Chương 39 + 40
☆, chương thứ ba mươi chín
"Đi qua kia đứng vững đi." Lục Việt lấy trái cây, nhìn Lục Lẫm.
Lục Lẫm miệng gắt gao mân thành đường thẳng, sắc mặt xanh mét.
Lục Việt nhướng nhướng mày, hướng gã nâng nâng cằm, "Không phải anh muốn so tài à, hay là muốn trực tiếp nhận thua sao?"
"Nghĩ hay quá ha!" Lục Lẫm oán hận nói, sau đó tựa như một con trâu đực phẫn nộ nổi giận đùng đùng đi tới hướng vừa rồi cắm bia ngắm, sau đó đứng vững ở nơi đó, trên mặt tường sau lưng lập tức nhô ra bốn cái khóa đem hai tay hai chân gã đều cột cố định.
Lục Việt cầm ba khối trái cây đi tới, chờ Lục Lẫm không thể động đậy, hắn cầm hai trái tương đối lớn đều đặt trên đầu Lục Lẫm, một trên một dưới trồng lên nhau.
Còn một trái cuối cùng cũng là trái nhỏ nhất, Lục Việt nắm ở trong tay, hắn nhìn Lục Lẫm, "Mở miệng ra."
Lục Lẫm không thể tin, "Mày nói cái gì? !"
Lục Việt kiên nhẫn mà lặp lại, "Há mồm."
Lục Lẫm phẫn nộ đáp: "Mày muốn nhét vào miệng tao? Không được!"
Lục Việt cười như không cười, "Trên công văn viết rất rõ ràng, quy tắc là do người bắn đầu tiên chế định, vậy tại sao không thể đặt trong miệng anh. Sợ xấu à? Chơi không nổi?"
Nói xong, trực tiếp vươn tay, nắm trụ hàm dưới của Lục Lẫm dùng lực bóp một cái khiến cho Lục Lẫm há mồm, một chút cũng không khách khí mà nhét khối trái cây kia vào trong miệng của gã, sau đó trước ánh mắt tức giận đến mức hai mắt đỏ lên của Lục Lẫm nhìn chăm chú mình, khẽ cười: "Cắn chặt, rớt là trực tiếp kết luận anh nhận thua."
Lục Lẫm cắn khối trái cây trong miệng, sắc mặt thay đổi qua lại. Gã thông qua bức tường thủy tinh bên ngoài phòng nhìn ra, chỉ thấy không biết từ thời điểm nào đã có càng ngày càng nhiều người tới vây xem, trên mặt mỗi người đều đang cười.
Bọn họ khẳng định đang cười nhạo bộ dáng hiện tại của gã! Hai mắt Lục Lẫm ánh lên bóng dáng Lục Việt phản phất hận không thể phun ra hỏa trực tiếp đem hắn thiêu chết, nhưng cuối cùng gã vẫn nhịn xuống, chỉ nghĩ chờ một lát đến lượt gã, nếu không bắn ra ba cái động trên người Lục Việt thì gã thề không mang họ Lục!
Lục Việt trở lại vị trí, đem mũi tên thứ nhất đặt lên cung nhưng không có lập tức bắn ra, hắn ngắm tên, đầu tiên là hướng lên trên sau đó hướng xuống dưới qua lại ba chỗ trên người Lục Lẫm, nhìn đến mức Lục Lẫm khẩn trương mà giật giật đùi dưới, cuối cùng đem mũi tên hướng lên trên bắn xuyên qua khối trái cây trên đỉnh đầu của gã.
Mũi tên đâm vào trái cây, một thanh âm phi thường thanh thúy vang lên ở trong phòng, khối trái cây kia bị mũi tên bắn vỡ thành hai nửa, xoạch một tiếng rồi cùng rơi với mũi tên rớt ở trên mặt đất.
Khối trái cây ở bên dưới chỉ lắc lư nhẹ sau đó không động đậy.
Đám người vây xem nhất thời phát ra âm thanh ủng hộ khen hay.
Người trong phòng cũng không thể nghe thấy thanh âm bên ngoài, nhìn thấy Lục Việt bắt đầu lấy mũi tên thứ hai, biểu tình Lục Lẫm càng thêm đặc sắc năm màu trộn lẫn, mũi tên thứ nhất của đối phương trực tiếp phá vỡ khối trái cây, nhìn tài bắn cung của đối phương là thật sự rất lợi hại, như vậy mũi tên thứ hai Lục Lẫm cũng không cần lo lắng đối phương sẽ bắn trúng đầu của gã, nhưng mà mũi tên thứ ba hồng tâm chính là ở trong miệng của gã.
