Chapter 29
"Tôi sẽ lái xe tới ngay"
Thùy Trang để Lan Ngọc đợi trên đường một lát trong khi cô đi lấy xe. Lan Ngọc nghe lời cô, cho tay vào túi, đứng ở ven đường chờ cô.
"Đi thôi"
"Em sẽ đưa chị về nhà"
"Em sẽ lái xe tới đây"
Lan Ngọc khẽ chớp mắt, nhìn chiếc xe màu trắng cách đó không xa đang chạy tới, đan xen với những hình ảnh trong trí nhớ.
Thùy Trang bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ, một lúc sau, không thấy nàng bước vào, cô nói lớn:
"Lan Ngọc ?"
Lan Ngọc im lặng bước vào, thắt dây an toàn.
Chiếc xe chạy ra đường lớn, Lan Ngọc đột nhiên nói:
"Lái chậm một chút"
"Hả ?", Thùy Trang ngớ người ra, bình thường cô lái xe rất chậm, nàng kêu cô lái chậm lại chắc có lẽ cô còn đi chậm hơn cả những người đi xe đạp.
Lan Ngọc nắm chặt dây an toàn, đôi môi tái nhợt nói:
"Chú ý an toàn vào !"
"Được rồi", Thùy Trang lái xe vào sát lề, nhìn về phía trước, nói:
"Em khó chịu chỗ nào sao ?"
"Hơi có một chút, dạ dày hơi khó chịu"
"Tôi đưa em đến bệnh viện nhé ?"
Nhưng khi nói đến bệnh viện, Thùy Trang lại nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô dừng đèn đỏ, không để ý đến Lan Ngọc đột nhiên cau mày, cô xóa định vị điện thoại, thay đổi điểm đến.
"Em không sao, không cần đến bệnh viện đâu !", Lan Ngọc nhìn rõ địa chỉ mới trên màn hình, vội vàng nói.
Đèn chuyển sang xanh,
Thùy Trang chuyển gạt cần số, từ từ nhấn ga, chú ý quan sát hai bên. Tai nạn giao thông lần trước khiến cô ám ảnh rất nhiều. Sau khi xác nhận mọi thứ đều an toàn, Thùy Trang tăng tốc, nói:
"Không phải là chuyện dạ dày, là đầu của em. Tôi đưa em đi kiểm tái khám, sẵn tiện đi chụp CT, xem em bị đau đầu là do dâu ?"
Lần đầu tiên Lan Ngọc lên cơn đau đầu, Thùy Trang đã rất muốn đưa cô đi kiểm tra, sau này, vì quá nhiều chuyện xảy ra nên cô quên béng mất.
Lan Ngọc đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi đi khám bệnh. Sau khi nghe Thùy Trang nói như vậy, nàng liền hỏi:
"Bác sĩ sẽ không nói em gặp vấn đề gì đúng không ?"
Thùy Trang nắm chặt tay lái, trấn an nàng:
"Sẽ không có chuyện gì !"
"Nhưng nếu thật sự có chuyện thì sao ?"
Bản thân Thùy Trang cũng trở nên lo lắng, cô nói lại một lần nữa:
"Sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng"
Hai người đã đến bệnh viện, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, bác sĩ tiến hàng kiểm tra lại sơ bộ cho Lan Ngọc đầu tiên, ông ấy nói vết thương đã lành, không có vấn đề gì. Sau đó, Lan Ngọc được đưa vào phòng chụp CT. Sau khi hoàn thành xong, bác sĩ hẹn họ ngày mai đến lấy kết quả.
Trên đường về, mặc dù Lan Ngọc đã rất cố gắng che giấu, nhưng Thùy Trang vẫn phát hiện nàng hay ngó nghiêng nhìn xung quanh.
"Em làm sao vậy ?"
Thùy Trang sau khi đỗ xe ở tầng hầm chung cư, cô quay đầu sang hỏi nàng.
"Không có gì"
"Em đang lo lắng về kết quả ?"
"...Ừm..."
Thùy Trang nhìn nàng, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lan Ngọc bất an nhìn cô.
Một lát sau, Thùy Trang nói:
"Đi thôi, lên nhà"
Lan Ngọc gật đầu nghe lời, không nói gì thêm.
