Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 + 78

☆, chương thứ bảy mươi bảy

    "Lục Lẫm sắp ra trại." Tại trên đường tới trường, Tông Thừa nói với Lục Việt.

    "Nhanh vậy à?" năm trước Lục Lẫm tiến vào sở quản giáo dị năng, chuyện của gã Lục Việt đều sắp quên mất, khai giảng đã qua một thời gian, tính toán thời gian, mấy ngày nữa là hai tháng giam gã sẽ kết thúc.

    Việc Bị giam vào sở quản giáo này Lục Lẫm khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy, sau khi được thả tự do, gã sẽ lại tìm thời điểm nào đó lại muốn tìm đến hắn gây phiền toái.

    Bất quá Lục Việt cũng không sợ gì, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi.

    Hôm nay Lục Việt tới trường phát hiện ánh mắt bạn học chung quanh nhìn hắn lại bất đồng. Nhiều ánh mắt có cảm giác đang tỏa ánh sáng vậy, bling bling.

    Không cần biết là game gì, người chơi nhiều nhất luôn là người trẻ tuổi, người lớn luôn có rất nhiều việc cần hoàn thành, thời gian giải trí tương đối ít. Không nói tới công năng của《 truy lục thế giới 》, vận khí tốt thì có thể kiếm tinh tệ linh tinh trong trò chơi này, chỉ mỗi tính giải trí của nó đã đủ hấp dẫn rất nhiều người tới chơi, bạn học bên cạnh Lục Việt cơ hồ ai cũng đều tiếp xúc game này. Cũng có nhiều người có thói quen giống Lục Việt mối khi thoát game sẽ đi dạo diễn đàn, đại danh 7 số 7 đương nhiên cũng không xa lạ.

    Thậm chí còn có rất nhiều người sớm đã là fans của hắn.

    Có người nhịn không được đi lên hỏi hắn: "Cậu thật sự là 7 số 7 trong game《 truy lục thế giới 》 à?"

    Lục Việt cười trả lời: "Đúng vậy."

    Tại trong lòng nhóm fans từ sớm đã nhận định 7 số 7 trong hiện thực tuyệt đối là dị năng giả cao giai, vì thế rất nhiều người vừa biết thân phận chân thật của Lục Việt liền có chút chịu không nổi trực tiếp thoát fans. Đương nhiên, cũng có càng thêm nhiều người bội phục hắn. Không nói cái khác, thành tựu trong tất cả các trận đấu Lục Việt đã tham gia chưa từng có lịch sử tử vong lần nào, ngoại trừ Di Lạc Ấn Ký cùng hắn sóng vai, không ai có thể so sánh. Chớ nói chi là tinh tệ hắn kiếm được trong game này đều đủ cho một dị năng giả đột phá hai cấp bậc, rất nhiều dị năng giả không có thân gia bối cảnh, khả năng đến tận cuối đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy.

   Dị năng giả C cấp sở dĩ sẽ bị người cao giai khinh bỉ là bởi vì bọn họ tại cái vòng luẩn quẩn dị năng giả không có phát huy mãnh liệt gì, cả đời chỉ có thể làm một tên phụ trợ hậu cần, là nhân vật tầng dưới chót trong vòng dị năng. Nhưng mà biểu hiện của Lục Việt lại luôn ra ngoài dự kiến của bọn họ, đánh vỡ ấn tượng cố hữu của bọn họ đối với dị năng giả C cấp.

    Trong trường học người nguyên bản có cảm quan càng ngày càng tốt đối với Lục Việt còn không ít, người vừa chạy tới hỏi Lục Việt đã luôn cảm thấy Lục Việt là người không tồi, chờ biết thân phận Lục Việt chính là 7 số 7 thì càng thêm bội phục hắn. Cậu ta trở thành một thành viên fans sớm nhất kể từ khi xem qua kênh trực tiếp của Thông Thông bị Lục Việt thuyết phục, sau đó mới mua khoang trò chơi bắt đầu chơi game này.

    "Cậu thật sự là Thất ca à!" Người này nhận được đáp án khẳng định, lập tức lấy ra một cây bút, "Thất ca cậu có thể ký tên cho tôi không?"

