ngải Diệp chẳng hiểu sao đã biến thành một tên alpha cặn bã, thì ra trong mắt Liên Nguyên, cậu lại mưu mô tính kế đầy bỉ ổi như thế.
Du Ngải Diệp thầm thán phục, giờ cậu mới biết Liên Nguyên còn có thiên phú về biên kịch như thế đấy.
"Anh không thể vu khống cho người tốt như thế được." Du Ngải Diệp đưa tay lên áp vào đôi gò má nóng bừng của Liên Nguyên, tự mình cảm nhận được sự tức giận của đối phương lớn tới nhường nào, "Nếu em thật sự là một tên xấu xa, vậy Tiểu Nguyên nhất định phải trừng phạt em thích đáng nhé."
"Tất nhiên là vậy rồi, âm mưu độc ác của em tuyệt đối không thành sự thật được đâu." Liên Nguyên còn nghiêm túc phân tích, khách quan nói, "Anh không chỉ đồng ý với em, anh còn muốn kết hôn ngay lập tức, dùng giấy đăng ký kết hôn để bảo vệ quyền lợi của mình. Em muốn hẹn hò bí mật, anh đây sẽ thông báo cho cả thiên hạ, để tất cả mọi người đều biết đến quan hệ của chúng ta, để tới khi em dám bỏ rơi anh thì phải gánh lấy tiếng xấu, bị nghìn người chỉ trích!"
Có bị nghìn người chỉ trích hay không thì Du Ngải Diệp không biết, nhưng vai cậu thì đã bị đầu ngón tay của Mochi chọc tới đau rồi.
"Vậy thì vất vả cho anh rồi, bà xã."
Quả đúng là một chiến sĩ hy sinh vì lý tưởng mà,
Một Mochi anh dũng.
Hết ngoại truyện 30.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com