Chapter 23
Cửa phòng Thùy Trang đóng lại trước mặt Lan Ngọc.
Nàng đứng lắng nghe tiếng đóng cửa vừa rồi, cố gắng phân tích xem nó có khác gì so với những tiếng đóng cửa bình thường lúc trước hay không. Đuôi lông mày của nàng giật giật, khuôn mặt biểu lộ sự thất vọng.
Một lát sau, Thùy Trang mở cửa xuất hiện, hai mắt Lan Ngọc lại sáng rực lên.
Thùy Trang lên tiếng đánh gãy ánh mắt dò xét của Lan Ngọc, nhàn nhạt nói:
"Bây giờ đi được chưa ?"
Lan Ngọc thần sắc ủ rũ, nói: "Được"
Nàng lùi ra hai bước, kéo dài thêm khoảng cách an toàn với Thùy Trang.
Buổi sáng hôm nay, trời chẳng nắng nhiều, thay vào đó là làn gió mát rượi, cành lá vi vu nhẹ nhàng trong gió.
Thùy Trang đút hai tay vào túi quần, nhìn xa xa về phía đài truyền hình, nhân tiện hướng ánh mắt về dòng người tấp nập trên đường.
Làn gió mùa hè thật nhẹ nhàng và thư thái. Sự căng thẳng của Thùy Trang kéo giãn ra, thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng làn gió. Cô hơi ngẩng mặt lên, cảm nhận làn gió mát thổi thoáng qua.
Lan Ngọc quay đầu lại nhìn thấy một bức tranh như vậy.
Nàng không đi đến gần bên cô, chỉ lặng lẽ quan sát từ phía sau, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nàng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Đã thử mật khẩu ngân hàng chưa ?"
"Em mở được rồi"
"Còn bao nhiêu tiền ?"
"Vài chục triệu"
"Được rồi", Thùy Trang hé môi cười, "không cần lo lắng em không đủ tiền mua sách rồi"
Vừa nói đến sách, hai mắt Lan Ngọc liền sáng rực lên, nói:
"Gần đây có hiệu sách nào không ?"
Thùy Trang nhìn xung quanh, nói:
"Có, gần đây có một hiệu sách cũ, bên trong có rất nhiều cuốn sách rất hay, gu thẩm mỹ của bà chủ hiệu sách khá tốt"
Lan Ngọc dường như đã nắm bắt được điều gì đó, liền hỏi:
"Chị đã đến đó bao giờ chưa ?"
Thùy Trang gật đầu nhẹ nhàng, "Đã từng"
"Vậy chị dẫn em đi đi !"
Thùy Trang liền đồng ý, cô dẫn nàng băng qua nhiều con phố. Mười lăm phút sau, cô dẫn nàng đến một hiệu sách, không gian bên trong rất vắng vẻ, bức tường kính phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.
"Chỗ này mở cửa từ khi nào vậy chị ?"
"Được vài năm rồi, lúc tôi mới chuyển tới", Thùy Trang nhớ lại lúc cô mới chuyển về thành phố này.
"Chị có thường xuyên đến đây không ?", Lan Ngọc đột nhiên hỏi, hai mắt nàng chợt sáng ngời.
Thùy Trang cũng nhận ra điều gì đó từ câu hỏi của Lan Ngọc, cô nói dối"
"Không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng hay đến để tìm cảm hứng vẽ tranh"
Thùy Trang nắm chặt tay, hối hận vì đã đưa nàng đến đây. Trước đây, cô không thích đọc sách, ngoài việc là cô không rảnh, mặt khác còn là cô không có hứng thú đọc sách. Bình thường, đọc hết cuốn sách giáo khoa đã khiến cô thấy mệt mỏi. Nhưng Lan Ngọc lại khác, nàng đọc rất nhiều sách, số sách trong nhà nàng, có thể bằng một nửa số sách trong hiệu sách này. Khi Thùy Trang đến nhà nàng, hầu như lúc nào cô cũng thấy nàng ngồi yên đọc sách, đọc cả buổi chiều mà không thấy chán.
Trong hiệu sách có treo một dãy chuông bạc, khi Thùy Trang dẫn Lan Ngọc đi ngang qua, tiếng chuông vang lên những tiếng kêu leng keng vui tai.
Người phụ nữ ngồi trên ghế, vừa nhìn thấy Thùy Trang liền đứng lên, mỉm cười chào hỏi:
"Hôm nay không phải cuối tuần, sao em lại tới ?"
Lan Ngọc sững người trước người phụ nữ trước mặt.