    Úi cái loại cảm giác làm minh tinh này... Lục Việt tiếp nhận bút, "Ký ở nơi nào? Là muốn ký tên của tôi hay là ID game của tôi?"

    Người này xoay người đem phía sau lưng lộ ra, "Ký lên đồng phục cho tôi đi. Thất ca, tuy rằng cậu chỉ là cái dị năng giả C cấp, nhưng cậu luôn cho tôi một loại cảm giác về sau cậu sẽ rất giỏi lắm, cho nên có thể ký cả ID cùng tên được không?

    "Đương nhiên có thể." Lục Việt thập phần sung sướng, tên nhóc này thực sự tinh mắt nha, hắn phất tay trên lưng đối phương hạ xuống hai chữ kí tên, "Lấy về hảo hảo trân quý, về sau cái đồng phục này tuyệt đối sẽ có giá hơn so với hiện tại."

    "Tôi sẽ bảo quản thật kỹ!" Đối phương nói, lập tức cởi đồng phục ra cẩn thận mà ôm vào trong ngực, vẻ mặt vui rạo rực mà rời đi.

   Có không ít người vây xem, không chỉ một người lại đây hỏi Lục Việt kí tên. Còn có người muốn cùng Lục Việt lôi kéo làm quen, hỏi có thể dẫn họ chơi một màn game có được hay không. Dẫn chơi một lần chính là lấy một lần đứng đầu sống đến cuối cùng, ít nhất cũng có một tấm phiếu hối đoái, làm bộ làm quen có thể nói là quá có lời.

    Lục Việt đương nhiên cự tuyệt, hắn cũng lại không quen đối phương, đáp ứng một người rồi ai biết phía sau còn có bao nhiêu người đang chờ, có thời gian như vậy thì hắn dùng để luyện quyền còn tốt hơn.

    Hôm nay người tới nhìn Lục Việt lại cũng nhiều như là khi hắn mới vừa xuất hiện tại trường này, mỗi người đều muốn đến đối chiếu với hình tượng của hắn với trong game một chút.

    "Nhìn chiều cao hoàn toàn giống nhau."

    "Tóc xoăn cũng giống nhau như đúc."

    Còn có mấy chị gáp lớp trên vội tới đưa đồ ăn cho Lục Việt. Fans tỷ tỷ thì thôi, kẹp ở bên trong một cái fan nam duy nhất buông xuống đồ ăn còn chạy tới hướng Lục Việt chớp mắt ám chỉ: "Anh rất thích loại hình tiểu bạch thỏ răng sắc như em, nhớ thêm số điện thoại của anh nha."

    Đáng tiếc tôi không thích loại hình tao khí tận trời này của anh, Lục Việt run rẩy một thân nổi da gà mà nghĩ.

    Tình huống hôm nay của bên Tông Thừa so với Lục Việt còn náo nhiệt hơn, dù sao bản thân y cùng bậc cao, danh khí cao, một đoạn thời gian dài trong trò chơi luôn chiếm cứ các loại thứ hạng đệ nhất, người trong trường này thích y còn nhiều hơn so với Lục Việt.

    Càng nhiều người quan tâm là chuyện y đang theo đuổi Lục Việt, rất nhiều người đều bị cái nội dung bên trong bài viết kia thuyết phục, hỏi y có phải là có điều gì khổ tâm hay không.

    Tông Thừa nói: "Không có gì khổ tâm cả, Lục Việt rất ưu tú, gặp gỡ hắn cùng thích hắn là sự kiện thực may mắn cũng thực sự khiến người vui mừng."

    Có chị gái đã cho Lục Việt đồ ăn vặt nói: "Hy vọng anh suy xét rõ ràng, hiện thực cùng trò chơi là có khác biệt, tình huống của hắn cùng anh là bất đồng, đừng để đến cuối cùng đả thương người lại thương mình."

    Lục Việt trong ấn tượng của họ cùng dị năng giả C cấp có rất nhiều khác nhau, tính tình đủ ngạnh, không dễ dàng khuất phục hiện thực. Nhưng muốn nói hắn ưu tú, bọn họ chỉ có thể nói là cũng có thể. Bọn họ đều cho rằng, Tông Thừa sẽ thích Lục Việt hoàn toàn là tâm lý di tình.

