⋆🐾 Chương 31: Bảo vệ Thời Nhượng không có sai
Buổi tối lúc ngủ, Kim Mãn Mãn cũng không chịu ngoan ngoãn.
Vốn dĩ sau khi ăn BBQ thì phải về lều ngủ, nhưng khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến, ai cũng không nỡ đi nghỉ sớm.
Vậy nên vài người quây quần lại một chỗ, bắt đầu kể chuyện ma.
Kim Mãn Mãn vừa sợ vừa muốn nghe, thế là ngồi ngay cửa lều, ló đầu ra, ánh mắt háo hức nhìn về phía bên kia.
Thời Nhượng đang trải chăn gối, còn treo thêm một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng mờ nhạt có vẻ ấm áp lạ thường.
Hắn hài lòng gật gù.
Hoàn cảnh tuy không tốt, nhưng màn trời chiếu đất mà được ôm Kim Mãn Mãn ngủ cũng là một trải nghiệm không tồi.
"Kim Mãn Mãn, về ngủ mau!"
Thiếu niên đáng thương quay đầu nhìn hắn: "Thời Nhượng, em muốn nghe kể chuyện."
"Nghe chuyện cái gì, bên ngoài có muỗi."
Thời Nhượng không cho cậu cãi, dứt khoát xách người về, hừ lạnh: "Gan có chút xíu mà cũng đòi nghe chuyện ma."
Kim Mãn Mãn lập tức ôm lấy cánh tay hắn: "Anh đi với em đi."
Thời Nhượng tuyệt tình: "Anh không đi."
*
"Nào nào, chừa chỗ ra. Anh Thời, hai người ngồi đây đi."
Thời Nhượng bị Kim Mãn Mãn kéo đến. Có lẽ do bầu không khí, mọi người đều ngồi sát rạt vào nhau, mãi mới nhường ra được hai chỗ. Thời Nhượng nửa ôm eo Kim Mãn Mãn ngồi xuống, không cho người khác chạm vào cậu.
Câu chuyện còn chưa bắt đầu mà bầu không khí đã quá căng thẳng, Kim Mãn Mãn hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn phải ôm chặt cánh tay Thời Nhượng mới thấy yên tâm.
May mà những người xung quanh cũng đang hồi hộp, không ai để ý tới hai người họ.
Nam sinh ngồi giữa hắng giọng, cố ý hạ thấp tiếng nói:
"Có một khu chung cư bỏ hoang, cứ đến mười hai giờ đêm là đèn lại sáng lên. Qua tấm kính mờ, có thể thấy một người phụ nữ đang đi qua đi lại trước cửa sổ..."
"Rộp rộp..."
Nam sinh kể chuyện nghẹn lại, quay đầu nhìn quanh: "Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
"Rộp rộp..."
Một nữ sinh run rẩy nói: "Hình như có tiếng gì đó thật."
Kim Mãn Mãn lại cầm một lát khoai tây lên: "Rộp rộp... Tiếng gì cơ?"
Mọi người: "..."
Khoai tây của Kim Mãn Mãn bị Thời Nhượng tịch thu, cậu chỉ có thể ấm ức ôm một hộp sữa tiếp tục nghe.
Nam sinh lại hạ giọng, tiếp tục nói: "Cho đến một ngày, có một người mới dọn đến ở. Đó là một cô sinh viên nghèo, vì muốn tiết kiệm tiền nên mới ở đây. Nhưng mỗi khi đêm xuống, cô ấy luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ."
"Thịch, thịch, thịch..."
Nam sinh gật đầu: "Đúng vậy, chính là âm thanh đó."
Không gian đột nhiên im phăng phắc, rồi sau đó cả đám đồng loạt hét toáng lên.
"A!!!!"
Đám học sinh vốn túm tụm lập tức chạy tán loạn bốn phía, Kim Mãn Mãn "Á" một tiếng rồi quay đầu chui ngay vào lòng Thời Nhượng.
Thời Nhượng nhân cơ hội ôm người thật chặt, cảm nhận được mái tóc xù cọ lên cổ mình. Ngứa ngứa, lại như có luồng điện nhỏ chạy qua, tê dại nối thẳng đến trái tim.
Học sinh xung quanh đều đã chạy hết, chỉ còn hai người họ ngồi tại chỗ ôm chặt lấy nhau.
Cả đất trời dường như lặng đi trong khoảnh khắc này, không thể dung được thêm bất kỳ ai khác.
Kim Mãn Mãn im lặng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Sao không có tiếng gì vậy?"
Thời Nhượng không muốn buông cậu ra, cố ý hạ giọng dọa: "Đừng nhúc nhích, bên kia có bóng người."
Quả nhiên bé mèo vàng lại bị dọa cứng người, đừng nói là nhúc nhích, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Cả người Kim Mãn Mãn nằm gọn trong lòng hắn, tay Thời Nhượng đặt lên mông cậu, tròn tròn mềm mềm, khiến người ta không nhịn được mà muốn bóp thử.
Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua. Cảm nhận được người trong lòng run lên, Thời Nhượng nhíu mày, bao nhiêu ý nghĩ mờ ám trong đầu tức khắc tan biến. Hắn bế người lên, vội vàng đi về lều.
