Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 104

Lan Ngọc vệ sinh cá nhân xong thì bước ra phía bếp.

Thùy Trang đang nấu ăn thì nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô quay người về phía sau thì thấy Lan Ngọc đang nhìn cô. Cô cũng không nhịn được mà bước đến, giơ tay nhéo vào chóp mũi của nàng.

Lan Ngọc cười ra hai tiếng.

Sáng nay, cô còn rủ nàng đi tập thể dục cùng nhưng nàng lại lười biếng rồi lăn ra ngủ tiếp. Trước đây, nàng rất hay trốn tiết thể dục vì thế nên rất hay bị phạt bật cóc quanh sân trường, nhưng mới bật được nửa vòng sân thì hai chân đã run rẩy đến nỗi không bước đi được nữa.

Thùy Trang nghĩ đến việc đã lâu không đưa Lan Ngọc đến hiệu sách, lần trước bà chủ còn hỏi cô có phải vì quá nhiều công việc mà không có thời gian đến hay không. Thùy Trang chỉ gật đầu cho qua chuyện, chứ cô không có mặt mũi nói với cô ấy là cô đang bận yêu đường.

"Ánh mắt của chị nhìn đi đâu vậy ? Có phải đang nghĩ tới người khác không ?"

Giọng nói của Lan Ngọc đột nhiên vang lên bên tai, một tia ngạc nhiên hiện lên trong mắt Thùy Trang, vừa rồi cô chỉ mới thất thần một tí mà đã bị Lan Ngọc phát hiện ra.

Lan Ngọc dùng đũa gõ vào thành chén, giọng nói ra vẻ như người xử án:

"Mau thành thật khai báo đi, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật"

Thùy Trang nhất thời ngây người trước những câu nói của Lan Ngọc, cô cứ ngỡ mình đang bị tra khảo trong phòng thẩm vấn, còn người đang thẩm vấn chính là nàng.

Sau một hồi lâu, Thùy Trang nói ra những điều mình vừa suy nghĩ.

Lan Ngọc híp mắt lại, giọng ngờ vực hỏi: "bà chủ đó ấy hả ?", nàng nhớ tới một đoạn ký ức rong đầu về người phụ nữ náy, chính là người bạn lúc trước Thùy Trang cố tình dùng để chọc tức nàng.

Khi đó, Thùy Trang tỉm đủ mọi cách để khiến Lan Ngọc từ bỏ mình, thậm chí cô còn cố tỏ ra thân mật với cô ấy và suýt chút nữa đã làm cho Lan Ngọc khóc hết nước mắt.

"Đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa", Thùy Trang ngại ngùng.

Lan Ngọc lại cười nhạt.

"Từng là duy nhất mối tình bình yên đối với anh

Từng là những nắm tay mềm thật ấm đối với anh

Từng là những cảm xúc nhớ nhiều về đêm đối với anh

Từng là em

Từng là những tháng năm dài mình chung bước bên nhau

Từng là những nắng ban chiều mà anh bước theo sau

Từng là tất cả những gì đời mang đến cho ta...."

Thùy Trang đột nhiên cất lên tiếng hát đầy say sưa.

Hai giây sau, Lan Ngọc không nhịn được nữa liền cười, nàng nói nhỏ:

"Thật là đáng ghét"

"Nếu em không thích chị cũng không nề hà làm gì", Thùy Trang cũng cười theo, "chị và chị ấy chỉ là bạn bè bình thường"

"Em biết mà"

Thùy Trang không biết nên nói tiếp như thế nào nên chỉ đành ừm một tiếng.

Lan Ngọc liếc nhìn cô một cái rồi de dọa:

"Nếu không phải là bạn bè bình thường thì làm sao chị có thể sống được đến bây giờ ?"

Sau câu nói của nàng, Thùy Trang đột nhiên rùng mình sợ hãi.

Hai người nhìn nhau chăm chú, đột nhiên cười thành tiếng.

