Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mọi người ngồi vào bàn vừa ăn cơm vừa bàn chuyện với nhau. Ngụy Vô Tiện hỏi Kim Lăng về cậu của y là Giang Trừng. Anh hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn Vân Mộng, đã từng đầu tư xây dựng công viên Liên Hoa Ổ lớn nhất thành phố A và bạn trai bí mật của anh là Lam Hi Thần

Lam Vong Cơ trước giờ không hề nghe anh mình nhắc tới là có quen bạn trai là bạn thân của Ngụy Vô Tiện cả nên nghe Kim Lăng kể cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng sơn ngàn năm của mình, không biểu lộ chút cảm xúc nào

Lam Nguyện hỏi: "Sao tôi không nghe cậu nhắc đến ba mẹ mình, họ không nuôi cậu sao?"

Lúc này không khí bỗng trầm xuống, Ngụy Vô Tiện nói ba mẹ của Kim Lăng đã mất trong một vụ tai nạn xe sau khi sinh Kim Lăng không lâu, họ vì cứu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đã đẩy hai người ra khỏi xe trước khi nó rơi xuống vực và đến giờ Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy có lỗi vì việc đó

Lúc này Lam Nguyện mới cảm thấy hối hận khi nhắc đến chuyện đó, cậu nói: "Xin lỗi, tôi không nên hỏi về quá khứ đau buồn của cậu"

Kim Lăng nói: "Không sao, đều đã qua rồi mà"

Lam Nguyện như nhớ ra gì đó nói tiếp: "Đúng rồi, lần trước cậu bị thương, lúc về nhà không bị la chứ?"

Kim Lăng gãy gãy cằm rồi bắt đầu kể

Hôm đó khi Kim Lăng trở về thì trời đã tối, hôm đó nhà y có khách, người này cũng không xa lạ gì chính là bạn trai của cậu y - Lam Hi Thần. Giang Trừng thấy y bước vào thương tích đầy mình thì mắng cho một trận, còn đòi đánh đòn nhưng may mắn được Lam Hi Thần ngăn lại xoa dịu cơn giận của ái nhân rồi bảo Kim Lăng về phòng

Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn và trò chuyện

Về phía Tiết Dương, hai vị học trưởng cuối cùng cũng bắt được hắn khi thấy hắn đi ra từ một phòng khám tư nhân và tay đang bị băng bó. Hiện tại hắn đang cùng hai người họ ở trong một quán ven đường

Hiểu Tinh Trần: "A Dương, em đừng uống nữa, nếu không ngày mai làm sau đi làm"

Tiết Dương: "Không cần anh quản"

Hiểu Tinh Trần: "Em đã uống 6 ly rồi đó"

Tống Lam: "Tinh Trần, cậu bình tĩnh đi, em ấy thích thì cứ để em ấy uống, chỉ là 6 ly trà sữa thôi, cậu cũng không phải không có tiền mà"

Hiểu Tinh Trần: "Nhưng tôi là sợ em ấy bị đau bụng được chưa, uống nhiều trà sữa sẽ không tốt, A Dương, nếu em có chuyện gì buồn cứ nói cho bọn anh nghe là được, không cần phải tự dằn vặt mình đâu"

Lúc này Tiết Dương mới buông ly trà sữa xuống rồi kể với họ, thật ra bác sĩ nói hắn đã bị rạn xương cánh tay nên không thể chơi bóng rổ trong thời gian sắp tới và tất cả là do Thường Bình mà ra điều này làm hắn bực mình nên đã kéo Hiểu Tinh Trần và Tống Lam đến một quán trà sữa vì khi hắn buồn thường đến đây, đồ ngọt sẽ khiến hắn bớt căng thẳng hơn. Được biết, đối thủ tiếp theo của đội hắn trong vòng bán kết cực kì mạnh và đã từng đánh bại Lam Tư Truy trước khi y quen hắn và người đó chính là em trai của Tống Lam

Tống Lam nghe xong cũng hơi phân vân, không biết nên cổ vũ cho đội nào, chợt có cuộc điện thoại reo lên, anh bắt máy, nhận ra em trai anh đang nhờ anh mua đồ ăn vặt cho cậu nên anh đành phải về sớm

Về đến nhà, một thân ảnh cao gầy đang ngồi trên sô pha xem lại trận đấu chiều nay của đội Cô Tô và Lịch Dương

Tống Lam mở cửa bước vào, tay đặt túi bánh xuống gọi: "Kế Dương, đồ em nhờ anh đã mua rồi này, nghe nói em sắp có trận đấu với đội Cô Tô nhỉ"

Tống Kế Dương xé ra một bịch bánh vừa ăn vừa nói: "Đúng vậy, anh sẽ ủng hộ ai đây? em, hay là tiểu bảo bối của anh"

Tống Lam nói: "Không biết, anh không rành về bóng rổ, em giỏi như vậy thì phải tự quyết định số phận của mình chứ"

Tống Kế Dương bật cười trước tính cách quá thẳng thắn của anh mình, cậu nói: "Em vẫn chưa đủ giỏi đâu, anh nên hỏi Tiêu Chiến, cậu ấy mới thực sự là cây săn bàn của đội nha, đội trưởng vẫn là tốt hơn em"

Tống Lam cũng không phản bác ý kiến này, bản chất nham hiểm của Tống Kế Dương đã nói lên tất cả, lần này đội Cô Tô thật sự gặp nguy hiểm rồi

---------
Bất ngờ chưa, đây chính là quà mừng năm mới của ta, Trần Tình Lệnh lên sàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com