Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chap 7: Đi đâu cũng gặp?! >


Bấm VOTE cái đi rồi vào đọc truyện liền cho nóng nè!
👇👇👇😘😘😘👇👇👇
—————————————————————————————

Sau khi quyết định hoán đổi cho nhau, anh em An Vỹ và An Nhiên đến trường để giải quyết việc cá nhân của mình. Nói rõ hơn là An Vỹ muốn dạy Tiểu Cát dễ thương học, An Nhiên muốn tính sổ tên đáng ghét Nhật Thiên.

Tại trường nam sinh...
- Chuyện gì thế này? - tiếng hét phát ra từ một lớp học - An Vỹ à! Em không sao chứ???
Cô chỉ biết cười nhạt trước lời nói của giáo viên:
- Ahaha...

Đó là giáo viên dạy môn toán. Cô đang khóc ròng đặt đôi tay lên gương mặt xinh xắn của An Nhiên lo lắng:
- Huhu! Học trò cưng của cô!!! Em bị sao vậy??? Bài toán nâng cao em không biết làm...ngay cả dạng cơ bản em cũng ngẩn tò te ra luôn!!! Trời ơi trả lại An Vỹ cho tuiiii!!!

Cả lớp nhìn cô khóc với đôi mắt...ừm...dường như là khinh bỉ. An Nhiên cũng chẳng biết nói gì, chỉ đứng lặng ra nhìn cô.
- An Vỹ à! - bất ngờ cô ngước mặt lên đặt tay lên vai An Nhiên một cái rõ đau làm cô nàng giật mình - Em bị bệnh đúng không? Hay em mệt à? Đi tới phòng y tế nhé?
- Hả? A...em...không sao đâu cô... - An Nhiên ngại ngùng từ chối lời đề nghị của cô.
- Khôngggg!!! Em phải đi thôi! Lỡ virút ăn mòn não em thì cô biết phải làm sao???
- A...dạ dạ em đi liền!!!
( Tiểu Hắc: đúng là bà cô kì quặc! )

- Tự nhiên kêu mình xuống phòng y tế! Mình có bị gì đâu chứ? Mà thôi kệ! Được trốn tiết là vui rồi!

Cô hí hửng chạy xuống phòng y tế, mở cửa ra:
- Wow! Thì ra đây là phòng y tế! Bự hơn ở trường mình nhiều!

Cô đứng nhìn căn phòng trắng. Gió lùa vào từ cửa sổ làm căn phòng càng thoáng và mát. Những chiếc màn vải ngăn cách 4 chiếc giường đang tung bay theo gió. Cô chạy lại chiếc giường gần tủ thuốc nhất và nằm xuống tận hưởng cái không khí dễ chịu này!

- Aaa! Đã quá đi!!! Chỗ này tuyệt ghê luôn!

Nằm một hồi thấy chán, cô quay qua, quay lại:
- Ây~~nằm không chán ghê!

Bỗng vô tình, cô thấy một tấm gương lớn phía góc phòng. Cô bò xuống khỏi giường, chạy lại chiếc gương và bắt đầu sự nghiệp soi mặt mình.

- Ôi chu choa! Nhìn mình cũng xênh zai ghê chứ! Há há há!

Rồi cô tạo dáng đủ kiểu...cô vuốt tóc, cắn môi rồi nói:
- So hot... ( Tiểu Hắc: Đậu mí dở hơi)

- Kyaaaa! Đẹp trai quá đi mất! Nhìn quyến rũ chết được! Mình tự yêu mình luôn rồi!!!

"Xoạch" ( Tiểu Bạch: Đây là tiếng kéo màn đó ~~ )
Đang vui vẻ với cái trò nhố nhăng của mình, cô bỗng giật mình quay lại vì tiếng động phát ra từ sau lưng.

Một chàng trai ngồi trên chiếc giường kế bên đang vạch tâm màn ra nhìn cô bằng vẻ mặt khó chịu và ánh mắt kì thị:
- Đủ rồi đó thằng điên! Tởm chết được! Bộ không cho người khác nghỉ ngơi sao???
- Áaaaaaa!!! Là...là anh sao? Tên chảnh cún tóc vàng??? - cô xấu hổ nhận ra cái người đang ngồi vừa nói.
- Cậu làm cái trò điên khùng gì thế? Còn nữa! Cậu mới gọi tôi là gì?
- Tôi...tôi cứ tưởng không có ai... - cô lúng túng che mặt mình lại.