Lan Ngọc nhìn cô, đột nhiên nói: "chị thật là đáng yêu"

Thùy Trang chớp mắt mấy cái, nói: "còn em thì là người đáng yêu nhất"

Cả hai sau đó liền bật cười thành tiếng, bữa ăn sáng vì thế mà cũng vui vẻ và rộn ràng hơn thường ngày.

..........

Buổi sáng không có việc gì làm, còn Thùy Trang phải đi làm trở lại.

Lan Ngọc đứng trước tủ quần áo chỉnh lại quần áo cho cô. Nàng nhìn lên cổ cô ấy, dấu hôn trên cổ đã mờ đi đôi chút nhưng vẫn còn nổi bật trên làn da trắng nõn của cô.

Lan Ngọc đưa ngón tay thon dài vuốt ve nơi đó, cảm nhận được động mạch của Thùy Trang đang nhảy lên dưới những đầu ngón tay mình. Nàng ngước mắt lên hỏi:

"Nhìn thấy chị như vậy, những người trong công ty có nói gì không ?"

Trong lòng nói của nàng ẩn chứa sự kỳ vọng và hứng khởi, cảm giác nóng lòng muốn được nghe quyền thông báo quyền sở hữu của mình với Thùy Trang cho cả thế giới biết.

Ngày hôm trước, Thùy Trang bồn chồn đến mức không thể nào tập trung làm việc, thậm chí sắc mặt của cô còn tệ đến mức không ai trong văn phòng dám trêu chọc cô.

Thùy Trang đoán được Lan Ngọc muốn được nghe câu trả lời nên cô nói:

"Hình như chị đã nói rồi, nhưng có lẽ không để ý tới. Em hôn thêm hai cái mới đi, hôm nay chị sẽ nghe kỹ hơn"

Lan Ngọc vừa nói "xin lỗi rất nhiều", vừa dứt khoát hôn thêm hai cái mới nữa.

Thùy Trang cố ý đi vào phòng tắm, cô soi gương rất dễ thấy những vết son đó.

Lan Ngọc dựa vào cửa, hỏi ra điều nghi hoặc đã đọng lại trong nàng từ rất lâu:

"Chị mang dấu hôn như vậy đi làm không thấy xấu hổ sao ?"

Thùy Trang nhìn vào ánh mắt Lan Ngọc, cô ngầm ý muốn nói 'cuối cùng thì em cũng nhận ra nhỉ ?', cô cười nói:

"Em cảm thấy thế nào ?"

Lan Ngọc biến sắc, khoanh tay trở lại phòng khách, trước khi đi còn để lại một câu nói lạnh lùng:

"Chị còn không đi làm đi, coi chừng trễ giờ bây giờ"

Thùy Trang giơ cổ tay lên nhìn thời gian, cười nói:

"Đã muộn thật, chị đến công ty rồi nói chuyện với em sau. Đến đây nào"

Thùy Trang vẫy tay ra hiệu cho Lan Ngọc đi tới. Nàng kiêu ngạo bước tới, đứng đối diện, kiễng chân lên hôn môi Thùy Trang.

"Phải nhớ em đó", nàng nói.

"Ngoài em ra, chỉ dành thời gian cho công việc", Thùy Trang nói.

Lan Ngọc vẫn đưa cô đến cửa thang máy như thường lệ, nhưng nàng không nhịn được lại hôn nhau trong lúc chờ thang máy. Thùy Trang cũng không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, cô cúi đầu nhìn Lan Ngọc, thấy tai của nàng đỏ bừng lên, vùi mặt vào trong ngực cô. Cô rất muốn cười một chút.

Thùy Trang từng cho rằng dù núi có sập, nước trong đại dương có rút hết thì nét mặt của Lan Ngọc vẫn sẽ không thay đổi, nhưng hóa ra nàng cũng sẽ đỏ mặt vì hôn.