Lục Lẫm cơ hồ có thể nghĩ tới viễn cảnh chờ một lát nữa sẽ bị bắn thủng yết hầu đầy thảm thiết, tuy rằng không chết được nhưng mà siêu cấp đau á!
Mũi tên thứ hai bắn ra, như Lục Lẫm phỏng đoán lần nữa bắn vỡ khối trái cây thứ hai, cũng không có bắn trúng đầu gã tạo thành lỗ thủng nào cả.
Nhưng mà Lục Lẫm cũng không vui, bởi vì quá căng thẳng nên trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh chảy ra. Gã nhìn Lục Việt đặt mũi tên thứ ba lên cung, hơi hơi nghiêng đầu mà nhắm ngay miệng mình, khóe miệng hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ác liệt.
Ánh mắt Lục Lẫm trừng lớn, nhưng mà giờ khắc này gã cũng không dám nhổ khối trái cây trong miệng ra ngoài, có trái cây chắn ở phía trước thì tốt xấu gì còn có thể giảm xóc làm giảm bớt lực.
Ngón tay Lục Việt buông ra, mũi tên bắn ra ngoài.
Lục Lẫm mãnh liệt nhắm mắt lại, bởi vì dùng sức quá mức, gân xanh xung quanh huyệt thái dương đều nổi lên. Mới vừa nhắm mắt thì bên ngoài miệng liền truyền đến một cỗ lực đạo va chạm, còn có âm thanh thanh thúy mà quen thuộc, nhưng mà đau đớn trong tưởng tượng lại không có xuất hiện.
Lục Lẫm mở mắt ra, liền nhìn thấy đầu mũi tên chính là vững vàng cắm ở trên khối trái cây gã đang cắn.
Những cái khóa vây khốn tay chân gã được tháo ra rồi rút vào trong mặt tường, sau khi đạt được tự do thì Lục Lẫm cầm lấy khối trái cây trong miệng ra, cũng như hai cái trước đó, khối trái cây này cũng bị vỡ thành hai nửa, nhưng lại chỉ lộ ra đầu mũi tên một chút vừa đủ phá vỡ trái cây lại không gây thương tổn đến người.
Sau khi đem mấy khối trái cây ném trên mặt đất, Lục Lẫm bây giờ mới cảm giác được bởi vì khẩn trương nên lúc này thân thể gã vậy mà có chút hư nhuyễn, gã bởi vì bản thân mình trước đó cảm thấy sợ hãi mà cảm giác mất mặt mũi, gã sẽ không tự hỏi liệu rằng nguyên nhân chính do gã là nhát gan người, chỉ biết đem tức giận tất cả trút lên trên người Lục Việt.
Đem mũi tên ném xuống thật mạnh, Lục Lẫm vẻ mặt âm trầm mà đi về hướng Lục Việt, đưa ra mệnh lệnh: "Đứng ra kia đi, đã đến lượt tao bắt đầu!"
Hắn cho rằng giờ là đến phiên gã chỉnh Lục Việt, có thể báo thù, trong ánh mắt tất cả đều là ngoan độc cùng nóng lòng muốn thử, ai biết ngoài dự liệu của gã, Lục Việt đứng không nhúc nhích, chính là thản nhiên mà nhìn gã một cái rồi nhấn xuống nút màu đỏ trong phòng chọn từ bỏ so tài, "Anh thắng. Trận này tôi nhận thua."
Nói xong, mặc kệ Lục Lẫm trố mắt, mở cửa ra khỏi gian phòng.
Tất cả mọi người không nghĩ tới Lục Việt lại xuất bài loạn như vậy, quần chúng vây xem có người thông minh đã vỗ tay ủng hộ Lục Việt. Quy tắc trận đấu cũng không có quy định không thể trực tiếp nhận thua, trận so tài này từ khi Lục Việt nhấn xuống nút từ bỏ so tài thì thắng bại cũng đã phân ra, từ kết quả mà xem thì Lục Việt không chiến mà bại, nhưng mà người vây xem cũng biết chân chính kẻ thua là ai.
Sau khi Lục Lẫm kịp phản ứng lại Lục Việt có ý gì, lập tức đuổi theo kéo quần áo hắn lại, "Mày có ý gì? Không so nữa?"
Không so nữa? Vậy thì lúc trước gã chịu đựng các loại dọa người còn có dáng vẻ ngu ngốc ngậm khối trái cây trong miệng thì tính là xảy ra chuyện gì?
Lục Việt né tránh tay Lục Lẫm, đáp lại: "Anh cũng đã thắng thì còn so cái gì nữa." Nói xong nhìn máy truyền tin của mình, vẻ mặt đau lòng, "Tổn thất không ít tinh tệ, thật đáng tiếc."