"Đậu mí, không ngờ là có người! Hên là mình đang trong thân phận của anh hai, chứ không là xấu hổ chết!" - cô nghĩa thầm.

- Thì ra sau hình tượng một chàng trai lạnh lùng IQ 220 lại là một thằng biến thái bệnh hoạn lập dị. - Nhật Thiên nhìn cô bằng ánh mắt hết ~ sức là kì thị.

Cô đi nhanh lại phía giường của mình rồi ngồi phịch xuống, khép chân lại:
- Thì...thì sao hả? Mà...anh ở đây làm gì?

Nhật Thiên nằm xuống, gác tay lên đầu:
- Lúc nãy trong tiết thể dục, tôi bất cẩn bị thương ở chân.
- Há há há! Đồ ngốc! - cô ôm bụng cười sặc sụa làm cho anh rất tức giận.
- Tôi bị thương thì có gì đáng cười? Còn cậu! Sao vào đây?
- Ờm...thì...tôi không biết làm mấy bài toán nên cô kêu tôi vào đây...

Nghe thế, anh trố mắt quay qua chỗ cô, hỏi:
- Toán nâng cao à?
- Không...toán cơ bản... - cô gãi đầu.

Anh bật dậy cười lớn:
- Haha! Gì chứ? Thật không đây? Thần đồng tự khoe mình có IQ 220 mà lại không biết làm dạng toán cơ bản à? Haha...

Thấy cô chỉ quay mặt nhăn nhó xấu hổ, anh nói tiếp:
- Mà sao...cứ thấy sai sai thế nào ấy?
- Gì? Sai gì hả? - cô hỏi.
- Tôi nghe đồn cậu là thanh niên nghiêm túc, con ngoan trò giỏi, boy trầm tính các kiểu...mà sao thấy nó khác lời đồn quá vậy? Cậu nói chuyện, hành động y như một đứa dở hơi...tôi còn nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh nữa!
- Gì chứ? Tôi hoàn toàn bình thường! Bộ anh không thấy...tôi như vậy rất dễ thương sao?

Nói rồi cô giơ hai ngón tay hình chữ V lên mắt cùng nụ cười tinh ranh hết sức đáng yêu. Nhật Thiên ngạc nhiên bỗng trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kì lạ...

"Gì chứ? Thứ cảm giác gì đây? Hình như...tim mình vừa lỡ một nhịp?"

Mặt anh bỗng đỏ rực lên vì suy nghĩ vừa rồi. Anh kéo xoạch tấm màn lại, trùm mền nằm phịch xuống làm cô vô cùng bất ngờ.

"Mình điên rồi sao? Cậu ta là con trai mà!!!" - anh vẫn chưa thể hạ nhiệt được.

- Nè! Anh làm gì vậy? - cô hét lên nhưng anh vẫn không trả lời - Khinh nhau à?
Vẫn không nghe bất cứ tiếng động nào, cô bực tức đi đến chỗ anh và kéo tấm màn ra:
- Nè! Sao không trả lời tôi chứ?

Vẫn không có dấu hiệu nào là anh tiếp nhận lời nói của cô, quá tức giận cô giật mạnh cái mền ra:
- Làm gì vậy hả? - cô la toán lên.

Theo phản xạ, anh giật cái mền lại về phía mình. Bị kéo mạnh, cô mất đà ngã xuống người anh. Ừm...tình hình lúc này là cô đang nằm trên người anh... Để tui tả cho mấy bạn cái tư thế dễ hiểu lầm của tụi nó: Hai tay của An Nhiên chống xuống hai bên má của anh, một chân của cô đang đặt giữa hai chân của anh. Nhìn kiểu nào cũng thấy nó chuẩn ĐAM luôn!

Hai đôi mắt nhìn nhau đầy bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì bỗng nghe tiếng nói từ bên ngoài:
- Ây da! Tự nhiên bị đau bụng! Cảm ơn cậu đã đưa mình xuống phòng y tế nha!
- Có người!? - cô hoảng hốt.

Nhật Thiên và An Nhiên sẽ làm gì nếu bị bắt gặp trong cái tư thế nhìn là hiểu lầm đó?
Câu trả lời ở chap sau!
Nhớ đón đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com