    Lục Việt trong game cùng bên ngoài game khác biệt rất lớn, đổi lại nếu bọn họ chỉ nhìn hắn trong game thì hẳn cũng sẽ rất dễ dàng mà thích Lục Việt, dù sao hắn tại trong game quả thật rất cường đại. Nhưng sinh hoạt vĩnh viễn không chỉ ở trong trò chơi, càng nhiều là vấn đề hiện thực, loại di tình này sau khi rời khỏi game thì có thể bảo trì trong bao lâu được chứ.
*di tình: chuyển dời tình yêu

    Tông Thừa liếc mắt nhìn đối phương một cái, không nói chuyện.

    Y thừa nhận tại ban đầu y có hảo cảm đối với Lục Việt, đích xác nguyên nhân là do hai tràng chiến đấu hai tràng chiến đấu trong game cùng đối phương kia. Lục Việt thực cường đại, y thực thưởng thức, nhưng khi này cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Chờ đến khi biết ID của Lục Việt, cái hình tượng kia nguyên bản chỉ tồn tại trong game thì tại trong sinh hoạt cũng từ từ lập thể lên, vì thế phần hảo cảm kia cũng từ trong game kéo dài đến hiện thực, rồi chậm rãi biến chất.

    Tại trong mắt của y thì Lục Việt chính là 7 số 7, 7 số 7 chính là Lục Việt, bọn họ chính là một người, không có bất luận cái địa phương nào không hợp, tình huống mà người này nói hoàn toàn là quá lo lắng.

    Tông Thừa ở trong lòng nghĩ, người mà mấy người kỳ thật cần lo lắn hẳn là tôi mới đúng, tôi còn không có theo đuổi tới tay đâu...

    Giữa buổi trưa, thời điểm Tông Thừa cùng Lục Việt đi quán cơm thì nhận được tin tức Tông phụ phát tới, bên trong có tư liệu【 U Vũ Bích Không 】.

    "Vương Thi Vũ?" Lục Việt nhìn tin tức Tông Thừa gửi tới, "Người thích anh là người Vương gia?"

    Tông Thừa đangi cố gắng hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu: "Tên thì tôi có nghe qua, bất quá thật sự không có gì ấn tượng đối với bản thân cô."

    Lục Việt cười nói: "Lời này mà để cho cô ấy nghe thấy thì khiến người ta thương tâm biết bao nhiêu."

    Người mình thích mà không biết mình là ai, có thể nói là thực tuyệt vọng.

   Tông Thừa thì thấy cái người tên Vương Thi Vũ vừa thấy là cũng có thể biết cô không đơn thuần chỉ là thích y, Tông gia cùng Vương gia ngoại trừ trên công tác thì có giao tiếp, những thời điểm khác hoàn toàn không có cùng xuất hiện, trước kia cũng bởi vì quan hệ với đại phòng Lục gia, trong âm thầm thì bọn họ cùng Vương gia luôn phòng bị nhau, hiện tại lại là quan hệ đối địch. Hai nhà bị vây trong tình thế như vậy, cho dù tính hướng của y là phụ nữ, cho dù y không thích Lục Việt, thì cũng không thể nào đến với Vương Thi Vũ.

    Tông Thừa nhăn chặt mày, "Hy vọng cô ta biết khó mà lui đi." Trong bài bình luận y cũng đã nói rõ ràng minh bạch như vậy, nếu đối phương còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục giở trò, vậy thì y tuyệt đối sẽ không khách khí.

    Hai người ở bên này đang thảo luận về Vương Thi Vũ, bên kia Vương Thi Vũ cũng đã tìm được Vương Hạo, nhờ gã hỗ trợ an bài cô ta tiến trong trường Tông Thừa đang dạy, cùng y làm dị năng giáo quan.

    "Có phải đầu óc cô có bệnh phải không? Buông tha chức vị ở trung ương tinh tốt như vậy, muốn về đây làm loại công tác dưỡng lão này." Vương Hạo không chút khách khí mà mắng Vương Thi Vũ một câu.