Lục Lẫm nhất thời nổi giận, "Đ*c*m*mày lại dám đùa giỡn tao!" Gã cảm giác mình đều sắp giận điên lên, gã lúc này cũng phát giác giống như từ đầu tới cuối đối phương đều đang đùa dỡn với gã, "Ai thèm tinh tệ của mày! Tao muốn mày đấu với tao!" Lại muốn vươn tay đi nắm cổ áo Lục Việt, còn chưa nắm vào tay đã bị A Nhất A Nhị trực tiếp ngăn cản.
"Xin chú ý tôn trọng người khác một chút!" A Nhất nắm áo Lục Lẫm ném người ra.
Hộ vệ của Lục Lẫm xông lên, mắt thấy hai bên muốn đánh nhau, nhân viên công tác mau chóng chạy tới điều tiết.
Lục Lẫm đứng cách A Nhất A Nhị mà âm ngoan nhìn chằm chằm Lục Việt, "Dám đùa tao, mày biết tao là ai không? Tao nhất định sẽ làm cho mày vì ngày hôm nay trả giá thảm thống đại giới!"
Lời nói kiểu này thực quen tai. Đời trước khi Lục Việt giết chết địch nhân, rất nhiều người trước khi chết đều sẽ nắm chặt thời gian nói mấy lời kiểu như vậy, Lục Việt đã sớm nghe chán lỗ tai, cho nên đối với uy hiếp của Lục Lẫm, biểu tình Lục Việt cũng không đến nơi đến chốn, chính là trong ánh mắt như có hoài nghi, "Anh? Cho nên anh phải đi về mét người lớn à?"
Có A Nhất A Nhị hai dị năng giả cấp S ở bên, cho dù Lục Lẫm không để ý pháp quy an toàn mà sử dụng dị năng tiến hành công kích hắn thì Lục Việt cũng không sợ, cho nên đối với năng lực trả thù của cá nhân Lục Lẫm, Lục Việt kỳ thật rất là hoài nghi.
Ba từ 'mét người lớn' vừa nói ra, quần chúng vây xem trong nháy mắt phát ra từng trận tiếng cười, không ít người đều đồng ý mà gật đầu, Lục Lẫm này cả ngày giống như một con cua đi ngang khắp nơi, tất cả là dựa vào thế lực quân đoàn Lục gia. Tuy rằng Lục Lẫm là dị năng giả cao cấp cấp A, nhưng chỉ bằng bộ dáng gã cả ngày mang theo hộ vệ ăn nhậu chơi bời, thật sự là không mấy người đem Lục Lẫm để vào mắt, mọi người không trêu trọc gã, họ kiêng kị cũng chỉ là bối cảnh của gã.
Phía trước có an toàn pháp quy, phía sau có hai dị năng giả cấp S, cho dù Lục Lẫm thật sự không tiếc làm trái với pháp quy thì cuối cùng cũng là đánh không lại Lục Việt bọn họ.
Khả năng thật sự có cái gọi là khí tràng không hợp, hai lần Lục Lẫm đến câu lạc bộ đều mất hứng mà về, tiếp tục ở trong này cũng chỉ làm trò cười cho người ta, Lục Lẫm biểu tình khuất nhục mà đẩy đám người ra, khi ra khỏi cửa lớn câu lạc bộ, Lục Lẫm nhịn không được nhu nhu cái đầu bị chọc tức đến phát đau, phân phó một hộ vệ bên người nói: "Đi điều tra bối cảnh tên nhóc kia là gì."
"Vâng." Hộ vệ đáp.
Việc Lục Lẫm rời đi thì cũng không có gì ảnh hưởng đối những người khác tại câu lạc bộ, thậm chí một số người biết rõ con người Lục Lẫm nhìn thấy gã bị tức như vậy còn cảm thấy rất đã cái nư, hưng trí chơi đùa càng cao. Mà huấn luyện ngày hôm nay của Lục Việt bởi vì Lục Lẫm làm rối nên cũng không cách nào tiếp tục tiến hành, đã đến giờ về nhà.
Chẳng qua trước khi đi, Lục Việt tìm được người phụ trách câu lạc bộ, đem điểm đáng ngờ của trận so tài giữa hắn cùng Lục Lẫm hôm nay nói ra.
Lục Lẫm chắc chắn là thấy được số liệu luyện tập của hắn, từ việc quan sát các loại hành vi biểu tình của Lục Lẫm là có thể nhìn thấy được, Lục Việt khẳng định là như vậy. Loại so tài giữa các người chơi với nhau, bởi vì liên quan tới tinh tệ, nếu một bên nhìn lén số liệu của những người khác, có châm trước mới đưa ra lời mời so tài, như vậy tương đương với gian lận, điều này là cực độ không công bằng cho bên còn lại.