Kim Mãn Mãn còn ngơ ngác, túm áo Thời Nhượng nhỏ giọng: "Ma chạy chưa?"
Thời Nhượng bực mình: "Chạy lâu rồi. Em bị ngốc à? Lạnh cũng không biết nói."
Hắn rót nước ấm từ bình giữ nhiệt cho Kim Mãn Mãn uống, lại dùng chăn nhỏ quấn kín người cậu, xoa đầu Kim Mãn Mãn nói: "Uống xong rồi ngủ. Không phải ngày mai em còn muốn dậy xem mặt trời mọc sao?"
Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn gật đầu, uống nước xong rồi chui vào chăn, chớp chớp mắt nhìn hắn, trông ngoan miễn bàn.
Tim Thời Nhượng mềm nhũn, giọng nói cũng dịu hẳn đi: "Nhìn anh làm gì? Nhắm mắt lại."
Kim Mãn Mãn lầm bầm: "Anh ôm em ngủ."
Lớp mặt nạ dịu dàng vừa được Thời Nhượng đeo lên hai giây đã rách toạc. Hắn hít sâu, hỏi lại: "Em nói cái gì?"
Trước giờ hai người đã từng ngủ chung, nhưng cũng là đắp hai cái chăn riêng, cùng lắm là đến nửa đêm Thời Nhượng lén kéo người lại gần. Nhưng Kim Mãn Mãn chủ động... đây là lần đầu tiên.
"Em thấy hơi sợ." Bé mèo vàng run mi, giọng nhỏ nhẹ mềm nhũn: "Anh ôm em ngủ."
Ma quỷ là giả.
Chứ nếu có thật, chắc Thời Nhượng đã đi thắp hương cho họ rồi.
Thời Nhượng nuốt nước miếng, rồi nhanh chóng chui vào chăn. Lều dù lớn nhưng cũng không thể lớn như giường ở nhà. Hắn chỉ vừa nằm xuống, Kim Mãn Mãn ấm áp bên cạnh đã lập tức chen qua, hai người gần như dính chặt vào nhau.
Hắn hít thở sâu, ép bản thân nhắm mắt, tự nhiên lại cảm thấy chuyện này cũng không tốt như mình nghĩ.
Trong tình huống không thể làm được gì, ngược lại trở thành một hồi tra tấn.
Nếu chỉ ngủ yên ổn đến sáng thì cũng coi như không vấn đề, nhưng khổ nỗi Kim Mãn Mãn chưa bao giờ là người chịu ngoan ngoãn. Yên tĩnh được hai phút, cậu lại nhích đến gần, miệng dán sát bên tai Thời Nhượng, thì thầm: "Ma tới chưa?"
Thời Nhượng: "..."
Hắn nhắm mắt lại: "Không biết. Nhưng anh nghe nói ma chỉ bắt những người còn thức, nếu em ngủ thì sẽ an toàn."
Tiểu quất miêu sợ đến mức dựng cả lông, vội vàng nói: "Em, em, em ngủ rồi!!"
Thời Nhượng cảm thấy buồn cười, mở mắt ra liền thấy Kim Mãn Mãn ngay trước mặt mình, mắt nhắm chặt, chỉ có hàng mi khẽ run run vì căng thẳng.
Tâm trạng mới vừa cưỡng ép bình tĩnh lại xao động.
Thời Nhượng cố ý tiến đến gần cậu, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Kim Mãn Mãn, khiến lông mi cậu run dữ dội hơn.
Ngốc chết đi được.
Giả bộ ngủ mà cũng dở.
Thời Nhượng cố tình nói: "Tuyệt đối đừng mở mắt, không thì sẽ bị phát hiện."
Bé mèo vàng lập tức nhắm mắt chặt hơn.
Thời Nhượng lại tiến đến gần hơn, dùng chóp mũi miêu tả gương mặt cậu, đôi mắt, mũi, miệng...
Cuối cùng Kim Mãn Mãn không nhịn được nữa. Con người sau khi mất đi thị giác, các giác quan khác sẽ càng nhạy bén hơn.
Cậu cảm giác có ai đó ở sát ngay trước mặt mình... Có khi nào là ma không? Bé mèo vàng sợ hãi run bần bật. Thậm chí cậu còn cảm thấy con ma kia đã đang há cái miệng đẫm máu về phía mình.
Cậu bừng mở mắt, nhưng trước mặt chỉ có Thời Nhượng đang nhìn mình chằm chằm.
Ngay giây tiếp theo, Thời Nhượng cúi xuống hôn lên cậu.
Trong mái lều có chút chật chội này, trên đỉnh núi này, trong không gian kín mít này.
Bọn họ gắng sức trao đổi không khí, mút mát nước miếng.
Ban đầu Kim Mãn Mãn thoáng đơ ra, nhưng rất nhanh sau đó đã bị Thời Nhượng kéo vào bầu không khí triền miên. Như rơi vào một cục kẹo bông, bị ngọt ngào bao vây không thể thở.
Cậu cố gắng đẩy ngực Thời Nhượng, nhưng chút sức lực ít ỏi này căn bản không thể khiến Thời Nhượng để vào mắt. Hắn dễ như trở bàn tay bóp chặt cổ tay Kim Mãn Mãn đưa qua đỉnh đầu, tiếp tục khiến nụ hôn này sâu hơn một bậc.