    Vương Thi Vũ cả giận nói: "Tao còn không phải là vì mày! Nnỗi khuất nhục bị Lục Việt đá gảy xương sống chẳng lẽ mày quên à, tao đây làm chị họ còn chưa có quên đâu, hắn trước nhiều người như vậy mặt đánh mày, rõ ràng không đem Vương gia để vào mắt, không cho hắn một chút giáo huấn, thật nghĩ Vương gia không người?"

    Ngoài miệng nói nghĩa chính ngôn từ, về phần mục đích thực sự trong lòng cô, cũng chỉ có mình cô biết.

    Sắc mặt Vương Hạo một trận xanh mét, đêm trừ tịch đó bị Lục Việt đá gảy xương sống, gã vẫn luôn muốn trả thù Lục Việt, chính là bất hạnh Vương gia bận rộn sự tình, vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh phụ thân tạm thời không cách nào đi tìm Lục Việt gây phiền toái, để tránh đả thảo kinh xà.

    Bất quá, gần nhất an bài nhằm vào đại phòng đã sắp chấm dứt, thời cơ động thủ đã đến, Vương Hạo ẩn nhẫn đã lâu hận ý vào lúc này bị Vương Thi Vũ lần thứ hai khơi mào, tâm gã có chút động, bất quá vẫn là lạnh lùng nói: "Khó có lúc chị họ còn nghĩ cho tôi, chính là tôi khuyên cô không cần hành động thiếu suy nghĩ, xảy ra chuyện, trong tộc không ai có thể giúp cô."

    Vương Thi Vũ khinh thường đáp: "Đối phó một tên dị năng giả C cấp, chẳng lẽ còn yêu cầu tao tự mình động thủ? Ngẫu nhiên gọi người tới gây chuyện với hắn cũng đủ cho hắn khó chịu, tao cũng sẽ không thật sự làm gì hắn thì làm gì có chuyện gì chứ."

    Có người ra tay giùm mình, Vương Hạo tự nhiên là vui lòng, gã nghĩ nghĩ, nói: "Chuyện làm giáo quan tôi sẽ nói với ba tôi, cô về đi, ngày mai chờ tin tức của tôi."

    Vương Thi Vũ nhẹ giọng mỉm cười, "Yên tâm đi Hạo Hạo, chị họ sẽ vì cậu mà xả khẩu ác khí kia."

    Vương Hạo đáp: "Tôi đây sẽ chờ tin tức tốt của chị."

    Không quá mấy ngày, liền tới ngày Lục Lẫm đi ra khỏi sở quản giáo, cùng ngày đi đón gã, ngoại trừ anh chị và mẹ của gã ra, còn có Vương Hạo cùng Vương Thi Vũ.

    "A Lẫm, lần này cậu ăn thiệt lớn rồi." Vương Thi Vũ đồng tình mà nhìn Lục Lẫm, chậm rì rì nói.

    Lục Lẫm tại trong sở quản giáo kỳ thật không có bị bất luận cái khó xử gì, khổ sở chính là không thể ra ngoài, không có tự do. Từ nhỏ Lục Lẫm chưa từng chịu qua loại ủy khuất này, ở bên trong quả thực sống một ngày bằng một năm, mỗi ngày đều nghĩ đến khi rời khỏi đây sẽ giáo huấn Lục Việt như thế nào để báo cừu hai tháng bị giam giữ này.

    Vương Thi Vũ nói đồng tình nhưng kỳ thật ngầm có ý châm ngòi, để niềm vui sướng khi Lục Lẫm nhìn thấy người nhà cùng lấy lại tự do trong nháy mắt bị lửa giận bao phủ, đáy mắt Lục Lẫm lóe ra hàn quang: "Thế sự đổi thay, trước là tao, hiện tại tao đi ra thi nên đến phiên Lục Việt hắn!"

    Vương Thi Vũ chậm rãi chớp mắt, môi đỏ mọng dương lên.

    Tác giả có lời muốn nói:  các pháo hôi thấu đồng thời nha, xem ta châm bọn họ phóng pháo hoa cho các ngươi nhìn.

    ☆, chương thứ bảy mươi tám

    Không quá mấy ngày, thời điểm Lục Việt cũng như ngày thường đi học khóa huấn luyện dị năng buổi chiều, ngay tại trong đám dị năng dạy giáo quan thấy được một gương mặt nữ nhân thoáng nhìn quen mắt.