Thùy Trang nghĩ cô bị mất hồn mất vía như vậy có thể là vì những lời Di nói vào buổi chiều. Tính cách của Di vốn quyết đoán hơn cô rất nhiều, chia tay là chia tay, không quyến luyến thêm làm gì. Thùy Trang không làm được như vậy. Nếu cô có thể giống cô ấy, hiện tại cô đã không dây dưa với Lan Ngọc như thế này.
Cô không biết có nên giải thích với Lan Ngọc không ? liệu nói rồi cơn đau đầu của nàng có thuyên giảm hay không ?
Tâm trạng Thùy Trang rối như tơ vò, nếu không nói những lời đó, sau này, khi Lan Ngọc khôi phục được trí nhớ, cô cũng sẽ phải nói, chi bằng bây giờ phải nói ngay.
Thùy Trang nhìn số tầng hiển thị trên màn hình, thở dài một hơi.
Cửa thang máy mở ra, Lan Ngọc lơ đãng bước vào, không để ý một người đàn ông từ trong đó bước ra. Nàng va trúng người đàn ông, lùi lại hai bước, vừa xoa đầu vữa xin lỗi. Người đàn ông ấy cũng cười ôn tồn với nàng, không làm lớn chuyện.
Cả hai người bước vào thang máy.
Thùy Trang đưa tay ra nắm lấy tay Lan Ngọc, cô kéo nàng lại gần mình, nhìn chằm chú vào đôi mắt nàng ở khoảng cách rất gần, trầm giọng hỏi:
"Em làm sao vậy ?"
Lan Ngọc vừa lắc đầu, vừa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay cô.
Thùy Trang vẫn không chịu buông ra, cô hít một hơi thật sâu, nói:
"Đừng nghe những gì chị Di nói vào buổi chiều, cậu ấy là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy thôi"
Lan Ngọc hơi sửng sốt, nhìn thẳng vào cô, nói:
"Vậy trong lòng chị cũng nghĩ như vậy sao ?"
Thùy Trang giật mình: "Nghĩ cái gì ?"
Lan Ngọc trả lời cô bằng giọng trầm khàn:
"Nếu ba năm hay năm năm nữa em vẫn không khôi phục trí nhớ, chị sẽ bỏ em sao ?"
Thùy Trang ngạc nhiên, Đầu óc Lan Ngọc hỗn loạn, nàng tách khỏi tay của Thùy Trang, dùng hết sức nắm chặt tay cô, giọng nói run rẩy van xin:
"Chị có thể đừng...ở bên người khác được không ?"
Đinh đoong, thang máy dừng lại.
Lan Ngọc nhìn số tầng, sự tỉnh táo dần quay trở lại, nàng đột nhiên buông tay Thùy Trang, lúng túng nói:
"Em...."
Trái tim Thùy Trang nhảy dựng lên, cô không hỏi nàng những lời vừa rồi là có ý gì, cô bước ra ngoài trước, Lan Ngọc đi theo sau.
Trước khi mở cửa, Thùy Trang lên tiếng, lưng vẫn quay về phía nàng:
"Nếu em không bao giờ khôi phục trí nhớ, chờ đến khi công việc của em ổn định, đến khi nào em quen với cuộc sống hiện tại, sau đó..."
Thùy Trang không cần nói hết câu, Lan Ngọc cũng hiểu ý, khóe môi nàng cong lên một nụ cười khổ.
Thùy Trang cởi giày để lên kệ, nói:
"Tôi đang định tìm công việc mới, ở nhà mãi cũng không tốt. Tôi định đi tìm việc ở một thành phố khác, nhưng hiện tại, tình hình sức khỏe của em chưa được tốt. Tôi nghĩ trước tiên nên tìm một công việc trong thành phố một thời gian"
Lan Ngọc đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô.
"Chị ấy muốn tìm việc ở một nơi khác ?"