Không biết qua bao lâu, Thời Nhượng cuối cùng cũng buông cậu ra.
Bé mèo vàng như đã bị hôn đến ngốc, con ngươi màu hổ phách bị phủ bởi một tầng sương, miệng cũng sưng lên, đỏ chót, trông vô cùng đáng thương.
Dường như cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn còn khàn giọng kêu tên Thời Nhượng.
Vừa nghe cậu nói chuyện, Thời Nhượng lại nhịn không được.
Muốn tiếp tục hôn cậu, hôn đến khi cậu chỉ có thể le lưỡi thở dốc. Muốn cắn cánh môi cậu, nhìn cậu cầu xin mình với ánh mắt đáng thương. Cũng muốn làm chuyện càng quá đáng hơn nữa...
Nhưng nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại, dù sao cũng đang ở bên ngoài, không thể làm quá mức.
Thời Nhượng nặng nề thở hắt ra, lần nữa nằm xuống, nhắm mắt: "Ngủ."
Kim Mãn Mãn còn muốn nói gì đó, nhưng lại sợ vừa mở miệng ra Thời Nhượng lại hôn nữa, môi cậu vẫn còn đau.
Cậu tủi thân mím môi, dán sát vào người Thời Nhượng, vừa nghiêng đầu đã ngủ ngay.
Cảm nhận được tiếng hít thở bên cạnh dần ổn định, Thời Nhượng mới nhẹ nhàng thở phào.
Hắn ôm người trong lòng chặt thêm một chút, rồi cũng nhắm mắt lại.
Sau đó...
Hai người bỏ lỡ mặt trời mọc.
Đến tận khi xuống núi, Kim Mãn Mãn vẫn còn nhắc mãi. Một bạn học bên cạnh nhịn không được nói: "Bọn tớ đều dậy, còn đứng ở ngoài gọi hai người suốt, mà hai người chẳng có động tĩnh gì hết. Tối qua thức khuya quá hả?"
Ý là muốn nói hai người mải chơi điện thoại hay chơi game gì đó, nhưng vào tai Kim Mãn Mãn lại thành một tầng nghĩa khác.
Cậu nhớ tới dáng vẻ Thời Nhượng đè mình xuống hôn đêm qua, hơi thở nóng ẩm của hai người quấn lấy nhau, đan xen tạo thành hương vị ái muội.
Lỗ tai thiếu niên thoắt cái đỏ bừng, cậu luống cuống che miệng mình lại, rầu rĩ nói nhỏ: "Không có, tối qua chúng tớ không có làm gì hết."
Bạn học: "..."
Thời Nhượng thật sự không nhìn nổi nữa bèn túm Kim Mãn Mãn kéo về, sợ thêm chút nữa nhóc Golden này sẽ khai sạch sành sanh mất.
Kim Mãn Mãn không có ai để than, chỉ có thể chu môi trách Thời Nhượng không gọi mình dậy.
Bắt nạt Thời Nhượng là sở trường của cậu mà.
Thời Nhượng cụp mắt xin lỗi, hứa hẹn lần sau sẽ dẫn Kim Mãn Mãn đi xem mặt trời mọc. Lúc này bé mèo vàng mới chịu bỏ qua.
*
Từ sau khi leo núi trở về, trường học tăng thêm hai tiết tự học buổi tối. Mỗi ngày về đến ký túc thì trời đã tối mịt, Kim Mãn Mãn chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay.
Nhưng ngặt nỗi Thời Nhượng lại như được mở khoá. Sau đêm ở lều trại, hắn cứ như mất kiểm soát, hở cái là sáp vào Kim Mãn Mãn.
Trong ký túc xá, Kim Mãn Mãn đang mặc áo trắng ngắn tay, quần cũng chưa kịp thay đã bị Thời Nhượng kéo lên đùi hôn.
Cậu ngồi trên đùi Thời Nhượng, vì muốn tránh né nụ hôn mà ngả về phía sau, trốn được hai lần thì bị Thời Nhượng tét mông.
Kim Mãn Mãn không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn để Thời Nhượng hôn đến cánh môi đỏ hồng. Nhân lúc được buông ra để thở, cậu vội nói: "Đừng, đừng hôn nữa, em còn chưa tắm."
Thời Nhượng dỗ dành: "Hôn thêm chút nữa rồi anh tắm cho em."
Kim Mãn Mãn trừng mắt tròn xoe.
Trời!
Thời Nhượng tắm cho cậu?
Vậy lại phải...!!
Cậu càng hoảng loạn giãy giụa nhiều hơn, nhất thời không chú ý suýt nữa đã trượt khỏi đùi Thời Nhượng.
Thời Nhượng nhanh tay kéo cậu lại: "Cẩn thận!"
Hắn nhân tiện bế người lên, nâng mông cậu đi về phía phòng tắm.
Kim Mãn Mãn quẫy chân: "Em nói là để em tự tắm!"
Thời Nhượng không thèm để ý: "Anh tắm cho em."
Đợi đến khi ra khỏi phòng tắm, Kim Mãn Mãn đã sắp hấp hối. Cậu mềm oặt ngã lên giường, nằm im không buồn động đậy.