    Lục Việt dùng sức nghĩ nghĩ, mới nhớ tới đối phương chính là người thích Tông Thừa, khoác clond 【 U Vũ Bích Không 】 Vương Thi Vũ, ngày đó khi nhìn tư liệu bên trong có ảnh chụp của cô, lúc ấy nhìn thoáng qua cho nên mới có ấn tượng.

    Lục Việt nhíu mày, vị tiểu thư này quả nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy mà cũng truy đuổi đến nơi này.

    Học sinh tại sân huấn luyện không chỉ có mỗi lớp của Lục Việt bọn họ, thời điểm buổi chiều là thời gian lên lớp của các học sinh dị năng lớp hai. Nhóm giáo quan ở chỗ này chờ các học sinh tới không có việc làm liền tụ tập nói chuyện phiếm, Tông Thừa cũng ở trong đó, nghe những tiền bối giới thiệu Vương Thi Vũ mới tới.

    Tông Thừa cùng Vương Thi Vũ căn bản không quen, đối phương còn có không ít tiểu tâm tư, toàn bộ Tông Thừa hành trình đều không có biểu tình gì mà nghe các tiền bối nói chuyện.

    Vương Thi Vũ lại chủ động nhắc tới thời điểm cô tại trung ương tinh nhậm chức từng cùng Tông Thừa là chiến hữu, cô vừa tới nên có rất nhiều chỗ còn không hiểu, cần người mang theo chỉ đạo vài ngày, hỏi Tông Thừa có thể giúp được không.

    Tông Thừa đạm thanh cự tuyệt : "Ngại quá, không tiện."

    Những người khác nhất thời an tĩnh như gà.

    Tươi cười trên mặt Vương Thi Vũ đình trệ, "Có thể hỏi một chút, tại sao không?"

    "Không có vì cái gì." Tông Thừa trắng ra nói. Chính là không muốn mang theo ngươi.

    Không khí lập tức cứng ngắc lên, các đồng nghiệp ở trong lòng nói thầm Vương Thi Vũ tốt xấu gì cũng là một đại mỹ nữ, Tông Thừa làm sao không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, bất quá nghĩ đến đồn đãi mấy ngày nay trong trường về y cùng Lục Việt, cũng cảm thấy thực bình thường.

   Vị tiền bối làm giới thiệu kia vội đi ra hoà giải, "Như vậy, tôi sẽ dẫn dắt Vương huấn luyện viên vài ngày đi, các học sinh đều đến, mọi người đều bắt đầu lên lớp đi."

    Tông Thừa vừa nghe, lập tức xoay người hướng lớp bọn Lục Việt.

    Vương Thi Vũ nhìn chằm chằm bóng dáng Tông Thừa trong chốc lát, không cam lòng mà cùng vị tiền bối kia cùng đi.

    Lục Việt nhìn Tông Thừa đi tới, trêu chọc nói: "Mỹ nữ đều truy đến nơi này, quả thực diễm phúc không cạn."

    Tông Thừa xoa nhẹ đầu hắn một chút, "Cậu nói như vậy tôi sẽ nghĩ cậu thật sự ăn dấm."

    Lục Việt phiên cái ánh mắt cực kỳ xem thường.

    Tông Thừa áp sát vào hắn, "Tôi thấy cô ta lai giả bất thiện, chúng ta phải coi chừng một chút."

    "Người cẩn thận phải là tôi mới đúng." Lục Việt nói, "Anh là người trong lòng của cô ta, sao cô ta có thể động vào anh được."

    Tông Thừa cười nói: "Quả nhiên là ghen tị."

    Lục Việt cười mắng: "Ghen tị cái đầu quỷ nhà anh! Đừng có mà cười sáng lạn như vậy, bị cô ta thấy lại đến nhai đầu tôi."

    Cũng không sao, Lục Việt nhìn thoáng qua vị trí hiện tại của Vương Thi Vũ, đối diện ánh mắt đối phương nhìn qua, âm trầm trầm, cũng không biết che lấp một chút.

