CHAP 107
Tất cả mọi người đều gác hết tất cả mọi chuyện không vui qua một bên, cùng nhau hòa quyện vào cùng làm một với bầu không khí vui vẻ nhất. Eun Hyuk vì tình trạng sức khỏe vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn nên cũng không chung vui lâu với mọi người được.
Cậu vui chơi với mọi người được một lúc rồi lại tìm cho mình một chỗ nào đó thật yên tĩnh và vắng vẻ để nghỉ ngơi. Và nơi mà cậu chọn đó chính là ngôi nhà nhỏ thường dùng để nghỉ ngơi ở sau vườn.
Nơi đó vừa có hoa thơm vừa có gió mát, không gian lại yên tĩnh, đối với một người đang cần nghỉ ngơi như cậu mà nói thì quá là thích hợp. Eun Hyuk nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu để tận hưởng mùi vị của ban đêm.
- Ngoài này lạnh lắm đó, mau mặc thêm áo vào đi nè!
Đang tận hưởng thì đột nhiên Eun Hyuk nghe thấy có một giọng nói của ai đó. Eun Hyuk mở mắt ra quay đầu lại để nhìn xem thử chủ nhân của giọng nói đó rốt cuộc là ai mà lại dám phá đám bầu không khí yên tĩnh của cậu.
- Anh Leo? Sao anh lại ra đây mà không ở trong đó chung vui với mọi người?
- Anh không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt giống như vậy. Mà nếu như tình thế có bắt buộc tới cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chỉ ở đó chung vui một lát rồi sẽ lại tự tìm cho mình một cái cớ nào đó để trốn khỏi nơi đó. Ngược lại, thay vì người khác thường hay đến những nơi ồn ào đó để mà giải khuây thì anh sẽ lại tìm đến những nơi yên tĩnh như thế này mà để giải tỏa. Bởi vì anh thích những nơi yên tĩnh giống như bây giờ vậy.
Leo nở một nụ cười ấm áp vừa nói vừa đưa cho Eun Hyuk một tấm áo choàng để cho cậu choàng vào. Eun Hyuk cũng tươi cười nhìn anh rồi đưa tay nhận lấy chiếc áo choàng của anh rồi khoác lên người mình.
Khoác áo vào xong cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm không có lấy một ánh sao, Leo cũng đưa mắt nhìn theo. Thứ mà cậu đang nhìn ở trên kia chỉ có một vùng trời màu đen tuyền, chẳng có gì ngoài một màu đen tĩnh mịch ấy ra.
- Anh Leo, anh có biết tại sao anh em bọn em lại thích bầu trời đêm như thế này không?
- Anh biết bốn anh em các em rất thích ngắm bầu trời về đêm, vì N cũng rất thích ngắm vẻ yên tĩnh của bầu trời lúc đó trước khi đi ngủ. Nhưng mà tại sao các em lại thích ngắm bầu trời lúc đêm về đến như vậy? Không phải nó cũng yên tĩnh, vắng lặng giống như ban ngày thôi hay sao?
- Anh sai rồi anh Leo, bầu trời về đêm khác hoàn toàn với bầu trời lúc ban ngày rất nhiều. Và lý do bốn người bọn em thích nó rất đơn giản thôi anh àh. Vì chỉ khi về đêm bọn em mới chính là bọn em, vì chỉ khi về đêm bọn em mới được bình yên, đơn giản mà sống, cũng chỉ khi về đêm bản thân em mới được....
Không hiểu tại sao vừa nói tới đây nước mắt của cậu lại muốn rơi ra ngoài, để tránh cho Leo nhìn thấy cảnh nước mắt của mình rơi cậu liền cúi đầu nhìn xuống.
Leo thấy cậu như vậy cứ tưởng rằng tình trạng sức khỏe của cậu lại có chuyển biến xấu, anh vừa định đưa tay ra giữ người cậu lại để kiểm tra xem thì mới nhận ra sự thật đằng sau cái cúi đầu đó.