Thời Nhượng bế cậu dậy, Kim Mãn Mãn vẫn mềm nhũn như không xương, nhắm mắt đặt cằm lên vai Thời Nhượng.
Thời Nhượng chậm rãi sấy tóc cho cậu.
Hai ngày này Kim Mãn Mãn thật sự rất mệt. Sắp đến kỳ thi, cậu sợ mình tụt xuống, lại muốn mình tiến bộ hơn, trở thành một người mèo giỏi giang.
Thời Nhượng thấy hết tất cả, đau lòng không chịu nổi.
Trong suy nghĩ của hắn, Kim Mãn Mãn căn bản không cần vất vả như vậy. Có hắn ở đây, hắn có thể nuôi Kim Mãn Mãn cả đời.
Nhưng thiếu niên bướng bỉnh, có một số chuyện không chịu nghe lời hắn nói. Vì thế, ngoài việc chiều theo, Thời Nhượng cũng chẳng còn cách nào khác.
Sấy tóc xong, Kim Mãn Mãn đã ngủ ngáy từ sớm. Thời Nhượng nhẹ nhàng đặt người lên giường, sau đó bản thân cũng mặt dày leo lên nằm cùng.
Mấy ngày gần đây đều thế này, chiếc giường bên kia đã bỏ không từ lâu. Thật ra hai người chen chúc trên một chiếc giường đơn gần như không thể ngủ được, nhưng như vậy cũng tốt, Kim Mãn Mãn có thể nằm lên người hắn.
Đêm đó, Kim Mãn Mãn mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Mãi đến sáng hôm sau vào lớp rồi cậu vẫn còn suy nghĩ đến giấc mơ đó.
Hình như có một con chó lớn đang đuổi theo cậu, bé mèo vàng chạy mãi chạy mãi, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt. Cậu bị chó lớn đè xuống dưới móng, nó dễ dàng lật người cậu lại khiến cho cái bụng cậu lộ ra.
Bé mèo vàng sợ hãi, tưởng chó lớn muốn ăn mình. Khi cậu nhắm tịt mắt run bần bật, lại cảm giác có thứ gì đó ướt sũng liếm lên người mình.
Chó lớn le lưỡi, từ từ liếm láp bé mèo vàng, liếm đến mức từng sợi lông một đều sáng bóng.
Hức... đừng liếm mà.
Bé mèo vàng cố gắng vùng vẫy.
Đừng liếm lông tui!!
Lông của cậu đều do cậu chăm chỉ liếm mỗi ngày, liếm thơm ngào ngạt!
"Kim Mãn Mãn!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Kim Mãn Mãn vô thức nói: "Đừng liếm..."
"Cậu nói gì vậy?"
Kim Mãn Mãn ngẩng đầu, thấy Trần Thiên đang đứng trước mặt, vẻ mặt nhăn nhó mình mình: "Cậu với Thời Nhượng ở trong phòng ngủ chơi hăng vậy luôn hả?"
Kim Mãn Mãn hoảng loạn lắc đầu: "Không có, Thời Nhượng không có liếm tớ."
Trần Thiên: "..."
"Được rồi." Trần Thiên đau khổ nói: "Không cần cho tớ biết chuyện trên giường của hai người, tớ chỉ tới đưa đồ thôi."
Cậu ta đưa cho cậu một tấm thiệp chúc mừng: "Lúc nãy ở ngoài cửa có một bạn lớp bên nhờ tớ đưa cho cậu."
Giáng Sinh sắp tới, mấy hôm nay không khí lễ hội trong trường rất sôi nổi, mọi người đều tặng thiệp, socola cho nhau.
Đây là tấm thiệp chúc mừng đầu tiên Kim Mãn Mãn nhận được, cậu vui lắm, vừa mở vừa hỏi: "Ai tặng tớ vậy?"
Nhân duyên của cậu tốt thật đó!
Mà cũng bình thường thôi, ai chẳng thích mấy bé lắm lông chứ!
"Tớ cũng không quen, là một bạn nam rất cao..." Trần Thiên nhanh chóng bổ sung: "Tất nhiên không cao bằng Thời Nhượng."
Không đợi Kim Mãn Mãn mở thiệp ra, Trần Thiên đã đè tay cậu lại: "Ê này, tổ tông ơi, cậu mở ra liền vậy đó hả! Tớ nói cho cậu biết, tính tình của Thời Nhượng không được tốt lắm đâu."
Kim Mãn Mãn ngơ ngác: "Mở thiệp chúc mừng thì liên quan gì tới Thời Nhượng?"
Bé lắm lông đương nhiên sẽ không hiểu được. Trong mấy ngày lễ đặc biệt thế này, thiệp chúc mừng không chỉ đơn giản là mang nghĩa chúc phúc.
Trần Thiên nghĩ ít nhất thì cậu cũng sẽ lén mở ra, chứ quang minh chính đại như vậy, nếu bị Thời Nhượng bắt gặp thì chẳng phải là cậu ta cũng sẽ bị vạ lây hay sao.
Nhưng đúng là xui xẻo vậy đó. Thời Nhượng đi mua nước ngọt cho Kim Mãn Mãn về, vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Kim Mãn Mãn đang cầm một tấm thiệp sặc sỡ, mắt cong cong cười vui vẻ.