    Lục Việt khiêu khích mà cười cười, liền nhìn thấy sắc mặt Vương Thi Vũ một trận vặn vẹo.

    Vương Thi Vũ mặc dù có phương pháp tiến vào trong trường học, nhưng hiện giờ Tông gia cùng đại phòng Lục gia cũng không phải ăn chay, sau lưng còn có Nhạc gia duy trì chưa đứng ra mặt bàn, Vương Thi Vũ nguyện vọng muốn được điều đến ban của bọn Lục Việt để dạy lập tức thất bại.

    Không quá mấy ngày, trường học liền thông báo muốn cử hành huấn luyện dã ngoại.

    Phương thức huấn luyện của lần dã ngoại này là định chế nhằm vào dị năng giả, căn cứ các học sinh năm học khác nhau sẽ định chế cường độ huấn luyện khác nhau, trường này từ trước đến nay có truyền thống huấn luyện dã ngoại này, ban học sinh của Lục Việt bọn họ năm trước cũng đã tham gia quá một lần, Lục Việt là từ tiểu hành tinh chuyển đến nơi đây cho nên còn chưa có tham gia qua.

    Tại kiếp trước Lục Việt cũng không tham gia, khi đó dã ngoại huấn luyện lần này hắn bởi vì tại khóa huấn luyện sử dụng dị năng quá độ kích thích độc tố trong cơ thể mà phải ở nhà tu dưỡng nên đã bỏ lỡ, mà nguyên nhân thì là bởi vì Vệ Thành chậm chạp không cùng Lưu Linh Vân làm ra quyết đoán, hắn quá mức phẫn nộ gây nên.

    Huấn luyện dã ngoại sẽ cử hành sau ba ngày nữa, địa điểm huấn luyện là tại trên một viên tiểu tinh cầu. Khối tinh cầu này tại phụ cận Hoa Hạ tinh, khí hậu không tốt lắm, hoàn cảnh tương đối hoang vu, Hoa Hạ tinh phát hiện nó sau đó thu về, trường Lục Việt mua một khối đất ngay tại trên khối tinh cầu này, nhân công cải tạo thành nơi cung cấp sân huấn luyện cho nhóm học sinh.

   Trên bề mặt mảnh đất này được cải tạo thành một khu rừng rậm nguyên thủy, bên trong phân đoạn, phân lộ tuyến cấy ghép rất nhiều biến dị thực vật, mỗi khi cần huấn luyện còn lâm thời đưa tới rất nhiều biến dị động vật vào. Phân đoạn huấn luyện có khó khăn càng cao thì cấp bậc biến dị động thực vật bên trong lại càng cao, ngược lại thì càng thấp.

    Lần này huấn luyện cũng là đấu trận, cùng năm cấp lớp tiến vào lộ tuyến quy định, thanh trừ nguy hiểm biến dị động thực vật, lớp nào đạt được điểm cao nhất sẽ tính thắng, lớp xếp hạng trước 3 sẽ có phần thưởng tinh tệ, tài liệu vân vân.

    Trong lớp Lục Việt bọn họ chỉ có mấy người là dị năng giả C cấp, những người khác đều là dị năng giả B cấp, lại đều vẫn là học nhị học sinh, độ khó huấn luyện tự nhiên là rất thấp, chủ yếu cũng là vì để cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm tham chiến.

    Mỗi lớp đều sẽ có hai ba vị lão sư, cộng thêm một người dị năng giáo quan. Trong đó hai vị lão sư cùng dị năng giáo quan sẽ trước tiên tới tinh cầu huấn luyện để chế định lộ tuyến huấn luyện, ba ngày sau chờ các học sinh tiến vào sân huấn luyện thì lão sư cùng giáo quan cũng chỉ có thể chờ ở bên ngoài rồi thông qua video theo dõi để theo dõi tiến độ huấn luyện.

    "Cậu cũng không muốn nói với tôi gì sao?" đêm trước khi Tông Thừa xuất phát, y cười nhìn Lục Việt trong trò chuyện video đối diện.

    "Nói cái gì?" Lục Việt hỏi, "Chúc mừng phát tài, đại cát đại lợi?"

    Tông Thừa mỉm cười, "Cậu có biết tôi muốn nghe cái gì không."