Đến công ty, còn năm phút nữa là đến giờ vào làm, Thùy Trang vừa bật máy tính, vùa nhắn tin với Lan Ngọc. Một ly cà phê được mang đến bàn như thường lệ, cô nhân viên cấp dưới nheo mắt nhìn sắc mặt của cô. Sau khi đoán được tâm trạng của cô không hề tệ nên mới mở miệng hỏi:

"Sao hôm qua chị không đi làm ?"

Ánh mắt của cô ấy đảo khắp người Thùy Trang, đột nhiên rơi vào dấu nụ hôn màu đỏ tươi ở giữa cổ Thùy Trang, trong lòng cô ấy nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Cô nghĩ có lẽ vì quá hăng say trong chuyện giường chiếu nên mới không xuống giường nổi.

"Sao thế ?"

Thùy Trang đang mãi nói chuyện với Lan Ngọc nên nhất thời không để ý đến những gì cô nhân viên ấy vừa nói.

"Không có gì"

Cô ấy nhanh chóng đổi chủ đề, xoay tay chỉ vào cổ mình, khóe miệng nở nụ cười mập mờ:

"Chị cái này...."

Thùy Trang nói một cách phóng khoáng và tự nhiên: "ừm, bạn gái chị hơi nhiệt tình"

Cô thẳng thắn thừa nhận với cô ấy. Người độc thân như cô khi nghe Thùy Trang nói như thế liền lui lại ba bước. Đây chắc chắn không phải là Thùy Trang mà cô ấy biết, cô không biết Thùy Trang đã trở nên cởi mở như vậy từ khi nào.

Cô nhắn với Lan Ngọc:

[Trong văn phòng của chị có tương đối nhiều người nghiêm túc. Hơn nữa, lần trước bọn họ đã nhìn thấy rồi nên chắc là lần này sẽ không có phản ứng gì lớn]

Cô báo cáo nghiêm túc nhưng trong lòng Lan Ngọc cảm thấy không được tự nhiên. Nàng biết rõ công ty của Thùy Trang có rất nhiều người, khi làm việc trong công ty, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ nhìn thấy.

Nàng thầm hạ quyết tâm, trò đùa này sẽ kết thúc tại đây, sau này nàng sẽ không cố ý để lại dấu vết nào nữa.

Trong những ngày tiếp theo, hai người vẫn rất ngọt ngào, mặc dù không đề cập đến thời gian cụ thể đi thăm mộ bà, nhưng hai người đều kiểm tra thường xuyên hơn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sau khi thức dậy. Một sự nôn nóng nhàn nhạt đọng lại trong mối quan hệ hàng ngày của hai người.

Đến tối thứ bảy, Thùy Trang tan làm lúc tám giờ. Về đến nhà, cô thoải mái tận hưởng dịch vụ VIP ngay khi bước vào nhà. Biểu hiện của Lan Ngọc rất ân cần, đầu tiên là nàng xoa xoa hai vai, tiếp theo là xoa bóp chân, sau đó là mở nước bồn tắm.

Thùy Trang sung sướng hưởng thụ, ăn quả nho mà Lan Ngọc đút cho, cô tò mò hỏi:

"Em bị sao vậy ?"

Lan Ngọc chớp chớp mắt, nàng cười nói:

"Không có gì, chỉ là em hưng phấn vì ngày mai được gặp bà"

"Ừm"

Thùy Trang lấy một quả nho cho vào miệng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ quái. Rõ ràng việc đi thăm mộ bà là một vấn đề rất nghiêm túc, nhưng nếu vấn đề này có liên quan đến danh phận thì có vẻ như vấn đề sẽ chuyển sang hướng khác.

Thùy Trang đứng dậy khỏi ghế sofa đi vào phòng làm việc, Lan Ngọc vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô.

Thùy Trang cầm lấy khung ảnh bên cạnh máy tính, Lan Ngoc đứng bên cạnh nghiêng đầu qua xem, tâm tự nhốn nháo của nàng đã từ từ bình tĩnh trở lại.