"Có thời gian thì em đến đây thôi", Thùy Trang đáp lại bằng nụ cười.
Lan Ngọc lắng nghe giọng nói quen thuộc của Thùy Trang, trái tim nàng nhảy cẫng lên một chút.
Thùy Trang lùi về phía sau, đẩy Lan Ngọc lên trên, giới thiệu nàng với người phụ nữ:
"Đây là Lan Ngọc, bạn của em"
Cô lại giới thiệu cho Lan Ngọc:
"Đây là bà chủ hiệu sách, em có thể gọi là cô Thảo"
Bà chủ hào phóng đưa tay ra bắt tay Lan Ngọc, bà cười thân thiện chào hỏi nàng.
Sau khi giới thiệu qua lại, bà chủ không nói chuyện với nàng nữa, mà chớp đôi mắt to, nói với Thùy Trang với vẻ thần bí:
"Chị có một bất ngờ cho em"
Thùy Trang ngạc nhiên hỏi: "Bất ngờ gì vậy chị ?"
"Em cứ đi theo chị", bà chủ nắm tay Thùy Trang kéo đi.
Cô liếc nhìn Lan Ngọc, nói:
"Em ngồi đây đợi một lát nhé !"
Lan Ngọc không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.
Thùy Trang đi theo bà chủ vào nhà kho nhỏ trên gác, bà chủ leo lên thang, lấy trên cái kệ trên cùng một chiếc hộp gỗ đưa cho cô.
Thùy Trang nhìn chiếc hộp trên tay, cô mở chiếc hộp trước ánh mắt hối thúc của bà chủ. Sau khi thấy món đồ bên trong, cô liền mừng rõ, phấn khích đến mức không nói nên lời. "Đây là..."
Bà chủ tặng cho Thùy Trang một tập tranh của một họa sĩ đồ họa rất có tiếng trong làng game, còn kèm chữ ký trong từng bức tranh.
"Chị sao lại có....?"
Bà chủ vỗ vai cô, khuyên cô nên bình tĩnh lại một chút rồi mới nói:
"Lần trước chi đi nước ngoài công tác, tình cờ gặp người đó, hỏi anh ấy có tiện ký tên không thì anh ta đồng ý"
"Cảm ơn, tối nay em mời chị đi ăn nhé ?"
Thùy Trang phấn khích không rời khỏi những bức tranh.
"Cô bé bên ngoài cũng sẽ đi sao ?"
Thùy Trang hơi phản ứng một chút, một lúc sau cô mới nhận ra người mà bà chủ nói là Lan Ngọc, cô hỏi:
"Không tiện cho chị sao ?"
"Cũng không phải là không tiện, chẳng qua là chị không quen cô bé đó, đi ăn chung không biết có xấu hổ hay không ?"
Thùy Trang mở điện thoại, hiện đã là năm giờ, cô nói:
"Một chút nữa em đưa em ấy về, sau đó hai chúng ta đi ăn nhé ?"
Bà chủ gật đầu, lại hỏi:
"Cô bé ấy là gì của em thế ?"
Thùy Trang nhìn xuống hộp tranh, thản nhiên nói:
"Chỉ là bạn bè bình thường thôi chị !"
"Thật không ?", bà chủ trêu chọc cô, "nhưng chị thấy ánh mắt em ấy nhìn em lại không bình thường nha !"
"Có gì mà không bình thường chứ ?", Thùy Trang chuyển sang chủ đề khác, "không nói chuyện này nữa, em ra ngoài tìm vài cuốn sách mới"
Bà chủ chỉ biết nhún vai cười.
Lan Ngọc chờ đợi đến mòn con mắt, đợi cho đến khi Thùy Trang ôm khư khư chiếc hộp như bảo bối, cười rạng rỡ, đôi má đồng tiền của cô lúm sâu hơn,
Lan Ngọc nhịn không được, liền đứng lên đi về phía Thùy Trang, giả vờ bình tĩnh nói:
"Chị đang cầm cái gì vậy ?"
Thùy Trang liến nói sự thật: "Một tập tranh thôi !"
"Của ai vậy ?"
"Một người rất nổi tiếng, có nói em cũng không biết đâu !"
Thùy Trang lại nói tiếp:
"Em xem có cuốn sách nào muốn mua không, nơi này có rất nhiều sách, cứ mua vài cuốn trước, sau này rồi mua thêm"
Bà chủ đảo mắt nhìn hai người, chống cánh tay lên quầy, môi nở nụ cười nghiền ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com