Không phải tình trạng của cậu có chuyển biến xấu mà chỉ tại cậu muốn che giấu đi sự yếu đuối của bản thân mình. Hành động đó của cậu không phải là sai, dù gì cậu cũng mang trên người thân phận nhị thiếu gia của Lee gia - một gia tộc hùng mạnh đứng thứ hai sau gia tộc hoàng gia của Dong Hae.
Không chỉ có vậy mà cậu còn là một trong những tướng quân chủ chốt của đội quân hoàng gia, dưới cậu có rất nhiều tính mạng vô tội, cậu tuyệt đối không thể để cho bất kì một ai nhìn thấy được điểm yếu của mình.
Cũng chính vì cái lý do dưới cậu vẫn còn rất rất rất nhiều tính mạng vô tội khác mà cậu bắt buộc ép bản thân mình phải thật mạnh mẽ, phải thật cứng rắn để có thể làm một điểm tựa vững chắc nhất cho bọn họ. Anh cũng rất hiểu những điều này, vì anh cũng giống như cậu.
Anh giống cậu ở thân phận, thân phận của một cậu ấm, thân phận của một người lãnh đạo chỉ huy, thân phận của một ma cà rồng.
Sau một lúc lâu để trấn tĩnh tâm trạng trở lại bình thường Eun Hyuk mới ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời một lần nữa. Hàng lông mi dài cong của cậu đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm hết cả rồi, ngay cả mắt cũng đã ửng đỏ cả lên.
Cậu nhìn bầu trời đêm rồi lại quay qua nhìn anh nở một nụ cười, nụ cười đó của cậu đem lại cho anh một sự ấm áp lạ thường.
Xen lẫn trong sự ấm áp đó thì anh còn cảm nhận được có rất nhiều sự bi thương bao quanh nó, giống như những sự bi thương đó muốn nuốt chửng đi những sự dịu dàng, ấm áp kia của cậu vậy.
- Cũng chỉ khi về đêm em mới có được cơ hội cảm nhận được thế nào gọi là đau đớn trong tình yêu.
- Anh thật bó tay với em luôn đó, Hyukie àh. Thôi, bây giờ anh sẽ đưa em về phòng nghỉ ngơi, em vẫn cần phải nghỉ ngơi rất nhiều đó.
Eun Hyuk vui vẻ gật đầu đồng ý với anh. Leo nhìn cậu nở một nụ cười rồi đẩy cậu đi vào bên trong, mọi người vẫn còn đang chơi đùa rất vui vẻ với nhau.
Vui tới nỗi mà bọn họ cũng không quan tâm rằng Leo và Eun Hyuk đã nhìn mình với cái lắc đầu và nụ cười bất lực rồi đi thẳng lên phòng như thế nào. Anh đưa cậu vào trong phòng rồi cẩn thận dìu cậu nằm lên giường rồi mới quay về phòng của mình.
Bây giờ anh chỉ muốn đi rửa mặt cho thoải mái rồi leo lên giường đánh một giấc thật dài. Eun Hyuk cũng vì quá mệt mỏi mà cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ sau khi đã được Leo đỡ nằm xuống giường.
Bữa tiệc vui nào cuối cùng rồi cũng sẽ tàn, khi bữa tiệc kết thúc thì mặt trời cũng đã sắp mọc. Tất cả mọi người ai về phòng người nấy, lúc này Dong Hae cũng đã có chút say say.
Anh cũng không biết được rằng Eun Hyuk đã lên phòng và chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào. Khi vừa mới mở cửa bước vào thì anh đã nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn của ai đó đang nằm say giấc ở trên giường.
Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng anh đóng cửa lại. Từng bước từng bước thật nhẹ tiến lại bên cạnh giường, anh đưa bàn tay của mình ra vuốt ve mái tóc mềm mại của người đang say giấc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com