Bước chân Thời Nhượng khựng lại, radar trong lòng lập tức kêu liên hồi.
Hắn dừng một chút rồi đi tới gần.
"Nói gì vui thế, cho anh nghe với."
Nghe thấy giọng nói âm u của Thời Nhượng, Trần Thiên sợ hãi giật nảy mình, vội vàng ngồi xuống chỗ của mình, cúi đầu giả vờ đọc sách.
Chỉ có bé mèo ngốc Kim Mãn Mãn là không nhận thấy nguy hiểm, còn hớn hở nói: "Trần Thiên đưa cho em một tấm thiệp chúc mừng."
Tóc gáy Trần Thiên dựng đứng.
Tổ tông ơi!! Sao có thể nói như thế được hả?!
Cậu ta cảm thấy người mình lành lạnh, hình như có ánh mắt băng giá nào đó nhìn mình chằm chằm.
Trần Thiên nhanh chóng quay đầu lại xua tay: "Không phải em đâu, anh Thời, em tuyệt đối không dám! Lúc nãy ở ngoài cửa có người nhờ em đưa giùm thôi!"
Kim Mãn Mãn gật đầu: "Trần Thiên còn nói là một bạn nam rất cao."
Sao cậu không nhớ mình có quen ai như thế nhỉ?
Trần Thiên sắp chết lặng.
Đúng là tổ tông của tôi mà.
Nói chuyện kiểu gì chỉ nói một nửa vậy!
Sắc mặt Thời Nhượng càng lúc càng khó coi. Cuối cùng Kim Mãn Mãn cũng nhận ra một chút, cậu hạ thấp giọng, dè dặt hỏi: "Anh cũng muốn sao?"
Chắc là Thời Nhượng cũng chưa từng nhận được một tấm thiệp chúc mừng nào chăng?
"Muốn?"
Thời Nhượng lạnh lùng nghĩ.
Hắn muốn xé nát cái thứ này, sau đó lôi đầu kẻ to gan dám tặng thiệp cho Kim Mãn Mãn ra tẩn cho một trận.
Còn về phần Kim Mãn Mãn, cậu nên bị hắn khiêng về, hôn cho sưng miệng, để cậu có một bài học nhớ đời, sau này không dám nhận quà của người khác nữa.
Trong lòng giận dữ đùng đùng, thực tế Thời Nhượng còn chẳng nỡ nặng lời lấy một câu. Hắn chỉ rầu rĩ ngồi xuống, chua chát nói: "Mở ra đi, xem người ta tặng cái gì tốt cho em?"
Bị ánh mắt Thời Nhượng nhìn chằm chằm, Kim Mãn Mãn thấy không được tự nhiên lắm, nhưng cậu vẫn căng da đầu mở tấm thiệp ra.
Sau đó, cậu nhìn lướt qua mấy hàng chữ bên trên, cả mèo đơ ra.
Vốn dĩ cứ nghĩ sẽ là mấy lời chúc như "Vui vẻ mỗi ngày", kết quả bên trong lại viết cái gì mà "Cậu cười đáng yêu quá", "Muốn hôn cậu", "Thích cậu lắm", "Cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé?".
Xem xong, đầu óc bé mèo ngừng hoạt động.
Cái, cái, cái...
Cái này là sao?
Thời Nhượng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng.
Hắn chẳng cần xem, chỉ nhìn nét mặt của Kim Mãn Mãn thôi cũng hiểu.
"Thế nào?" Thời Nhượng lạnh giọng: "Thích tấm thiệp này lắm sao?"
Kim Mãn Mãn như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, hoảng loạn ném lên bàn rồi vội vàng lắc đầu.
Sắc mặt Thời Nhượng thoáng dịu đi.
Hừ, cũng gọi là khá ngoan.
Hắn cầm tấm thiệp lên, nhẹ nhàng đập đập vào lòng bàn tay: "Vậy muốn anh xử lý giúp em không?"
Bé mèo vàng gật đầu lia lịa, ánh mắt cảm kích nhìn Thời Nhượng, như thể đang cảm ơn vì hắn đã giúp mình giải quyết một rắc rối to.
Đúng là bị lừa mà còn đi đếm tiền giúp người ta.
Thời Nhượng hoàn toàn không có lấy chút chột dạ nào, còn ra vẻ đàng hoàng dạy bảo: "Bây giờ em còn nhỏ, đừng có nghĩ đến mấy chuyện lung tung, biết không?"
Hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối nào cũng ôm người vào lòng hôn đến mức mơ màng.
Kim Mãn Mãn ngoan ngoãn gật đầu liên tục như gà con mổ thóc.
Lúc này Thời Nhượng mới hài lòng đưa lon nước ngọt cho Kim Mãn Mãn, giọng dịu lại: "Giáng Sinh có muốn ra ngoài chơi không? Chúng ta đi bắn pháo hoa nhé?"
"Được nha!"
Giáng Sinh...
Hình như đều phải tặng thiệp chúc mừng đúng không nhỉ?
Bé mèo vàng phân tâm suy nghĩ.
Tặng thiệp thì không sao, nhưng còn phải viết mấy lời kia nữa.