Thùy Trang quay lại, nói với nàng:
"Tôi sẽ lưu dấu vân tay của em trên khóa cửa. Bình thường ở mãi trong nhà cũng không tốt, em nên ra ngoài đi dạo một chút"
Trên đường về, Thùy Trang đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày, cô đều ở trong phòng làm việc vẽ tranh để trốn tránh Lan Ngọc. Người kia đến giờ vẫn đang mất trí nhớ, cô không thể rời đi. Ngày nào cũng nhìn thấy nhau trong nhà, ý nghĩ "em ấy đang ở phòng khách" luôn quanh quẩn trong tâm trí cô khiến cô luôn bày đủ trò để đi ngang qua phòng khách giơ vờ liếc nhìn nàng rồi lơ đãng rời đi.
Cô vẫn nên ra ngoài làm việc, ở trong nhà mãi cũng ảnh hưởng đến tinh thần. Những ngày này, cô biết mình đã vẽ tranh kém hiệu quả như thế nào, bao nhiêu bức tranh đều hiện lên dáng vẻ của Lan Ngọc.
Lan Ngọc nhìn khuôn mặt của Thùy Trang, hỏi nhỏ:
"Sau này thì sao ?"
Thùy Trang liền phản ứng lại:
"Cái gì mà sau này ?"
Lan Ngọc khó khăn nói:
"Sau khi em khôi phục trí nhớ, chị sẽ bỏ em để đi đến thành phố khác sao ?"
Thùy Trang nhún vai cười:
"Tôi chưa nghĩ đến đó, có thể là như vậy"
Lan Ngọc cũng cười theo, gật đầu đồng ý.
Sau khi lấy dấu vân tay xong, Thùy Trang nói mật khẩu cho nàng: "8990"
Lan Ngọc thản nhiên nói: "còn có ý sâu xa nào sao ?"
"Không có, chỉ là ấn bừa thôi, em chỉ được ấn sai ba lần thôi, nếu sai lần thứ tư sẽ bị khóa vĩnh viễn"
Lan Ngọc đi ra ngoài, thử hai cách mở khóa, nàng mở cửa ra rồi nói:
"Được rồi"
Thùy Trang gật đầu, mở điện thoại xem thời gian, hỏi:
"Bữa tối em muốn ăn gì ?"
Lan Ngọc lắc đầu: "Em còn chưa đói"
"Vậy tôi vào phòng làm việc, khi nào đói thì nói cho tôi biết"
"Vâng", Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.
Thùy Trang đi vào phòng làm việc, Lan Ngọc mở ngăn kéo đựng sách, lấy cuốn sách đang đọc dở, nàng dừng lại một chút rồi bắt đầu đọc tiếp.
Thùy Trang vẽ xong một bức tranh, xem đi xem lại vài lần, cô thấy vẫn chưa hài lòng nên xóa bỏ. Cô mở cửa đi ra bếp nấu ăn, chợt nhìn thấy một bóng người ngồi trước bàn sách. Lan Ngọc cúi người, chăm chú đọc sách như đang ngồi thiền.
Thùy Trang không biết vì sao nàng lại không phát ra tiếng, cô bước ra khỏi gian bếp, đi đến trước mặt người kia. Thùy Trang thấy nàng đang lau mặt, trong lòng cảm thấy hồi hộp không rõ lý do.
Sau đó, cô thấy Lan Ngọc rút khăn giấy trên bàn, lau nước mắt trên mặt, bờ vai hơi run lên vì tiếng khóc thầm.
Thùy Trang lui từng bước, trở về phòng làm việc.
Qua nửa giờ, cô mở cửa phòng làm việc, đứng ở đó, hỏi:
"Đã đói bụng chưa ?"
Lan Ngọc nhẹ nhàng xoay người, nói một cách tự nhiên:
"Có hơi đói, tối nay chị muốn làm món nào ?"
Thùy Trang mở cửa tủ lạnh, nói:
"Ăn mì ramen được không ? Em muốn ăn thêm thịt hay trứng ?"
"Trứng đi, tiện hơn nhiều"
Thùy Trang mỉm cười trả lời:
"Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn chúng ta thì cái gì cũng muốn"
Cô lấy thịt, trứng và các loại rau ăn kèm giơ lên trước mặt Lan Ngọc như đang khoe khoang.