    Lục Việt hừ hừ hai tiếng, rồi chuyển đề tài: "Vương Thi Vũ có động tĩnh gì?"

    Tông Thừa đáp: "Không nhìn thấy cô ta có cái động tác gì."

    Lục Việt nghi hoặc: "an tĩnh như vậy? Có phải đang ở phía sau nghẹn đại chiêu không ta."

    Tông Thừa cùng hắn có một cái ý tưởng, "Tám phần mười, có thể cô ta sẽ động tay chân tại trong lần huấn luyện này."

    Lục Việt nói: "Lục Lẫm bên kia mama đã phái người nhìn chằm chằm, đối phương sau khi đi ra mấy ngày nay ngược lại là thành thật, mỗi ngày cùng nhóm hồ bằng cẩu hữu ăn nhậu chơi bời, tựa như không nhớ tới tôi vậy."

    "Để dì Lục tiếp tục nhìn chằm chằm đi." Tông Thừa nói, "Tháng trước Vương gia cùng Trương gia đều phái lính đánh thuê xuất phát rời khỏi Hoa Hạ tinh, người của chúng ta cũng không theo dõi được động tĩnh của họ một đoạn thời gian, gần nhất bọn chúng lại xuất hiện tiếp tục hoàn thành mấy nhiệm vụ liên tiếp, qua không lâu liền sẽ trở về Hoa Hạ tinh."

    Ánh mắt Lục Việt tối sầm lại, tính tính thời gian, không sai biệt lắm cũng đến đoạn thời gian kiếp trước hai anh trai mất đi sinh mệnh kia, Lục Việt tuyệt đối có thể khẳng định, khi lính đánh thuê hai nhà này trở về chính là lúc bọn chúng xuống tay với hai anh trai.

    Không biết Vương Thi Vũ lần này chuẩn bị gì ở phía sau, Lục Việt cùng Tông Thừa chỉ cần thật đề phòng là được.

    Tông Thừa rời đi ba ngày sau, Lục Việt và các bạn cùng lớp được hộ tống dưới hướng dẫn của lão sư, ngồi lên phi thuyền của trường bay khỏi cảng, đi tới tinh cầu huấn luyện.

    Qua thời gian nửa ngày, sau khi tiến hành không gian nhảy vọt, sau nữa giờ thì bọn họ tới tinh cầu huấn luyện.

    Vào ký túc xá trường xây dựng, Lục Việt đem hành lý đặt ở trên giường của mình, ở cùng ký túc xá với hắn đều là dị năng giả C cấp trong lớp.

    Lục Việt làm một dị năng giả C cấp, cùng mấy người C cấp cùng lớp đều bị phân tại tổ hậu cần tự nhiên cũng sẽ ở cùng chỗ.

   Những bạn cùng tổ đều bộ dáng thiếu hứng thú, chỉ có Lục Việt đối với lần huấn luyện này còn rất chờ mong, trong đó một dị năng giả C cấp thấy hắn như vậy, không khỏi đả kích nói: "Đừng cao hứng quá sớm, khai thác lộ tuyến hay tập thể chiến đấu đều không có vị trí chúng ta. Nhiệm vụ chính của chúng ta chủ yếu là xử lý nguyên liệu nấu ăn, nấu cơm, bố trí khoang ngủ cho bọn họ."

    "Nếu là gặp được người bị thương thì cần giúp đỡ dị năng giả hệ trị liệu hệ, tỷ như bôi nước thuốc, buộc băng vải, hoặc là nâng người bệnh linh tinh." Có người khác bổ sung.

    "Chính là cái tạp vụ." Có người nhún nhún vai.

    Nói tóm lại tổ hậu cần chính là chỉ có chiến đấu không quan hệ cùng bọn họ, những thứ hạng việc tạp khác hết thảy đều là bọn họ làm.

    Tính tích cực của Lục Việt không bị đả kích chút nào, "Cũng được mà."

    Các chức nghiệp như vậy nếu không có hậu cần tổ tồn tại, khi kết thúc chiến trường binh lính còn cần phải tự mình động thủ làm hết thảy việc này, chậm trễ nghỉ ngơi, ảnh hưởng hiệu suất chiến đấu tiếp theo. Tuy rằng so với ở phía sau làm tổ hậu cần, Lục Việt càng muốn biến thành một lính xung phong, nhưng mà trong một chi quân đội, hậu cần cũng không thể thiếu.