Ngượng quá.
Nhưng mà...
Người khác có, cậu muốn Thời Nhượng cũng có.
Cậu muốn tặng thiệp chúc mừng cho Thời Nhượng!
Bản thân Kim Mãn Mãn không có bao nhiêu tiền, nhưng Thời Nhượng luôn thích nhét tiền cho cậu. Trong túi quần áo, trong cặp, chỗ nào trống là cũng có thể nhìn thấy tiền của Thời Nhượng bỏ vào.
Đương nhiên Thời Nhượng muốn ở bên Kim Mãn Mãn mọi lúc mọi nơi, nhưng hắn cũng sợ có những nơi mình không chăm đến. Nhỡ Kim Mãn Mãn gặp chuyện gì gấp, có chút tiền trong tay vẫn tốt hơn.
Bình thường Kim Mãn Mãn luôn nói Thời Nhượng keo kiệt, nhưng thật ra chính cậu mới keo kiệt nhất. Dù đã tích góp được cả một kho bạc, vậy mà ngay cả lon nước ngọt cũng không nỡ mua, toàn kêu Thời Nhượng đi mua cho.
Lần này hiếm khi chịu hào phóng, cậu chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một tấm thiệp đắt nhất, hí hửng ôm về muốn tặng cho Thời Nhượng.
Nhưng lại gặp chút khó khăn.
Thiệp chúc mừng thì phải viết cái gì nhỉ?
Kim Mãn Mãn không có nhiều thời gian ở một mình lắm, Thời Nhượng trông cậu rất kỹ, mà cậu lại muốn tạo bất ngờ cho Thời Nhượng, vì vậy chỉ có thể lén lút viết.
Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề.
Cuối cùng Kim Mãn Mãn ngốc nghếch chỉ viết được hai hàng chữ.
Sau đó nhân lúc buổi tối trước khi ngủ, lén nhét tấm thiệp xuống dưới gối của Thời Nhượng.
Đúng là một bất ngờ rất lớn.
Thời Nhượng đứng trong nhà vệ sinh hơn mười phút không dám ra ngoài, không biết nhóc ngốc bên ngoài đã bày trò xong chưa.
Kim Mãn Mãn như vậy mà còn muốn giấu chuyện gì sao?
Đúng là hoang đường.
Mọi tâm tư đều viết rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ ấy rồi.
Mỗi lần Thời Nhượng đi vệ sinh, cậu sẽ dùng ánh mắt đầy mong chờ hỏi: "Lần này anh có đi lâu thật lâu không?"
Làm Thời Nhượng trốn trong nhà vệ sinh suốt hai mươi phút không dám ra, đến nỗi mà Trần Thiên còn gửi tin nhắn wechat đề cử phòng khám nam khoa cho hắn.
Thời Nhượng vừa bực mình vừa buồn cười.
Cuối cùng cũng tới tối, hắn canh giờ ra khỏi phòng tắm, Kim Mãn Mãn đã nằm gọn ở một bên giường. Cậu quấn chăn kín mít, chỉ để một cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, trông ngoan không chịu được.
Thời Nhượng nhướng mày: "Hôm nay nghe lời quá nhỉ."
Kim Mãn Mãn chớp mắt: "Mau ngủ thôi!"
Thời Nhượng phối hợp diễn, đi qua chuẩn bị nằm xuống. Trước đó hắn vỗ vỗ gối, rồi đột nhiên "ơ" một tiếng.
Kim Mãn Mãn lập tức hỏi: "Sao vậy?"
Thời Nhượng nhìn cậu: "Cảm giác gối hơi lạ."
Kim Mãn Mãn bật dậy, nhanh chóng nói: "Có phải ở dưới gối có gì đó không?"
Thời Nhượng suýt thì phì cười.
Diễn giả quá đó.
Nhưng đối mặt với Kim Mãn Mãn, hắn vẫn nhanh chóng kiểm soát biểu cảm, làm bộ bừng tỉnh gật đầu: "Đúng là có khả năng."
Ngay sau đó, dưới ánh mắt cổ vũ của Kim Mãn Mãn, Thời Nhượng nhấc gối lên, nhìn thấy tấm thiệp xinh đẹp nằm bên dưới.
Nói thật, dù đã biết từ lâu, nhưng ngay khi nhìn thấy tấm thiệp ấy, tim Thời Nhượng vẫn loạn nhịp.
Chỉ có Kim Mãn Mãn.
Chỉ có cậu mới vì tặng cho hắn một tấm thiệp mà lén lút cả ngày.
Vậy trên tấm thiệp ấy viết cái gì đây?
Thời Nhượng đoán chắc có lẽ là một bức thư tình thật dài, hoặc mấy câu chuyện linh tinh không đâu như mọi lần.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên Kim Mãn Mãn như vậy.
Nhưng dù là gì đi nữa, Thời Nhượng đều sẽ giữ gìn cẩn thận, cất vào trong két sắt.
Thấy Thời Nhượng nhìn mãi mà không nói gì, Kim Mãn Mãn căng thẳng đến đổ mồ hôi tay. Cậu mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Oa, đây là cái gì vậy?"
Thời Nhượng hoàn hồn, theo bản năng nói: "Là thiệp chúc mừng."