Lan Ngọc cong môi cười hưởng ứng:
"Chỉ cần nhìn thôi là thấy đói bụng rồi"
"Vậy mà cũng phải chờ"
Lan Ngọc đặt dấu sách vào trang sách đang đọc dở, nói:
"Em có thể giúp gì cho chị ?"
Thùy Trang nghi ngờ hỏi: "Em có thể làm gì ?"
"Có thể rửa rau giúp chị !", Lan Ngọc hơi nghiêng đầu.
Thùy Trang nhìn nàng một lát, mềm lòng nói:
"Em thử một chút xem"
Lan Ngọc không thể kìm được sự vui sướng trong lòng.
Thùy Trang đưa rau cho nàng, còn nói tên các loại rau và nên rửa như thế nào.
"Chị có cần phải như vậy không ?"
"Cần chứ !"
Thùy Trang quay lưng về phía Lan Ngọc, nàng cũng đi theo sau cô.
Cô sơ chế thịt, cùng lúc hướng dẫn Lan Ngọc đang cắt thịt kế bên:
"Trước tiên, em cần cắt nhỏ nó ra, sau đó mới đem đi ướp"
Trong lòng Thùy Trang tự nhủ, Lan Ngọc trước đây là một kẻ ngốc, những việc như thế này cần làm từ từ, sau này nếu khôi phục trí nhớ, em sẽ có thể tự lo cho bản thân.
Thùy Trang nhìn vào bồn nước rửa rau, khắp người Lan Ngọc đều dính nước, Thùy Trang đi đến vặn nhỏ vòi nước, nói:
"Em đang lau nhà sao ?"
Lan Ngọc chớp mắt nhìn cô, ánh mắt thuần khiết, em chỉ...
Thùy Trang quay đi chỗ khác, nhìn ngọn lửa cháy trên bếp, không chút cảm xúc nói:
"Rửa tay đi, trong bếp khá chật, tôi không còn chỗ để làm bếp"
Lan Ngọc để chỗ rau đã rửa sạch cho vào thau để ráo nước, lau tay rồi đi ra ngoài.
Thùy Trang nhìn bóng dáng của nàng biến mất khỏi tầm mắt, thở ra một hơi nặng nhọc.
Ăn tối xong, Thùy Trang đứng bên ban công ăn táo, lười biếng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cô nhắm mắt lại.
"Em rửa chén xong rồi", giọng Lan Ngọc vang lên từ phía sau.
Thùy Trang không quay lại, nói:
"Đi tắm đi rồi đi ngủ"
"Có phải hơi sớm không ?", Lan Ngọc trả treo với cô.
"Còn sớm sao ? Mấy giờ rồi ?"
"Đã hơn chín giờ rồi"
"Không còn sớm, đi ngủ sớm để ngày mai dậy cho khỏe"
"Vậy em đi tắm, sau đó sẽ đọc sách trong phòng một lát được không ?", Lan Ngọc hỏi ý kiến của cô.
"Được chứ !"
"Chị đang trầm tư gì sao ?"
"Không phải, tôi nhìn máy tính lâu quá nên mắt hơi đau"
Thùy Trang thúc giúc nàng: "Em mau đi tắm đi"
Lan Ngọc cuối cùng cũng chịu ôm đồ đi tắm.
Thùy Trang đi về phòng làm việc. Cô lười biếng nằm ườn trên sàn. Cho đến khi Lan Ngọc gõ cửa phòng làm việc của cô, nói:
"Em tắm xong rồi, chị đi tắm liền đi"
"Tôi sẽ tắm sau !", Thùy Trang vẫn nằm trên mặt đất, trả lời nàng.
"Chúc chị ngủ ngon"
"Chúc ngủ ngon"
Thùy Trang nằm trên mặt đất. Chừng nửa tiếng sau, cô mới lấy quần áo đi tắm.
Căn nhà hiện tại rất yên tĩnh, Thùy Trang thoải mái tận hưởng làn nước nóng từ máy nước nóng. toàn bộ cơ thể cô đều được giãn ra, tâm trạng mệt mỏi và căng thẳng cũng tan biến.
Lan Ngọc đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy cửa phòng bị gõ liên hồi, nàng nhướng mày, hỏi với vẻ dè chừng:
"Ai ?"