Mỗi khi số liệu lâm thời của người chơi bị lấy ra thì thời gian lấy số liệu đó đều được hệ thống ký lục lại, tuy có thể bị nhân viên công tác tiêu diệt ký lục nhưng lại yêu cầu quyền hạn nhất định. Mà Lục Lẫm tìm người nhân viên công tác kia có quyền hạn cũng không cao, bình thường người kia khi phụ trách lấy ra số liệu cũng là thông qua hậu trường rồi phát ra mệnh lệnh cho hệ thống, rồi mới gửi thư mời so tài tới người chơi.
Từ lần Lục Lẫm cùng Tông Thừa bọn họ chạm mặt không thoải mái, Lục Lẫm không tiếp tục xuất hiện ở nơi này, hôm nay bỗng nhiên lại tới câu lạc bộ thì khả năng lớn nhất chính là đối phương tới vì phía câu lạc bộ tuyên bố cách chơi mới. Mà Lục Lẫm khi gặp Lục Việt không có ý tốt mà chào hỏi hắn, Lục Việt biết nhân phẩm đối phương là thế nào, cho nên lúc ấy khi nhìn thấy vẻ mặt Lục Lẫm mang theo tính kế âm hiểm thì hắn liền đặc biệt để lại cái tâm nhãn.
Không nghĩ tới cuối cùng còn thật sự bị hắn đoán trúng, Lục Lẫm muốn thông qua so tài bắn cung để nhục nhã hắn một phen.
Phải biết là Lục Việt đã sống mười bảy năm, lần ăn mệt duy nhất chính là đã từng nguyện trung thành với một chủ tử ích kỷ, còn những cái thiệt khác là cái gì thì hắn còn chưa từng hưởng qua. Nếu Lục Lẫm quang minh chính đại đến, chẳng sợ cuối cùng hắn thật sự thua, cho dù bị Lục Lẫm dùng ngôn ngữ nhục nhã vậy thì hắn cũng chỉ có thể thừa nhận là tài nghệ của mình không bằng người, xứng đáng nhận lấy nhục nhã này. Nhưng nếu Lục Lẫm muốn ngấm ngầm giở trò với hắn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngấm ngầm giở trò chơi lại gã. Cố tình tài bắn cung của Lục Lẫm lại kém muốn chết, cho nên bị hắn đùa giỡn đến xoay quanh thì đó cũng là do tài nghệ gã không bằng người.
Chính là phẩm tính hai người rốt cuộc cũng không giống nhau, Lục Việt nếu thua thì về sau nhất định tìm cách đề cao tài bắn cung của mình, tương lai tìm cơ hội lại thắng trở về. Mà Lục Lẫm thua thì lại tuyệt đối không nhận, không nghĩ là do bản thân mình mà lại cho người phía dưới đi tra bối cảnh người kia rồi trở về nói với người lớn trong nhà, sau đó lại tìm cơ hội trả thù.
Sau khi Lục Việt báo với câu lạc bộ về điều nghi ngờ của mình, nhân viên có quyền hạn cao tầng lập tức điều tra lấy ra ký lục trích xuất số liệu khi Lục Việt kích hoạt ID hôm nay, quả nhiên phát hiện có một lần trích xuất số liệu tạm thời. Chuyện này đối câu lạc bộ mà nói là tuyệt đối không thể nào phạm sai lầm vì nó đã xâm phạm đến lợi ích của người chơi bị ảnh hưởng.
Lúc này, câu lạc bộ lập tức đề xuất bồi thường cho Lục Việt, cũng lập tức khai trừ tên nhân viên công tác kia. Mà người nhân viên công tác này cuối cùng phải chịu trừng phạt, ngoại trừ mất đi số lượng tinh tệ nhất định, lần phạm sai lầm này còn bị ghi lại vào hồ sơ, và nó sẽ vẫn luôn được ghi lại trong ID thân phận của người này, ngày sau không cần biết anh ta lại tìm được công việc gì khác thì đều không có khả năng giấu diếm chuyện này được.
Lục Việt thua trận so tài mất đi một ít tinh tệ, kết quả lại nhận được càng nhiều tinh tệ, điều này làm cho hắn thực vừa lòng. Lúc gần đi, hắn cho cao tầng câu lạc bộ biết đến tên Lục Lẫm.
Người cao tầng này vừa nghe thấy là Lục Lẫm, sắc mặt nhất thời khó coi. Ông ta do dự trong chốc lát, nghĩ đến quy củ của câu lạc bộ thì cuối cùng vẫn quyết định đem ID hội viên của Lục Lẫm ghi vào danh sách đen hệ thống.