Kim Mãn Mãn lấy hết can đảm: "Là ai tặng cho anh vậy?"
Lần này Thời Nhượng thật sự không nhịn nổi, bật cười thành tiếng.
Có thể vào tận phòng ngủ, nhét thiệp dưới gối đầu của hắn thì còn có thể là ai?
Hắn buồn cười mở thiệp ra: "Để anh xem là sẽ biết."
Kim Mãn Mãn nhanh chóng ngồi ngay ngắn trước mặt Thời Nhượng, gương mặt đầy căng thẳng xen lẫn mong chờ.
Không giống với tấm thiệp Kim Mãn Mãn từng nhận được, trên tấm thiệp này của Thời Nhượng chỉ có hai câu đơn giản.
Thời Nhượng, bình an.
Mãn Mãn mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi yêu anh nhất!
Có lẽ chữ "mãi mãi" cuối cùng không viết kịp, Kim Mãn Mãn còn thêm vào một chuỗi dấu ba chấm.
Thời Nhượng cảm thấy buồn cười, nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.
Hắn ngẩng đầu, chậm rãi buông tấm thiệp, giương mắt nhìn Kim Mãn Mãn, hầu kết khẽ trượt lên xuống, như đang cố kìm nén thứ gì đó.
Có vẻ Kim Mãn Mãn thấy hơi ngại, cậu dùng chăn che nửa khuôn mặt lại, muốn giấu đi nụ cười trộm, nhưng không biết rằng đôi mắt cong cong kia đã bán đứng mình từ lâu.
Qua gần một phút, Thời Nhượng mới khàn giọng nói: "Hửm? Mãn Mãn mãi mãi yêu anh nhất sao?"
Kim Mãn Mãn gật đầu thật mạnh.
Hắn nâng tay, hơi thô bạo kéo tấm chăn trong tay Kim Mãn Mãn ra, rồi cúi đầu, hôn lên chóp mũi thiếu niên một cái: "Ngốc chết mất."
"Thư tình mà chỉ biết viết có một câu như vậy thôi sao?"
Kim Mãn Mãn nghiêm túc nói: "Không phải thư tình, là thiệp chúc mừng, chúc phúc cho anh."
Cậu giãy ra khỏi lồng ngực Thời Nhượng, nâng tay sờ lên tóc hắn: "Em đến để bảo vệ anh đó, cho nên Thời Nhượng nhất định phải bình an."
Kim Mãn Mãn đến từ tương lai. Cậu xuyên qua mười năm, chính là để nhìn thấy Thời Nhượng bình an.
Bé lắm lông cậu phải bảo vệ con người!!
Nhưng Thời Nhượng không biết điều đó.
Hắn chỉ cho rằng Kim Mãn Mãn thuận miệng nói nên cũng không để trong lòng, thậm chí còn bật cười nhéo cánh tay nhỏ của cậu: "Em định bảo vệ anh thế nào?"
Kim Mãn Mãn nghiêm túc nói: "Nếu xe đâm tới, em sẽ che trước mặt anh."
Thời Nhượng sững lại, nhìn Kim Mãn Mãn, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Bởi vì Kim Mãn Mãn hoàn toàn không giống như đang đùa. Đôi mắt tròn xoe mở lớn, mỗi khi nghiêm túc cậu sẽ như vậy, Thời Nhượng đã quá quen thuộc với những biểu cảm đó.
Nhưng chính vì quen thuộc nên mới cảm thấy hoảng hốt.
Kim Mãn Mãn đang nói cái gì vậy?
Sắc mặt Thời Nhượng trầm xuống, giọng không vui: "Đừng nói lung tung."
Kim Mãn Mãn tưởng hắn không tin, vội vàng nói: "Thật đó, Thời Nhượng, em thật sự sẽ bảo vệ anh."
Chính vì thật lòng, nên Thời Nhượng mới tức giận.
Thời Nhượng đột nhiên bóp chặt cằm Kim Mãn Mãn, giọng điệu lạnh lùng chưa từng có: "Nghe rõ đây, anh không cần em bảo vệ. Xe đâm hay gì đó, nếu có nguy hiểm thì em chạy cho xa vào, xa được bao nhiêu thì xa, nghe rõ chưa!"
Từ trước đến nay Thời Nhượng chưa từng nói chuyện với Kim Mãn Mãn bằng giọng lạnh băng và dữ dằn như thế. Bị mắng như vậy, vành mắt Kim Mãn Mãn lập tức đỏ lên.
Nhưng Thời Nhượng không vì vậy mà mềm lòng, ngược lại giọng nói càng lạnh hơn nữa: "Nghe rõ chưa? Gặp nguy hiểm thì chạy!"
"Không!" Kim Mãn Mãn còn nói lớn tiếng hơn cả hắn. Cậu cố nén nước mắt: "Tại sao em phải chạy, em phải che trước mặt anh..."
Một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Thời Nhượng, cháy đến tận thái dương, trái tim đập loạn như đánh trống.
Hắn cắn răng, bỗng kéo Kim Mãn Mãn vào lòng, vung tay đánh mạnh lên mông cậu hai cái.