"Bức ảnh này được chụp vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười"

Đây là bức ảnh duy nhất của Thùy Trang chụp cùng với hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Thùy Trang vuốt ve viền khung ảnh, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, giọng nói phảng phất một sự đau xót:

"Đáng tiếc nửa bên em đã bị chị xé bỏ, bây giờ cũng không tìm được phim ảnh"

Lan Ngọc cắn môi nói:

"Em vẫn còn ảnh chụp thời cấp ba, hay là để em ghép vào ?"

Thùy Trang thở dài nói: "tất cả đều tại chị"

Lan Ngọc trừng mắt nhìn cô đầy đe dọa: "chị nói thử tiếp xem"

Thùy Trang nghe lời liền ngậm miệng.

Lan Ngọc đột nhiên nói: "em muốn đi du lịch"

Thùy Trang mờ mịt không hiểu nàng nói gì, Lan Ngọc vừa thay đổi chủ đề một cách chóng mặt.

Lan Ngọc nói rõ ràng hơn:

"Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy rồi mà không có ảnh chụp chung"

"Không phải trước kia..."

Thùy Trang nhớ rằng năm cấp ba, Lan Ngọc dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh của cả hai. Những bức dù có rõ ràng hay mờ ảo đều được lưu lại, ngay cả trong kỳ nghĩ hè, nàng đã chụp nhiều ảnh đến nỗi chiếm hết toàn bộ dung lượng bộ nhớ.

Lan Ngọc nhấn mạnh một cách không vui vẻ: "trước kia là trước kia"

Thùy Trang há miệng, cô từ bỏ việc giải thích dài dòng, đành ngắt lời nàng nói:

"Nếu em muốn đi du lịch thì chị xin nghỉ phép, khi nào chúng ta đi ?"

Vẻ mặt của Lan Ngọc đã dần khá hơn.

Hai người ngồi trong phòng làm việc, thảo luận kế hoạch cho chuyến du lịch. Lan Ngọc nhíu mày hỏi:

"Em có quên chuyện gì không nhỉ ?"

"Chuyện gì ?"

"Bồn tắm !", Lan Ngọc đột nhiên la lên, rồi xông ra ngoài.

Đợi hai người vào phòng tắm, nước trong bồn đã tràn đầy ra ngoài. Lan Ngọc đang định xông vào, Thùy Trang đã ngăn nàng lại, đi chân trần vào:

"Để chị vào, e, ra ban công lấy cây lau nhà tới đây"

Lan Ngọc cầm cây lau nhà đi tới, đưa cho Thùy Trang. Cô vừa vào đã bị Lan Ngọc quấn lấy. Cô chỉ yêu cầu nàng làm điều này, vì vậy nàng đành đứng sang một bên nhìn Thùy Trang tắt nước, xả nước rồi lau sàn một cách nhanh chóng.

Cô mau chóng dọn dẹp phòng tắm sạch sẽ, đứng thẳng người, mỉm cười nhìn về phía cửa. Lan Ngọc rũ mắt xuống, rầu rĩ một cách không vui.

Thùy Trang rửa tay, dùng lòng bàn tay cọ cọ vào mặt nàng: "có chuyện gì vậy ?"

Lan Ngọc chán nản không vui, nàng nói:

"Em muốn làm điều gì đó cho chị, nhưng lại thành ra thế này"

"Vì vậy, em phải bồi thường cho chị", Thùy Trang cười tủm tỉm.

"Bồi thường như thế nào ?"

"Cùng tắm với chị"

"Tưởng gì !", Lan Ngọc xù lông bĩu môi.

Bồn tắm ở nhà không đủ cho hai người nằm, hơn nữa, nàng chỉ đang ở nhờ nhà chị ấy.

Sáng chủ nhật, Lan Ngọc hiếm khi mở mắt ngay khi tiếng chuông báo thức reo lên, nàng không chậm trễ giây nào, liền rời khỏi giường, đi kéo rèm cửa. Sau khi nhìn thấy bầu trời u ám bên ngoài, nàng liền giật mình.