Vì phòng ngừa lại có tình huống tương tự hôm nay phát sinh, về sau câu lạc bộ đem thời gian tổ chức so tài cố định theo lịch, những thời gian khác không ai có thể lấy ra số liệu lâm thời của người chơi, trừ phi người chơi tự mình yêu cầu.
Mà chờ đến khi Lục Lẫm biết mình bị câu lạc bộ kéo vào sổ đen thì nổi trận lôi đình, có lẽ bên phía cao tầng của câu lạc bộ còn sẽ ra mặt trấn an gã, nhưng những việc này cũng không thuộc phạm vi Lục Việt quan tâm tới.
Tác giả có lời muốn nói: quốc dân biểu tình bao uy hiếp người nha, rất sợ đó a!
Ta vẫn luôn đã cho ta này văn văn án thượng đã sớm treo weibo , mấy ngày hôm trước mới phát hiện ta cư nhiên quên ! Ta weibo: Bán trản trản trản trản
Một cái bán tự mặt sau bốn trản a.
☆, chương thứ bốn mươi
"Rốt cuộc chỉ là dị năng cấp C, dị năng thấp không nói còn được, lá gan lại lớn cỡ hạt mè thì vẫn nên làm phế vật ngoan ngoãn tránh ở phía sau hộ vệ cả đời cho thoải mái."
Trên đường trở về, Lục Việt không giống mọi ngày lên mạng tìm hiểu mà là ngồi yên một chỗ không nói một lời. Hắn trong đầu nhiều lần nghĩ tới câu nói lúc ấy Lục Lẫm vì ép hắn đồng ý so tài mà dùng phép khích tướng.
Lúc ấy rõ ràng là hắn cố ý vờ như bị dính bẫy, nhưng khi nghe thấy Lục Lẫm nói ra lời như vậy thì bỗng nhiên tự đáy lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ không thể ức chế. Cảm xúc phẫn nộ này tới mạc danh kỳ diệu, cho dù hắn vì nguyên chủ cảm thất bất bình thì cũng không nên kịch liệt như vậy mới đúng, vậy mà lúc đó hắn hận không thể ngay lập tức vươn nắm đấm hướng Lục Lẫm.
Hắn bởi vì không phải đứa nhỏ chân chính của Lục gia cho nên vẫn luôn có sự ngăn cách đối với người Lục gia, ở chung với nhau luôn mang theo cảm giác khoảng cách, nhưng Lục mẫu đi ra ngoài lâu như vậy thì đáy lòng hắn cũng là phát ra lo lắng từ nội tâm. Lúc này Lục Việt tinh tế nghĩ lại từ ngày hắn tỉnh lại thì dưới đáy lòng đã cảm thấy vô cùng thân thiết đối với người Lục gia, thậm chí lần đầu tiên Lục mẫu đút cơm cho hắn cũng vì không nhẫn tâm nhìn sự khổ sở trong mắt Lục mẫu nên còn chủ động ngậm thìa.
Hắn kế thừa ký ức của nguyên chủ, lại không có khả năng kế thừa tình cảm của nguyên chủ, nhưng một câu có liên quan đến nguyên chủ lại có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn, cho nên Lục Việt có một suy đoán rằng nguyên chủ có phải còn tồn tại hay không?
Như vậy hai người bọn họ bây giờ là đang xài chung một cái thân thể? Bây giờ là hắn tỉnh còn nguyên chủ đang ngủ say?
Nghĩ đến đây Lục Việt nhịn không được gãi đầu, nguyên chủ nếu thật sự còn tồn tại, không biết cậu ta sẽ tỉnh lại lúc nào. Tựa như cái ngày hắn tỉnh lại ở trong phòng tắm từng nói thầm, nếu nguyên chủ trở lại thì hắn khẳng định hết lòng tuân thủ hứa hẹn sẽ đem thân thể trả cho cậu ta, đã sống thêm được ngần ấy ngày, thuần túy là vận may hắn nhặt được, còn có cơ hội trải nghiệm một thế giới khác rất thần kỳ.
Một khi biết mình tùy thời có khả năng sẽ biến mất lần nữa, thời gian còn sống liền có vẻ càng đáng quý hơn. Nghĩ như vậy, Lục Việt hoàn hồn nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện dưới loại tâm tình này khi nhìn tới đám mây bay qua vậy mà cảm thấy đám mây nháy mắt liền trở nên đáng yêu.