Không hề nương tay, đánh đến nỗi lòng bàn tay chính hắn tê dại, huống chi là Kim Mãn Mãn luôn mềm yếu, cậu gần như òa khóc ngay lập tức.
Nhưng cậu không trốn, thậm chí không sửa miệng, ngược lại ôm Thời Nhượng chặt hơn nữa, chùi hết nước mắt vào ngực hắn, nghẹn ngào: "Không muốn, Thời Nhượng, bị thương."
Cổ họng Thời Nhượng nghẹn cứng.
Hắn vốn muốn cho Kim Mãn Mãn một trận nhớ đời, để cậu đừng nói mấy câu không biết trời cao đất dày ấy nữa.
Cái gì mà có nguy hiểm sẽ che trước mặt hắn.
Chẳng lẽ Kim Mãn Mãn không biết, chính cậu mới là người quan trọng nhất hay sao!
Nhưng cảm nhận được người trong lòng khóc nức nở, bả vai run bần bật, nước mắt ấm nóng làm ướt lớp áo khiến nó dán sát vào da, như thể trái tim cũng đang bị thiêu đốt.
Những lời hung dữ cứ thế nghẹn trong cổ họng, Thời Nhượng chỉ có thể siết chặt vòng tay, như muốn ấn người vào tận xương tủy.
Kim Mãn Mãn không muốn hắn bị thương.
Nhưng sao Thời Nhượng có thể để Kim Mãn Mãn bị thương dù chỉ một chút chứ.
Những lời vừa rồi của Kim Mãn Mãn chẳng khác nào lưỡi dao đâm thẳng vào lòng Thời Nhượng.
Một đao thấy máu.
Kim Mãn Mãn khóc to, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Nhưng lần này Thời Nhượng không dỗ cậu, chỉ lặng lẽ đợi cậu khóc xong, trong lúc đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.
Mãi đến khi Kim Mãn Mãn không khóc nữa hắn mới buông ra, quay người đi giặt một cái khăn lông bằng nước ấm để lau mặt cho cậu.
Mí mắt Kim Mãn Mãn mỏng, khóc một lúc như vậy đã khiến hai mắt sưng húp. Thời Nhượng vừa xót vừa giận, cố gắng làm thật nhẹ. Nhưng vừa lau nước mắt xong, Kim Mãn Mãn lại hít mũi muốn khóc nữa.
Thời Nhượng nhịn không nổi, thấp giọng: "Không được khóc."
Kim Mãn Mãn nấc hai cái, giọng mũi còn nghèn nghẹn, như oán như trách: "Em viết thiệp chúc mừng tặng anh, anh lại mắng em, đánh em, còn không dỗ em nữa."
Nói một tràng, cứ như Thời Nhượng tội lỗi chất chồng kể mãi không xuể vậy.
Thời Nhượng tức đến bật cười, nhéo má Kim Mãn Mãn nói: "Hôm nay em không nói thì anh cũng không biết em nghĩ nhiều vậy đó. Nói lại lần cuối, anh không cần em chắn nguy hiểm cho anh, em chỉ cần bình an là được."
Kim Mãn Mãn chu môi: "Nhưng mà..."
Thời Nhượng không muốn nghe thêm, giơ tay bóp má cậu thành một chú vịt con: "Không có nhưng nhị gì hết."
Hắn dừng lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Kim Mãn Mãn thì thở dài, giọng mềm xuống: "Kim Mãn Mãn, em phải nhớ kỹ, em mãi mãi là quan trọng nhất."
Kim Mãn Mãn ngơ ngác chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu, nhưng cũng may không nói gì thêm.
Thời Nhượng vốn tưởng rằng sau chuyện này, buổi tối Kim Mãn Mãn sẽ không cho hắn ôm nữa. Không ngờ vừa tắt đèn rồi nằm lên giường, Kim Mãn Mãn vẫn lăn qua, chuẩn xác chui vào lòng hắn.
Thời Nhượng ôm lấy thân thể mềm mại, lòng cũng mềm ra như bông.
Sao Kim Mãn Mãn lại tốt đến vậy.
Sao trên đời này lại có một người tốt như Kim Mãn Mãn vậy chứ.
Thời Nhượng ôm người chặt hơn, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, thì thầm: "Cảm ơn Mãn Mãn đã tặng thiệp chúc mừng cho anh, anh rất thích."
Kim Mãn Mãn không nói gì, nhưng lại dụi đầu cọ vào ngực hắn.
Thời Nhượng bị hành động y như một con mèo nhỏ làm nũng này khiến trái như nhũn ra.
Bàn tay đặt trên eo cậu vuốt xuống, đến khi chạm vào phần thịt mềm kia mới dừng lại nhẹ nhàng xoa hai cái.
Kim Mãn Mãn bị động tác này làm cho lại muốn khóc, nhưng lần này cậu cố nhịn.
Tuy bị mắng, bị đánh, nhưng bé mèo vàng quật cường vẫn nghĩ mình không sai. Bảo vệ Thời Nhượng không có sai!
Hôm nay hai người giằng co quá muộn.
0 giờ vừa qua, màn hình điện thoại sáng lên. Thời Nhượng liếc nhìn, hôm nay là Giáng Sinh.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên trán Kim Mãn Mãn.
"Giáng Sinh vui vẻ, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com