Thùy Trang cúi người gấp chăn, cô cũng nhìn thấy thời tiết hôm nay, vẻ mặt hơi ngạc nhiên: "trời mưa hả em ?"

Rõ ràng hôm qua vẫn là một ngày nắng đẹp còn hôm nay thời tiết lại quay ngoắt hoàn toàn.

Lan Ngọc mở cửa sổ ra, đưa tay ra ngoài, cảm nhận được độ ẩm trong lòng bàn tay, quay mặt lại gật đầu: "trời mưa phùn thôi chị"

Ở bãi đỗ xe nghĩa trang thành phố, Thùy Trang sau khi đỗ xe ngay ngắn, liền lấy từ hàng ghế sau một chiếc ô, mở ra che trên đầu Lan Ngọc, cùng nhau đi đến khu mộ của bà.

Dù không phải là ngày tảo mộ như tiết Thanh Minh, hơn nữa, trời lại đổ cơn mưa rất to, Thùy Trang nhìn xung quanh nghĩa trang, lúc này chỉ có hai người bọn họ ở đây, đều mặc quần áo sẫm màu, hòa tan vào trong làn mưa không ngợt.

Mưa càng lúc càng lớn, vang lên tiếng lốp đốp trên mặt ô, Thùy Trang đổi tay cầm ô, ôm lấy eo của Lan Ngọc kéo về phía mình.

Lan Ngọc đột nhiên đưa tay lên, đẩy chiếc ô trên đỉnh đầu mình. Thùy Trang suýt chút nữa không thể cầm chắc chiếc ô.

Lan Ngọc bĩu môi, ra hiệu cho cô nhìn sáng trái, nói một cách không hề có cảm xúc:

"Vai của chị ướt hết rồi"

Thùy Trang sửa lại vòng tay qua vai của Lan Ngọc, như vậy, nếu mưa có rơi xuống đã có cô chắn lại.

Nhưng đi được một hồi, cô phát hiện một điều rất kỳ lạ.

Từ lúc vào nghĩa trang cho đến bây giờ, Lan Ngọc không hề hỏi vị trí mộ của bà cô ở đâu mà chỉ đi theo suốt chặng đường. Cô nhận thấy mặc dù nàng nhìn xung quạnh nhưng thời gian nhìn ở mỗi hướng lại khác nhau, nhưng hướng mà nàng dừng lại lâu nhất là hướng mộ của bà cô.

Một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu Thùy Trang:

"Chẳng lẽ trước đây em ấy đã tới đây ?"

Thùy Trang đè sự nghi vấn trong lòng xuống, nhìn thấy ngôi mộ của bà ở trước mặt, cô nắm chặt tay Lan Ngọc, ôm nửa người nàng đi đến đó.

"Chính là chỗ này"

Thùy Trang đưa ô cho Lan Ngọc, nhờ nàng đưa hoa cho cô. Nàng đưa một bó hoa cúc trắng cho cô, che ô trên đầu Thùy Trang, đợi cô đặt bó hoa xuống mộ rồi mới tới lượt nàng.

Hai người một trước một sau đứng trước mộ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn bà lão đang cười hiền từ trong khung ảnh nhỏ, còn bà lão ấy dịu dàng nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

"Bà ơi...", sau vài giây Thùy Trang nói, "hôm nay cháu còn dẫn theo một người, nhất định bà không nghĩ ra người đó là ai đâu"

Thùy Trang kéo tay Lan Ngọc, nàng tiến lên một bước, trầm giọng nói:
"Bà ơi, cháu và Thùy Trang cùng nhau đến thăm bà nè"

Những đóa hoa cúc trắng trước mộ đã bị nước mưa làm ướt đẫm thấm hết vào lá.

Nếu không có trời mưa, có lẽ Thùy Trang sẽ nói chuyện với bà ngoại một lúc, cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Lan Ngọc, bà cô cũng muốn biết Lan Ngọc đã trải qua ngần ấy năm như thế nào nữa.