Đây không phải là lần đầu tiên Thùy Trang gõ cửa phòng mình mà lại bị hỏi là ai đang gõ cửa, cô đùa giỡn với nàng:
"Là ăn trộm đây !"
Lan Ngọc nghe thấy giọng nói của cô, cười nói:
"Chị vào đi"
Thùy Trang đi đến kéo ngăn tủ dưới giường, nói:
"Sofa hơi nhỏ, tôi vào lấy thêm chăn với gối ngủ dưới sàn"
Lan Ngọc chỉ nói vâng một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp đầu giường, Lan Ngọc chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Dưới ánh sáng vàng, nàng thật xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng được.
Thùy Trang đã tìm được chiếc chăn cần tìm, nhưng cô lại chậm chạp không chịu lấy nó ra.
Lan Ngọc đột nhiên ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mặt của cô.
Thùy Trang bình tĩnh nói:
"Sau tai em có cái gì kìa !"
Lan Ngọc nhất thời đưa tay chạm vào phía sau tai,
Thùy Trang không hề nói dối, vừa rồi, khi Lan Ngọc vén tóc lên, cô đã nhìn thấy thứ gì đó.
Lan Ngọc yên lặng nhìn cô, nói:
"Không có gì mà chị !"
"Có thể là tôi bị ảo giác", Thùy Trang ôm chăn gối rời đi.
Lan Ngọc nhìn cánh cửa đóng chặt, đôi mắt nàng hơi nheo lại, một lúc sau liền nở nụ cười nhạt.
Thùy Trang trải nệm lên sàn, cô nằm một chút rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Căn nhà lúc này không còn tiếng động nào ngoại trừ tiếng thở đều đều của hai nhân vật trong nhà.
Thùy Trang chợt cảm thấy trên mặt có một luồng hơi nóng hổi, cô cảm thấy ngứa ngáy, muốn lật người sang nhưng không được.
Thùy Trang bừng tĩnh, "Ai ?"
"Là em", giọng Lan Ngọc dịu dàng vang lên trong căn phòng khách tĩnh mịch.
"Ngọc ?", Thùy Trang bật dậy, "nửa đêm rồi mà em còn làm gì ?"
Lan Ngọc buồn bã nói: "Tại em nhớ chị"
Thùy Trang lạnh lùng cự tuyệt: "Đừng có nói nhàm"
"Em rất nhớ chị nhưng chị lại không nhớ em sao ?"
"Tôi...", Thùy Trang vẫn lạnh lùng, "tôi không nhớ"
"Nói là không nhớ em nhưng sao ở phòng bếp lại hay liếc nhìn em, lúc nãy ở phòng ngủ lại luôn chằm chằm nhìn em. Chị đang suy nghĩ gì trong đầu vậy ? Chị nghĩ rằng em không biết sao ?"
Lan Ngọc cười nhẹ, đưa tay đặt lên tim cô, "bây giờ nó đang đập nhanh như vậy, chẳng lẽ không phải là vì em sao ?"
"Giữ tự trong đi !", Thùy Trang quát lớn.
Lan Ngọc tiến đến gần, đôi môi thở nhẹ vào vành tai cô: "Chị Thùy Trang..."
Hai tay hai chân Thùy Trang cứng đờ, một cảm giác sởn gai ốc chạy dọc sống lưng.
Lan Ngọc vẫn thì thầm bên tai cô: "Chị Thùy Trang...em yêu chị"
"Em..."
Đầu Thùy Trang nổi lên gân xanh, nhưng toàn thân cô lại mềm nhũn ra.
Lan Ngọc ngậm lấy vành tai cô.
Toàn thân Thùy Trang cứng đờ. Cô cố gắng cựa quậy đầu tránh sự đụng chạm của nàng. Lan Ngọc lại được nước làm càng hơn, hôn lên vai, lên môi cô, giữ chặt hai bả vai Thùy Trang để giữ chặt cô trong ngực mình.
Thùy Trang bình thường rất mạnh mẽ, nhưng không biết tại sao lúc này cô lại không thể phản kháng được Lan Ngọc.
Cơ thể cô bắt đầu nóng dần lên, không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com