Phát hiện khả năng nguyên chủ còn tồn tại, Lục Việt cũng không có gián đoạn về sự tình thuốc tắm, tương phản hắn cảm thấy hẳn là càng phải nắm chặt thời gian làm thành công mới được, còn cần đem công pháp Lục gia sao chép một phần lưu lại, hắn không biết hai thứ này có ảnh hưởng gì đối với thể chất dị năng giả, nhưng người thường chiếm đại đa số ở thế giới này, cho dù dị năng giả không dùng được thì người thường cũng có thể dùng. Chờ sau khi hắn biến mất, những cái này cũng có thể lưu cho nguyên chủ, thứ nhất là lễ vật cảm ơn việc hắn chiếm dụng thân thể đối phương trong khoảng thời gian này, thứ hai là cũng có thể mượn tay nguyên chủ tiếp tục truyền thừa hai thứ này.
Buổi tối, Lục Việt ghé vào bàn học tra tìm tài liệu, chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào rất nhỏ. Lục Việt đi ra thư phòng vừa nhìn thì ra là Lục mẫu làm hắn lo lắng lâu nay rốt cục trở lại.
Trên người Lục mẫu tựa hồ bị thương, được hai nữ dị năng giả nâng đỡ, bên cạnh còn có vài dị năng lính đánh thuê nhà Lục gia, tại phía sau đám người Lục Việt còn thấy cả Tông Thừa mặc chiến phục màu đen.
Lục Việt từ trên lầu đi xuống, bước nhanh tới chỗ Lục mẫu đã ngồi xuống ghế sa lông, "Mẹ khỏe không?"
Lục mẫu nhìn thấy Lục Việt, khuôn mặt trắng bệch nhất thời lộ ra một tia tươi cười, đem bàn tay đặt lên người Lục Việt, "Việt Việt con còn chưa ngủ à? Là mama đánh thức con sao?"
Lục Việt nắm lấy tay bà, vừa cầm lên đã cảm nhận được lòng bàn tay bà có rất nhiều vết chai, trong lòng Lục Việt lại toát ra cảm xúc xót xa cùng đau lòng, hắn ngồi ở bên người Lục mẫu, nói: "Không có, con còn chưa có ngủ."
Lúc này, Tông Thừa ở một bên nói rằng: "Dì Lục, dì cố gắng dưỡng thương cho tốt, hôm nay con đi về trước, ngày mai lại đến thăm dì."
"Hôm nay đã làm con mệt nhọc. Tay con còn chưa có trị thương xong nữa, hôm nay con dùng cánh tay quá độ rồi, trở về nhất định phải để bác sĩ khám xem." Trên trán Lục mẫu hơi hơi đổ mồ hôi lạnh, khi nói chuyện đều rất lao lực, xem ra bị thương không nhẹ.
Tông Thừa gật gật đầu.
Lục mẫu liền nói với Lục Việt: "Việt Việt, giúp mẹ tiễn anh Thừa về nhé."
"Dạ." Lục Việt trả lời rồi đi đến bên người Tông Thừa, "Tông đại ca, tôi tiễn anh."
Lục Việt đi theo Tông Thừa ra ngoài, ngoài cửa lớn Lục trạch có đậu xe bay của Tông Thừa, bên xe có Tiết Phi cùng mấy người lính đánh thuê Tông gia đứng cạnh.
Tiết Phi chào hỏi Lục Việt, ánh mắt cậu ta nhìn hắn đã khác với dĩ vãng, trong mắt xuất hiện nhiều điểm tò mò. Trước đó cậu ta không biết thân phận chân thật của Lục Việt, nhưng cậu ta biết thân phận Lục mẫu, hôm nay lại cùng Tông Thừa đi tới Lục trạch, ở trong này nhìn thấy Lục Việt thì tự nhiên lập tức liền hiểu Lục Việt chính là tiểu thiếu gia dòng chính.
Trước khi lên xe, Tông Thừa nói với Lục Việt: "Tinh thần của cậu không thể dao động phập phồng quá lớn, vết thương của Dì Lục đối với thân thể cũng không có trở ngại, cho nên đừng sầu lo."
Lục Việt đương nhiên là biết điều này, thân thể dị năng giả ở thế giới này là cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không có tử vong ngay lập tức hoặc là trong thân thể không dính loại độc tố ngoan cố giống như của hắn, thì cho dù có chịu trọng thương thì sau đó rất nhanh hồi phục vui vẻ.
Tiễn bước Tông Thừa, khi Lục Việt trở lại trong phòng, Chu bá cùng A Nhất A Nhị đang chuẩn bị dịch chữa trị, Lục mẫu cũng được nâng đi vào phòng trị liệu trong nhà.
"Dì à, để tôi giúp." Lục Việt đi đến bên người một nữ dị năng giả nói.
Đây là một nữ nhân ước chừng ba mươi lăm tuổi, tò mò mà nhìn Lục Việt một cái, sau đó liền nhường vị trí để Lục Việt nâng Lục mẫu.