Mưa phùn giăng lối, Thùy Trang hướng ngón tay xuống, đan tay vào tay của Lan Ngọc.

"Bà ơi, cháu còn một chuyện quan trọng nữa muốn nói với bà"

Lúc này, Lan Ngọc hơi nghiêng đầu, cùng Thùy Trang nhìn nhau, hai người cùng nhìn nhau vào bức ảnh trên bia mộ. Thùy Trang mỉm cười nói:

"Bây giờ chúng cháu lại ở bên nhau lần nữa"

Lan Ngọc nói thêm:

"Hy vọng bà ở trên trời sẽ phù hộ cho cháu, sẽ không có cuộc chia ly nào nữa"

Nàng cảm thấy bên tai có chút yên tĩnh khác thường, tiếng mưa rơi lốp đốp trên chiếc ô đã biến mất. Lan Ngọc bước ra từ dưới ô, ngẩng đầu lên cảm nhận rồi ngạc nhiên nói:

"Trời tạnh mưa rồi", nàng cười nói, "nhất định là bà ngoại đã hiển linh"

Thùy Trang cũng duỗi người ra, gấp chiếc ô lại, xê dịch vài bước, nói:

"Vậy em nói chuyện với bà một lát đi"

"Dạ"

Sau đó, Lan Ngọc tiến đến gần bia mộ, thì thầm trước di ảnh bà. Thùy Trang không nghe rõ, cũng cố tình không lắng nghe, nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của nàng, có đoán có lẽ nàng đang nói về một điều gì đó thú vị.

Thùy Trang bất giác cong khóe môi, cô hơi dang rộng hai cánh tay, cảm nhận làn gió tươi mát thổi tới, trong lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên có một người chen vào trong ngực, Thùy Trang siết chặt cánh tay, cô không mở mắt ra, chỉ hỏi:

"Em đã nói xong rồi ?"

"Ừm", Lan Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cổ trắng ngần của Thùy Trang, "đến lượt chị"

Thùy Trang khẽ ừm một tiếng, ngồi xổm trước bia mộ nói chuyện với bà.

Cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lan Ngọc chỉ ở cách đó vài bước, cô trầm giọng nói:

"Bà ơi, cháu vẫn còn chuyện muốn xin bà phù hộ, đó là..."

Trên đường ra bãi giữ xe

Tâm trạng Lan Ngọc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nàng bỗng nhiên nheo mắt, quay sang hỏi Thùy Trang:

"Lúc cuối cùng khi nói chuyện với bà, tại sao chị lại nhìn em ?"

Thùy Trang tin chắc nàng đã không nghe được những gì cô đã nói, vì vậy cô nói một cách bình tĩnh:

"Bởi vì chị đang nói với bà về em"

Lan Ngọc hơi nhướng mày, nàng hỏi: "chị nói gì về em cơ ?"

Thùy Trang nghiêng đầu, mỉm cười trả lời:

"Chị nói em xinh đẹp, hào phòng, dễ thương và tốt bụng"

Lan Ngọc cau mày hỏi lại:

"Những thứ này không phải là bà đã biết từ lâu rồi sao ? Trước đây bà đều khen em như thế trước mặt chị"

Cả hai bước vào xe, Thùy Trang vốn cao hơn, nên phải rất vất vả mới điều chỉnh được chỗ ngồi. Nhưng điều khiến cô khiếp sợ hơn chính là hành động của Lan Ngọc ngay bây giờ.

Lan Ngọc mở cửa sau, bỗng phịch một tiếng, trái tim của Thùy Trang cũng rơi lộp độp theo tiếng mưa.

"Em...", cô khan giọng hỏi, "em muốn làm gì ?"

"Bây giờ không phải là em muốn làm gì mà là chị phải làm gì. Bây giờ em đã có danh phận chính thức rồi", Lan Ngọc tủm tỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com