    Đương nhiên, thành viên tổ hậu cần bởi vì thực lực tương đối yếu nên thường thường bị rất nhiều nhóm chiến hữu ở phía trước khinh thị, cho rằng bọn họ làm hết thảy việc này là theo lý thường phải làm. Tổ hậu cần không được tôn trọng mới là nguyên nhân khiến nhóm bạn cùng phòng oán giận.

    "Chúng ta cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi." Lục Việt nói. Bản thân thực lực cũng không cao, nếu cứ tiếp tục tiêu cực như vậy thì sẽ càng bị những người khác khinh thị.

    Hôm nay thời gian còn lại sẽ để cho các học sinh nghỉ ngơi và hồi phục, tổ hậu cần thì tương đối bận rộn, bọn họ cần đi lĩnh các loại công cụ nhiệm vụ, cùng với đồ dùng chữa bệnh.

    Lục Việt còn nói sau khi tới nơi sẽ thưởng thức phong cảnh chung quanh một chút, kết quả một buổi chiều đều vội đến vội đi, cả Tông Thừa đều không thấy được người khác, thẳng đến kết thúc bữa cơm chiều mới tìm được thời gian gặp mặt.

    Lục Việt nằm ở mái nhà, dùng sức giãn ra tứ chi, thở dài: "Vẫn là đi tham chiến tốt hơn, chỉ cần thay đổi vũ khí là được rồi, đơn giản."

    Tông Thừa an vị tại bên cạnh hắn, kéo một cái cánh tay của hắn nhẹ nhàng xoa, "Tôi còn tưởng rằng cậu không ứng phó được." Tuy rằng Lục Việt có sức chiến đấu cường hãn, nhưng mà bình thường ở nhà đều có người hầu hạ, làm gì có cơ hội làm qua những cái này.

    Lục Việt được lực đạo xoa bóp vừa phải của y ấn đến hết sức thoải mái, không khỏi híp mắt, vẻ mặt biếng nhác: "Tôi còn biết nhiều thứ hơn."

    Tại kiếp sống ở cổ đại kia, điều kiện làm gì có tốt như vậy, nguyên bản sẽ không làm nhưng sau đó tất sẽ phải làm, lấy phương diện ăn uống mà nói, rất nhiều lần tại trên đường hành quân Lục Việt còn gặm qua thịt tươi dính máu.

    "Ngày mai ban các cậu ai sẽ chỉ huy?" Tông Thừa hỏi.

    "Trưởng ban đi? Ai biết được, dù sao cũng không phải tôi." Lục Việt không quan tâm mà nói.

    Tông Thừa nói: "Ngày mai bản đồ xuất phát sẽ được phát ngẫu nhiên, hy vọng trưởng ban của các cậu vận may tốt một chút."

    Dưới ánh trăng Lục Việt tễ mi lộng nhãn: "Nếu không anh lộ vài điểm cho tôi được không."

    Tông Thừa vẻ mặt chính khí: "Tôi giống người như vậy sao, sắc dụ cũng vô dụng."

    Y ấn tay Lục Việt, từ cánh tay ấn tới cổ tay, lại từ cổ tay đi xuống, mở lòng bàn tay ra cùng năm ngón tay Lục Việt nắm lại.

    Lục Việt rút tay, liếc ngang nói: "Anh chiếm tiện nghi tôi."

    Tông Thừa chỉ hơi hơi dùng sức đè ngón tay Lục Việt để cho hắn thả lỏng, cười nói: "Này mà tính là chiếm tiện nghi gì chứ."

    "Chiếm tiện nghi là sờ thắt lưng, xoa thân dưới, hôn cái miệng nhỏ nhắn. Cậu để tôi làm làm mẫu cho cậu xem một cái nha?"

    Tác giả có lời muốn nói:  cứu mạng nha, tông đại ca đùa giỡn lưu manh nha...

Editor: 🙈 mấy anh làm đi, em thích nhắm ạ 🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com