Lục mẫu vỗ vỗ tay Lục Việt, "Giờ cũng trễ rồi, con mau đi ngủ đi, nơi này có hai dì còn có Chu bá bọn họ là tốt rồi."
Lục Việt nói: "Mẹ như vậy thì con làm sao ngủ được."
Lục mẫu yên lặng nhìn thoáng qua Lục Việt, không nói, đầu nghiêng hướng bên kia, khóe mắt lóe lên vệt nước.
Chu bá đem dịch chữa trị đều rót vào trong khoang tu dưỡng, Lục mẫu dưới sự trợ giúp của hai dì nằm vào, sau đó đóng cửa khoang lại.
Lục Việt nhìn chằm chằm Lục mẫu nằm trong khoang trong suốt trong dịch chữa trị bao phủ đến chỉ còn cái đầu, đầu tiên nhờ Chu bá đi chuẩn bị chút thức ăn, sau đó mời hai dì đi vào phòng khách ngồi một chút, cũng nói: "Chào các dì, có thể nói cho tôi biết là mọi người gặp phải chuyện gì xảy ra không?"
Hai người ngồi trên ghế sa lông, trong đó một dị năng giả nói: "Cậu có biết chúng ta lần này là đi bắt nhện vương độn địa không?"
Lục Việt gật đầu: "Tôi biết."
Đối phương thở dài: "Kỳ thật nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu chúng ta thử bắt nhện vương. Nhưng mà vương sở dĩ là vương, bởi vì nó có năng lực hiệu lệnh quần thần. Con nhện vương này sau khi bị chúng ta bắt được, nó vẫn luôn không gián đoạn phóng xạ phát ra hiệu lệnh quanh thân mình, mệnh lệnh những con độn địa nhện khác tới cứu nó. Chúng ta lại bị mấy con độn địa nhện bỗng nhiên xuất hiện đuổi theo bốn ngày trời, ban đầu chúng ta còn có thể đối phó chúng nó, sau đó lại vì số lượng chúng nó quá nhiều nên chỉ có thể chạy trốn, nếu không phải cuối cùng gặp được dong binh đoàn Tông gia, sợ là chúng ta lần này cũng không thể còn nguyên vẹn mà trở về."
Toàn thân độn địa nhện đều là vũ khí, nó có tám chân sắc bén lại cứng rắn, mang theo răng năng chứa kịch độc, tơ nhện có tính chất siêu dính và tính dai rất mạnh, còn có dịch nhầy rất mạnh bao trùm toàn thân. Bất kể là bộ phận nào đều có thể đánh một trận cùng cơ giáp được trang bị vũ khí hàng đầu. Một còn đã khó đối phó thì chớ nói chi là nguyên một bầy truy đuổi.
Lục Việt nghe thôi đều có thể hiểu được tình huống nguy cấp lúc ấy.
Lục mẫu chính là bị chân một con nhện độn địa gây thương tích, lúc ấy cái chân kia trực tiếp đâm xuyên qua bộ cơ giáp vì chịu quá nhiều công kích nên đã xuất hiện hư hao, cạnh chân sắc bén chém lên phần eo Lục mẫu, dịch nhầy ăn mòn trên thân ngoài độn địa nhện dính lên miệng vết thương, cho dù đã được bác sĩ trong đoàn trị liệu thì tính ăn mòn của nó cũng không có lập tức biến mất, còn cần tiến hành nhiều lần trị liệu phía sau mới được.
Lúc này Lục mẫu này nằm ở trong khoang chữa trị, kỳ thật thịt tại miệng vết thương ở phần eo của bà vẫn luôn lặp lại quá trình tái sinh rồi lại bị ăn mòn, rất thống khổ.
Chu bá bưng đồ ăn đã chuẩn bị xong mang ra mời những lính đánh thuê này dùng. Ông quay đầu nhìn về phía Lục Việt bên kia đang ngồi trên ghế sa lông, nhất thời đau lòng không thôi, vội rút ra khăn giấy đặt trên bàn đi lau mắt Lục Việt, "Tiểu thiếu gia, không có việc gì, phu nhân chỉ cần ngâm thêm vài ngày trong khoang chữa trị là sẽ không có việc gì."
Lục Việt phục hồi lại tinh thần né tránh ra phía sau, hắn ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn Chu bá, chờ nhìn thấy khăn giấy trong tay ông có chút ẩm ướt, lập tức hiểu được, đưa tay sờ sờ hai mắt của mình.
Nhìn đầu ngón tay dính nước mắt, trong con ngươi Lục Việt tràn đầy không thể tin. Tuy rằng hắn nhìn thấy Lục mẫu bị thương thì quả thật rất khổ sở, nhưng chuyện này chưa tới trình độ có thể làm hắn chảy nước mắt.
Lục Việt trừ lúc ban đầu khi còn bé không chịu nổi luyện võ vất vả có khóc qua vài lần, sau đó trong nhân sinh đã bị ma luyện đi rất nhiều, chảy nước mắt là bộ dáng thế nào về sau hắn chưa lại cảm thụ qua.
Hai Dì đối diện cũng không nghĩ tới các cô nói xong Lục Việt liền khóc, cậu bé ngồi ở đàng kia im lặng không lên tiếng chảy nước mắt, thật sự là làm cho nhóm các cô đau lòng không thôi, các Dì đã quen đánh đánh giết giết lại hoảng tay loạn chân không biết nên an ủi như thế nào.
Lục Việt vẻ mặt bình tĩnh lau đi nước mắt tại khóe mắt, thầm nghĩ khẳng định lại là do chịu ảnh hưởng bởi nguyên chủ trong thân thể. Hắn ngại ngùng mà nói với nhóm các Dì: "Các Dì ăn cơm đi, mấy tháng này vất vả các Dì rồi."
"Không khổ cực không khổ cực..." Nhóm cô dì vội đáp.
Sau đó, Lục Việt đi vào toilet phòng khách, hắn dùng nước rửa mặt, nhìn thiếu niên hốc mắt đỏ lên trong gương, nghĩ hình như phản ứng cảm xúc của nguyên chủ càng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, đây là chuyện tốt, xem ra đối phương hẳn là sắp tỉnh.
Chờ Lục Việt từ toilet đi ra, nhận được tin tức Lục Nhã cùng Lục phụ cũng đã vội vàng trở về, Lục Khải cùng Lục Trạch đang ở trong quân đoàn dẫn theo một đội ra ngoài làm nhiệm vụ, hiện nay còn chưa về.
Hai người đi vào trong phòng trị liệu xem Lục mẫu, Lục phụ cùng các dong binh nói chuyện, trên người Lục Nhã còn mặc bộ y phục làm việc trong bệnh viện, cô phát hiện ánh mắt Lục Việt hồng hồng, ôm bả vai Lục Việt xoa xoa an ủi: "Bị dọa sợ à? Mama bị thương không nghiêm trọng, mấy ngày này mỗi ngày chị ba đều sẽ trở về trị liệu cho mama, em đừng vội nha, không quá vài ngày là tốt rồi."
Hàng năm Lục Việt đều sinh hoạt tại tiểu hành tinh, cho dù biết Lục mẫu dẫn dắt dong binh đoàn đi bắt nhện độn địa sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bản thân không cách nào cảm nhận được thực tế. Mà Lục Nhã bọn họ cũng là rõ ràng nhất, Lục mẫu lần này bị thương thật đúng là nhẹ nhất, chính là những lời này Lục Nhã đương nhiên không thể nói trước mặt Lục Việt. Mà ngay cả Lục mẫu hôm nay cũng lo làm Lục Việt sợ cho nên kỳ thật cũng không tính về Lục trạch mà là muốn đi tới phòng nghiên cứu để trị liệu, vẫn là Tông Thừa nói nếu đã quyết định để Lục Việt ở lại Hoa Hạ tinh, vậy để hắn tiếp xúc đến tất cả mọi việc ở Hoa Hạ tinh, như vậy làm người nhà thì bọn họ cũng không thể giống như trước kia cái gì cũng giấu hắn.
Editor có lời muốn nói: đù trời đất tui ơi =)) nay tui siêng năng bùng nổ luôn á kkkk làm 1 lèo 4 chương tổng cộng gần 15,000 từ =)) ụa nay ăn gì giỏi vậy ta hahaha
Klq cơ mà tối qua tui bị bóng đè 2 lần =)) tui nhớ là có mơ thấy ai đó đang đè lên người tui làm tui không cựa quậy hay nói được gì hết, cái tui tức quá bóp cổ nó rồi lắc lắc lắc, nghiến răng nghiến lợi chửi đổng lên kêu nó cút không tui nhai đầu nó 🤣 lắc 2 phát là nó sợ bỏ đi cái tui tỉnh lại được thiệt, xong lại chập trờn ngủ tiếp thì lại bị bóng đè tiếp, lần này nó mới đè là tui túm cổ nó nghiến răng chửi ụ ọe dám dỡn mặt bà à, vừa nói xong cái nó chạy mất dép luôn kkkkk sáng hôm sau kể cho nhỏ em nó cười quá trời 🤣 tui cũng tự thấy tui dữ cỡ nào luôn mà kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com